CHƯƠNG 15: HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến! Tôi đã về rồi!”

“Tôi xin lỗi anh! Tôi xin lỗi vì đã làm anh đau! Tôi xin lỗi!”

Vương Nhất Bác cứ ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà vỗ về. Hắn đang rất sợ hãi. Hắn không biết Tiêu Chiến lại bị tổn thương lớn như vậy. Tất cả là tại sự hiếu thắng và tức giận của hắn. Nếu lúc nãy hắn bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với Tiêu Chiến thì cơ sự đâu đến nỗi như vậy chứ. Đã vậy hắn còn vào bar uống rượu vui vẻ và cặp kè với gái nữa. Thật không thể chấp nhận nổi. Bản thân hắn là một cảnh sát, làm như vậy đã là không đúng rồi. Vậy mà chỉ vì chút tức giận đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ kia thật khó bề tha thứ. Sự nóng nảy và bồng bột của hắn đã làm cho Tiêu Chiến phải trả giá. Cả người Tiêu Chiến bây giờ co cụm lại một chỗ, run lên bần bật. Đặc biệt hơn, người y đang phát sáng. Đó là ánh sáng của Bạch hồ ly. Đuôi của y còn xuất hiện hết cả 9 cái, lấp lánh sáng trắng. Chuyện này là do nguyên thần bị tổn hại nhiều, lại ở bên một luồng nhân khí không tốt nên mới vậy. Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận lắm. Khóe mắt hắn dường như long lanh thêm một tầng.

Tiêu Chiến bây giờ giống như tạm thời mất đi ý thức. Chuyện này có thể giải thích là do nguyên thần bị ảnh hưởng. Chính là do viên ngọc kia bị tác động xấu từ bên ngoài nên nguyên thần bị tổn thương. Đó lại là nguyên thần  của Tiêu Chiến nên y cảm nhận được ngay. Sự tổn thương của nguyên thần đã kéo theo những tổn hại về thể chất. Mặc dù Tiêu Chiến có 3 pháp lực kia trợ thân. Nhưng Bạch cô cô đã từng nói với Tiêu Chiến, ở dương gian thì không nên thi triển pháp thuật. Vậy nên tổn hại cơ thế mới lớn như vậy. Tiêu Chiến bây giờ cả người đều đau đớn, mệt mỏi như bị vắt kiệt sức…………

Tiêu Chiến được hắn ôm chặt trong lòng đã bớt run rẩy. Ánh mắt đã dịu lại. Mắt Tiêu Chiến không còn là màu trắng sáng nữa mà dịu xuống trở thành màu đen. Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra kiểm tra thử thì thấy ánh mắt y đã bình thường trở lại nên rất vui mừng. Hắn chẳng thèm nghĩ nữa mà bế Tiêu Chiến lên lầu đặt nằm xuống giường. Hắn đắp chăn lại cho Tiêu Chiến. Đoạn hắn vào nhà tắm lấy nước ấm ra và lau tay chân cho y. Hắn nhìn Tiêu Chiến thần trí vẫn run rẩy mà đau lòng hết sức.

“Tiêu Chiến! tôi xin lỗi anh! Tôi thật ngu ngốc!”

“Từ sau này tôi không làm như thế nữa!”

Tiêu Chiến đã cảm nhận được Vương Nhất Bác. Y cất giọng thều thào.

“Vương Nhất Bác! Cậu đã làm gì viên ngọc của tôi?”

“Cậu đã làm gì?”

Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm gì thì đã lập tức nhắm mắt lại. Cả người run lên không ngừng.

Vương Nhất Bác thấy người kia vẫn run lên không ngừng. Miệng y lẩm bẩm gì đó không rõ. Vương Nhất Bác cúi xuống gần Tiêu Chiến và lắng tai nghe thì nghe được y nói những câu đứt đoạn.

“Đau quá…..nóng quá! Tôi…..đau lắm…mệt lắm!”

“Nóng….nóng…lắm!”

Vương Nhất Bác lập tức đưa tay sờ lên trán của Tiêu Chiến. Hắn suýt giật mình mà rơi luôn chiếc khăn trong tay. Trán Tiêu Chiến nóng rực. Cả mặt cả cổ  y đỏ rực lên trong rất đáng sợ. Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua hiện tượng la như vậy. Hắn mới nhớ ra, Tiêu Chiến không phải con người. Hiện tượng như vậy chắc là do khác biệt về loài. Hắn cúi xuống nói nhỏ nhẹ.

“Tiêu Chiến! Để tôi đo nhiệt độ cho anh thử xem nhé? Tôi không biết hồ ly có khác người thường hay không ? Tôi không thể đưa anh đến bệnh viện được. Như vậy họ sẽ phát hiện ra sự bất thường của anh. Tôi sẽ để anh ở nhà và chăm sóc anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Nói rồi Vương Nhất Bác chạy đến tủ lấy ra chiếc nhiết kế. Hắn bắt đầu đo nhiệt độ cho Tiêu Chiến. Sau vài phút hắn lấy ra và chợt tá hỏa.

“45 độ sao? Trời ơi!”

“Thật không thể tin nổi mà ! Đây là thân nhiệt của anh sao ?”

Vương Nhất Bác bây giờ bắt đầu run. Hắn biết nếu là con người, sốt đến 45 độ thì đã chết rồi. Tiêu Chiến là hồ ly, chắc là có sự khác biệt. Thế nhưng hắn cũng biết, nhiệt độ cao như vậy chắc cũng khiến Tiêu Chiến rất mệt nhọc trong người. Đúng vậy thôi, nhìn Tiêu Chiến vô thần vô sắc thì hắn đã biết rồi. Tiêu Chiến lần này đã bị tổn thương rất nặng.

Vương Nhất Bác không chờ đợi gì nữa. Hắn lập tức chạy vào nhà tắm lấy nước và chậu nhỏ ra. Hắn sẽ lau người cho Tiêu Chiến. Hắn biết Tiêu Chiến rất trọng thân và không muốn người khác động chạm vào thân thể mình. Nhưng Tiêu Chiến đang bị sốt thế này, nếu không lập tức lau người, e sẽ nguy hiểm. Nghĩ vậy nên hắn nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng xin phép.

“Tiêu Chiến! Tôi biết anh ghét người khác động chạm cơ thể nhưng anh đang sốt cao quá! Tôi đành phải xin phép anh rồi!”

Vương Nhất Bác bắt đầu lột đi lớp áo sơ mi trên người Tiêu Chiến. Hắn chạm lên chiếc áo thun bên trong thì thấy nó nóng rực. Vương Nhất Bác biết đó chính là do hơi sốt gây nên. Hắn chẳng ngần ngại nữa mà  cởi luôn chiếc áo thun ra. Giây phút nhìn thấy cơ thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức xao động. Làn da của Tiêu Chiến rất trắng và mịn màng nhưng thân thể của y lại gầy quá. Nhìn xương sườn lộ lên trên ngực và bắp tay nhỏ nhắn, hắn cảm giác trong lòng đau xót.

“Tiêu Chiến! Sao anh lại gầy như thế?”

“Anh làm tôi thật đau lòng anh biết không?”

Vương Nhất Bác bắt đầu lau từ mặt tới cổ và lên thân thể của Tiêu Chiến. Dường như nước ấm dần dần đã làm dịu đi cơn sốt đó. Tiêu Chiến không còn run rẩy co cụm như lúc nãy nữa. Trán y đã bắt đầu giãn ra. Vương Nhất Bác thấy vậy thì trong lòng có chút nhẹ. Hắn ghé sát Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ.

“Tiêu Chiến! Cố gắng lên nào! Anh sẽ qua nhanh thôi!”

Vương Nhất Bác lau khoảng 1 tiếng thì thấy cả người Tiêu Chiến mát hẳn. Người y không rừng rực như lúc nãy nữa. Hắn đo lại nhiệt độ và thấy nhiệt độ đã  giảm nhiều. Hắn khẽ cong môi.

“Hạ sốt rồi! Tốt lắm Tiêu Chiến! Anh làm tốt lắm!”

Tuy rằng Tiêu Chiến đã hạ sốt nhưng bây giờ lại có một chuyện khác xảy ra. Cả người Tiêu Chiến bây giờ không nóng nữa mà chuyển sang lạnh. Cả người y run lên cầm cập, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hàm răng va chạm vào nhau. Vương Nhất Bác hoảng hốt. Hắn đưa tay lên tràn y mà sờ thì sững cả người lại. Trán của Tiêu Chiến lạnh băng. Cái lạnh này có thể ví như băng tuyết vậy.

“ Sao kỳ lạ như vậy ? Đang sốt bây giờ lại chuyển sang lạnh nhanh đến vậy ư? Thật không thể tin được!”

“Tiêu Chiến! Anh quá đặc biệt đi!”

Thấy Tiêu Chiến run lên bần bật, Vương Nhất Bác cảm thấy đau nhói cả lòng. Hắn lật đật lấy thêm chăn đắp lên cho y. Hắn hy vọng Tiêu Chiến rúc trong đám chăn dày có thể cảm nhận chút hơi ấm mà ngừng run rẩy. Hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến để truyền chút hơi ấm cho y. Nhìn thấy huôn mặt của Tiêu Chiến trắng bệch, môi nhợt nhạt, Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình co thắt dữ dội. Ánh mắt hắn từ lúc nào đã long lanh một tầng nước. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống thấm vào lớp chăn dày. Hắn nắm tay Tiêu Chiến áp lên mắt mình mà nức nở.

“Tiêu Chiến! Anh lạnh lắm hay sao? Tôi phải làm gì bây giờ!”

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục run đến lợi hại. Y vừa run nhưng vừa đổ mồ hôi ướt đẫm cả người. Vương Nhất Bác thấy vậy thì lấy khăn lau liên tục. Tim hắn đập loạn lên vì người trước mặt. Hắn thấy mình quá vô dụng và bất lực. Một ngươi nhỏ bé như vậy mà hắn cũng không chăm sóc được. Nhìn người run lên vì lạnh, hắn chỉ biết đau lòng.

Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ thì nghe tiếng thì thào của Tiêu Chiến. Hắn không nghe rõ nên cúi sát xuống mà nghe. Hắn nghe được những tiếng lí nhí đứt đoạn.

“ Cho….cho tôi…..gần….viên…viên ngọc! cho…tôi..gần nó!”

Vương Nhất Bác chợt thanh tỉnh cả người. Hắn lập tức nhớ ra, viên ngọc kia kết nối với Tiêu Chiến. Nó mang linh khí của Tiêu Chiến. Chỉ cần Tiêu Chiến cảm nhận và ở bên viên ngọc đó, nguyên thần từ từ sẽ hồi phục. Vừa chợt nghĩ ra như vậy, hắn lập tức reo lên.

“Tiêu Chiến! Tôi biết mình phải làm gì rồi!”

Hắn vội cởi hết áo trên người, trèo lên giường nằm. Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt. Tiêu Chiến lúc nãy vì sốt mà đang cởi trần. Vương Nhất Bác thì chưa từng nằm với ai kiểu này cả nên cảm thấy ngại ngùng hết cỡ. Khi hai cơ thế dán chặt vào nhau, Vương Nhất Bác cảm giác trong tim mình có sóng như cuộn lên. Cảm giác lạ lẫm vô cùng. Hắn không biết cảm giác này gì nữa. Chỉ biết đây là loại cảm giác lần đầu tiên hắn được cảm nhận trong đời. Tim hắn đập thình thịch, cả người bồn chồn không yên. Vương Nhất Bác cố nhắm mắt lại để định thần nhưng chẳng có ích gì cả. Hắn cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Hắn tự lẩm bẩm với chính mình.

“Bình tĩnh nào! Không có chuyện gì to tát cả! Chỉ là chuyện cứu người thôi mà! Không cần phải căng thẳng gì cả!”

Vương Nhất Bác đang ôm chặt người kia không kẽ hở. Hắn cảm nhận được thân nhiệt của Tiêu Chiến đang khá lên, run rẩy cũng ít lại. Hắn cảm thấy mừng trong lòng. Vương Nhất Bác biết hắn ôm Tiêu Chiến như thế này là không đúng phép tắc. Hắn cũng biết Tiêu Chiến rất bài xích chuyện này. Nhưng tình huống này hắn biết làm sao bây giờ, hắn chỉ muốn cứu người mà thôi. Chính Vương Nhất Bác hắn là người gây ra chuyện này mà. Vậy nên cứu ngươi chính là cách để hắn chuộc bớt lỗi lầm của mình.

“Tiêu Chiến! Cho tôi xin lỗi! Tôi không cố y động chạm anh. Nhưng đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra.”

“Sao khi anh tỉnh lai, tôi cho anh đánh tôi vậy. Tôi cam tâm tình nguyện mà!”

Vương Nhất Bác vừa ôm người vừa thủ thỉ như vậy. Hắn cảm thấy những lời này nói ra giống như đã trút được gánh nặng đè vai hắn cả tối nay. Nhìn người nằm trong lòng mình ánh mắt đã dịu lại thì khẽ mỉm cười.

“Tiêu Chiến! thân nhiệt của anh đã ổn định rồi. Tốt rồi!”

 Vương Nhất Bác nhìn người kia ánh mắt lưu luyến. Hắn đưa tay gạt đi những sợi tóc bết trên trán người kia do sốt mà dính lại. Cả người Tiêu Chiến đã trở lại bình thường, không còn phát sáng nữa. Nhưng đuôi của y lập còn hiện chưa thu đi. Vương Nhất Bác thấy 9 cái đuôi lấp lánh phát sáng thì ban đầu sợ hãi lắm. Trước đây có một lần Tiêu Chiến chủ động xòe đuôi ra đã khiến hắn sợ mất vía. Lần này Tiêu Chiến không chủ động, hắn cũng được thấy những cái đuôi kia nhưng cảm giác bây giờ có chút đỡ sợ hơn. Bây giờ Tiêu Chiến đang ngủ, những cái đuôi kia như những chùm bông lớn lượn lờ trước mắt. Vương Nhất Bác cảm thấy tò mò lắm. Hắn bây giờ mới nhìn kỹ. Thực ra những chiếc đuôi trắng đó cũng rất đẹp. Nó mềm mịn bồng bềnh trông rất dễ thương. Vương Nhất Bác lấy hết can đảm đưa tay ra sờ vào một chiếc đuôi. Hắn cảm giác bàn tay mình rất ấm. Giống như chiếc đuôi kia đang tỏa ra nhiệt vậy. Vương Nhất Bác nâng chiếc đuôi kia trên tay mà cảm thấy dịu nhẹ trong lòng. Hắn cảm giác như đang cầm một cuộn bông lớn vậy, mềm mại vô cùng. Tiêu Chiến dường như cảm nhận được có một luồng khí tác động lên chiếc đuôi của mình thì vô thức phản ứng lại. Vương Nhất Bác đang vuốt ve chiếc đuôi thì lập tức bị bất ngờ. Chiếc đuôi kia đang ngoe nguẩy nhẹ trên tay hắn thì lập tức vụt bay ra chỗ khác. Vương Nhất Bác ban đầu thì sững sờ nhưng sau đó chợt hiểu ra, có lẽ Tiêu Chiến cảm giác được có người đang sờ đuôi nên cố ý phản ứng lại. Hắn nghĩ vậy nên không giận chút nào cả. Ngược lại hắn còn cảm thấy người kia sao thật dễ thương.

“Tiêu Chiến! Anh biết tôi đang sờ đuôi của anh sao? Anh cũng nhạy bén quá nhỉ?”

“Tôi không cố ý nghịch ngợm đâu! Tôi chỉ là tò mò chút thôi! Tại chúng đẹp quá mà!”

Vương Nhất Bác vừa thì thầm với người vừa cười. Nụ cươi của hắn nhìn rất hiền từ. Tiêu Chiến dường như cảm nhận được câu nói đó nên không bài xích hắn nữa. Những chiếc đuôi vì vậy mà cũng không quay loạn nữa, chúng từ từ dừng yên lại. Vương Nhất Bác thấy những chiếc đuôi xinh đã yên lại thì mỉm cười. Hắn bây giờ không sợ nữa mà bắt từ từ những chiếc đuôi mà vuốt ve. Vương Nhất Bác bây giờ mới cảm nhận được sự lạ kỳ của những chiếc đuôi này. Thực ra chúng khác nhau lắm. Cái thì cho hắn cảm giác nóng ấm, cái thì lạnh, cái thì thơm mát, cái thì nồng nàn, cái thì dịu nhẹ thoảng qua….đủ loại cảm xúc cả. Vương Nhất Bác vì những cảm nhận này mà ngạc nhiên không ít. Vậy ra nguyên khí cùng thể chất của Tiêu Chiến thật quá đặc biệt nha. Hắn tự hỏi nơi Tiêu Chiến sống, mọi người cũng như y hay sao. Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ có hai thế giới  cùng song song tồn tại trong một không gian như vậy. Cảm giác thật quá kỳ lạ. Hắn giờ vẫn chưa thể tin hết câu chuyện này được. Thật sự có chút hoang đường.

Trời cũng đã dần về khuya. Sương đêm đã rơi xuống. Không khí bên ngoài rất lạnh lẽo. Trong phòng, Vương Nhất Bác dù đã cẩn thận đóng hết cửa, kéo rèm và kích hoạt luôn hệ thống cửa kính hai lớp nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút lạnh trong người. Trở mình một chút, hắn theo phản xạ ôm chặt người kia thêm một vòng. Lúc nãy hắn còn lo cứu người nên chẳng để ý. Bây giờ người đã ngủ yên rồi hắn mới cảm nhận có chút khác lạ. Tay hắn đang ôm chặt lấy Tiêu Chiến trong lòng. Bàn tay hắn vô thức sờ lên lưng người kia, cảm giác tấm lưng tuy gầy như mịn màng vô cùng khiến trái tim hắn lay động. Hắn nghĩ người kia ngủ ngon như vậy chắc là không biết gì đâu nên vẫn tiếp tục đưa tay lên vuốt ve tấm lưng mềm kia. Hắn cảm giác trái tim trong lồng ngực mình như đập chậm lại một chút. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Tự nhiên trong lòng hắn lại muốn vuốt ve tâm lưng ấy. Cảm giác vừa dễ chịu, vừa yên bình.

Hai người nằm đối diện với nhau nên Vương Nhất Bác dù muốn hay không vẫn nhìn trực diện người kia. Khoảng cách hai người bây giờ chỉ là một bàn tay mà thôi. Vương Nhất Bác bây giờ mới nhìn kỹ ngũ quan của Tiêu Chiến. Hắn thấy khuôn mặt kia rất mịn màng trắng trẻo. Trên khuôn mặt còn có lúm đồng tiền rất duyên. Đôi môi thì đỏ thắm nhỏ nhắn và dưới khóe môi lại có một nốt ruồi nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt này chỉ biết nói một từ trong lòng :đẹp. Chính là quá đẹp. Hắn chưa từng thấy đàn ông nào lại có ngũ quan đẹp đến thế này. Vẻ đẹp này rất kỳ lạ. Ngay cả phụ nữ cũng không có được nét đẹp kiều mị như thế. Vương Nhất Bác tự hỏi, một người sao có thể có nét đẹp hoàn hảo đến vậy. Hắn cũng từng nghĩ mình đẹp trai, nhưng đứng trước người này, vẻ đẹp của hắn coi như lép vế hoàn toàn. Hắn nghĩ vậy cũng chẳng buồn gì cả, chỉ cong môi mà nở muột nụ cười mà thôi.

Tiêu Chiến có lẽ trong giấc ngủ liền mơ thấy gì đó mà chu môi ra. Cảm giác rất dễ thương. Vương Nhất Bác bị hình ảnh đó làm cho đứng hình. Trái tim không hẹn lại lần nữa đập loạn. Hắn cảm thấy lồng ngực mình quá hẹp rồi. Trái tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé này khiến hắn có chút khó chịu. Nuốt khí lạnh vào người, hắn liền thở ra một hơi. Nhưng hình ảnh trước mắt vẫn là không thoát khỏi tâm trí được. Vương Nhất Bác dù vô tình hay cố y vẫn là nhìn trực diện vào cánh môi kia. Hắn thấy đôi môi nhỏ nhưng đỏ mọng thì ánh mắt chợt lay động. Cánh môi kia như có lực hút vậy. Nó khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy ngẩn ngơ thần trí. Tay hắn vì sự quyến rũ này mà vô thức chạm nhẹ vào cánh môi người kia. Hắn cảm nhận được làn môi nóng ấm mềm mại khi chạm vào. Vương Nhất Bác lập tức rụt tay lại. Hắn cảm giác tay mình như có dòng điện chạy qua vậy, rất khác lạ. Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn chợt động. Không biết y là cố tình hay vô ý mà áp sát hắn một chút. Liền lúc này hai cánh môi gần như chạm vào nhau. Vương Nhất Bác trái tim đập liên hồi, hắn còn cảm thấy run nữa. Vương Nhất Bác lúc này giống như bị sai khiến vậy. Con tim hắn chẳng còn nghe lý trí của hắn nữa mà đặt lên môi người kia một nụ hôn. Cảm giác khi hai cánh môi chạm khiến trái tim Vương Nhất Bác như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Vừa lo sợ, vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa thích thú. Hắn cứ nhắm mắt mà cảm nhận đôi môi của người kia. Trong tim Vương Nhất Bác dường như có một dòng nước mát lạnh chảy qua khiến hắn dễ chịu vô cùng. Mở mắt rời khỏi đôi môi người trước mặt, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.

“Tiêu Chiến! tôi hôn anh như vậy, anh có giận tôi không ?”

“Tôi rất thích đôi môi ngọt ngào này! Rất ngọt ngào và mềm mại. Dù anh có đánh chết tôi thì tôi vẫn muốn cảm nhận nó!”

 .....................❤❤❤.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro