CHƯƠNG 7: THÂN ẢNH TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi y biến mất giữa không trung. Bốn bề vắng lặng như tờ rơi vào trạng thái yên lặng đến lạnh người………………..

Trời bây giờ đã về chiều. Vương Nhất Bác sau khi chìm xuống nước sâu, bị thương nặng và trút hơi thở cuối cùng và lìa đời. Nhưng chưa kịp rời khỏi dương gian thì có một người đã cứu lấy hắn. Người kia sau khi cứu người cũng đã biến mất trong không trung.

…………………………………………

Vương Nhất Bác nằm trên bờ sông. Cả người ướt sũng nhưng cơ thể lại thấy ấm áp lạ thường. Hắn chẳng có cảm giác gì là đau đớn khó thở nữa cả. Hắn tỉnh dậy thấy mình nằm gần bờ sông. Cả người cứ khoan khoái lạ thường, ấm áp dễ chịu. Hắn cảm thấy quái lạ, chẳng phải mình vừa rơi xuống sông sâu hay sao. Vương Nhất Bác còn nhớ rõ hắn đã sắp tắt thở rồi, vậy tại sao lại bình an nằm trên bờ vậy chứ, thật là quái lạ mà. Hắn lại ngước nhìn lên đoạn dốc trên cao kia. Hắn nhớ ra rồi. Chẳng phải hắn đuổi theo tên Vương Hạo Hiên rồi bị chơi xấu mà rơi xuống vực sao. Nếu rơi từ trên đó xuống kiểu gì chả tan xác, làm sao mà sống được. Thế nhưng sao hắn không tan xác, không gãy xương lại còn ngồi ngon lành trên bờ như thế này chứ. Thật không thể lý giải được.

Vương Nhất  Bác đứng dậy men theo đường mòn tìm lên lại con dốc lúc nãy. Hắn tìm quanh thì thấy chiếc xe moto nằm chỏng chơ một chỗ. Hắn đến gần chiếc xe kiểm tra thì thấy không vấn đề gì cả. Hắn dựng xe lên rồi lẩm bẩm.

“Hừm! Vương Hạo Hiên! Mày chơi tao làm tao rơi xuống vực. Mày chờ đó, rồi tao cũng tóm được mày thôi! Thằng khốn kiếp!”

Nói rồi, Vương Nhất Bác lái xe rời khỏi. Hắn chạy về phía khu rừng nơi cả nhóm phục kích phí bên kia để tìm đồng đội. Đến nơi hắn thấy người nằm chết rất nhiều bèn tìm xem có đồng đội nào bị thương hay chết không. Kết quả là 1 người chết, 2 nười bị thương. Số chết nhiều kia là của bọn buôn ma túy.

Vương Nhất Bác xem xét xung quanh một hồi thì thấy Trác Thành lái xe chạy đến. Trác Thành thấy Vương Nhất Bác thì chạy lại kêu lớn.

“Nhất Bác! Cậu có làm sao không? Sao tôi gọi cậu mà gọi không được?”

“À có lẽ do tôi rơi xuống nước nên điện thoại rơi luôn rồi!”

“Rơi xuống nước sao?”

“À…ừ …..mà thôi, chuyện dài lắm, về rồi tôi kể cậu nghe!”

“Được!”

Cả hai hỗ trợ đồng đội xong thì chạy về trụ sở. Vương Huynh nghe Vương Nhất Bác một mình đuổi theo Vương Hạo Hiên thì trong lòng nóng lên như lửa. Tuy bề ngoài ông hay la Vương Nhất Bác nhưng trong lòng ông rất yêu thương đứa cháu này. Ông nghe tin tức mà lòng không yên một chút nào cả. Ông cho người gọi điện cho Vương Nhất Bác để xác định vị trí nhưng không gọị được. Trong lòng ông lại lo lắng gấp bội. Từ lúc nãy giờ Vương Huynh cũng đã đi ra đi vào đến mười lần không nghỉ, đầu óc cứ nghĩ về thằng cháu kia mà căng như dây đàn.

Đến khi thấy hắn cùng Trác Thành về đến cổng trụ sở thì ông mới thở ra một hơi. Nhưng bản thân ông thì chẳng nói được cậu nào ngọt ngào đâu. Là dân cảnh sát thì khô khan từ xưa đến giờ. Bước đến gần Vương Nhất Bác, ông cất giọng la lớn.

“Đội trưởng Vương!”

“Dạ tôi nghe rõ thưa cục trưởng!”

“Tại sao cậu dám bỏ hàng ngũ mà đuổi theo Vương Hạo Hiên một mình hả?”

“Dạ tôi….tôi!”

“Cậu có biết như vậy quá nguy hiểm không? Chúng ta đi bắt bọn buôn lậu, không phải là mấy tên cướp nhãi ranh ngoài đường! Đã lập kế hoạch thì phải cùng đội hành động, cậu lại tách nhóm đi riêng hành động một mình. Như vậy cậu đã phạm lỗi rồi đó. Có biết chưa hả?”

“Dạ vâng ạ! Cục trưởng nói đúng! Là tôi đã sai. Tôi xin chịu phạt!”

Trác Thành ở bên cạnh nghe vậy thì cũng cất tiếng nói luôn.

“Cục Trưởng Vương à! Lúc nãy tôi cũng một mình đuổi theo Trương Bân Bân! Tôi cũng phạm lỗi. Tôi xin cùng Nhất Bác chịu phạt!”

Vương Huynh nghe thấy vậy thì nhếch môi nghĩ thầm trong bụng.

“Hừm! Đúng là anh em tốt ha. Cùng nhau chịu phạt kia đấy. Được, tôi sẽ thành toàn cho hai cậu! haha!”

Nghĩ một lúc, Vương Huynh liền nghiêm giọng.

“Vương Nhất Bác, Trác Thành!”

“Dạ vâng cục trưởng!”

“Hai cậu ra sân sau của cục hít đất 100 cái, chạy quanh sân 5 vòng. Lập tức thực hiện!”

“Dạ rõ thưa cục trưởng!”

Sau câu nói đó thì hai người cũng cúi mặt đi ra sân sau. Màn chịu phạt lập tức được thực hiện. Vương Nhất Bác và Trác Thành cũng chẳng lạ gì án phạt này. Hai người là hai cảnh sát cứng đầu nhất cái cục cảnh sát này nên bị phạt thường xuyên, thành ra cũng quen rồi. Vương Nhất Bác và Trác Thành cúi xuống bắt đầu hít đất. Hai người hít liên tục không ngừng nghỉ. Vương Nhất Bác cứ nghĩ đến cái màn hít đất mà trong lòng cảm thán. Số lần hít đất của hắn ở cái cục cảnh sát này chắc bằng tất cả mọi người trong cục cộng lại a. Hình như chú hắn rất thích hắn hít đất thì phải. Có khi nào chú hắn nghĩ hít đất cho nhiều để cơ ngực săn chắc, dễ kiếm người yêu không đây ta. Thật là khôi hài mà.

Trác Thành ở bên hít đất nhìn sang thấy Vương Nhất Bác nở nụ cười chán nản thì bật cười, y liền chẳng chậm một giây trêu ghẹo ngay lập tức.

“Nhất Bác! Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi à! Tôi đang nghĩ có cần hít đất thêm 50% số lần nữa cho vượt chỉ tiêu không đây!”

“hahaha! Cậu nghĩ có nên không ?”

“Nên! Rất nên! Nâng cao sức khỏe mà!haha!”

Hai người nhìn nhau cười đến sảng khoái. Thực tế cái màn hít đất này của Vương Huynh không thể phạt chừa tội cứng đầu của hai tên kia được. Ngược lại còn làm cho bọn hắn cười đến vui vẻ luôn a.

Sau một hồi hít đất chán chê, hai người bắt đầu chạy. Mồ hôi đã chảy ướt hết lưng áo của hai người. Chạy đến vòng thứ 5 thì hai người cũng nằm sóng soài ra sân mà thở dốc. Đúng thật là mệt chết đi được mà. Trác Thành bây giờ mới nhìn lại Vương Nhất Bác. Y thấy áo sơ mi của hắn bị rách nhiều chỗ, máu có nhiều vệt loang lỗ quanh áo. Y thấy lạ bèn cất giọng hỏi.

“Nhất Bác! Cậu có bị thương ở đâu không? Sao áo của cậu rách nhiều chỗ như thế?”

Vương Nhất Bác nghe Trác Thành hỏi thì mới nhìn lại mình. Quả thật áo sơ mi của hắn đã rách lỗ chỗ ra hết cả. Hắn nhìn xung quanh không thấy ai rồi nhìn sang Trác Thành mà cất giọng nhỏ.

“Tôi gặp vài chuyện kỳ lạ! Cậu muốn nghe không?”

Trác Thành là chúa tò mò. Y nghe thấy vậy thì lập tức xán lại mà hỏi luôn.

“Kỳ lạ sao? Kể tôi nghe với!”

“Vậy chúng ta đến quán bar nào ngồi đi! Tôi sẽ kể cậu nghe!”

“Được! Chúng ta đi!”

Vương Nhất Bác và Trác Thành lập tức rời đi. Họ đến quán bar quen thuộc. Là quán SKY. Đó là quán của Lưu Hải Khoan, một người bạn của hai người từ nhỏ. Nếu như Trác Thành và Vương Nhất Bác theo nghề cảnh sát thì Lưu Hải Khoan lại theo nghề kinh doanh. Y là chủ của một serie nhà hàng và quán bar SKY này. Thấy Trác Thành và Nhất Bác đến, Lưu Hải Khoan liền cong môi cười.

“Ô kìa, đội trưởng Vương, đội phó Trác, cơn gió nào đưa hai cậu tới đây?”

“Chính là cơn gió độc họ Lưu mang chúng tôi đến đó”  Trác Thành thiếu đòn liền trêu ghẹo.

“Không phải! Phải nói là chúng tôi hết tiền nên đến đây! Haha!” Nhất bác châm chọc.

Lưu Hải Khoan cũng chẳng phải dạng vừa. Y lạp tức đáp đòn.

“ Vương Nhất Bác mà hết tiền khác nào biển đông hết nước. haha!!”

Cả ba nhìn nhau cười đến nghiêng ngả. Bạn chính là bạn đúng thật là giống nhau mà….

Lưu Hải Khoan đã quen với kiểu nói chuyện châm chọc của hai người kia nên chỉ nở nụ cười. Y cất giọng.

“Nhất Bác! Trác Thành! Đến đây ngồi đi!”

“Được!”

Lưu Hải Khoan bưng ra hai ly Tequilar cho Nhất Bác và Trác Thành. Đây cùng là loại rượu mà hai người rất thích. Hải Khoan sau khi mang ra thì cũng xin phép hai người vào trong vì còn nhiều việc bận. Trác Thành và Nhất Bác ngồi ở một góc yên tĩnh. Họ là cảnh sát, tất nhiên đến đây sẽ mặc thường phục. Nhưng vì không muốn gây sự chú ý của mọi người nên cố ý ngồi một chỗ khuất để nói chuyện.

Trác Thành bây giờ lập tức nhìn sang Vương Nhất Bác và hỏi ngay.

“Nhất Bác! Giờ thì cậu nói được chưa!”

Vương Nhất Bác tất nhiên biết Trác tò mò sẽ không buông mình đâu. Y mà chưa moi được tin gì thì đừng hòng rời đi. Vương Nhất Bác bắt đầu cúi đầu thấp và kể cho Trác Thành nghe .Chẳng biết hắn kể cái gì mắt mắt Trác Thành nhấp nháy liên tục ra chiều tò mò lắm….

“Chuyện là vậy đó! Cậu tin không ?”

“Nhất Bác! Chuyện này thật quái lạ! lẽ nào ở đó có ma  sao?”

Vương Nhất Bác nghe Trác Thành nói vậy thì giật nẩy cả mình. Trời sinh Vương Nhất Bác ra mạnh mẽ như vậy nhưng lại sợ đúng ba thứ: bóng tối, côn trùng, ma. Trác Thành chỉ nghĩ vậy nên thuận miệng nói ra. Nhưng không ngờ lại làm cho Nhất Bác giật mình một trận.

“Hừm! Phủi phui cái mồm cậu đi! Đừng có mà nói bừa! ma cái gì chứ?”

Thấy Vương Nhất Bác vừa nói vừa run, Trác Thành liền bật cười một trận. Y biết Vương Nhất bác rất sợ ma nên mới run như thế. Y muốn nhân dịp này dọa hắn một bận xem sao, dẫu sau đó có bị đánh què chân thì cũng chịu a.

“Nhất Bác! Cậu nghĩ mà xem! Lúc đó cậu đã gần tắt thở, nước lại lớn như vậy. Ở đó lại căn bản không có ai cả. Vậy thì làm sao mà cậu có thể lên khỏi nước mà sống sót hay vậy chứ. Nếu là người thì họ cứu cậu lên, họ phải chờ đó cho đến khi cậu tỉnh hoặc gọi cấp cứu chứ. Đằng này cậu lại nằm trên bờ mà xung quanh lại không có ai. Có khi nào có một ma nữ mê cậu mà cứu cậu lên hay không ?”

“Này Trác Thành! Cậu im ngay cho tôi!”

Vương Nhất bác nói như hét vào mặt Trác Thành làm cho y phải dừng lại không nói nữa. Trác Thành cảm giác như xung quanh mình nhiệt độ đang xuống thấp, chắc là tầm -20 độ gì đó. Y bắt đầu run run. Nhiệt độ không xuống làm sao được khi tên họ Vương khi đang đưa mắt hình viên đạn ra mà nhìn y, bộ dạng lạnh lùng đến cực điểm thế kia chứ.

Không những Trác Thành mà tất cả khách ngồi gần đó cũng bị cái màn lạnh băng này của đội trưởng Vương làm cho run rẩy một trận.

Kỳ thực Vương Nhất Bác cao lãnh như vậy nhưng lai sợ ma. Nếu như người ngoài biết được thì họ sẽ cười vào mặt hắn. Vì vậy mà bí mật này Vương Nhất Bác quyết giữ kín đến khi chết mới thôi. Ai ngờ cái tên họ Trác thiếu đánh kia lại lấy chuyện đó ra trêu chọc làm hắn tức chết một phen đây mà. Giờ thì Vương Nhất Bác chẳng kiêng nể cái tên lì đòn kia nữa, cứ vậy mà trừng mắt nhìn y. Chuyến này sẽ cho cái miệng giảo hoạt của Trác Thành đông đá mới thôi, sau này sẽ bớt nói lại. Bực mình quá mà.

Trác Thành thấy Vương Nhất Bác đang giận tím người liền im bặt. Y cảm thấy mình đã đùa quá trớn rồi. Gì chứ y vẫn còn muốn sống tiếp. Y nhanh nhảu đưa tay khều khều tay Vương Nhất Bác mà nói như mắc lỗi.

“Nhất Bác à! Nhất Bác!”

Vương Nhất Bác nhìn ngang. Hắn chẳng thèm nhìn tên họ Trác kia một chút. Hắn đang giận quá nên chẳng thèm để ý cái thằng bạn chí cốt kia nữa. Trác Thành đã chọc giận sử tử rồi a….

Giọng của Trác Thành vẫn đều đều bên tai hắn.

“Nhất Bác! Nhất Bác! Tôi xin lỗi mà! Tôi hơi quá!”

“…”

“Nhất Bác! Cho tôi xin lỗi đi mà!”

“…”

“Hay là thế này. Cậu cho tôi xin lỗi. Tôi sẽ trả tiền rượu. Ok chưa?”

Lúc này Vương Nhất Bác mới cong khóe môi lên cất giọng.

“Câu này được nè!Sao cậu không nói sớm tí. Tôi chờ mỗi câu này. Haha!”

Trác Thành thấy Vương Nhất Bác cong nửa khóe môi lên nói ra mấy từ kia thì biết hắn đã nguôi giận lâu rồi. Lại bày đặt dụ y vào bẫy này. Thật quá tâm cơ đi. Trác Thành lúc này lại nổi tà lên mà chửi tên kia.

“Này Vương Nhất Bác! Cậu đúng là cái đồ trời đánh mà!”

“Cậu sao lại nói vậy chứ? Tôi làm gì cậu nào?”

“Cậu lừa tôi!”

“Lừa gì đâu ? Chẳng phải cậu tự nguyện nói sẽ trả hộ tôi hay sao?”

“Hừm…..huhu!!!”

Trác Thành tức đến đỏ mặt. Gì chứ y vì cái tên họ Vương kia mà phải chia tay tiền – niềm vui và hy vọng của y. Trác Thành vô cùng xót nhưng biết làm sao được. Ai bảo y nghịch ngu kia chứ, hức!

……………………………………….

Vương Nhất Bác rồi cũng chia tay Trác Thành mà trở về biệt thự của mình. Vương Nhất Bác thực ra chẳng nghèo gì cho cam. Gia đình hắn là một gia đình có thế lực nhất nhì Bắc Kinh này. Cha hắn là chủ tịch tập đoàn Vương thị, chủ sở hữu của hàng trăm nhà máy sản xuất oto khắp Trung Quốc. Tập đoàn nhà hắn còn sở hữu rất nhiều bất động sản đắt đỏ nhất ở Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Trùng Khánh….. Chưa kể đến những nhà hàng, những khách sạn, những khu mua sắm trải khắp Bắc Kinh. Nói chung nhà hắn là nhà tài phiệt. Cha mẹ hắn sinh được hai người con. Hắn là con trai trưởng và một đứa em gái nữa tên là Vương Thúy Quyên. Em hắn theo nghề truyền thống của gia đình là kinh doanh. Hiện tại cô đang tiếp quản công việc kinh doanh ở Thượng Hải cho cha mẹ. Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng giống em mình. Hắn chẳng thích làm kinh doanh. Hắn chỉ thích làm cảnh sát mà thôi. Vì vậy nên đến tuổi thi đại học, hắn lập tức thi vào học viện cảnh sát Bắc Kinh. Vì chuyện này mà cha mẹ hắn tức giận một trận chẳng thèm nhìn mặt hắn 1 tháng. Thế nhưng Vương Nhất Bác là người ngang ngạnh. Mặc cho cha mẹ hắn phản đối, hắn đã quyết tâm làm cảnh sát thì chẳng ai lay chuyển được. Cuối cùng cha mẹ hắn đành phải nhượng bộ mà đồng ý. Thế là hắn trở thành cảnh sát. Tính ra cũng đã được 3 năm rồi a. Năm nay hắn đã 21 tuổi.

Từ khi làm cảnh sát ở cục cảnh sát Bắc Kinh, hắn liền chuyển ra ở riêng. Cha mẹ hắn tất nhiên không đồng ý. Nhưng một thời gian sau cũng phải nén giận mà chấp nhận thôi. Họ bèn xây cho hắn một khu biệt thự gần chỗ làm để tiện bề công việc và họ cũng tiện đến thăm non hắn nữa. Vậy là Vương Nhất Bác chính thức ra ở riêng.

Vương Nhất Bác là người sống kín tiếng và thích sự riêng tư nên trong biệt thự của hắn chỉ có mỗi hắn sống mà thôi. Không có giúp việc cũng không có quản gia. Giúp việc hắn sẽ gọi đến theo giờ để dọn dẹp chứ không ở trong nhà. Còn hắn chẳng cần ai mở cửa dùm cả, hắn tự mở mỗi khi về a. Do một phần hắn là cảnh sát nên hắn chẳng sợ ai đột nhập vào nhà cả.

Hôm nay như thường lệ, Vương Nhất Bác lại về nhà muộn. Bình thường thì hắn cũng chẳng sợ gì đâu. Nhưng hôm nay nghe Trác Thành dọa một trận nên bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy hơi lạnh người rồi nha. Nhất là biệt thự của hắn lại không có người, vắng lặng vô cùng nên cảm giác lạnh sống lưng lại tăng lên một chút. Hắn cảm giác sao hôm nay biệt thự của mình có chút lạnh lẽo. Hắn rùng mình một cái. Tự trấn an bản thân chắc là do nghĩ quá nhiều thôi, chẳng có gì đâu.

Trăng bên ngoài rất sáng. Tự trấn an bản thân xong, hắn cất bước vào phòng đóng cửa lại. Nhà không có ai nên theo thói quen hắn lột luôn chiếc áo sơ mi trên  người ném vào góc nhà. Vương Nhất Bác không để ý rằng cửa sổ vẫn còn mở toang. Thấy có gió lạnh thổi vào, hắn đi đến định đóng cửa lại thì một hình ảnh dọa hắn khiếp vía. Chả là vườn nhà hắn rất rộng lại trồng nhiều cây. Trong số đó có cây tùng rất lớn. Vương Nhất Bác định đóng cửa sổ thì trên thân cây tùng, một thân ảnh trắng toát ngồi dựa vào thân cây đang khoanh tay mà nhìn hắn chằm chằm. Vương Nhất Bác giây phút nhìn thấy thân ảnh vắt vẻo trên cây tùng kia thì cả người đông cứng, tim gần như ngừng đập. Hắn cứ há hốc miệng mà nhìn người kia đến sững sờ. Sau 1 phút hình như hắn nhớ ra mình vẫn còn sống nên lập tức theo phản xạ mà hét toáng lên.

“Aaa….aaaa….aaa.!!!!”

Ngay sau tiếng hét đó là cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Vương Nhất Bác bây giờ mặt cắt chẳng có thấy giọt máu nào nữa. Hắn lập tức đóng hết cửa lại. Tất cả cửa sổ, cửa chính. Hắn còn chẳng yên tâm kích hoạt luôn hệ thống cửa kính hai lớp để khóa chặt phòng mình luôn. Sau khi hoàn tất thì phòng hắn bây giờ chẳng khác cái lô cốt là mấy. Rèm được hắn thả hết xuống, điện được bật sáng, Vương Nhất Bác vẫn cởi trần. Thực ra bây giờ hắn chẳng còn nhớ mình đang mặc đồ hay không mặc đồ trên người đâu. Căn bản bây giờ hắn sợ mất mật rồi. Chưa thật chắc chắn, hắn còn lấy luôn khẩu súng ngắn ra lên đạn hướng cánh cửa chờ sẵn.

Một phút…..hai phút….ba phút….trôi qua nhưng hắn vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả. Hắn nghĩ có khi nào mình mệt quá nên hoa mắt chăng. Hắn tự hỏi làm gì có ai điên lại đi trèo lên cây tùng cao thế kia vào lúc 11h đêm cơ chứ, bị điên hay sao? Vương Nhất Bác tự trấn an  chính mình. Hắn thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh.

“Phải bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Chỉ là ảo giác thôi!”

“Ảo giác! Ảo giác!”

Vương Nhất Bác lầm bẩm trong miệng như vậy mà nhắm mắt lại, khẩu súng trên tay chợt hạ xuống.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa kịp bình tĩnh thì thân ảnh kia đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, khoảng cách chỉ là một cánh tay. Vương Nhất Bác cảm giác có chút lạnh trước mặt liền mở mắt ra. Trước hai con ngươi đen láy của hắn chính là thân ảnh trắng lúc nãy, nhưng bây giờ không còn  xa mà ngay trước mũi hắn luôn. Giây phút ánh mắt hắn chạm ánh mắt kia, hồn hắn dường như bay luôn khỏi cơ thể. Mặt hắn chuyển từ đỏ sang trắng rồi tái đi. Hắn nhìn người trước mặt mà cả người đông cứng lại, môi không mấp máy được. Cả người cứng đơ như một cục đá vậy.

Người kia chẳng phải ai xa lạ, chính là bạch hồ ly Tiêu Chiến. Y đã xuống trần gian rồi. Nhưng tréo ngoe lại gặp ngay tên họ Vương này ở khúc sông kia. Y vì thương xót hắn trẻ mà chết sớm nên mới mang minh châu ra cứu hắn một mạng. Nhưng thiết nghĩ minh châu chính là nguyên thần tích tụ của mình. Minh Châu ở đâu thì Tiêu Chiến phải ở đó nên y lần theo dấu hiệu cảm nhận của mình mà đến đây. Bây giờ gặp ngay tên này giống như đang lên cơn đau tim vậy thì chán nản vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt người kia rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“ Chào ngươi!”

“Aaaaa…aaa….ma! ma! Đừng lại gần tôi! Tránh xa tôi ra!”

Hắn theo phản xạ quơ tay loạn xạ lên. Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng hắn thì bật cười. Y nắm lấy tay hắn để hắn không làm loạn. Y cất giọng nói.

“Ma gì mà ma chứ!  Ta không phải là ma! Nhìn ta”

 ......................❤❤❤.....................

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro