CHƯƠNG 16: ĐỘNG LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tiêu Chiến! tôi hôn anh như vậy, anh có giận tôi không ?”

“Tôi rất thích đôi môi ngọt ngào này! Rất ngọt ngào và mềm mại. Dù anh có đánh chết tôi thì tôi vẫn muốn cảm nhận nó!”

Vương Nhất Bác cứ lưu luyến mà nhìn người trong lòng. Trái tim hắn vẫn đập loạn không thể kiểm soát. Hắn mặc kệ. Hắn cũng chẳng muốn ngăn cản hay muốn áp chế nữa. Hắn muốn để trái tim mình cứ tự nhiên cảm nhận những xúc cảm ngọt ngào này. Bản thân hẳn lúc này chính là thích. Hắn thích được đụng chạm người kia, được ôm người kia và được hôn vào cánh môi mềm mại đó.

Vương Nhất Bác cảm thấy lạ cho bản thân mình. Chẳng phải trước đây hắn bài xích chuyện yêu đương đồng giới sao? Đã từng có một thời gian, hắn rất ghét khi thấy những cặp đồng tính yêu nhau. Hắn nghĩ như vậy là đi ngược lại quy luạt tự nhiên. Đã là đàn ông thì nên yêu phụ nữ mới đúng. Vậy mà hôm may, ôm người này trong lòng, hắn lại cảm nhận từng nhịp yêu đương tràn đầy trong tim. Hắn không biết đó có phải là tình yêu không nữa. Hắn chỉ có cảm giác, nếu được ở gần người này, hắn sẽ cảm thấy yên bình trong lòng.

Trời đã khuya lắm rồi. Ngoài trời kia, những vì sao đã lấp lánh ở phía xa xa. Tiêu Chiến trong vòng tay Vương Nhát Bác đã ngủ rất say. Hơi thở của y đều đếu yên ả. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã trở về trạng thái bình thường. Cả người đã ấm lên, không nóng không lạnh thất thường nữa. Cả người cũng đã dịu lại không phát sáng nữa, đuôi cũng thu lại hết. Thân nhiệt của tiêu Chiến bây giờ giống như người bình thường. Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng ánh mắt dịu lại. Trong ánh mắt của hắn lúc này hiện lên những tia yêu thương, ôn nhu khó tả. Hắn đặt cánh tay ra mà để Tiêu Chiến kê lên đó. Hắn thích cảm giác để Tiêu Chiến ngủ trên tay mình, cảm giác rất bình an. Khẽ ôm người vào lòng, hắn xoa xoa đám tóc mềm và  đặt lên vầng trán cao kia một nụ hôn sâu rồi cất giọng thì thầm.

“Hồ ly nhỏ à! Chúc anh ngủ ngon nhé!”

Vương Nhất Bác cũng dựa vào mái tóc mềm kia mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Trong đêm khuya, trong một căn phòng lớn, hai thân ảnh cứ vậy cuốn lấy nhau ngủ thật an bình………

……………………………………………..

Trời gần sáng. Tiêu Chiến chợt tỉnh dậy. Y hốt hoảng khi mình nằm trọn trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến từ cảm giác hốt hoảng liền chuyển sang tức giận. Y vẫn nhớ hôm qua mình bị gì. Suýt chút nữa thôi, y đã lìa đời rồi. Cảm giác cả người đau đớn như bị bẽ gãy làm đôi thật đáng sợ. Tiêu Chiến lần đầu trải qua cảm giác đó. Cho dù y là hồ ly có phép thuật, thân thể không giống như người bình thường. Vậy mà đối diện với cơn đau ấy, y vẫn khiếp đảm. Cảm giác khi bản thân sắp lìa đời thật đáng sợ biết bao. Y bây giờ mới nghĩ đến câu nói của Bạch cô cô mà thấy thấm thía.

“Con người dưới hạ giới là thâm độc vô tình nhất”

Đúng như cô cô của y nói, con người chẳng có gì tốt đẹp cả. Họ chỉ một hai muốn làm tổn thương kẻ khác mà thôi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt giận dữ. Vì người trước mắt này mà Tiêu Chiến suýt mất mạng dù trước đó y đã động lòng mà cứu hắn một mạng.

“Vương Nhất Bác! Cậu thật tệ! Tôi ghét cậu!”

Tiêu Chiến lập tức gạt cánh tay và xô Vương Nhất Bác ra rồi đứng dậy ngay lập tức. Y thấy mình chẳng mặc áo trên người lại càng tức giận hơn. Tay chân y đã run đến lợi hại. Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi giường mà nhặt áo của mình lên mặc vào. Ánh mắt y đã run lên dữ dội. Y không ngờ người kia vừa độc ác lại vừa khinh thường y. Hắn còn dám cởi cả áo của y ra thế này nữa. Thật khinh người quá mức. Lẽ nào trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến y lại đáng khinh như vậy sao?

Vương Nhất Bác bị lực gạt tay của Tiêu Chiến làm cho thanh tỉnh. Hắn thấy Tiêu Chiến nhảy ra khỏi giường thì hoảng hốt. Hắn lập tức bước xuống khỏi giường mà đến bên Tiêu Chiến cất giọng lo lắng.

“Tiêu Chiến! Sao anh lại xuống khỏi giường! Trời lạnh lắm! mau lên giường nằm!”

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì quắc mắt nhìn.

“Cậu tránh xa tôi ra!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến buông câu nói ghét bỏ thì đau lòng lắm. Hắn nhìn Tiêu Chiến cất giọng buồn.

“Tiêu Chiến! Xin lỗi anh!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cười nhạt.

“Xin lỗi sao! Chỉ vì cậu hành động nông nỗi mà tôi suýt mất mạng đó cảnh sát Vương ạ! Cậu thực sự không để lời nói của tôi vào đầu mình!”

“Tiêu Chiến à!”

“Có phải tôi từng nói với cậu. Trong người cậu có một viên ngọc. Đó chính là viên ngọc nguyên thần của tôi. Tôi đã đưa viên ngọc quý giá nhất của đời mình ra mà cứu lấy cậu!”

“Anh thực sự đã cứu sống tôi sao?”

Tiêu Chiến quay lại nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Y cất giọng lạnh lẽo.

“Cậu có nhớ cậu đã bị rơi xuống vách núi kia không?”

“Nhớ!”

“Hôm đó khi cậu rơi xuống nước. Lúc đó cậu đã bị thương rất nặng. Xương sườn của cậu gãy nát, xương chậu cũng gãy. Đầu va đập tụ máu. Cậu lại chìm trong nước. Cơ bản lúc đó cậu đã trút hơi thở cuối rồi. Nhưng lúc đó cũng là lúc tôi bước đến nhân gian này. Tôi thấy cậu trong nước nên đã vớt cậu lên. Tôi kiểm tra nhưng cậu chẳng còn hơi thở nữa. Thương xót cho cậu nên tôi đã cứu mạng cậu.”

“Thì ra là vậy. Hôm đó tôi biết mình rơi xuống vực. Nghĩ rằng mình đã chết rồi. Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy mình rất bình thường, chẳng có chút gì là trọng thường cả. Thì ra là do viên ngọc đó!”

“Bây giờ cậu mới biết sao? Vậy mà cậu coi cậu đã làm gì ? Cậu đã tổn thương viên ngọc của tôi, nguyên thần của tôi vì tổn thương đó đã tác động lên thân thể tôi. Tôi đã đau thấu xương. Tôi nghĩ mình chắc đã đi gặp cha mẹ mình luôn rồi. Tất cả là tại cậu mà ra. Nếu tôi mà chết ở đây, tôi làm sao còn cơ hội trở về nhà, làm sao gặp lại Bạch cô cô của tôi. Cậu nói đi, tôi làm sao có thể nữa ? “

“Tôi xin lỗi Tiêu Chiến! Tôi đã sai!”

“Cậu nói như vậy để được gì chứ? Con người như cậu thật là độc ác. Chỉ biết làm tổn thương người khác là giỏi. Cơ bản khổng phải là cậu không hiểu cho tôi mà là cậu là khinh thường, ghét bỏ tôi. Cậu không tôn trọng tôi. Tôi không tin tưởng cậu được nữa, không thể!”

“Tiêu Chiến, anh…”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt sắc lạnh. Vương Nhất bác nhìn vào ánh mắt ấy không thấy một chút thương cảm động lòng nào cả. Hắn hiểu người kia đã tức giận đến cực điểm. Vương Nhất Bác không trách Tiêu Chiến. Hẳn chỉ trách bản thân mình đã hành động dại dột. Tiêu Chiến đến thế gian này một thân một mình, tất nhiên y sẽ đề phòng hết sức. Vương Nhất Bác đã làm tổn thương y, tất nhiên y sẽ thu mình lại mà phản ứng. Đó cũng là điều tất yếu mà thôi.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến định làm gì. Nhưng cho dù người kia có làm gì thì hắn cũng không trách cứ. Cho dù bây giờ Tiêu Chiến định lấy mạng hắn, hắn cũng cam lòng mà thôi.

Tiêu Chiến đưa ánh mắt lạnh lẽo kia mà cất giọng với Vương Nhất Bác

“Đúng vậy. Tại dốc núi kia, tôi đã sai lầm khi cứu lấy cậu. Hôm nay tôi không thể phạm sai lầm nữa, xin lỗi cậu! Tôi cần lấy lại viên ngọc của tôi!”

Vương Nhất Bác nghe đến đó thì kinh hãi. Vậy là hắn sắp lìa đời. Hắn sợ nhưng nhanh chóng khống chế hết nỗi sợ. Hắn bây giờ hiểu ra mình đã tệ đến mức nào mà làm cho người kia tức giận đến vậy. Hắn thực sự đã quá tệ bạc rồi. Vương Nhất Bác lập tức mở mắt ra cất giọng mỉm cười. Trong ánh mắt của hắn không có chút oán trách nào cả. Sợ hãi cũng không còn. Trong đó chỉ còn chứa đầy nỗi buồn, sự hối hận và cảm giác buông tay. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt đó thì ngạc nhiên quá đỗi. Y không tin người đó không sợ chết. Nhưng nhìn xem, hắn không những không sợ mà còn mỉm cười.

Vương Nhất Bác biết mình sẽ chết. Hắn cũng không còn sợ nữa. Hắn nghĩ đây có thể là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Vậy thì hắn sẽ dùng giây phút này ngắm nhìn người kia. Để nếu có chết đi hắn vẫn nhớ đến Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chợt nhận ra, tại giây phút này, bản thân hắn là động lòng với Tiêu Chiến rồi. Hắn vì cảm giác này mà sững sờ. Nhưng hắn không hối hận, tuyệt nhiên không.

“Tạm biệt Tiêu Chiến! Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn anh! Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng!”

Ngay khi câu nói vừa thốt ra, viên ngọc kia vì lực đạo trên tay Tiêu Chiến cũng bay vọt ra khỏi người của Vương Nhất Bác. Ở khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vương Nhất Bác đã kịp nhìn thấy viên ngọc sáng trắng kia bay ra khỏi người mình. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thêm một giây rồi nhắm mắt lại mà nở một nụ cười. Cả người hắn mất đi linh khí của viên ngọc liền lập tức ngã khuỵu xuống sàn nhà không còn hơi thở. Toàn thân lạnh toát nằm sóng soài ra nền nhà.

Tiêu Chiến đưa bàn tay ra thu lấy viên ngọc. Y thấy viên ngọc sáng lấp lánh trên tay. Y chợt nhìn người nằm trên sàn nhà. Hắn đã ngừng thở rồi. Chân tay cũng bất động. Tiêu Chiến bước lại gần và quỳ xuống bên hắn. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm bất động nhưng trên môi vẫn còn nụ cười thì lòng chợt nhói đau. Cảm giác trong tim đau càng ngày càng nhiều. Những đợt đau cứ đến dồn dập như sóng biển xô bờ mà không dừng lại. Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực của mình phập phồng mà đưa tay ôm lấy ngực. Y ngạc nhiên quá đỗi. Tiêu Chiến cảm thấy thật lạ. Tại sao y cứ nhất nhất muốn lấy lại viên ngọc, nhưng khi lấy lại rồi thì y lại đau lòng ? Tại sao trên mặt người kia không có chút giận dữ lại còn muốn mỉm cười với y. Người kia biết mình chết cũng chẳng cầu xin, lại còn muốn nguyện ý hay sao? Lẽ nào Tiêu Chiến đã hiểu sai về con người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vẫn không rời ánh mắt khỏi thân xác kia, y vẫn nhìn vào hắn không chớp mắt. Tiêu Chiến tự hỏi có phải mình đã làm sai không? Y không biết nữa, câu hỏi này cơ bản không có ai trả lời được. Tiêu Chiến chỉ biết khi nhìn người kia nằm trên đất, y lại thấy nhói trong tim. Y có cảm giác mình là đang tự làm đau chính mình vậy. Y chợt nhận ra mình còn thương xót người kia lắm. Lấy mạng hắn thực sự không phải là chuyện y thích làm. Y không muốn tổn hại người kia, một chút cũng không muốn.

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt người kia mà cười khổ.

“Vương Nhất Bác! Cậu đúng là biết giày vò tôi!”

“Cuối cùng tôi vẫn không thể tổn hại cậu được! Tôi thua rồi!”

Tiêu Chiến chẳng suy nghĩ nữa. Y đưa viên ngọc lại gần miệng của Vương Nhất Bác, dùng lực mà đẩy mà cổ họng người kia. Viên ngọc dường như quen thuộc với nơi này mà lập tức lặn sâu vào người hắn không chút vết tích……..

…………………………………………….

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường. Trời đã sáng hẳn. Hắn cảm thấy cả người rất thoải mái nên mở mắt ra. Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên. Hắn làm sao lại nằm ở đây và mắt còn mở thế này. Chẳng phải vừa lúc nãy viên ngọc đó đã bay ra khỏi người hắn, hắn đã chết rồi hay sao? Vương Nhất Bác lập tức nhìn quanh và hắn thấy Tiêu Chiến đang ngủ trên chiếc võng. Cả người y lắc lư theo chiếc võng và đang chìm tron giấc ngủ sâu.

Vương Nhất Bác đã hiểu rồi. Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không lấy mạng hắn. Y đã đưa viên ngọc trở lại vào người hắn rồi. Vậy ra ở vách núi kia, Vương Nhất Bác thực sự đã chết. Lúc ấy Tiêu Chiến đã xuất hiện kịp thời mà cứu hắn, nên bây giờ hắn mới sống được. Nói đúng ra, viên ngọc đó đã cứu mạng hắn. Vậy mà trước đây hắn một chút cũng không tin. Bây giờ thì hắn đã hoàn toàn tin đó là sự thật. Nhưng điều hắn thắc mắc ngay lúc này là tại sao Tiêu Chiến lại không lây mạng hắn đi ? Chẳng phải hắn suýt nữa đã làm chuyện tồi tệ hại y suýt mất mạng sống hay sao. Viên ngọc kia đã được lấy đi sao còn đưa trở lại. Tiêu Chiến trong lòng là đang nghĩ điều gì. Đó chính điều hắn muốn biết.

“Tiêu Chiến! Sao anh lại làm như vậy?”

“Với anh! Tôi là gì?”

Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn hướng về chiếc võng mà nhìn người kia không chớp mắt. Dừng như trong lòng hắn bây giờ chỉ còn mỗi hình bóng Tiêu Chiến mà thôi. Trong tâm trí hắn chỗ nào cùng thấy hình ánh của y. Vương Nhất Bác nghĩ hắn chắc bị điên rồi. Khi không người đang ở trước mặt rồi nhưng vẫn cảm thấy nhớ. Thật là ấu trĩ quá đỗi. Nhưng hắn mặc kệ, ấu trĩ cũng được, điên rồ cũng được, hắn chỉ muốn lẵng nghe trái tim mình mà thôi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thả chân xuống giường mà đi về phía người kia rồi dừng lại ngồi xuống bên cạnh mà nhìn. Trên chiếc võng, Tiêu Chiến như lọt thõm ở giữa mà vùi vào lớp chăn ấm. y ngủ rất an tĩnh, hơi thở đều đều. Vương Nhất Bác cứ ngồi đó mà lặng ngắm người kia. Hắn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người đó nằm ngủ thật ngon. Nhìn ngắm như thế này cũng là một loại hạnh phúc. Tuy rằng giản dị nhưng lại đầy ý nghĩa. Vương Nhất Bác thực sự rất quý giây phút này. Hắn thật mong thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này để hắn có thế mãi ngắm người kia say ngủ. Nếu được như vậy trong lòng hắn sẽ cảm thấy bình an.

Vương Nhất Bác vì thấy người kia quá dễ thương liền không tự chủ được mà đưa tay sờ mà y. Tiêu Chiến vì hành động đụng chạm này mà chợt thanh tỉnh. Y lập tức mở mắt nhìn. Hai ánh mắt lập tức giao nhau. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đều nhìn sâu vào mắt nhau.

Loài hồ ly có một năng lực rất đặc biệt. Họ có khả năng nhìn thấy được cảm xúc của người khác qua ánh mắt. Bạch cô cô đã từng dùng ánh mắt để nhìn thấy tấm chân tình của Chu Đông Hoa thượng thần. Tiêu Chiến cũng vậy. Y nhìn vào mắt Vương Nhất Bác lúc này lập tức thấy được sự quan tâm và tình cảm khác lạ Vương Nhất dành cho mình. Tiêu Chiến với phát hiện này mà trái tim lập tức xao động. Ánh mắt y không dám đối diện trực tiếp nữa mà cúi xuống mang chút xấu hổ. Y cất giọng bối rối.

“Cậu…Cậu nhìn tôi làm gì?”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi thì chột dạ. Đầu óc hắn đang lơ lửng trên chín tầng mây lập tức thu hết về. Hắn cảm thấy bối rối vô cùng nên lắp bắp không thôi.

“À….thì…tôi…à…Tôi có ..nhìn..nhìn gì đâu chứ!”

 Vương Nhất Bác nói xong lập tức nhìn quanh quẩn hai bên. Hắn tự nhiên cảm thấy ngại vô cùng. Bao nhiêu dũng cảm gạn dạ bay biến đi đau hết, giờ chỉ còn lại cảm giác xấu hổ mà thôi. Vương Nhất Bác chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Trước đây thấy hắn đẹp trai nên có nhiều người theo đuổi, nhưng hắn thì chẳng quan tâm gì cả. Hắn chỉ quan tâm hai thứ là đua xe và làm cảnh sát. Những chuyện khác đều để ngoài đầu. Thế nên giờ đối mặt với chuyện rung động này, Vương Nhất Bác cảm thấy rất ngờ nghệch. Hắn chẳng biết nên nói gì hay nên làm gì cả.

Bên này Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất gượng gạo. Bình thường y đối diện với hắn chẳng kiêng dè gì hết. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy ánh mắt hắn mang đầy nét ôn nhu dịu dàng, lại phát hiện hắn có tình cảm khác lạ với mình thì cả người chợt run rẩy. Y ngồi không cũng thấy cả người run nhẹ. Thật khó chịu lắm a.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút run thì lo lắm. Hắn sợ lại bị bệnh giông như tối hôm qua thì khốn. Tối hôm qua Vương Nhất Bác thật sự đã bị dọa đến thần trí mơ hồ luôn rồi. Tim hắn vì chuyện của Tiêu Chiến mà suýt nhảy ra ngoài mấy lần. Thế nên dù chuyện đã qua nhưng hắn còn sợ khiếp vía.

Vương Nhất Bác theo phản xạ như tối hôm qua mà nhào đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến, mặc cho người kia mở to mắt ngạc nhiên. Hắn vừa ôm vừa cất giọng đầy lo lắng.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh lại lạnh sao? “

“Tối đây! Tôi đây rồi! Tôi sẽ ôm chặt anh, anh sẽ không thấy lạnh nữa. Yên tâm đi nhé!”

 ......................❤❤❤.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro