CHƯƠNG 4: THI TÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nghe Bạch cô cô của y nói vậy thì thích thú lắm. Y cảm giác như mình vừa nhận được một bảo vật vậy. Trên thiên giới có một tục lệ. Mỗi vị tiên đều có thể chọn cho mình một bảo vật hoặc một sủng vật bên mình. Có thể là một miếng ngọc bội, một thanh kiếm hoặc thậm chí là một con vật nhỏ. Chỉ cần đưa ít linh lực lên nó, vật đó tự nhiên sẽ nhận chủ. Nó sẽ quấn quýt bên chủ nhân để bảo vệ cho họ. Tiêu Chiến cứ nghĩ đến việc mình lại nhận một miếng ngọc bội làm bảo vật thì cười đến vui vẻ. Bạch Nhược Tuyết thấy Tiêu Chiến vui vẻ như vậy thì chỉ cong môi. Cơ bản cậu còn nhỏ nên chưa biết đến nhiều chuyện kỳ lạ hơn. Nếu mà cô kể cho Tiêu Chiến những chuyện kỳ bí trên tam giới này thì chắc y sẽ tròn mắt ra không ngủ mất. Đặc biệt với một người tò mò như Tiêu Chiến thì việc tìm hiểu các điều kỳ lạ chính là sở thích của y rồi.

Hai người cứ vậy mà bay vút về Thanh Khâu. Tiêu Chiến thì đi thẳng về đến động hồ ly, còn Bạch Nhược Tuyết thì lại ghé lại Vườn đào. Cô cảm giác vườn đào này còn thân thuộc hơn cả nhà mình nữa. Đã từ lâu cô xem vườn đào này chính là nhà mà nghỉ ngơi.

Bạch Nhược Tuyết hạ xuống bên một khóm đào làm cho những cây đào xung quanh đó rung động. Hoa đào vì ngọn gió nhẹ này mà rời cành rơi đầy quanh gốc. Khung cảnh này thật là tuyệt mỹ. Cô nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lên thân một cây đào mà nằm xuống. Bản thân Bạch Nhược Tuyết rất xinh đẹp, có thể nói là tuyệt sắc. Cô mang vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ. Cùng với tà áo xanh nhạt, cô thả mình nằm trên thân đào kia lại càng xinh đẹp quyến rũ vạn phần. Nhìn cô sao mà thanh tao, thoát tục. Cô khép ánh mắt lại mà nghỉ ngơi một chút.

Nhưng chưa kịp nghĩ ngơi thì người đến đã làm cô chú ý. Với ánh mắt vẫn nhắm chặt, cô biết rõ người đó là ai. Làn môi đỏ cong cong nở một nụ cười thì người đã bước đến gần. Chu Đông Hoa chắp tay sau lưng mà bước đến gần Bạch Nhược Tuyết. Dáng vẻ khoan thai cùng y phục màu xám nhạt càng tôn thêm thần thái hơn người của hắn. Thực ra Chu Đông Hoa pháp lực rất cao, hắn sánh ngang với đế quân của thiên giới. Thế nhưng hắn luôn mang dáng vẻ khoan thai, không tranh đoạt chuyện đời mà ở mãi trong vườn đào này. Hắn chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản, ngày ngày được ngắm hoa uống rượu rồi khám bệnh cho mọi người. Cuộc đời với hắn như vậy là vui lắm rồi. Không cần phải gồng mình lên mà cân đo đong đếm, nặng nhẹ chuyện cấp bậc vai vế.

Chu Đông Hoa cứ vậy mà ngắm nhìn Bạch Nhược Tuyết thật lâu. Hắn yêu Bạch Nhược Tuyết. Chuyện này đã lâu lắm rồi. Tình yêu này trong trắng, thuần khiết hệt như cánh hoa đào nhẹ nhàng kia vậy. Tình yêu hắn dành cho Bạch Nhược Tuyết chính là sự hy sinh, là sự bao bọc. Xưa kia hắn biết Bạch Nhược Tuyết vì chạy theo nhân duyên nơi dương gian mà đau lòng uống nước vong tình. Hắn lúc đó đau lòng thấu tâm can nhưng vẫn im lặng. Hắn không thể nói với người kia là bản thân hắn yêu người. Hắn sợ. Sợ tình yêu của mình lại làm tổn thương người kia nữa thì hắn biết sống sao. Vậy nên Chu Đông Hoa cứ vậy mà im lặng ở bên cạnh Bạch Nhược Tuyết rồi bầu bạn với cô. Hắn không nặng nhẹ chuyện chiếm hữu. Với hắn, Bạch Nhược Tuyết yêu cũng được, không yêu cũng được, không quan trọng. Chỉ cần hắn có thể ở bên cô, hằng ngày thấy cô cười nói vui vẻ, thoái mái con người, vô âu vô lo thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Đối với hắn, đó cũng chính là tình yêu, là sự cho đi mà không màng nhận lại. Yêu chính là vì người kia mà hướng ánh mắt, cảm nhận hạnh phúc người đó đang cảm nhận vậy là đủ rồi.

Chu Đông Hoa mỗi lần nhìn người kia ngủ trên thân đào thì trái tim cũng đập chậm lại. Hắn cảm giác hạnh phúc đang dâng đầy trong trái tim và tràn ra cả khóe mắt. Khóe môi hắn cũng vì vậy mà cong lên một đường tuyệt mỹ. Hắn nở nụ cười thật tươi mà ngắm nhìn dung nhan diễm lệ của người kia mặc dù người chẳng mở mắt ra mà nhìn hắn.

Bạch Nhược Tuyết ít tuổi hơn hắn rất nhiều. Chu Đông Hoa tuổi hơn cô đến 5000 tuổi. Một khoảng cách khá lớn. Vậy nên cô hay gọi hắn là thúc thúc. Thế nhưng hắn chẳng xem cô là cháu gái đâu a. Với hắn, cô chính là người trong trái tim….

Bạch Nhược Tuyết tất nhiên cảm nhận được tình cảm người kia dành cho mình. Cô là một thượng thần, lại là một nữ nhân. Hơn nữa cô từng trải qua chuyện yêu đương nơi nhân thế. Vì vậy mà cử chỉ, ánh mắt của người kia chẳng thể giấu nổi cô đâu. Tuy vậy, vì vết thương quá khứ còn khiến cô sợ hãi nên nhất thời chưa chấp nhận đoạn tình cảm này mà thôi.

Bạch Nhược Tuyết tất nhiên cũng rung động trước tấm chân tình của người kia. Nhưng cô không nói vì cô là nữ nhi mà, hơn nữa những thương tổn trong quá khứ vẫn chưa làm cho cô có thể  mạnh dạn mà chấp nhận người kia. Thế nhưng cô cảm nhận được Chu Đông Hoa rất quan tâm thương yêu mình. Một loại tình cảm không vồ vập mà nhẹ nhàng, dịu dàng đến cảm động. Với cô mà nói, mỗi ngày ở bên người kia đã là một loại hạnh phúc không nói nên lời. Cô không cần nói ra, không cần thề thốt, chỉ cần bên cạnh mà cảm nhận là được rồi.

Bạch Nhược Tuyết không cần mở mắt ra cũng biết người đến là ai, người đang nhìn mình. Chỉ cần cảm nhận mùi hương trong không khí và tiếng bước chân nhẹ nhàng kia, cô tất nhiên biết rõ. Bạch Nhược Tuyết mắt vẫn nhắm kín nhưng khóe môi đã cong lên. Cô cất giọng nhỏ nhẹ.

“ Chu thúc thúc! Thúc đến đó sao?”

         Người kia vẫn không trả lời. Vẫn là hai vò Thanh Bạch tửu trên tay. Hắn đưa đến tay cô một vò rồi ngồi xuống tựa vào gốc đào đối diện mà ngả lưng. Bạch Nhược Tuyết mở mắt ra, cô mỉm cười cất giọng.

         “Thanh Bạch Tửu! Thúc mới làm sao?”

         “Đúng vậy! Ta vừa mới cất xong hôm qua. Hôm nay uống đúng thật là ngon!”

         Bạch Nhược Tuyết nhấp môi một ngụm. Hương rượu ngọt lịm thanh mát trong cổ họng khiến cô thích thú. Cô vội nhìn người kia mà cất giọng nũng nịu.

         “ Thật ngon a! Thúc cần làm nhiều cho ta với nha! Ta rất là thích a!”

         “Được! Tất nhiên sẽ dành cho ngươi!”

         Bạch Nhược Tuyết nghe đến thì vui vẻ trong lòng. Chỉ cần người kia nói thì bao nhiêu ấm áp chợt vây quanh cô mà vỗ về. Cảm giác này thật là yên bình đến khó tả. Yên bình hệt như khung cảnh tĩnh lặng trong vườn đào tuyệt đẹp này.

……………………………………………..

         Tiêu Chiến đang ở trong động hồ ly. Y đang nấu mấy món ăn chờ cô cô về. Lúc nãy Bạch Nhược Tuyết  có nói sẽ lưu lại vườn đào chơi một lát rồi sẽ về ăn cơm. Thế là Tiêu Chiến liền chuẩn bị đồ ăn. Tiêu Chiến tuy là nam nhân nhưng y lại nấu ăn rất ngon. Chẳng bù với Bạch cô cô kia lại chẳng biết nấu ăn gì cả. Có lần Tiêu Chiến ăn đồ cô cô nấu mà đau bụng một trận nhớ đời. Từ đó y chừa luôn chẳng dám nhờ cô cô vào bếp nữa.

         Tiêu Chiến đã nấu ăn xong. Y đang ngồi  chống tay lên bàn mà chờ đợi cô cô y về. Tiêu Chiến chợt nhớ ra miếng ngọc bội liền lấy từ trong cổ ra mà mân mê.  Tiêu Chiến chợt nhớ lại lời nói của cô cô là có thể truyền linh lực vào miếng ngọc để nó trở thành bảo vật mà nhận chủ nhân. Y ngay lập tức thực hiện. Y đặt miếng ngọc trong tay rồi truyền linh lực vào đó. Sau khi miếng ngọc hấp thụ được linh lực lấp lánh truyền vào thì lập tức sáng lên. Tiêu Chiến không dừng lại ở đó. Y tiện thể sử dụng luôn công lực Bạch Chỉ Tiên rồi nhìn sâu vào miếng ngọc. Đột nhiên y thấy một hình ảnh quái lạ. Là khuôn mặt của một người. Nhưng người này lại chẳng giống bất cứ người nào trên tam giới cả. Một khuôn mặt rất đẹp nhưng vô cùng kỳ lạ. Hình ảnh này làm cho y hốt hoảng và té nhào xuống đất. Miếng ngọc kia cũng bị tay y gạt xuống nền đất mà tắt ngấm.

         “Ui da! Đau chết ta rồi!”

         Tiêu Chiến bị té xuống đất thì đau hết cả mình mẩy. Tim y bây giờ còn đập thình thịch. Tiêu Chiến cảm thấy quái lạ. Từ trước giờ y chưa bao giờ thấy một hình ảnh lạ lùng như vậy. Người nam nhân y thấy trong miếng ngọc kia thật kỳ lạ. Hắn chẳng giống với bất kỳ nam nhân nào y đã từng nhìn thấy trên đất Thanh Khâu và trên cả thiên giới nữa. Người này mái tóc ngắn, ăn mặc lại kỳ quái….Tiêu Chiến không diễn tả nổi nữa, nói chung là rất kỳ quái.

         Nhớ ra mình vừa nhìn thấy hình ảnh trong miếng ngọc kia, y lập tức xoay người tìm kiếm. Nhìn qua một lượt, Tiêu Chiến đã thấy miếng ngọc nằm giữa nền nhà cách y một đoạn. Tiêu Chiến lật đật lấy miếng ngọc kia lên nhìn lại. Dù y có lật qua lật lại, nhìn trước nhìn sau thì cũng không thấy gì nữa cả. Hình ảnh kia bây giờ muốn cũng chẳng thể thấy lại lần nữa. Tiêu Chiến với bản tính tò mò trời sinh quyết không bỏ cuộc. Y truyền linh lực cho miếng ngọc, nó lại tiếp tục sáng lên. Thế nhưng dù y dùng Bạch Chỉ Tiên đến 10 lần thì kết quả vẫn như cũ. Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng, tự hỏi bản thân có phải bị hoa mắt rồi không nữa.

         “Quái lạ! vừa rồi ta còn mới thấy đây mà! Sao bây giờ lại không thấy nữa?”

         “Người nam nhân kia là ai? Sao kỳ lạ như thế?”

         Tiêu Chiến cứ ngồi giữa nền nhà mà ngẩn ngơ. Đến bây giờ y vẫn không tin nổi mình đã thấy những thứ kỳ lạ đó.

         Bạch Nhược Tuyết nhớ chuyện mình hứa với Tiêu Chiến sẽ về ăn cơm nên vội vã rời rừng đào mà  cất bước về động hồ ly. Cô về đến nhà thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi bệt ra giữa nền nhà, mặt mày ngây ngốc. Cô nhìn thấy bộ dạng này thì không kìm được mà bật cười thành tiếng.

         “Tiêu Chiến! Đừng nói con té ngã nha?”

         “Dạ đúng rồi cô cô! Còn vừa nhìn thấy một thứ kỳ lạ!”

         Bạch Nhược Tuyết nghe Tiêu Chiến nói vậy thì tò mò hỏi lại.

         “Kỳ lạ sao? Con thấy gì vậy? Nói ta nghe xem nào?”

         “Con nhìn thấy có hình ảnh một người  trong miếng ngọc bội này?”

         Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ miếng ngọc bội lên. Miếng ngọc bội này tất nhiên Bạch Nhược Tuyết biết rõ. Ông bà nội Tiêu Chiến vừa mới tặng y lúc nãy đây mà. Tiêu Chiến nói với cô nhìn thấy hiện tượng lạ trong miếng ngọc. Bạch Nhược Tuyết cầm lấy miếng ngọc nhìn qua nhìn lại chẳng thấy hiện tượng gì kỳ lạ bèn nhìn Tiêu Chiến ngụ ý khó hiểu.

         “Chiến Chiến! Ta có thấy gì đâu ?”

         “Lúc nãy con có thấy nhưng sau đó con lại không nhìn thấy nữa!”

         “Con nhìn thấy gì thế?”

         “Con nhìn thấy một nam nhân!”

         Bạch Nhược Tuyết nghe thấy vậy thì bật cười khanh khách. Cô liền chọc ghẹo y một phen.

         “Ôi trời!”

         “Tiêu Chiến! Có phải con hoa mắt rồi không ?”

         “Có khi nào con nhìn một nữ nhân rồi hoa mắt lại thành nam nhân hay không?”

         “Không có! Con rõ ràng nhìn thấy nam nhân thật mà! Hức”

         Bạch Nhược Tuyết vẫn cười lớn không ngừng. Cô tất nhiên không tin chuyện Tiêu Chiến kể. Cô thừa biết cái tình tò mò của y rồi. Có khi nào vì tò mò quá nên cái gì cũng hoang tưởng hay không ?

         Tiêu Chiến thì ngược lại. Nhìn thấy cô cô cười lại ủy khuất không thôi. Tiêu Chiến biết chắc cô cô của y chẳng bao giờ tin đâu. Thứ nhất, cô không tin vào chuyện hoang đường. Thứ hai, Tiêu Chiến chẳng có bằng chứng gì cả.

         Hai dì cháu rồi cũng ngồi ăn cơm với nhau. Tiêu Chiến sau khi ăn cơm xong thì đi đến Bạch tiểu đình để luyện tập. Y đang cố gắng luyện tập hết sức để chuẩn bị cho cuộc tranh tài phi thăng lên thượng tiên sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

         Tiêu Chiến với đợt tranh tài này vẫn là chọn 3 loại công phu. Đó là Bạch phù hồ, Tuyệt Kim Giáp và Bạch Chỉ Tiên. Với y, chỉ cần luyện thật chăm chỉ ba công phu này thôi, y sẽ vượt qua được kỳ thi này.

         Hôm nay là ngày Tiêu Chiến tham gia sát hạch. Lần này y lại được Bạch Nhược Tuyết đưa lên thiên đình một lần nữa. Hôm nay có khá nhiều người tham dự. Cuộc thi gồm hai phần :Bình văn và luyện công. Có khá nhiều hoàng tử và quan tướng tham gia thi. Tiêu Chiến được coi là trẻ tuổi nhất trong đám môn sinh. Mọi ngươi đều ngạc nhiên tại sao một người ít tuổi lại thi đến cấp này. Nhưng thiên đế và Bạch Nhược Tuyết chỉ mỉm cười không nói. Trong lòng họ biết rõ tại sao y lại thăng được đến cấp này, tất cả là do năng lực mà thôi.

         Tiêu Chiến xuất hiện trong đám môn sinh không chỉ khiến người ta kinh ngạc về tài năng mà còn về cả nhan sắc. Mọi người cứ ngơ ngác nhìn y không rời mắt. Họ chưa từng thấy một vị tiên nào lại có dung mạo xuất chúng như vậy. Thật khiến người khác phải buông lời khen ngợi.

“Y là ai vậy ? Sao lại đẹp đến như thế ?”

“Wao! Dung mạo thật tuyệt mỹ!”

Nhiều người còn tưởng Tiêu Chiến là người trên thiên giới nhưng họ lại chẳng thấy y bao giờ. Đối diện với những ánh mắt nhìn mình, Tiêu Chiến chỉ ngại ngùng cúi đầu im lặng.

Tiêu Chiến im lặng là vậy nhưng khi bắt đầu thì y lại tỏ ra vô cùng hoạt bát Màn đối đáp thi văn được y thực hiện trôi chảy. Phần thể hiện của Tiêu Chiến đã khiến cho Khương Đông tiên nhân ngạc nhiên vô cùng. Ông chính là vị học sĩ có kiến thức uyên bác nhất thiên giới. Ông vô cùng ngạc nhiên tại sao một môn sinh nhỏ tuổi như vậy lại có kiến thức sâu sắc đến nhường này. Thật đáng kinh ngạc. Phần thi văn diễn ra suôn sẻ.

Đến phần thi luyện công. Tiêu Chiến dùng đến chiêu thức kết hợp giữa Tuyệt Kim Giáp và Bạch Phù Hồ. Mọi người được phen ngạc nhiên há hốc. Cả thiên giới tất nhiên nhận ra đó chính là chiêu thức hợp bích của Tiêu Vân và Bạch Nhược Mẫn sử dụng khi xưa để đánh bại Kinh Dương Thành. Thiên đế và Bạch Nhược Tuyết nhìn thấy chiêu thức này thì cảm động trong lòng. Ngài thấy chiêu thức này lại nhớ về hai dũng tướng khi xưa. Khóe mắt ngài chợt lay động.

“Đứa trẻ này! Sao có thể dụng tâm như vậy?”

“Cha mẹ ngươi ở hoàng tuyền nhất định hài lòng!”

Những vị lão tiên nhận ra được chiêu thức này, chỉ có những vị tiên trẻ thì không biết mà thôi. Và vì không biết nên họ vô cùng thắc mắc không biết đây là chiêu thức gì mà công lực lại lớn đến như vậy. Những vị tiên già chỉ nhìn nhau cười. Họ cười vì họ nhớ về hai vị tướng năm đó. Nếu không có họ, tam giới này đã gặp họa diệt vong.

Tiêu Chiến tiếp tục thể hiện tiếp một loại công lực đặc biệt do y tự luyện ra. Cái này ngay cả Bạch Nhược Tuyết cũng không biết. Đó là Bạch Chỉ Tiên. Y sử dụng nhãn quang của mình chiếu rọi mọi vật trong vòng vài trăm trượng với ánh sáng màu trắng và di chuyển nó. Công lực kỳ lạ này khiến tất cả mọi người tham gia thi đều sững sốt. Từ trước đến giờ họ chưa từng thấy qua chiêu thức bằng mắt kỳ lạ như vậy. Trước đây trên thiên giới có vài vị thượng thần có thế dùng mắt phá hủy đồ vật hoặc dùng mắt để xuất công lực tiêu diệt yêu quái. Nhưng mà dùng mắt di chuyển đồ vật thì chưa thấy bao giờ.

Thiên đế và Bạch Nhược Tuyết vì màn thế hiện này mà ngạc nhiên vô cùng. Bạch Nhược Tuyết không ngờ Tiêu Chiến còn có cả công phu đặc biệt này. Cô ngạc nhiên tròn mắt nhưng nhanh chóng nở một nụ cười vui mừng.

Thiên đế thì bị làm cho ngạc nhiên đến không tin nổi. Ngài không nghĩ một đứa trẻ ít tuổi có thể dùng đến nhãn pháp. Bởi vì dù sao tuổi ít thì công lực trong người sẽ không đủ. Chuyện dùng nhãn pháp phải là những người tích đủ công lực trên 5000 tuổi thì họa may mới có thể sử dụng được một chút. Nhưng Tiêu Chiến thì chỉ mới 2000 tuổi hơn. Thiên đế đang tự hỏi công lực trong người Tiêu Chiến ở đâu có thể nhiều đến vậy. Hơn nữa đôi mắt của y, tại sao lại đặc biệt phát sáng thế kia. Đôi mắt phát ra ánh sáng trắng như vậy là chuyện hiếm có trên đời. Một đôi mắt trắng qua thời gian sẽ tích được công lực thượng thừa. Trên thiên giới này trong vài vạn năm trở lại đây, ngài cũng chưa từng thấy qua vị nào có đôi mắt sáng trắng như vậy. Tiêu Chiến quả là đặc biệt a.

Hai phần thi kết thúc, Tiêu Chiến đã làm hài lòng cả Bạch cô cô và thiên đế. Ngài đến gần Tiêu Chiến rồi cất giọng hỏi.

“Tiêu Chiến! Ngươi đã thi rất tốt! Chúc mừng ngươi!”

“Dạ! Tiêu Chiến cảm tạ ân điển của Thiên đế!”

Bạch Nhược Tuyết đứng bên cạnh cũng nở nụ cười.

“Tiêu Chiến! Cháu làm rất tốt! Công lực của cháu rất ấn tượng!”

“Cô cô đang thắc mắc cháu luyện nhãn pháp từ khi nào?”

Tiêu Chiến nghe cô cô hỏi vậy thì cất giọng cung kính.

“Dạ thưa Bạch cô cô! Cháu một lần cảm giác đôi mắt có chút kỳ lạ liền thử vận công. Kết quả là ánh mắt cháu phát ra tia sáng trắng rất rực rỡ. Hơn nữa mọi vật cháu dùng đôi mắt để nhìn thì lại bắt đầu dịch chuyển. Cháu cảm thấy kỳ lạ nên bắt đầu luyện thử. Kết quả là cháu đã luyện được nhãn pháp đặc biệt này!”

“Nhãn pháp này tên là gì?”

“Dạ là Bạch Chỉ Tiên!”

“Bạch Chỉ Tiên sao?”

“Dạ vâng thưa cô cô!”

“Cái tên rất hay! Nhãn pháp này cũng rất ấn tượng!”

“Đúng vậy đó Tiêu Chiến! Trên thiên giới này, ta cũng chưa thấy ai biết qua nhãn pháp kỳ lạ như vậy đâu. Ngươi hãy cố gắng hết sức. Ta tin ngươi sau này sẽ làm nên chuyện!”

“Dạ Vâng thưa thiên đế! Tiêu Chiến cảm tạ sự quan tâm của người!”

………………❤❤❤………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro