CHƯƠNG 5: TỔ TRƯỞNG VƯƠNG NHẤT BÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe được những lời động viên khích lệ cùng những lời khen chân thành kia thì trong lòng vui mừng lắm. Y thực sự đã cố gắng hết sức mình cho cuộc thi này. Y còn trẻ tuổi nên thời gian còn nhiều cho việc phấn đấu. Mục tiêu của y chính là có thể hoàn thành tốt nhất những thử thách để có thể thuận lợi phi thăng lên thượng tiên. Tiêu Chiến biết rõ đó là việc gian nan và vất vả nhưng bản thân nguyện quyết tâm đến cùng. Tiêu Chiến muốn mình có thể làm cha mẹ dưới hoàng tuyền kia và cả Thanh Khâu tự hào. Y muốn mang lại vinh quang cho bản thân nhưng cũng muốn giúp cô cô khẳng định sức mạnh của Thanh Khâu.

          Bạch Nhược Tuyết sau phần thi của đứa cháu ngoan thì hài lòng vô cùng. Trên môi cô liên tục nở nụ cười. Trong lòng cô lúc này đang nhớ về tỷ tỷ quá cố Bạch Nhược Mẫn và tỷ phu Tiêu Vân. Cô nở nụ cười nhưng trên khóe mắt có chút long lanh. Cô đang cảm động. 2000 năm trước, cô đã tự trách mình không cùng sát cánh bên tỷ tỷ khiến cho hai tỷ muội xa lìa nhau, âm dương cách biệt. Từ đó cô đã lập lời thề phải nuôi dạy Tiêu Chiến thành người, mang về vinh quang cho dòng họ Bạch, cho cha mẹ y và cho cả Thanh Khâu. Và bây giờ cô đã làm được.

          Bạch Nhược Tuyết thầm nghĩ, tỷ tỷ và tỷ phu của cô dưới hoàng tuyền kia nhìn thấy nhất định mãn nguyện. Con trai hai người cuối cùng cũng có được thành tích xuất sắc. Tương lai, Tiêu Chiến sẽ là thượng thần số 1 khắp tứ hải bát hoang này và biết đâu sẽ trở thành một dũng tướng như cha mẹ khi xưa. Nếu được như vậy, cả Thanh Khâu sẽ vô cùng tự hào về y.

          Tiêu Chiến thi xong phần thi của mình thì đã bớt căng thẳng chút xíu. Chợt trong đầu y lại nhớ đến hình ảnh quái lạ hôm trước nhìn thấy trong miếng ngọc. Bàn tay y lại vô thức cầm lấy miếng ngọc nơi cổ mà nhìn ngắm nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy gì. Y cứ nghĩ mãi tại sao mình lại không thể thấy trở lại hình ảnh đó. Bản thân y tò mò trời sinh nên những việc quái lạ như vậy y thực sự không quên được.

          Thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ một chỗ, Bạch Nhược Tuyết liền bước đến và cất giọng hỏi han.

          “Tiêu Chiến! Sao lại ngẩn ngơ thế kia?”

          “Dạ không! Không có gì đâu ạ! Cháu chỉ nghĩ vài chuyện vặt thôi!”

          “Vậy thì tốt! Chúng ta về Thanh Khâu thôi! Cháu cần nghỉ ngơi tốt. Bảy ngày nữa, cháu sẽ hạ phàm!”

          Tiêu Chiến nghe đến chuyện hạ phàm thì mắt mở to. Y vô cùng ngạc nhiên không biết chuyện đó rốt cuộc là gì. Tất nhiên bản tính tò mò không cho phép y im lặng. Ngay sau câu nói của Bạch cô cô, y đã hỏi ngay.

          “Bạch cô cô! Hạ phạm là gì? Có nguy hiểm không?”

          Bạch Nhược Tuyết cảm thấy xung quanh đông đúc chúng tiên nên ở đây thực sự bất tiện. Cô cất giọng nói ngay với Tiêu Chiến.

          “Về đến Thanh Khâu, ta sẽ nói cho con nghe!”

          “Dạ vâng!”

          Tiêu Chiến và Bạch Nhược Tuyết cũng cúi chào hết các vị lão tiên và Thiên đế để trở về Thanh Khâu. Trên đường đi, hai người chỉ im lặng. Tiêu Chiến tất nhiên là đang tò mò về chuyện hạ phàm. Nhưng Bạch Nhược tuyết thì trong lòng đang lo lắng. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau trong lòng cả.

          Thoáng chút hai dì cháu đã về đến Thanh Khâu. Họ đang cùng nhau tản bộ trong vườn đào. Bạch Nhược Tuyết dừng lại leo lên một thân đào mà ngả lưng xuống, trên tay cầm thêm một bình Thanh Bạch tửu mà uống vài ngụm, mắt hướng xa xa. Tiêu Chiến cũng ngồi xuống một gốc đào gần đó. Y biết cô cô đang có tâm sự liền cất giọng hỏi ngay.

          “Cô cô! Người đang lo chuyện con hạ phàm hay sao?”

          “Đúng vậy!”

          “Cô cô!hạ phạm đáng sợ hay sao mà cô cô lo như vậy?”

          “Hạ phàm không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là lòng người phàm giới!”

          Tiêu Chiến không hiểu Bạch Nhược Tuyết nói vậy là ý gì. Y vô cùng tò mò. Bạch Nhược Tuyết nhìn Tiêu Chiến rồi thở ra một hơi. Cô là đang lo lắng chuyện lòng người phàm trần thâm hiểm độc ác. Cô sợ Tiêu Chiến sẽ bị hãm hại. Nhưng nếu bây giờ nói ra, Tiêu Chiến sẽ bị dọa sợ. Vậy chuyện hạ phàm kia và chuyện trải qua nhân kiếp sẽ khó khăn vô cùng. Nếu như thử thách này không vượt qua, làm sao phi thăng lên thượng tiên được. Vậy thì phải chờ thêm mười năm nữa. Nếu vậy chẳng phải sẽ lỡ mất chuyện tốt của Tiêu Chiến hay sao?

          Bạch Nhược Tuyết cố trấn an bản thân rồi cất giong nói với Tiêu Chiến.

          “Chiến Chiến!Con đừng lo! Chuyện hạ phàm cũng không đáng sợ. Chỉ là sẽ có sự khác biệt. Nơi đó chẳng giống nơi này nên ta sợ con không quen thôi!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì trong lòng như được cởi nút. Tâm trạng của y trở nên nhẹ nhõm hẳn. Tiêu Chiến còn nghĩ dương gian kia chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng mình nên y đang vô cùng lo lắng. Nghe thấy Bạch cô cô nói vậy, y đã trút được gánh nặng trong lòng. Gì chứ chuyện ăn ở có khác biệt thì với Tiêu Chiến cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Chẳng phải y là người nhanh trí đó sao. Tiêu Chiến nghĩ bản thân sẽ rất nhanh học được cách hòa hợp…

………………………………………….

          Trụ sở cục cảnh sát phòng chống tội phạm Bắc Kinh

          “Cậu đang nói cái gì vậy hả? Cậu đang muốn liều mạng hay sao?”

          “Dạ thưa cục trưởng! Em chỉ muốn thử. Cách của em nguy hiểm nhưng đó là cách nhanh nhất có thể tóm gáy được tên Vương Hạo Hiên đó!”

          “Vương Nhất Bác! Đây là việc của một tập thể, không phải chỉ việc của một mình cá nhân cậu đâu!”

          “Em biết vậy nhưng mà…………..”

          “Không nhưng nhị gì hết! Làm theo kế hoạch!”

          “Sếp à!!!”

          Các nhân viên tại sở cảnh sát này lại được nghe những cuộc tranh luận nảy lửa. Tiếng đập bàn đập ghế, cãi nhau cứ xảy ra như cơm bữa tại sở cảnh sát này đã thành quen. Nhân viên văn phòng ở sở cảnh sát này sớm đã được luyện trái tim khỏe mạnh và đôi tai cực thính rồi a. Những tiếng cãi nhau, tranh luận đến bốc khói trên đỉnh đầu chính là tác phẩm hàng ngày của hai chú cháu nhà họ Vương. Đó là Vương Huynh và Vương Nhất Bác. Vương Huynh là chú ruột của Vương Nhất Bác đồng thời cũng là cục trưởng cục cảnh sát chống tội phạm Bắc Kinh. Tuy là chú cháu nhưng khi ngồi vào bàn làm việc thì chẳng còn chuyện tình thân nữa, chỉ có là em với sếp mà thôi, kỷ luật của cảnh sát luôn được hai người này sử dụng triệt để.

          Vương Huynh sau một hồi đập bàn, to tiếng thì trán cũng đã đổ một tầng mô hôi rồi. Nguyên nhân cho chuyện này rốt cuộc cũng chỉ tại đứa cháu cứng đầu kia mà thôi. Hắn cứ một hai cãi cho được người chú này mà không chịu nghe ông lấy một tiếng. Đúng là tuổi trẻ ngang ngạnh mà.

          Vương Huynh sau một hồi họp hành căng thẳng thì cũng bước ra ngoài với vẻ mặt hầm hầm như sát thủ. Nhân viên trong thấy ông bước ra đều lập tức cúi mặt chẳng dám nhìn. Họ sợ ông tỏa ra hỏa khí thì cả cái cục cảnh sát này sẽ cháy đen cho mà xem. Họ vẫn còn muốn có chỗ ngồi làm việc nên cũng không dại mà nhìn đâu.

          Vương Huynh bước ra đến sảnh chính thì dừng lại. Ông chống nạnh rồi quay đầu nhìn lại mà tức giận cất tiếng.

          “Hừm! Vương Nhất Bác! Cái thằng cứng đầu!”

          “Mày coi đó! Để chú về Vương gia nói với cha mày đánh cho mày một trận! Đợi chú đó!”  

          Vương Huynh đúng là tức giận đến bốc khói lên đỉnh đầu luôn mà. Ông là người cầu toàn nên muốn kế hoạch mình đưa ra phải hoàn hảo nhất, phải trình tự theo bước và đảm bảo an toàn. Thế nhưng nhìn xem, thằng cháu trời đánh kia lại bắt đầu chen ngang. Hắn không đồng ý kế hoạch đó và liên tục chất vấn rồi lại chất vấn. Hắn chê kế hoạch đó quá rườm rà và không nhanh nhạy. Hắn muốn tốc độ. Vậy là hai chú cháu lại cãi nhau. Nhưng chuyện cãi nhau kiểu này đã xảy ra liên tục 3 năm này rồi. Chuyện cãi nhau đã xảy ra đến quen như cơm bữa. Hai người cãi nhau nhiều đến nỗi nhân viên của cục cảnh sát này nếu một ngày không nghe hai người cãi nhau thì sẽ cảm thấy lạ. Và có khi lúc đó họ lại còn lo sợ hơn là khi thấy hai người tóe lửa như thế này. Và chẳng biết từ bao giờ cái cục cảnh sát này lại có thêm một cái văn hóa là văn hóa cãi nhau!

          Vương Huynh sau một hồi cất giọng hạ hỏa thì cũng đi ra xe lái sẽ rời khỏi cục. Ông vẫn còn cuộc họp khác nữa vô cùng quan trọng, không rãnh đôi co với thằng cháu cứng cựa kia nữa. Hừm để lần khác ông lại la cho nó một trận cho sướng miệng.

………………………………………….

          Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng họp. Cục trưởng đã bước ra ngoài với một cục tức giận. Còn hắn thì đang ngồi trong phòng họp với vẻ đắc ý thấy rõ. Khi nào cũng vậy, cục trưởng mà bước ra ngoài là hắn biết chú hắn đã đuối lý rồi. Hắn thầm vui cái bụng a. Mỗi lần như vậy hắn biết mình đã thắng. Gì chứ chú hắn có nghiêm khắc cầu toàn đến cỡ nào hắn cũng chen được. Hắn biết đó là chú ruột hắn nhưng hắn vẫn cãi cho bằng được, đây là công việc mà. Đã là công việc thì không nể tình thân được. Hắn vô cùng thương chú hắn nhưng trong công việc hắn chưa bao giờ nhượng nhịn ông dù chỉ một chút. Bản tính hắn ngang ngạnh trời sinh rồi a…

          Thấy Vương Nhất Bác đắc ý ngồi trên ghế xoay mà nghỉ ngơi, Trác Thành bước đến nhìn hắn lắc đầu. Trác Thành chính là  cậu bạn từ thuở ấu thơ của Vương Nhất Bác. Hai người lại cùng nhau trở thành cảnh sát một chỗ cũng coi như là duyên dày. Vương Nhất Bác rất vui vì có người anh em này. Hắn và Trác Thành dính với nhau như hình với bóng. Đến nỗi người trong cục cứ nghĩ hai người là người yêu nữa kia. Mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác lại làm mặt lạnh còn Trác Thành lại được ôm bụng cười đến xoắn cả ruột. Y mà là người yêu của Vương Nhất Bác hay sao. Y không dám đâu a. Y còn muốn sống lắm và y biết rõ, Vương Nhất Bác là trai thẳng 100 % không có tạp chất nhá…

          Thấy Trác Thành khoanh tay nhìn mình, Vương Nhất Bác chỉ nhếch môi. Trác Thành là tay chơi lì có số có má ở cái cục cảnh sát này. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác thì ba câu nói ra phải có một câu trêu chọc mới được.

          “Nhất Bác! Chú cậu già rồi đó!Cậu cứ vậy là muốn chú cậu bạc tóc hay sao?”

          “Thì tôi biết làm sao đây! Tôi nói chú ấy nghỉ hưu đi! Chú ấy còn định rượt tôi đánh kìa!haha!”

          “Cậu không sợ chú ấy mách cha cậu, đánh cậu một trận vì không nghe lời hay sao?”

          “Sợ chứ! Nhưng bị đánh mãi nó cũng quen rồi!Cậu có tin không, tôi đoán chú ấy đang điện thoại cho cha tôi nói chuyện rồi. Chiều này mà tôi bị gọi về nhà ăn cơm là có chuyện. Không bị đánh bằng chổi thì cũng bị đánh bằng dép lê! Hahaha!”

          Vương Nhất Bác và Trác Thành vừa nói vừa cười đến vui vẻ. Trác Thành tất nhiên cũng chẳng lạ gì Vương gia. Y đến nhà họ Vương chơi nhiều còn hơn là về thăm cha mẹ mình. Cha mẹ Vương cũng coi y như con trai họ nên y quen mặt mất rồi. Chuyện Trác Thành thấy cha Vương cầm chổi đuổi đánh Nhất Bác nhiều đến không nhớ hết. Vậy nên Vương Nhất Bác có bị đánh thêm 10 năm nữa, y cũng chẳng lạ gì. Quen chính là quen, haha!.

…………………………………………

          Thanh Khâu

          Tiêu Chiến đang ngồi trong Bạch tiểu đình. Y hôm nay luyện công xong sớm. Nói là sớm hay muộn thì cũng chỉ có y biết. Vì đâu có ai luyện cùng y đâu mà. Bao nhiêu năm nay, y chỉ luyện một mình. Tiêu Chiến đang tựa cửa nhìn ra ngoài. Cảnh sắc ở Thanh Khâu đúng là đẹp động lòng. Có núi non trùng điệp, có cánh đồng xanh tốt, có hoa sen bạt ngàn, lại có vườn đào thơ mộng. Đẹp như thế nhưng đôi khi Tiêu Chiến thấy vẫn buồn. Y là người tò mò, nghịch ngợm. Đã nghịch ngợm thì phải có bạn bè chơi cùng nó mới có hứng. Nhưng ở Thanh Khâu này, ngoài A Tinh là cậu bé làm bếp trong động hồ ly và Bạch Nhược Tuyết thì y chẳng thân với ai cả. Nhiều khi y cũng thở dài cảm thấy cuộc sống sao mà nó lại buồn tẻ đến vậy kia chứ!

          Bạch Nhược Tuyết đang đi dạo cùng Chu Đông Hoa trong vườn đào. Hắn hôm nay thấy cô có vẻ buồn buồn liền cất giọng hỏi ngay.

          “Nhược Tuyết! Ngươi đang buồn chuyện gì?”

          “Ta đang lo lắng chuyện hạ phàm của Tiêu Chiến!”

          “À….”

          “Thúc thúc! Người nói xem, Tiêu Chiến hạ phàm lần này có nguy hiểm không. Tại sao ta lại thấy bất an như vậy?”

          “Có thể do Tiêu Chiến còn nhỏ tuổi chăng? “

          “Có lẽ vậy! Nhưng quan trọng hơn, ta sợ nó không quen với cuộc sống nơi nhân gian lạ lẫm đó. Nhất là ta sợ nó bị lợi dụng. Con người cuối cùng cũng thâm hiểm chứ không đơn giản như chúng ta!”

          Chu Đông Hoa nghe vậy thì liền hiểu. Hóa ra bạch Nhược Tuyết còn nhớ chuyện của hơn 2000 năm trước. Chuyện tình duyên của cô với người phàm kia cô vẫn chưa quên. Tuy có uống vong tình thủy nhưng dường như nỗi đau kia rất lớn nên cô đã khảm sâu vào trái tim mình mà hình thành nên ý niệm ghét bỏ đối với con người nơi dương gian. Chu Đông Hoa hiểu và rất thông cảm cho cô. Nhưng hắn cũng biết không phải ai cũng như vậy. Người phàm cũng giống như thần tiên, đều có trái tim. Có người lương thiện nhưng cũng có người độc ác. Hắn biết cô đang chịu tổn thương chưa hết nên hắn mới nguyện ý ở bên cạnh cô xoa dịu nỗi đau cho cô. Chu Đông Hoa tin một ngày Bạch Nhược Tuyết sẽ mở lòng ra mà đón nhận tình yêu chứ không sợ hãi như vậy nữa và hắn tự tin sẽ chờ được đến ngày đó.

          Chu Đông Hoa nhìn Bạch Nhược Tuyết mà nở một nụ cười hiền. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Ngươi đừng lo! Ta tin Tiêu Chiến sẽ vượt qua được nhân kiếp! Nó là đứa thông minh trời sinh mà!”

          Bạch Nhược Tuyết nghe người kia nói vậy thì trong lòng dịu lại. Không hiểu sao, chỉ cần nghe người này nói, cô sẽ lập tức nghe theo. Từ bao giờ, với cô, lời nói của người này lại vô cùng quan trọng đến vậy. Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô nhìn Chu Đông Hoa nở nụ cười.

          “Thúc Thúc! Có lẽ người nói đúng!”

          Hai người cứ vậy mà cất bước đi bên nhau. Nỗi lòng kia có lẽ đã thông suốt rồi. Bạch Nhược Tuyết nghĩ có lẽ mình đã lo quá nhiều. Tiêu Chiến giỏi giang như vậy, nhất định sẽ vượt qua thôi. Cô rất mong y có thể vượt qua bài kiểm tra này thật xuất sắc……

………………………………………………..

          Vương Nhất Bác và Trác Thành cùng với nhóm cảnh sát của cục đang chuẩn bị lên đường vây bắt băng đảng của Vương Hạo Hiên. Nhóm gồm 12 cảnh sát và một số nhân viên cơ động yểm trợ. Tất cả đều theo kế hoạch của cục trưởng Vương Huynh đã vạch sẵn. Vương Nhất Bác bên ngoài có vẻ vẫn nghe lời chú mình nhưng trong lòng tính toán điều gì thì chỉ có hắn mới biết rõ…

          Địa điểm tập kích là một khu rừng cách thành phố 200 km về phía tây. Ở đây núi non hiểm trở, là địa điểm thuận lợi cho bọn ma túy giao hàng. Vương Nhất Bác tất nhiên đã nắm rõ địa điểm này nên bản thân cảm thấy tự tin. Ngoài kế hoạch chính của chú hắn, hắn đã chuẩn bị thêm một kế hoạch phụ….

          Đúng như Vương Nhất Bác dự đoán, bọn buôn ma túy đã canh phòng cẩn mật địa điểm này rồi. Vương Nhất Bác, Trác Thành và những người kia đều đã phục sẵn, chỉ cần chờ hai tên đầu sỏ là Vương Hạo Hiên và Trịnh Bân Bân xuất hiện giao dịch là hắn sẽ tóm gọn.

          Sau 30 phút chờ đợi, Vương Nhất Bác cũng thấy chiếc xe ford màu đen kia xuất hiện. Biển số SA 001.03 chưa bao giờ lạc khỏi tâm trí hắn. Chiếc xe đó là của Vương Hạo Hiên. Nhưng quái lạ, sao hôm nay có đến ba chiếc xe đều có biển số là SA001.03. Vương Nhất Bác bắt đầu nhớn mày.

          “Vương Hạo Hiên! Mày định chơi trò tung hỏa mù với tao sao?

“Mày chờ đó! Đừng hòng thoát khỏi tay tao!”

Vương Nhất Bác vừa nhếch môi. Ánh mắt hắn đã hằn lên tia máu. Trác Thành ngồi bên cạnh thấy chuyện kỳ lạ kia thì nhớn mắt về phía Vương Nhất Bác hỏi thầm.

“Nhất Bác! Theo cậu tên Hạo Hiên kia ngồi ở xe nào?”

“Vậy theo cậu?”

“Tôi đoán xe giữa!”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cong khóe môi. Hắn lạnh lùng cất giọng.

“Vương Hạo Hiên tất nhiên sẽ biết chúng ta nghĩ vậy. Vì ở giữa là nơi an toàn nhất. Ta càng nghĩ vậy thì hắn càng làm ngược lại. Để ý đi, chiếc xe sau cùng có kính khá sáng, xe đầu tiên kính đậm nhất. Vậy cậu nghĩ sao?”

“Cậu thật thông minh! Tôi hiểu rồi!”

“Tốt lắm!”

Vương Nhất Bác và Trác Thành cong môi nhìn nhau. Bọn họ đã phát hiện ra con mồi ở xe nào rồi. Bây giờ chỉ cần chờ tên Trịnh Bân Bân xuất hiện nữa là xong. Tất cả sẽ ra tay đánh úp……

Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe đầu tiên mà nhếch miệng cười.

“Vương Hạo Hiên! Mày thông minh đấy! Nhưng mà rất tiếc tao lại thông minh hơn mày rồi!”

“Để xem tao tóm mày như thế nào nhé! Hừm!”

 .....................❤❤❤.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro