CHƯƠNG 17: THẦM YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh lại lạnh sao? “

“Tối đay! Tôi đây rồi! Tôi sẽ ôm chặt anh, anh sẽ không thấy lạnh nữa. Yên tâm đi nhé!”

          Vương Nhất Bác cứ vậy mà ôm chặt lấy người kia. Hắn quỳ xuống dưới nền nhà còn Tiêu Chiền thì đang nằm trên võng. Hai thân ảnh dính chặt nhau trong kẽ hở. Tư thế này cũng ám muội quá đi. Vương Nhất Bác thì đang lo cho Tiêu Chiến nên những tiểu tiết này hắn nào có để ý. Nhưng Tiêu Chiến thì khác. Y là người sống tình cảm, lại rất tinh tế nên mọi cử chỉ của người lạ với mình, y vô cùng để ý. Tiêu Chiến đang bị Vương Nhất Bác ôm trọn trong tay. Y ở to mắt ngạc nhiên không chớp mắt được. Tình huống quái quỷ gì thế này. Tại sao tên họ Vương kia lại chạy đến ôm chầm mình như vậy chứ. Y có bị làm sao đâu. Sao hắn lại bất lịch sự thế không biết.

          Tiêu Chiến định thần lại một chút. Y định nhúc nhích người mà thoát khỏi vòng tay người kia nhưng Vương Nhất Bác nào cho. Hắn lại tưởng y đang giận hắn nên hắn lại càng ôm chặt hơn. Hắn muốn nhân dịp này xin lỗi y nên cất giọng luống cuống.

          “Tiêu Chiến! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đừng giận tôi! Hãy tha thứ cho tôi nhé!”

          “Anh đánh tôi thì cứ đánh! Mắng tôi thì cứ mắng! Nhưng đừng giận tôi nhé!”

          Tiêu Chiến chẳng hiểu gì cả. Hắn là đang nói gì vậy chứ? Đánh mắng cái gì ở đây chứ ? Tiêu Chiến chợt nhớ ra. Là chuyện làm tổn thương viên ngọc. Thì ra là hắn đang nghĩ chuyện đó nên xin lỗi y rối rít đây mà. Tiêu Chiến khẽ cong môi. Thực ra y đã tha thứ cho hắn từ tối hôm qua rồi. Khi thấy hắn nằm sóng soài trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở đã mất nhưng khóe môi vẫn cười, khóe mắt rơi lệ thì y đã hiểu, người này thực có chân tình chứ không có độc tâm nên y đã động lòng mà tha thứ. Hắn đã làm y động lòng đến hai lần. Lần đầu là ở bãi sông kia. Lần 2 là ở trong nhà này tối qua.

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ôm chặt vậy thì ngại lắm. Mặt y đã đỏ lên, tim thì đập loạn. Y không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết nó cứ làm trái tim y khó chịu không yên. Tiêu Chiến thấy tình cảnh này thật  gượng gạo nên mới lấy tay đẩy Vương Nhất Bác ra rồi cất giọng bối rối.

          “Vương Nhất Bác! Cậu ôm tôi làm cái gì thế?”

         
          “Tôi…Tôi sợ anh lạnh nên tôi……”

          “Ai nói tôi lạnh chứ hả! tôi nóng chết đây! Hừm!”

          Nói rồi Tiêu Chiến rời khỏi võng mà chạy luôn vào nhà tắm. Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại và trốn luôn trong nhà tắm chẳng chịu ra. Y nhìn vào trong giương thấy mặt mình đỏ hồng như một quả đào thì ngại muốn chết. Không những mặt đỏ mà tai cũng đỏ lựng lên nhìn rất buồn cười. Tim thì đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiêu Chiến nhìn thấy ngực mình phập phồng thì nhíu mắt ngạc nhiên.

          “Ủa sao mà lồng ngực của mình cứ phập phồng không yên thế nhỉ! Khó chịu! Khó chịu quá!”

          Kế tiếp, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy nóng. Y cảm thấy cả người rừng rực như bị sốt mặc dù y chẳng bị sốt gì cả. Cái nóng trong người làm Tiêu Chiến khó chịu. Y lập tức xả nước lạnh ầm ầm.

          “Nóng! Nóng quá! Phải tắm thôi!”

          Nói là làm, y nhảy luôn vào buồn nước và xả đầy nước rồi ngâm mình vào đó. Trời đang là mùa thu nên sáng sớm có chút lạnh lẽo. Vậy mà Tiêu Chiến nằm ngập trong buồn nước lạnh kia lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Y cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang hạ xuống rất dễ chịu.

          “Thoải mái! Thoải mái a!”

          Trái lại với cảm giác thoải mái bên trong phòng tắm, bên ngoài Vương Nhất Bác đang lo muốn chết. Hắn thấy Tiêu hồ ly chạy tút vào nhà tằm đóng cửa lại. Liền sau đó lại nghe nước chảy ầm ầm. Hắn biết y đang xả nước lạnh vì chẳng có hơi ẩm mờ bao lấy cửa. Trong lòng hắn đang lo rối lên rồi. Hắn sợ cái con hồ ly đó ngâm nước lại cảm lạnh nên hét toáng lên.

          “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh đang tắm nước lạnh phải không?”

          “Đúng vậy! có chuyện gì sao?”

          “Trời đất! Không được đâu! Làm thế cảm mạo thì chết!”

          “Ai chết ở đây mà chết! Tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây này! Lắm chuyện”

          “Tiêu Chiến à! Nghe tôi! Ra ngoài đi! Lạnh lắm!”

          “Nghe gì mà nghe! Cậu còn đứng đó lải nhãi. Tôi ra trông thấy sẽ ném cậu lên cây tùng. Rõ chưa?”

          Tiêu Chiến vẫn tiếp tục xả nước lạnh tràn lan cả bồn tắm. Y ngâm mình trong buồn tắm mà thấy thoải mái vô cùng. Mặc cho cái tên họ Vương cứ đứng ngoài kêu réo, y mặc kệ, y còn tận hưởng cảm giác thích thú bên trong kìa.

          Vương Nhất Bác kêu một hồi lạc cả giọng thì chẳng kêu nữa. Một phần vì hắn đau họng rồi nhưng một phần vì hắn cũng sợ. Sợ chọc giận Tiêu hồ ly lại bị y ném lên cây tùng kia mà ngắm trăng như hôm trước nữa thì chết.

          Tiêu Chiến sau một hồi tắm táp thỏa thích thì bước ra ngoài. Tiêu Chiến là người từ thế giới khác đến nhưng khả năng thích ứng của y cũng không tệ. Mấy cái đồ dùng trong nhà tắm, y học thật nhanh. Tắm xong y bước ra ngoài đã bận một chiếc áo choàng lông nhìn rất dễ thương. Xung quanh eo y còn thắt đai rất đẹp mắt. Có thể do ở Thanh Khâu y đã thắt đai quen rồi nên chuyện này với y cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt một người khác thì nó thực sự rất đặc biệt a..

          Vương Nhất Bác đứng bên ngoài tựa của nhà tắm mà chờ đợi. Hắn cứ sợ tiểu hồ ly kia cảm lạnh nên cứ sốt sắng mà ở đây chờ. Khi Tiêu Chiến bước ra ngoài thì đụng phải hắn đứng chắn ngang cửa nhà tắm. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình đập chậm lại phải 10 nhịp chứ chẳng đùa. Nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới mà hắn nuốt nước bọt. Mái tóc còn ướt nước, cổ còn vương hơi nước nên còn vài giọt nước chảy xuống ngực trông quyến rũ mị hoặc vô cùng. Vương Nhất Bác vì hình ảnh này mà tim đập loạn. Hắn cố bình tĩnh tâm trí để bản thân không bị thất thố trước người kia.

          “Bình tình não!Bình tĩnh! Nhịn! Phải nhịn!”

          Vương Nhất Bác cứ lẩm bẩm trong cổ họng những câu như vậy nhưng tuyệt nhiên không dám cất rõ tiếng ra. Tiêu Chiến bên này thấy hắn nhìn mình rồi cúi đầu lẩm bẩm thì ngạc nhiên lắm. Y không biết hắn bị gì mà cứ cúi đầu nói thầm thì trong họng như vậy. Hắn bị bệnh chăng? Tiêu Chiến thật có chút lưu tâm.

          Vương Nhát Bác lẩm bẩm một lát lại ngẩng cổ lên nhìn lén. Lần này hắn nhìn kiểu gì lại nhìn trúng cái cần cổ của Tiêu Chiến. Nhìn yết hầu của y cứ di chuyển lên xuống mà Vương Nhát Bác cứng đơ cả người. Hồ ly này cũng quyến rũ quá đi rồi. Nhìn cái yết hầu này mà Vương Nhất Bác cứ ngẩn ngơ. Hắn cảm thấy cả người mình rạo rực khó chịu lắm. Chẳng biết sao cứ thấy bồn chồn lắm cơ. Hắn cứ liên tục nuốt khí lạnh nhưng chẳng ăn thua. Bây giờ lại thêm cảm giác nóng trong người nữa thật khiến hắn muốn phát  điên rồi. Vương Nhất Bác cứ lắc qua lắc lại cái đầu mà lẩm bẩm như đọc kinh trong miệng.

          “Phải nhịn! Nhịn nữa! Nhịn mãi!

          Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn thì cứ trố mắt mà nhìn. Y không nghe rõ hắn nói gì liền đến sát một chút mà ghé tai về phía hắn mà làm bộ như đang nghe ngóng. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tự nhiên lại bước sát về phía mình thì sững cả người. Hắn theo phản xạ lùi ra sau một chút. Tiêu Chiến thấy tên kia thụt lùi thì ngạc nhiên cất tiềng mà hỏi.

          “Vương Nhất Bác! Cậu bị làm sao thế ?”

          “Tôi đâu có làm sao chứ?”

          “Tôi thấy cậu cứ lẩm bẩm trong miệng gì đó. Tôi tưởng cậu bị bệnh!”

          “Bệnh gì chứ? Vớ vẩn! tôi khỏe lắm! rất khỏe! hừm!”

          Nói rồi hắn lách người nhảy luôn vào nhà tắm mà khóa cửa lại. Tiêu Chiến ở ngoài này cũng chẳng hiểu nổi hành động kỳ quái của Vương Nhất Bác. Y quay lại định nói gì đó thì thấy cửa đã khóa trái. Y liền nhún vai bĩu môi một cái.

          “Hừm! Khỏe cái đầu cậu! Tôi cảm giác cậu cứ run bần bật lên kia kìa!”

          “Cậu quên tôi là hồ ly à! Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đó tên ngốc à!”

          Nói rồi Tiêu Chiến nở một nụ cười gian tà mà bước ra ngoài….      

          Trong phòng tắm, họ Vương đang đi qua đi lại chóng hết cả mặt. Hắn thầm cảm thán với bản thân sao lại vì một nam nhân mà đến cả tâm tình của mình cũng khống chế không nổi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi tự vấn bản thân trước gương.

          “Hừm! mình đang yêu sao? Mình yêu Tiêu hồ ly ư ? Mình có ăn gan hùm không đây? Trời ơi!”

          Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng thì trái tim hắn lại bắt đầu đập loạn lên. Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt vuốt ngực trái mà cất giọng cười khổ.

          “Tim à! Mày đó! Đừng có nghịch ngợm mà đập loạn lên nữa!”

          “Tao mệt lắm rồi đây này! Mày muốn nhảy ra ngoài chơi mới chịu hay sao? Nằm yên đó coi! Hức!!”

          Vương Nhất Bác tự vấn chán chê xong nhưng vẫn thấy tâm tình còn chưa ổn. Tim vẫn đập loạn chẳng thể điều  chỉnh được. Hắn cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, cả người cứ bức bối khó chịu liền nhảy vào bồn nước xả nước lạnh mà  ngâm hết cả người. Từng đó còn chưa đủ, hắn vặn luôn vòi hoa sen trên đầu để nước chảy đầy trên mặt. Bây giờ hắn mới cảm thấy thanh tỉnh đôi chút.

          Vùng vẫy nước thêm chút nữa, hắn khoác áo liền bước ra ngoài. Vương Nhất Bác bước ra ngoài liền cảm thấy hơi lạnh bao quanh thân thể mình. Hắn lập tức mặc đồ vào người và nhanh chóng đi xuống bếp. Hắn biết Tiêu hồ ly đang ở dưới bếp vì mùi thơm đã bay lên tận phòng rồi mà. Không biết từ khi nào, chỉ cần nghe mùi thức ăn thơm là hắn lại mỉm cười. Hắn đã dần nghiện luôn hương vị thơm ngon mà người kia nấu rồi. Cảm giác ăn vào thật tuyệt. Vừa thơm, vừa ngon lại hợp khẩu vị vô cùng.

          Tiêu Chiến đang làm món ăn sáng cho cả hai. Chỉ có bánh mì nhỏ và trứng gà thôi cũng khiến cho Vương Nhất Bác hào hứng đến cong khóe môi. Hắn cư nhiên thích món ăn đơn giản này. Hắn để ý thấy Tiêu Chiến rất thích bánh mì nhỏ. Y ăn khá nhiều. Lần này cũng vậy, làm xong món trứng, y đã gồi xuống đưa bánh mì lên gặm ngay. Tiêu Chiến tuy là thanh niên nhưng cách ăn uống lại giống trẻ con hơn. Nhìn y nhai nhai bánh mì bằng đôi răng thỏ phía trước nhìn đến ngộ nghĩnh làm sao. Vương Nhất Bác bị hình ảnh này làm cho động lòng không ít. Hắn nhìn người kia mà thì thầm trong lòng.

          “Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Người đã đẹp rồi. Đến ăn cũng rất đẹp. Nhìn anh đẹp đến động lòng như vậy, tôi phải sống sao đây? Hức!”

          Vương Nhát Bác chỉ thì thầm trong lòng vậy thôi. Hắn biết mấy câu này mà nói ra, tiểu hồ ly kia có thể sợ mà trốn mất thì sao. Nếu y mà trốn thật thì hắn chưa biết sẽ phải sống tiếp thế nào a…………….

          Tiêu Chiến thấy hắn vừa ăn vừa nghĩ ngợi gì đó liền lập tức hỏi.

          “Cậu đang nghĩ gì thế Vương Nhất Bác?”

          “À không có gì! Tôi..tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện vẩn vơ thôi. Không có gì quan trọng đâu!”

          Vương Nhất Bác suy nghĩ điều gì đó lập tức ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến cất giọng.

          “Tiêu Chiến! Anh có thể ở nhà không?

          “Ý cậu là gì?”

          “Anh mới khỏi ốm không nên ra ngoài. Tôi có việc cần làm, lại khá nguy hiểm nên không thể để anh theo được!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nó vậy thì cảm động. Tiêu Chiến cũng ý thức được bản thân là một người đặc biệt, không nên để nhiều người biết bí mật này. Nếu sự thật này nhiều người cùng biết thì chắc chắn sẽ mang đến cho Tiêu Chiến nhiều rắc rối và nguy hiểm. Việc trải qua nhân kiếp sẽ càng gian nan, vất vả hơn.

          Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc. Trán y đã giãn ra trong vô cùng thoải mái.

          “Được! Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút nên cậu cứ yên tâm đi đi! Tối lại quay về!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy thì hài lòng lắm. Hắn cảm giác người kia sao mà ngoan ngoãn nghe lời đến như vậy. Thật khiến cho người khác không thương không được đây mà. Vương Nhất Bác nhìn y mà cười thầm.

          “Tiêu Chiến! Anh có biết là anh đáng yêu lắm không? Anh đừng cười nữa được không hả?”

          Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình cười ngây ngốc thì khẽ nhún vai. Y chợt nhớ ra, từ ngày y ở lại nhà Vương Nhất Bác, y cứ bắt gặp ánh mắt hắn nhìn y rất lạ lùng. Y đã từng nhìn qua nhiều nam nhân nhưng tuyệt nhiên không thấy ai có biểu cảm lạ lùng như thế này với y cả. Cảm giác này đúng là đang chất vấn trong tim y đây mà. Nó như muốn hỏi y rằng “Vương Nhất Bác thực sự coi y là gì trong đời hắn lúc này?”. Và cũng như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỗi lần nhìn hắn thì trong lòng cũng có một cảm giác thực sự khó tả. Có những lúc y thực sự muốn ở cạnh bên hắn cho dù y có quậy phá tưng bừng, cũng có nhưng lúc y tức giận muốn lấy mạng hắn, nhưng nhìn lên khuôn mặt kia thập phần vô hại thì y lại không nỡ ra tay nữa. Dường như đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là giới hạn trong đời y. Người này, y mãi mãi không thể ghét bỏ được.

          Vương Nhất Bác thấy mình thất thố thì liền lập tức quay đi chỗ khác. Hắn muốn kìm nén cảm xúc của mình để người kia không hốt hoảng mà ghét bỏ hắn. Tiêu Chiến là người trọng lễ tiết nên y cực ghét những người vô phép. Hắn biết như vậy nên trong hành động luôn thể hiện ra sự lịch sự, nhã nhặn và tôn trọng đối phương. Hắn nghĩ rằng nếu mình yêu Tiêu Chiến, hắn chỉ cần ở bên dịu dàng quan tâm chăm sóc y, rồi một ngày nào đó y sẽ nhận ra thôi. Hắn cũng không cần phải gấp gáp làm gì. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại quên mất một điều : “Tiêu Chiến chỉ ở dương gian được 6 tháng!”….

          Vương Nhất Bác đến bên cạnh Tiêu Chiến rồi mỉm cười. Hắn nhìn người rồi nói một câu thật nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Ở nhà hãy ngoan! Tôi sẽ cố gắng về sớm! về sẽ mua cho anh thật nhiều bánh mì nhỏ!”

          Nói rồi Vương Nhât Bác tự nhiên như không đưa tay xoa xoa đầu y rồi bước lên lầu thay quần áo. Tiêu Chiến đang đứng im một chỗ, y ngạc nhiên hết sức. Tên kia vậy mà dám xoa đầu y. Hắn là muốn lên cây tùng ngồi hóng mát đây mà…

          “Hừm! Cái tên họ Vương vô phép vô tắc! Dám xoa đầu tôi cơ đây! Cậu không sợ vuốt phải râu hùm hay sao!!!”

          Tiêu Chiến vừa lầm bầm vừa chu môi lên tỏ ý ghét bỏ. Nhưng tận sâu trong lòng y lại cảm thấy có chút ngọt ngào…….

          Vương Nhất Bác sau khi mặc đồ xong thì bước ra ngoài xe. Tiêu Chiến ra tiễn hắn. Vương Nhất Bác trước khi đi vẫn dặn dò lại Tiêu Chiến thật cẩn thận.

          “Tiêu Chiến ! Anh nhớ ở nhà phải cẩn thận! Không được mở cửa cho bất cứ ai! Anh hiểu chưa?”

          “Được rồi mà! Tôi đâu còn nhỏ mà cậu lo! Với lại ai làm được gì tôi chứ ?”

          “Tiêu Chiến à!!!!”

          “Thôi được được rồi! Tôi nghe lời cậu là được chứ gì!”

          Vương Nhất Bác nghe xong lời Tiêu Chiến nói mới yên tâm chút xíu. Kỳ thực từ khi người này đến nhà hắn, hắn chưa từng có một ngày yên tâm. Hồ ly kia tính tình nghịch ngợm lại ngây thơ, trong khi cái thế giới này đầy rẫy những nguy hiểm. Vương Nhất Bác hắn thực sự muốn giấu luôn người này để cả thế giới không thể biết đến y được. Giấu đi….bảo vệ kỹ…..

          Tiêu Chiến thấy người kia đi rồi thì mới khóa cửa lại. Y bây giờ chỉ có một mình ở nhà. Tiêu Chiến tranh thủ thăm thú ngôi nhà một chút. Kỳ thực mà nói, biệt thự này vô cùng rộng rãi. Khuôn viên khu vườn lại thoáng đãng. Trong vườn trồng rất nhiều loại cây cho người ta cảm giác thư thái. Hoa cỏ thì nhiều nhưng lộn xộn hết cả. Tiêu Chiến nhìn thấy thì lắc đầu ngao ngán. Y nghĩ cái tên họ Vương này chẳng biết chăm chút vườn tược gì đâu. Đến cả bản thân còn tự lo chưa xong nói chi đến hoa hòe…….

          Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Cậu coi cái vườn cây này xem! Nhìn giống cái đám lộn xộn thì đúng hơn! Hoa gì mọc lung tung thế này!”

          Tiêu Chiến bắt đầu vào nhà tìm dụng cụ làm vườn ra. Y bắt đầu tỉa cây cắt cỏ, xới đất. Những việc làm này y biết vì ở Thanh Khâu y vẫn thường ra vườn chăm sóc hoa cỏ mà. Đang chăm chú xới đất trong vườn, tiếng chuông cửa lập tức vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên không biết sáng sớm ai đã đến gõ cửa. Y cẩn thận bước ra rồi nhìn qua lỗ thông gió để quan sát. Trong ánh mắt y hiện lên hình ảnh một cô gái rất sành điệu và xinh đẹp. Tiêu Chiến nhìn thấy cô gái kia thì hoảng hốt rồi nghoảnh mặt đi.

          “Là một cô gái sao? Cô ta là ai vậy nhỉ?”

          “Sao cô ta lại đến nhà Vương Nhất Bác ?Cô ta là người yêu của Vương Nhất Bác sao?”

 ....................❤❤❤......................

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro