CHƯƠNG 6: CỨU MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Vương Hạo Hiên! Mày thông minh đấy! Nhưng mà rất tiếc tao lại thông minh hơn mày rồi!”

“Để xem tao tóm mày như thế nào nhé! Hừm!”

Đúng như dự đoán của Vương Nhất Bác, chiếc xe đầu tiên đã có những dấu hiệu lạ, bánh xe có chút quay nghiêng như ra hiệu cho hai xe kia lùi một chút. Vương Nhất Bác bên này đã cầm chắc súng trong tay.

Một lát sau thì tên Trịnh Bân Bân cũng xuất hiện. Hắn cũng đi trên một chiếc xe ford sang trọng. Khi xe của tên Bân Bân áp sát xe thứ nhất, cả hai cùng kéo kính của xe xuống và giao dịch thì cũng là lúc tiếng súng của cánh sát Bắc Kinh vang lên. Nghe tiếng súng, tất cả bọn buôn ma túy kia lập tức nằm xuống theo phản xạ. Hai chiếc xe đang giao dịch kia cũng nhanh chóng quay đầu hòng trốn khỏi hiện trường. Thế nhưng Vương Nhất Bác tất nhiên không để chúng chạy thoát. Hai bên nã súng và nhau chát chúa. Người chết như ngã rạ, số bị thương thì lăn lộn dưới đất kêu lên đau đớn.

Trịnh Bân Bân và Vương Hạo Hiên thấy động thì liền quay đầu phóng xe đi nhưng Vương Nhất Bác và Trác Thành đã nhanh chóng chặn đầu nã đạn lia lịa. Vương Nhất Bác và Trác Thành trước đó đã bàn bạc kỹ. Hắn sẽ tóm Vương Hạo Hiên, Trác Thành sẽ tóm Trương Bân Bân. Bây giờ cục diện đang rất rối loạn, nhưng đó chỉ là đám lính. Còn hai tên đầu sỏ thì đang bị hai cảnh sát đuổi theo. Một người là đội trưởng, một người là đội phó của cục cảnh sát.

Trương Bân Bân được tài xế chở chạy ra khỏi khu rừng hướng về phía tây thành phố mà lao tới. Y ngồi trong xe mà run lên. Y đã tính cả tháng nay, đã lập kế hoạch này biết bao nhiêu lần. Cứ nghĩ nơi này là nơi bí mật không kẻ nào đánh hơi được. Vậy mà cuối cùng vẫn bị bọn cảnh sát Bắc Kinh lùng ra. Thật tức chết đi được. Y thừa biết người đang đuổi theo mình là ai.

“Hừm! Trác Thành! Để tao coi mày hay tao sẽ sống!”

Chiếc xe của y cứ lao vút đi trên đường đầy đá sỏi. Để đi ra đường lộ, xe của tên Bân Bân nhất định phải đi qua một con đường này. Vậy nên cho dù xe của y là xen xịn nhưng cũng bị giật nảy liên tục đến tức hết cả bụng.

Trác Thành bình thường là kẻ hay chọc ghẹo người khác nhưng khi vào công việc thì tập trung rất cao độ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong 3 năm, hắn đã được cất nhắc lên chức đội phó đâu a. Trác Thành đúng là người thật năng lực thật. Hơn nữa, y còn nổi tiếng là một tay thiện xạ. Sở trường của y chính là vừa chạy xe vừa nhắm bắn bằng súng ngắn. Khẩu súng yêu thích của hắn chính là M92. Hắn coi khẩu súng này như bảo vật và luôn mang theo bên người.

Trác Thành vừa lái xe moto vừa ngắm thẳng chiếc xe trước mặt mà cong khóe môi.

“Trương Bân Bân! Để tao  xem mày sẽ có mấy lỗ trên người nhé!”

Vừa dứt lời, hắn đã nhả liên tục ba viên đạn về phía chiếc xe. Một viên cắm cắm vào đầu của tên tài xe làm cho hắn chết ngay lập tức. Chiếc xe loạng choạng vì mất lái. Trương Bân Bân nhìn thấy tên tài xế chết thì thất kinh. Y không ngờ tên Trác Thành kia lại bắn chính xác như vậy. Đầu y đã đổ một tầng mồ hôi. Trương Bân Bân lập tức nắm lấy vô lăng. Y thuận thế vươn sang đạp cửa tung ra rồi gạt tên tài xe xuống đất và tiếp tục chạy đi. Trác thành thấy y chuẩn bị muốn chuồn thì tay lái vặn ga thật mạnh áp sát chiếc xe ford. Y nhắm súng ngay cửa xe mà bắn một phát. Viên đạn thành công găm vào hông tên kia làm cho hắn đau đớn mà kêu lên đau đớn.

“Chết tiệt! hừm!”

Trương Bân Bân vì đau quá nên mắt mờ đục. Bàn tay vì vậy mà cũng run rẩy không vừng. Chiếc xe loạng choạng rồi trệch hướng mà lao xuống hẻm núi nhỏ đến khi đâm sầm vào tảng đá chắn ngang thì dừng lại. Trương Bân Bân cả người đầy máu, run bần bật nằm gục bên vô lăng.

Trác Thành dừng xe moto lại. Hắn chạy xuống hẻm núi tay lăm lắm khẩu súng tiến đến kiểm tra chiếc xe kia liền thấy tên Bân Bân đang nguy kịch. Hắn chỉ nhếch miệng cười lạnh.

“Đáng kiếp cho mày lắm!”

Nói rồi hắn gọi một cuộc điện thoại cho cục cảnh sát nhờ cứu trợ……

………………………………………..

Vương Nhất Bác đang đuổi theo ba chiếc xe cùng biển số kia. Cả ba đều nhắm hướng phía đông thành phố mà chạy đi. Trong ba xe đó tất nhiên hắn biết xe nào có Vương Hạo Hiên. Mắt hắn cứ dán chặt vào chiếc xe đó không rời mắt. Cũng như Trác Thành, Vương Nhất Bác là tay chạy mô tô có hạng. Hắn đã không ít lần tham gia các cuộc đua moto của Yamaha rồi a. Việc chạy moto và đuổi cướp với hắn diễn ra như cơm bữa. Chỉ khác tí là hôm nay không phải cướp mà là bọn buôn ma túy mà thôi.

Nếu như Trác Thành thông thạo M92 thì Vương Nhất Bác lại thích nhất khẩu Glock 17. Hắn coi khẩu súng này như báu vật vậy. Với Vương Nhất Bác, xe moto là hoàng hậu thì khẩu súng này đích thị là Vương phi. Cả đời hắn gắn liền với hai thứ này không rời.

Vương Nhất Bác vẫn chắc tay lái rượt theo ba chiếc chia không dừng. Hắn biết muốn bắt được Vương Hạo Hiên thì phải nhanh chóng hạ hai chiếc kia mới được. Nói là làm, hắn nhắm súng vào vị trí lái của chiếc xe sau cùng mà nổ súng.

“Đoàng ! Đoàng!  Đoàng!”

Tên tài xế bị hắn găm cho 2 viên vào đầu lập tức gục xuống. Vì xe đó chỉ là xe đánh lạc hướng của cảnh sát nên nó chỉ có mỗi tài xế. Vương Nhất Bác biết rõ điều đó nên khi bắn trúng tên tài xế kia thì lập tức bẻ lái né tránh nó.

Chiếc xe đầu tiên bị hạ đã dừng lại bên đường. Đường núi hiểm trở nhưng Vương Nhất Bác là người có kinh nghiệm nên hắn dễ dàng tránh. Súng vẫn chắc trong tay, Vương Nhất Bác nhắm ngay chiếc xe đuôi thứ hai mà cong môi.

“Rụng này!”

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Ba viên đạn tiếp theo nhắm thẳng ghế lái phóng tới. Và đúng như tính toán của Vương Nhất Bác, hai viên đạn lập tức găm vào đầu và vai của tên tài xế. Hắn kêu lên đau đớn rồi cũng gục xuống. Chiếc xe mất lái loạng choạng vượt khỏi cung đường mà rơi xuống hẻm núi. Vương Nhất Bác theo phản xạ lập tức lách xe tránh được và chạy vọt lên. Hắn liều lĩnh tiếp cận sát chiếc xe chở Vương Hạo Hiên. Nhưng thật không may cho Vương Nhất Bác, trên xe không chỉ có mình Vương Hạo Hiên và tài xế mà còn có 3 sát thủ khác cúi thấp ở ghế sau. Khi biết mình đã bị lộ, Vương Hạo Hiên lập tức ra hiệu cho sát thủ nổ súng. Bị tập kích Bất ngờ, Vương Nhất Bác né tránh đồng thời nổ súng đáp trả. Một tên…..hai tên…ba tên đều bị Vương Nhất Bác hạ hết. Hắn cũng bị thương trên cánh tay, máu đang chảy ra đầy tay. Vương Nhất Bác nén đau mà ép sát xe của Vương Hạo Hiên. Hắn sắp hết đạn nên muốn liều cú này mà bắn hạ tên kia. Vương Hạo Hiên biết Vương Nhất Bác đang bị thương, lại bắn ra một loạt đạn rồi, ước chừng là sắp hết đạn nên y cố tình nhử Vương Nhất Bác. Y nhận thấy trước mặt là  một hẻm núi. Dưới đó lại có sông sâu liền nảy ra một ý tưởng quỷ dị. Chính là muốn hất Vương Nhất Bác xuống vực kia và chôn vùi hắn mãi mãi.

Vương Hạo Hiên thực sự rất hận Vương Nhất Bác. Y là trùm buôn bán ma túy. Vài năm trở lại đây, vì cái tên Vương Nhất Bác quấy phá y mà nhiều thương vụ làm ăn bị đổ bể, thiệt hại cho y hàng trăm tỉ. Vương Hạo Hiên hận không giết Vương Nhất Bác sớm. Y luôn tìm cơ hội để thủ tiêu hắn nhưng vẫn là không tiếp cận được. Hôm nay đúng là cơ hội ngàn năm. Nếu có thể giết chết Vương Nhất Bác thì lo gì nghiệp lớn sau này không thành. Nhổ được cái gai này, y sẽ ăn ngon ngủ yên.

Nghĩ vậy y liền cong môi cười lạnh lẽo.

“Vương Nhất Bác! Hôm nay mày tới số rồi đó!”

Vương Nhất Bác chỉ còn hai viên đạn. Hắn đang cố gắng áp sát chiếc xe kia mà kết liễu Vương Hạo Hiên. Nhưng hắn lại không ngờ, trước mặt hắn là một vực sâu…….

………………………………………….

Tiêu Chiến và Bạch Nhược Tuyết đang đi bộ ra đến cổng lớn của Thanh Khâu. Bước qua cánh cổng này, y sẽ được Tướng quân của thiên giới đưa đến bờ Vong Xuyên bên cầu Nại Hà.

Bạch Nhược Tuyết từ xa đã thấy Tướng quân của thiên giới chờ sẵn. Ánh mắt cô liền đặt lên Tiêu Chiến với bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Cô hướng mắt về phía Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chiến Chiến! Con có sợ không?”

“Dạ cô cô! Con không sợ! Con sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về!”

“Tốt lắm! ta tin con!”

Tiêu Chiến đến cổng lớn thì nắm lấy tay Bạch Nhược Tuyết mà cất giọng an ủi.

“Bạch cô cô! Người hãy tiễn con đến đây thôi!”

“Người hãy về đi! Con đi nhé!Cô cô bảo trọng!”

Tiêu Chiến rời tay Bạch Nhược Tuyết mà đi đến bên cạnh thiên tướng. Trước khi bay vút lên thiên cung, y đã cất giọng gọi lớn.

“Cô cô hãy bảo trọng! Con đi rồi con sẽ về!”

Nói rồi cả Tiêu Chiến và vị tướng kia cùng bay vút lên cao chỉ còn là chấm nhỏ giữa không trung. Bạch Nhược Tuyết nhìn theo mà lòng nhói lên.

“Tạm biệt cháu của ta, Chiến Chiến!”

“Bảo trọng!”

…………………………………………….

Tiêu Chiến đang đứng bên bờ vong xuyên bên cầu Nại Hà. Y thấy xung quanh có rất nhiều người cùng đi. Thần tiên có, ác quỷ có….Họ đều đến đây để hóa kiếp. Có người xuống địa ngục chịa phạt phanh thây xẻ thịt, có người giáng kiếp xuống trần gian vì phạm tội trên thiên đình, có người lại đi đầu thai giống như y….

Tiêu Chiến mặc một bộ đồ trắng. Bước chân lên cậu Nại hà mà y vẫn thấy run. Dù biết mình đi đầu thai là vì nhiệm vụ nhưng trong lòng y vẫn có chút run rẩy.

Cầu Nại Hà vẫn sạch đẹp nhưng dài hun hút không thấy bờ khiến cho con người ta đi trên đó không khỏi lạnh sống lưng. Cảm giác như đi hết một đời người vẫn chưa đến đích vậy. Hai bên cầu còn có những đóa bỉ ngạn đỏ rực rỡ đến lạnh người. Tiêu Chiến thực sự không thích loài hoa này chút nào cả. Mặc dù nó đẹp nhưng lại mang đến sự bi thương, tang tóc.

Từ xa Mạnh bà đã đứng chờ sẵn. Vẫn là chén canh quên ký ức trên tay với một nụ cười niềm nở những chẳng mang chút hơi ấm. Bà nhìn thấy Tiêu Chiến thì liền cất giọng.

“Bạch hồ ly!Cậu uống canh chứ?”

Tiêu Chiến nhìn thấy Mạnh bà Thì đã gai sống lưng. Y chỉ muốn đi càng nhanh càng tốt mà thôi. Tiêu Chiến lập tức cất giọng đáp lời.

“Dạ không thưa bà! Cháu không uống! Cháu chào bà!”

Nói rồi y một mạch đi thẳng. Tất nhiên Tiêu Chiến đi làm nhiệm vụ và trở về, cần gì y phải cố quên điều gì chứ. Thật vớ vẩn!

Tiêu Chiến thấy trước mặt là một vòng xoay trắng. Đó chính là vòng luân hồi. Nếu đi qua vòng xoáy này, y lập tức đến dương gian. Tiêu Chiến hít một hơi và nhắm mắt bước qua……………

…………………………………………………

Vương Nhất Bác đã ép sát chiếc xe của Vương Hạo Hiên. Ngay khi hắn định giơ súng kết liễu kẻ kia thì chiếc xe kia lập tức thắng gấp. Theo quán tính, Vương Nhất Bác chạm phải đuôi xe thì ngay lập tức bay ra khỏi moto và rơi xuống vực. Hắn hét lên đau đớn rồi rơi tõm xuống vực sâu. Một lúc sau dưới nước chẳng còn thấy bóng dáng hắn nữa. Chiếc xe moto bị bay xa một đoạn, mắc bên một sườn cây. Vương Hạo Hiên cũng bị thương. Nhìn qua cửa kính, y thấy Vương Nhất Bác đã bay xuống vực thì cất giọng cười lên đầy quỷ dị. Hắn bước ra khỏi xe mà nhìn xuống vực sâu. Đúng là cái bóng của Vương Nhất Bác cũng chẳng còn. Y nghĩ hắn chắc đã chìm sâu dưới đáy sông rồi.

“Hahaha!Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Vĩnh biệt mày nhé!”

“ Ai bảo mày cứ ngáng đường tao làm gì! Từ nay tao khỏe rồi! Chẳng bao giờ bị mày bám đuôi nữa! Khốn khiếp! hahaha!”

Vương Hạo Hiên ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Hắn nhớ ra là mình đang bị truy đuổi. Rằng bọn cảnh sát rất nhanh sẽ đến nên hắn lập tức lên xe chuồn thẳng.

Vương Nhất Bác bị rơi xuống vực sâu lại chìm xuống một con sông ở dưới. Cả thân hình của hắn đầy máu. Xương sườn bị gãy vụn, xương chậu cũng bị gãy và đầu bị chấn thương nặng nề. Hắn chỉ còn một chút hơi tàn nhưng lại ở trong nước. Ngay khi hắn sắp nhắm mắt lại thoát khỏi một kiếp thì một bàn tay đã nắm lấy tay hắn. Người đó uyển chuyển mềm mại như dòng nước mà kéo hắn lên bờ. Người đó chẳng ai xa lạ chính là Tiêu Chiến. Vậy là Tiêu Chiến đã đến dương gian và lạc vào thế kỷ 21!

Tiêu Chiến đến dương gian mang một hình hài không thay đổi gì cả . Nhưng mái tóc dài đen nhánh của y lại biến đổi trở thành một mái tóc dài hai line. Vừa đen nhánh lại xen vào những dải tóc trắng muốt, nhìn vô cùng kỳ lạ. Trên người vẫn là bộ bạch y giống như lúc đi qua cầu Nại Hà chẳng có gì thay đổi.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt mình mà thất kinh. Y nhớ ra rồi. Chẳng phải hắn là cái người xuất hiện trong miếng ngọc bội của y lúc trước khiến ý té xuống nền nhà đau hết cả mông đây sao. Sao hắn lại chìm xuống sông máu me nhiều như vậy. Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chiến lôi hắn lên bờ. Y lập tức áp người lên ngực hắn. Y chẳng thấy trái tim hắn đập nữa, sờ lên mũi cũng chẳng thấy hơi thở nào cả. Vậy là người này chết rồi sao, y thắc mắc. Tiêu Chiến tiếp tục nắm lấy cổ tay hắn để bắt mạch nhưng mạch cũng chẳng còn, cả người hắn lạnh toát, bất động. Tiêu Chiến nhìn hắn mà nhíu mày.

“Hừm! Ngươi là ai vậy? Tại sao ta mới tới đây lại gặp ngay ngươi như vậy! Đừng nói là ông trời bắt ta gặp ngươi nha!”

Tiêu Chiến mới nói xong thì trên trời đã nổ ra một tiếng sấm. Y giật mình ngồi luôn xuống đất. Nhìn người trước mặt mà lầm bầm.

“Ngươi đó! Chết rồi! giờ ta phải làm sao đây?”

Nhìn người trước mặt đã tắt hơi thở, xung quanh bốn bề lặng yên không một bóng người, Tiêu Chiến thở dài thườn thượt. Lẽ nào y phải cứu hắn thật sao. Tiêu Chiến lại nhìn thấy miếng ngọc bội của mình phát sáng mặc dù y chẳng truyền linh lực gì cả. Tiêu Chiến nhớ lại lời dặn của Bạch Nhược Tuyết trước khi rời đi.

“Chiến Chiến! Con hãy nhớ, không được sử dụng phép thuật ở nhân gian. Không được can thiệp vào vạn vật sinh tử ở phàm trần. Trên tay con có 5 ấn ký hoa đào, mỗi lần con phạm một lỗi lớn, một ấn ký sẽ hiện lên. Con hãy nhìn đó mà dừng lại. Nếu cả 5 ấn ký đó hiện lên hết, con mãi mãi sẽ bị tiêu tán. Chỉ cần con giữ được một ấn ký, con có thể quay về tam giới.”

“Chuyện thứ hai ta nhắc con. Đừng bao giờ yêu con người. Con người dưới hạ giới là thâm độc vô tình nhất. Ta đã từng trải qua chuyện đó. Nên ta không muốn con lặp lại chuyện xưa của ta. Con hãy nhớ lấy, mãi mãi đừng yêu con người! Con nhất định sẽ bị làm hại! Nếu con yêu con người, ấn ký cũng sẽ nổi lên. Con đừng quên con đến dương gian là để thực hiện nhiệm vụ. Vương vấn con người, con sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, đi trái lẽ trời thì con sẽ bị trừng phạt. Hãy nhớ lấy!”

Tiêu Chiến nhớ lại những lời của Bạch cô cô mà toát hết mồ hôi. Y vô thức giơ cánh tay lên. 5 ấn ký kia không thấy. Cô Cô đã cố tình  đánh dấu lên đó để nhắc nhở Tiêu Chiến. Nhưng mà nhìn người trước mắt không còn chút hơi thở khiến y có chút đau lòng. Tiêu Chiến nhìn kỹ lại người kia. Y thấy khuôn mặt hắn thật đẹp. Làn da rất trắng treo, cạnh hàm sắc bén, đôi mắt phượng dài sắc sảo, vẫng trán cao giống như y. Nhìn qua cũng biết người này rất thông minh nhưng ương bướng. Tiêu Chiến tự nhiên lại cảm thấy sao mà hắn ta cũng giống mình quá. Tự nhiên trong lòng y dâng lên chút xót thương. Nhìn lại người trước mặt, y cong môi.

“Nhìn thấy ngươi chết, ta cũng không nỡ a!”

“Ta thì có lòng thương người. Ngươi lại đẹp trai như vậy. Chết đi thì có chút tiếc nha. Thôi thì ta mở lòng từ bi, cứu ngươi một mạng!”

Tiêu Chiến nhớ ra mình có một viên bạch ngọc nguyên thần trong người. Viên ngọc này chứa đựng nguyên thần của y, là mạng sống của y. Nhưng bên cạnh đó, y lại có một miếng ngọc bội ông bà nội cho khi y lên thiên giới. Nếu miễn cưỡng cho người kia mượn viên ngọc trong người thì mới có thể giữ được mạng. Y có thể tạm dùng miếng ngọc bội trên cổ để bảo toàn tính mạng cho mình. Sau này đến lúc thuận lợi, y rời đi sẽ lấy lại. Cũng chẳng phải lo gì cả.

Nói rồi Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của người kia. Khi hai làn môi chạm nhau, lập tức tia sáng trắng lóe lên rực rỡ. Viên bạch ngọc trong miệng Tiêu Chiến lập tức rời sang miệng người kia mà đi vào lồng ngực rồi mất hút.

Viên bạch ngọc đó chính là toàn bộ nguyên khí của Tiêu Chiến tích tụ lại kể từ khi y chào đời đến nay. Cũng đã hơn 2000 năm rồi. Không phải Tiêu Chiến ngốc nghếch không biết viên ngọc đó chính là sinh mạng mình đâu. Y cũng đã tính toán kỹ, vì thời gian trên thiên giới và nhân gian không sai lệch nên qua thời gian 6 tháng khi nhiệm vụ kết thúc, y sẽ lấy lại viên ngọc mà rời khỏi nhân gian này.

Tiêu Chiến dùng nhãn quang đặc biệt của mình chiếu lên người kia xem xét. Y thấy những chiếc xương sườn đã lành lại, xương chậu cũng được gắn liền, đầu cũng đã bình phục, tim đã đập trở lại, toàn thân đã ấm lên nên thở phào một cái. Chỉ có xung quanh người có vài vết xây xát không đáng kể. Tiêu Chiến nhìn người kia rồi cong môi.

“Ta cứu ngươi rồi đó! Hy vọng ngươi sớm bình phục dùm cho ta!”

“Sau sáu tháng ta phải rời đi rồi nên ta chỉ cho ngươi mượn đến đó thôi!

Thấy trên cánh tay mình có vệt sáng. Y đưa tay lên thì đã thấy một ấn ký đã nổi. Tiêu Chiến liền cười khổ. Y lẩm bẩm trong miệng.

“Bạch cô cô! Con có lỗi với cô cô rồi! từ sau con xin chừa!”

Nói rồi y biến mất giữa không trung. Bốn bề vắng lặng như tờ rơi vào trạng thái yên lặng đến lạnh người…………

  ......................❤❤❤.....................
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro