CHƯƠNG 3: TÒ MÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hoa biết rõ Tiêu Chiến là một đứa trẻ chăm chỉ, hiếu học. Hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Hắn tin Tiêu Chiến có thể nối nghiệp của cha mẹ y và làm cho họ nở mày nở mặt dưới hoàng tuyền. Đông Hoa nhìn Bạch Nhược Tuyết và Tiêu Chiến rồi nhìn ra vườn đào. Ngắm những cánh hoa đào rơi đầy trước mặt, hắn khẽ cong môi nở nụ cười.

          “Tốt lắm! Tiêu Chiến! Con thật ngoan!”

          “Ta rất kỳ vọng ở con đó! Cố lên nhé!”

          Ba người cứ như vậy ngồi bên gốc đào mà ngắm nhìn vườn đào không rời mắt. Với họ, vườn đào này chính là nơi để thư giãn, nghỉ ngơi sau nhưng thời gian làm việc, tập luyện vất vả. Hay nếu có những chuyện buồn lòng thì vườn đào này chính là nơi trút hết tâm sự buồn bã vô cùng tuyệt vời nha.

          Tiêu Chiến rất thích thả mình trên thân đào mà ngủ một giấc thật ngon. Y thích nằm trên thân đào còn hơn nằm trên giường. Có nhiều hôm, y đã ngủ luôn trong vườn đào mà chẳng chịu về nhà. Những lúc đó, Bạch Nhược Tuyết cũng không có đánh thức y vì cô biết vườn đào này là nơi yên tĩnh nhưng đồng thời cũng là nơi an toàn và chẳng phải sợ bất kỳ điều gì cả.

          Bạch Nhược Tuyết rất yên tâm về Tiêu Chiến. Cô biết y rất có chí tiến thủ. Y luôn luyện tập chăm chỉ để có thể thăng cấp nhanh nhất có thể. Tiêu Chiến mới hơn 2000 tuổi nhưng đã được thăng nhiều cấp. Tiêu Chiến mang trong người sinh khí của cha mẹ, đó là Tuyệt Kim Giáp Bạch Phù Hồ, hai tuyệt kỹ năm xưa cha mẹ y hợp làm một để đánh bại Kinh Dương Thành. Tuy rằng công lực hai tuyệt kỹ này tiêu tán gần hết khi va chạm với hắc ma huyết, nhưng nội lực còn lại của nó cũng đủ để trợ giúp công lực trong người của Tiêu Chiến tiến bộ rất nhanh. Mặc dù tuổi còn ít nhưng công lực của Tiêu Chiến so với những người bằng tuổi thì hơn hẳn. Mười năm trước y đã là Địa tiên. Một chức vụ khá lớn trong thiên giới ở tuổi của y. Trong mười năm qua, Tiêu Chiến đang cố gắng luyện công để đạt lên cảnh giới Thượng tiên. Và nếu cố gắng hết sức, y có thể đuổi kịp cô cô của y là Bạch Nhược Tuyết.

          Tiêu Chiến mỗi ngày đều luyện chữ và luyện công phu ở Bạch tiểu đình. Đây là nơi Bạch Nhược Mẫn ngày xưa thường lui tới luyện công học võ. Một nơi vô cùng yên tĩnh và rộng lớn ở Thanh Khâu.

          Tiêu Chiến có cảm giác nếu mình luyện công ở đây, y sẽ cảm nhận được linh khí của cha và mẹ. Tuy họ đã hồn phi phách tán vào năm đó trên sông Nhược Thủy nhưng mối liên kết tình thân vẫn cho y cảm nhận được họ đang ở bên cạnh mình. Mỗi lần như vậy y cảm thấy ấm áp trong lòng và tự hứa với bản thân phải cố gắng hết sức. Như vậy sau này y cũng sẽ trở thành một thượng thần nổi danh khắp tứ hải bát hoang như cha mẹ.

          Hôm nay vẫn như thường lệ. Tiêu Chiến lại bắt đầu tập luyện ở Bạch tiểu đình. Y vẫn sử dụng  công lực kết hợp của cha mẹ khi xưa là Tuyệt Kim Giáp Bạch Phù Hồ.  Ngoài ra, y còn sáng tạo ra một công phu mới là Bạch Chỉ Tiên, một loại công lực sử dụng ánh mắt để điều khiển mọi vật. Tiêu Chiến là bạch hồ ly. Nếu hiện nguyên hình là hồ ly thì lông của y sẽ là màu trắng, ngay cả mắt của y cũng màu trắng nhìn rất lạ. Những hồ ly khác đều có màu lông bình thường Có  thể là màu vàng cam hoặc màu tím. Nhưng Tiêu Chiến rất đặc biệt. Của y lại là màu trắng. Hơn 10 vạn năm nay, Cả Thanh Khâu chưa có một bạch hồ ly nào cả. Tiêu Chiến được coi là ngoại lệ trong suốt một thời gian dài.

          Ngày đó khi y sinh ra đời, Hồ Đế và Chu Đông Hoa đã nhìn y vô cùng kinh ngạc. Không chỉ bởi y là một bạch hồ ly, mà còn bởi vì ánh mắt của y đặc biệt trắng sáng lấp lánh. Hồ Đế nhớ rõ từ thời khai thiên lập địa đời đầu của Thanh Khâu. Chúa tể Thanh Khâu lúc đó là nam nhân, người này có tên là Bạch Kính Đình. Y được coi là thiên hạ vô địch, vượt mặt cả thiên đế của thiên giới và ma tôn của ma tộc. Xét về công lực cùng tướng mạo, điều gọi là hoàn hảo. Y chính là một bạch hồ ly. Nhưng từ đó trở về sau thì chẳng có bạch hồ ly nào được sinh ra trong địa phận Thanh Khâu nữa. Người ta nói bạch hồ ly chính là ngoại lệ duy nhất sinh ra một lần trong trời đất, không có lần hai. Thế nhưng sau mười vạn năm, lại có một bạch hồ ly ra đời. Đó chính là Tiêu Chiến. Điều này là cho cả thiên giới và Thanh Khâu kinh ngạc. Họ nghĩ rằng Tiêu Chiến chính là truyền nhân của Bạch Kính Đình xưa kia, rằng y chính là lựa chọn hoàn hảo cho Thanh Khâu sau này.

          Tiêu Chiến biết được đôi mắt của mình có pháp lực cực lớn nên mới luyện ra công phu Bạch Chỉ Tiên. Y sử dụng nó vô cùng thuần thục và nhuần nhuyễn. Cứ như Bạch Chỉ Tiên sinh ra là để dành cho một mình Tiêu Chiến vậy. Công phu này còn mạnh gấp đôi pháp lực của Tuyệt Kim Giáp Bạch Phù Hồ cộng lại. Vậy mới nói, tuy Tiêu Chiến còn ít tuổi nhưng pháp lực của y thật sự không thể coi thường.

          Hôm nay Bạch Nhược Tuyết muốn lên thiên đình một chuyến. Một phần để thay tỷ tỷ của mình thăm Tiêu gia, một phần muốn bái kiến thiên đế để nói chuyện phi thăng lên thượng tiên của Tiêu Chiến.

          Bạch Nhược Tuyết vì chuyện này mà từ sáng sớm đã tỉnh dậy để chuẩn bị. Mang tiếng là nữ quân Thanh Khâu, quyền lực rất lớn, người người nể trọng nhưng Bạch Nhược Tuyết lại vô cùng thanh đạm và giản dị. Cô luôn ăn mặc rất nhẹ nhàng, đơn giản. Y phục của Bạch cô cô luôn là màu nhạt, đặc biệt là xanh nhạt và hồng nhạt. Thanh Khâu cũng được coi như là một cõi, ngang bằng với thiên giới và ma giới. Vậy nên luận về vai vế, Bạch Nhược Tuyết cũng có vai vế ngang với thiên đế, tuy rằng cõi Thanh Khâu nhỏ hơn. Vì vậy lời nói của cô, thiên đế vẫn có sự nể nang ưu tiên trong đó, nhất là sau cái chết của Bạch Nhược Mẫn.

          Bạch Nhược Tuyết đi lần này mang Tiêu Chiến cùng đi. Cô muốn để cho cháu trai về Tiêu gia vui chơi vài ngày. Năm đó giữ Tiêu Chiến lại Thanh Khâu, cô có phần áy náy với Tiêu gia, nhưng thương cho cháu trai nên vẫn quyết giữ. Cô biết Tiêu gia đã vô cùng nhớ thương cháu trai của mình.

          Tiêu Chiến đang luyện công tại Bạch Tiểu đình, thấy cô cô đến thì vui vẻ lắm. Y dừng lại chạy đến bên cạnh Bạch cô cô rồi nắm lấy tay cô mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “Cô cô đến tìm con sao?”

          “Đúng vậy! Con chuẩn bị đi! Ta muốn cùng con lên thiên giới một chuyến!”

          “Thiên giới sao?”

          “Đúng vậy! Con không thích đi sao?”

          “Có có! Con chuẩn bị ngay!”

          Tiêu Chiến mới nghe đến thiên giới thì mắt đã mở to. Y dù sao cũng là con hồ ly tò mò nhất cái đất Thanh Khâu này. Chỉ cần nói đến một vùng đất nào ngoài Thanh Khâu thôi, y lập tức thích thú ngay. Tuy thiên giới không lạ lẫm với Tiêu Chiến và y đã lên đó nhiều lần, nhưng nó vẫn làm cho y tò mò không dứt. Đơn giản thôi, thiên giới là nơi có rất nhiều chuyện kỳ lạ và hấp dẫn. Bản thân Tiêu Chiến lại vô cùng tò mò nên y muốn tìm hiểu, muốn thăm thú cho thõa mãn mới được.

          Loáng một cái, Tiêu Chiến đã thay xong y phục. Cũng như Bạch cô cô cao cao tại thượng, Tiêu Chiến cũng chọn cho mình một bộ y phục nhẹ nhàng vô cùng. Đó là một bộ đồ màu hoa sim nhạt. Bộ đồ này làm cho Tiêu Chiến đặc biệt rất đẹp. Bản thân y bình thường đã rất sắc sảo quyến rũ rồi nhưng khi mặc bộ đồ này lên thì làm cho người đối diện lóa mắt. Bộ đồ làm cho Tiêu Chiến tỏa ra dương quang, tiên khí rất nhiều. Thần thái của y cũng vì vậy mà nổi bật hơn người. Ngay cả đến Bạch Nhược Tuyết cũng bị lép vế vài phần. Tiêu Chiến có thần sắc tuyệt vời như vậy thật đáng ngạc nhiên mà.

          Bạch Nhược Tuyết nhìn Tiêu Chiến chạy đến bên mình thì chỉ cong khóe môi. Cô cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Đi nào!”

          “vâng!”

          Cả hai cứ vậy mà bay vút lên không trung. Hai thân ảnh một xanh nhạt một tím nhạt  sánh bước bên nhau mà hướng thẳng thiên giới bay đến. Nhìn từ trên cao, Tiêu Chiến có thể nhìn trọn cõi tứ hải bát hoang. Y có cảm giác thật phi thường. Tiêu Chiến có bản tính tò mò trời sinh nên y luôn muốn ra ngoài thăm thú. Thế nhưng Bạch Nhược Tuyết lại ngăn cản. Cô sợ y sẽ bị làm hại. Bên ngoài có rất nhiều thứ xấu xa, cô sợ Tiêu Chiến sẽ bị lợi dụng và bị tổn thương. Giống như năm xưa, cô từng xuống nhân gian và bị người  phản bội rồi đau lòng đến cả ngàn năm. Bạch Nhược Tuyết biết hồ ly là giống loài chung thủy nhất tam giới. Nếu như yêu ai thì xác định là cả đời cả khiếp. Và nếu như gặp phải người không chung thủy thì sẽ đau khổ đến hết kiếp hồ ly mà thôi. Cảm giác đó vô cùng thống khổ nên cô không muốn cháu mình lại gặp chuyện giống như mình khi xưa nữa. Do vậy chuyện đi ra khỏi Thanh Khâu mà thăm thú tứ hải bát hoang là chuyện Tiêu Chiến bị cấm. Mặc dù Tiêu Chiến buồn nhưng y lại thương Bạch cô cô lắm nên y nghe lời và không làm trái bao giờ. Tiêu Chiến biết Bạch cô cô chỉ là lo lắng cho y nên mới nghiêm khắc như vậy. Tiêu Chiến vì chuyện này vô cùng biết ơn cô cô và nguyện nghe lời cô vô điều kiện.

          Hai người rồi cũng đến cổng thiên cung. Lính gác thấy Bạch cô cô liền cúi đầu hành lễ. Cô nhìn thấy thì chỉ cong môi cười nhẹ rồi khoan thai bước vào cổng lớn mà tiến vào chính điện. Thiên quân vừa mới thượng triều, hiện tại ngài đang phê tấu chương. Thấy Bạch Nhược Tuyết và Tiêu Chiến vào điện thì dừng bút ngẩng đầu nhìn lên. Ngài đứng lên chắp tay sau lưng hướng mắt về hai người mà nở nụ cười.

Bạch Nhược Tuyết vào đến chính điện thì cúi đầu hành lễ cung kính.

“Bạch Nhược Tuyết bái kiến thiên đế! Chúc người vạn thọ vô cương!”

Tiêu Chiến nhìn thấy thiên đế thì có chút run. Y quỳ xuống cúi rạp mà hành lễ.

“Tiêu Chiến bái kiến thiên đế! Chúc người vạn thọ vô cương!”

Thiên đế lập tức cất giọng.

“Miễn lễ! Miễn lễ! hai người đứng dậy đi!”

“Bạch thượng thần! ngươi dạo này có khỏe không?”

“Dạ bẩm thiên đế! Thần vẫn khỏe!”

“Vậy thì tốt rồi!”

Thiên đế hướng mắt đến Tiêu Chiến. Ngài nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt. Ngài tất nhiên biết đó là Tiêu Chiến, con trai của Tiêu Vân và Bạch Nhược Mẫn. Nhưng điều ngài ngạc nhiên ở chỗ, Tiêu Chiến bây giờ  đã khác nhiều với năm xưa. Y còn xinh đẹp tuyệt trần, tuy là nam nhân nhưng sắc đẹp của y thật kỳ lạ. Ngài nhìn Tiêu Chiến liền nghĩ trong tam giới này lại có một người đẹp đến thế này sao. Ngay cả tiên nữ trên thiên cung cùng với nam nhân khắp tứ hải bát hoàng này có khi còn không có ai sánh kịp với Tiêu Chiến đâu a.

Thiên đế nhìn Tiêu Chiến lại nghĩ đến Thượng Thần Tiêu Vân khi xưa. Kỳ thực y rất giống cha mình. Nhất là vầng trán cao và đôi mắt dài nhưng cương nghị. Thiên đế nghĩ đến đó thì mỉm cười. Ngài hướng về Tiêu Chiến rồi cất giọng từ tốn.

“Tiêu Chiến đã lớn thế này sao?”

Bạch Nhược Tuyết nghe thiên đế nhắc thì mỉm cười. Cô cất giọng đáp lại cung kính.

“Vâng thưa thiên đế. Hôm nay thần dẫn theo cháu trai là Tiêu Chiến lên thiên đình. Một là để gặp thiên đế hỏi chuyện phi thăng lên thượng tiên. Hai là đưa nó đến thăm Tiêu gia. Cũng đã lâu, nó chưa được về thăm lại nhà nội.”

Thiên để nghe thấy vậy thì gật đầu. Trong lòng ngài vẫn biết Tiêu Chiến rất thiệt thòi. Từ nhỏ đã mất cha mẹ. Và cha mẹ y lại vì thiên giới này mà hy sinh nên thiên đế luôn có lòng trắc ẩn với Tiêu Chiến. Những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, ngài đều thông qua chẳng cần hỏi kỹ.

Nghe Bạch Nhược Tuyết hỏi chuyện phi thăng lên thượng tiên, thiên đế không ngần ngại trao đổi luôn.

“Tiêu Chiến đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Chuyện phi thăng lên thượng tiên của Tiêu Chiến thì vẫn diễn ra bình thường thôi. Đi theo tuần tự các bước như các tướng lĩnh và hoàng tử vẫn thường làm. Ban đầu là thi thố tài nghệ. Sau đó là trải qua một kiếp nơi nhân giới để hoàn thành mức độ thử thách. Sau khi hoàn thành đủ, sẽ trở thành thượng tiên”

Bạch Nhược Tuyết nghe đến chuyện trải qua nhân kiếp liền hoảng hốt. Cô lo chuyện Thanh Khâu bao lâu nay liền quên mất chuyện đó. Trải qua các kiếp là điều bắt buộc với chúng tiên và tộc hồ ly, đó là quy định bắt buộc không có ngoại lệ. Nó được xem như là thử thách đối với một người để đạt đến một cảnh giới cao hơn. Tài nghệ thì Bạch Nhược Tuyết không lo vì khả năng của Tiêu Chiến vô cùng tốt. Nhưng trải qua nhân kiếp thì cô lại lo sợ. Cô chưa bao giờ quên chuyện mình đã xuống nhân gian và chịu đựng mọi nỗi đau nơi nhân gian. Với cô, nhân gian kia là nơi lắm chuyện mưu mô và giả dối. Tiêu Chiến cháu cô lại là đứa trẻ ngây thơ trong sáng, nếu xuống đó ắt sẽ chịu đủ thiệt thòi. Nhưng đây là lệnh trời, làm sao có thể trái?

Bạch Nhược Tuyết trong lòng lo lắng nhưng không thể biểu hiện ra. Cô thu hết cảm xúc lại mà cất giọng đáp lại thiên đế.

“Vâng! Thần sẽ hết sức chỉ bảo Tiêu Chiến! Thiên đế hãy yên tâm!”

“Tốt lắm! Ta tin lời ngươi!”

Bạch Nhược Tuyết và Tiêu Chiến chắp tay hành lễ với thiên đế rồi rời khỏi đại điện. Cô đi ra ngoài rồi nhưng trong lòng lại có biết bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Thấy Bạch cô cô mặt mày ủ rũ, Tiêu Chiến liền cất giọng hỏi.

“Cô cô! Người sao vậy?”

“Ta không sao! Chúng ta đến Tiêu gia thôi!”

Hai người tiếp tục ngự kiếm bay đến Điện Trùng Minh. Đây chính là nhà của Tiêu gia. Tiêu gia là dòng dõi thiên tướng của thiên giới nên được thiên đế ưu ái xây dựng cho một tòa điện rộng lớn nguy nga. Ngay từ sau cái chết của Tiêu Vân vì lập công trạng cho Thiên giới, thiên đế lại càng gia tăng bổng lộc và mở rộng khuôn viên Điện Trùng Minh nhiều hơn nữa. Con cháu Tiêu gia vì vậy rất hết lòng dốc sức cho thiên tộc.

Tiêu Lương và Huyền Phương phu nhân nghe thấy Tiêu Chiến chuẩn bị lên thăm mình thì vô cùng vui mừng. Họ thực sự rất nhớ cháu mình nhưng vì công việc thiên đình bận rộn nên không thể đi lại thường xuyên được. Hôm nay lại nghe Tiêu Chiến và Bạch Nhược Tuyết lên đây thì rất cảm động. Hai người đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và những bộ quần áo thật đẹp cho cháu mình. Với họ, Tiêu Chiến chính là đứa cháu thiệt thòi nhất vì thiếu đi tình thương của cha mẹ. Nên so với những đứa cháu còn lại, họ thương Tiêu Chiến hơn một bậc. Những đứa trẻ nhà họ Tiêu đặc biệt rất tình cảm. Chúng biết ông bà thương yêu Tiêu Chiến hơn nhưng không sinh lòng ghen nghét mà ngược lại, chúng dồn tình cảm cho đệ đệ này nhiều hơn. Tiêu gia có 3 cháu nội là Tiêu Tuấn, Tiêu Hưng và Tiêu Chiến. Trong đó Tiêu Tuấn là cháu trai lớn nhất, Tiêu Chiến nhỏ nhất. Tiêu Tuấn năm nay đã 3000 tuổi, Tiêu Hưng đã 2500 tuổi.

Hôm nay thấy ông bà đứng trông Tiêu Chiến, hai đứa trẻ còn lại đã chạy đến bên cạnh mà cất giọng hỏi.

“Ông nội! người đang chờ Tiêu Chiến đệ đệ hay sao?”

“Đúng rồi a Tuấn! em cháu chuẩn bị lên đến đây rồi!”

“Wao! Vậy thì thật là vui!”

Tiêu Tuấn nghe ông nội Tiêu Lương nói vậy thì vui ra mặt. Hắn rủ luôn Tiêu Hưng ra đến trước cổng lớn của điện Trùng Minh mà chờ đợi. Thấy bạch Nhược Tuyết và Tiêu Chiến ngự kiếm bay đến thì vui vẻ reo lên.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến đã đến rồi!”

Tiêu Chiến nhìn thấy hai ca ca thì vui lắm. Y đáp xuống trước điện Trùng Minh mà ôm chầm lấy hai người kia rồi nở nụ cười.

“Nhị ca! Tam ca!”

“Chúng con chào Bạch cô cô!”

“Chào các con!”

Tiêu Tuấn và Tiêu Hưng nhìn Tiêu Chiến rồi nở nụ cười. Họ cất giọng thật vui vẻ.

“Chiến Chiến! Chúng ta rất nhớ đệ! Đệ có khỏe không?”

“Đệ vẫn khỏe!”

“Chiến Chiến! Ông bà nội đang chờ đệ đó!Chúng ta vào nhà thôi!”

Vậy là ba đứa trẻ với Bạch Nhược Tuyết cùng đi vào chính điện. Tiêu Lương thấy Bạch Nhược Tuyết cùng ba đứa trẻ liền mỉm cười.

“Bạch thượng thần! Cháu có khỏe không ?”

“Dạ cháu chào Tiêu thúc, Tiêu phu nhân! Cháu vẫn khỏe!”

Tiêu Lương nhìn thấy Tiêu Chiến liền chạy lại ôm chầm lấy y. Ông chẳng cần giấu cảm xúc trước mặt bao người mà nghẹn ngào.

“Cháu nhỏ của ta! Chiến Chiến à!”

“Dạ vâng ông nội! Người có khỏe không?”

Tiêu Lương thả vòng tay ra. Ông nhìn tiêu Chiến một lượt rồi nở nụ cười.

“Cháu bây giờ đã lớn nhiều rồi nè. Cháu ta thật ngoan quá!”

Huyền Phương phu nhân thì nắm lấy tay Tiêu Chiến mà nhìn ngắm y. Trong mắt bà, Tiêu Chiến chính là Tiêu Vân hồi nhỏ. Bà nhìn thấy hai cha con giống nhau vô cùng. Vầng trán của Tiêu Chiến bây giờ đúng là đúc ra với Tiêu Vân một chỗ. Ánh mắt bà hiện lên tia hạnh phúc khi thấy Tiêu Chiến bây giờ đã là một thanh niên cao lớn đẹp trai xuất chúng như vậy. Nắm lấy tay cháu mình, bà cất giọng.

“Chiến Chiến của bà! Cháu đã lớn lắm rồi!”

“Dạ vâng thưa bà nội!”

“Nào vào đây! Ta đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho hai dì cháu rồi!”

Vậy là tất cả mọi người cùng vào bàn ăn. Họ ăn uống rất vui vẻ. Cảm giác chính là một đại gia đình quây quần bên nhau. Tiêu Chiến sau khi ăn xong thì đã cùng Tiêu Tuấn và Tiêu Hưng ra ngoài dạo chơi. Bây giờ cả ba đã lớn nên có thể ngự kiếm bay khắp thiên giới để thăm thú rồi. Tiêu Chiến vì chuyện này tò mò không ít. Cả ba người bay từ cung điện này đến cung điện khác. Họ còn bay qua cả vườn đào của Tây Vương Mẫu với tâm trạng thích thú vô cùng.

Tiêu Chiến và Bạch Nhược Tuyết rồi cũng tạm biệt Tiêu gia trở về Thanh Khâu. Mọi người cho dù luyến tiếc nhưng cũng phải chia tay. Tiêu Lương đã hứa một ngày nào đó sắp xếp để xuống Thanh Khâu thăm hai dì cháu. Tiêu Chiến được Huyền Phương phu nhân tặng cho một miếng bạch ngọc quý hiếm cầu bình an trên cổ và rất nhiều quần áo được thêu rất tỉ mỉ. Y vô cùng thích miếng ngọc bội đó. Hai dì cháu ngự kiếm bay vút lên hướng Thanh Khâu trở về. Thấy Tiêu Chiến cứ mân mê miệng ngọc bội, Bạch Nhược Tuyết cong môi khẽ nói.

“Cháu thích đến vậy sao?”

“Dạ vâng! Cháu rất thích miếng ngọc bội này!”

“Miếng ngọc này không bình thường đâu. Nó dùng để bảo hộ vận mệnh và xua đuổi tà ma cho cháu đó. Phu nhân đúng là dụng tâm rồi!”

“Vậy sao cô cô? Miệng ngọc này có pháp lực sao?”

“Đúng vậy đó! Miếng ngọc này được truyền pháp lực của ông bà nội cháu. Nó hiện có pháp lực. Nếu cháu mang nó, nó sẽ cảm nhận được cháu mà bảo vệ cháu. Nhưng nếu cháu trao một người khác, nó sẽ vâng lệnh cháu mà bảo vệ người đó!”

“Wao! Thật kỳ lạ mà!”

 ......................❤❤❤....................

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro