CHƯƠNG 20: RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hướng mắt về phía mẹ Vương nở nụ cười thật tươi mà đáp lễ.

         “Dạ vâng thưa cô! Cháu xin phép được về! Sau này cháu lại đến!”

         Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến lễ phép thì vui lắm. Bà cứ đứng vậy mà cười mãi. Thúy Quyên đứng bên mẹ mình thấy vậy cũng thấy bật cười. Cô lại cố tình trêu chọc bà.

         “Mẹ ơi mẹ! Con dâu mẹ đi rồi! Mẹ sao lại đứng cười mãi như thế?”

         “Con bé này thật là! Con không thấy Chiến Chiến dễ thương lắm sao?”

         “Có có! Dễ thương quá trời luôn được chưa! Con đây còn thích, huống gì là mẹ!”

         “Mẹ đó! Bây giờ quên mất con rồi! bây giờ mẹ chỉ có Nhất Bác và Chiến Chiến thôi. Hức!”

         Mẹ Vương nghe thấy vậy thì đưa tay cốc đầu con gái một cái. Cô chỉ đứng cười khanh khách chứ chẳng nói gì thêm nữa. Nói gì bây giờ khi cả nhà họ Vương đang rất là vui………….

…………………………………………

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rồi cũng lên xe mà trở về. Tiêu Chiến sau màn ra mắt nhà họ Vương thì mệt một trận. Y bây giờ rất muốn nhanh về nhà rồi leo tót lên võng mà ngủ một giấc. Mặc dù y vui vì tất cả mọi người đều rất thân thiện nhưng y đã mệt lắm rồi. Ngược lai với tâm tình háo hức muốn về nhà của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại muôn đi dạo. Hắn hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Nguyên do cũng bởi vì cha mẹ hắn rất thích Tiêu Chiến. Coi như là y đã lấy được lòng cha mẹ Vương. Hơn nữa hôm nay trước mặt người thân, hắn dám nói mọi người, hắn và Tiêu Chiến là người yêu của nhau nữa. Hắn vì chuyện này rất vui trong lòng. Đơn giản vì đó chính là lời trái tim hắn muốn nói mà.

         Vương Nhất Bác lái xe đi vun vút trên đường. Tiêu Chiến theo thói quen ngồi xích ra một chút, tay vẫn chống sau khung xe chứ không dám chạm vào người Vương Nhất Bác. Y biết Vương Nhất Bác rất ghét người lạ chạm vào hắn. Tiêu Chiến tất nhiên là thuận theo ý hắn mà làm thôi.

         Vương Nhất Bác bây giờ chẳng còn giống Vương Nhất Bác của 1 tuần trước, xa xa lánh lánh Tiêu Chiến. Hắn bây giờ là muốn gần gũi thân mật. Thấy Tiêu Chiến ngồi xích xa như vậy, hắn cố tình đi chậm lại rồi cất giọng nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Ngồi sát lại người tôi! Nếu không sẽ ngã!”

         Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Chẳng phải Vương Nhất Bác rất ghét người khác chạm vào mình hay sao. Sao hôm nay hắn lại kêu y ngồi sát gần thế. Tiêu Chiến nghĩ đến câu hắn nói mà bật cười. Hắn sợ Tiêu Chiến ngã hay sao. Y biết bay mà, leo lên thân cây cao vút y còn chẳng sợ nữa là chiếc xe này. Vương Nhất Bác thật sự ngốc hay sao mà nói vậy chứ.

         “Ngã làm sao mà ngã! Tôi là hồ ly đó đội trưởng Vương!”

         “Mau ngồi xích vào!”

         Vương Nhất Bác chẳng thèm nói nhiều. Hắn chỉ nói một câu như ra lệnh. Câu nói ngắn thôi nhưng mang trong đó biết bao uy lực. Tiêu Chiến chẳng hiểu sao nghe hắn nói câu này lại ngoan ngoãn làm theo. Y điên rồi chăng ?

         Tiêu Chiến tựa sát vào người Vương Nhất Bác. Hắn cảm giác được thân thể Tiêu Chiến chạm vào mình thì cảm thấy hài lòng. Nhưng tay người đâu rồi. Người thì ngồi sát mà tay lại chẳng thấy đâu. Hắn liền nhớn mày một cái lập tức cất lời tiếp.

         “Tiêu Chiến! Ôm tôi!”

         “Hả! Tại sao lại phải ôm cậu chứ?”

         Vương Nhất Bác chẳng thèm giải thích. Với con hồ ly ngốc này, hắn chỉ muốn ra lệnh và muốn y làm theo mà thôi. Hắn lập tức nhắc lại.

         “Tôi nói là ôm tôi! Mau lên!”

         Tiêu Chiến lại một lần nữa ngây ngốc. Y thật sự chẳng hiểu nổi Vương Nhất Bác. Hắn đã thay đổi rồi. Trước đây hắn lạnh lùng như vậy sao hôm nay hắn lại nhẹ nhàng tình cảm như thế. Thay đổi của hắn đã dọa Tiêu Chiến rồi. Nhưng cũng giống như lúc nãy, Tiêu Chiến chẳng biết sao lại cụp tai mà làm theo lệnh hắn. Y cảm giác khi nghe Vương Nhất Bác nói, y giống như bị thôi miên vậy. Hắn nói y làm gì, là y sẽ làm nấy, y chẳng cãi một câu. Tiêu Chiến thầm ngán ngẩm bản thân, không biết vì điều gì mà nghe lời hắn như vậy, một chút tức tối cũng không có!

         Tiêu Chiến vòng tay đến phía trước ôm lấy eo hắn. Y chỉ ôm nhẹ thôi, y cũng run lắm.Vương Nhất Bác cảm nhận được sự run rẩy trên tay y thật bật cười. Trong lòng bây giờ vừa thoải mái vừa vui mừng. Hắn chẳng ngại mà cất giọng ra lệnh thêm chút xíu nữa.

         “Ôm chặt vào! Ôm lỏng vậy trượt tay té thì sao?”

         Tiêu Chiến giống như một cái máy ôm chặt thêm một vòng. Bây giờ y đã dựa sát vào Vương Nhất Bác, hai thân thể thành công dính chặt nhau. Tim Tiêu Chiến  bây giờ cứ đập loạn xạ cả lên. Có thể là vì sự tiếp xúc gần gũi này làm y bị chấn động hay sao. Cũng có thể. Nhưng bản thân Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ hành động này đem lại cho y biết bao nhiêu là thoải mái và dấy lên hạnh phúc trong lòng.

         Tiêu Chiến tự nhiên áp đầu lên lưng của Vương Nhất Bác. Hắn cảm nhận được khuôn mặt của Tiêu Chiến đang cọ trên lưng hắn thì co chút run. Trái tim hắn cũng vì vậy mà đập chậm lại, mỗi nhịp tim nghe mạnh mẽ vô cùng. Khóe môi vì thế  mà cong lên một đường rất đẹp.

         Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến công viên trung tâm thành phố. Cảnh vật ở đây khá đẹp, có khu vui chơi và có cả vườn hoa nữa. Tất nhiên trời tối thì khó thấy nhưng đi dạo thì không tệ. Tiêu Chiến thấy hắn không chạy về nhà mà quay vào khu công viên này thì ngạc nhiên lắm. Y cất giọng hỏi ngay.

         “Vương Nhất Bác! Cậu chở tôi đến đây làm  gì thế?”

         “Cùng anh đi dạo một chút!”

         “Đi dạo sao?”

         “Đúng Vậy! Ở đây không khí mát mẻ, cảnh sắc dẹp thế này mà không đi dạo thì phí quá!”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì liền bĩu môi. Y nghĩ thầm.

         “Cái chỗ này làm sao mà đẹp bằng vườn đào nhà y cơ chứ. Cảnh sắc đẹp nhất Thanh Khâu chính là vườn đào mà!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng ngẩn ra một chỗ thì quay lại. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến cất giọng nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Sao anh đứng đó! Cùng đi với tôi nào?”

         Tiêu Chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y mà kéo đi. Tiêu Chiến thấy hắn nắm tay mình thật chặt thì có chút ngạc nhiên. Y chẳng hiểu sao mà tên họ Vương tự nhiên lại nắm tay mình và nắm sao lại chặt như vậy. Tiêu Chiến định rời tay đi nhưng Vương Nhất Bác không cho. Hắn cứ cố chấp nắm tay y mãi. Tiêu Chiến thấy hành động này của hắn có chút lạ nên liền cất giọng hỏi.

         “Vương Nhất Bác! Cậu nắm tay tôi làm gì? Tôi tự đi được mà!”

         “Không làm gì cả! Tôi chỉ thích nắm tay anh thôi!”

         “Cậu……….”

         Tiêu Chiến định hỏi thêm nhưng chẳng biết nên hỏi gì cả. Chỉ mỗi việc nắm tay thôi đã thấy y ngại ngùng lắm rồi. Bây giờ mà hỏi nữa, lỡ may tên họ Vương lại trả lời kỳ lạ thì biết làm sao đây ?Lúc đó Tiêu Chiến chẳng sẽ xấu hổ đỏ mặt cho mà xem hay sao. Thôi, không hỏi thì không hỏi.

         Hai người đang đi thì một chiếc xe đạp chạy hướng ngược lại lao tới. Hình như chủ nhân đang gấp gáp lắm hay sao mà đi quá nhanh. Tiêu hồ ly thì đang ngắm hoa bên đường nên chẳng để ý. Vương Nhất Bác thấy chiếc xe kia gần va phải Tiêu Chiến liền lập hét lên.

         “Tiêu Chiến!Cẩn thận xe!”

Tiêu Chiến chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình bị áp chặt vào một người. Người đó chẳng ai khác chính là Vương Nhất Bác. Lúc nãy hắn thấy Tiêu Chiến gặp nguy hiểm thì lập tức kéo y vào người ôm chặt, tránh khỏi chiếc xe kia.  Tiêu Chiến bây giờ bị vòng tay rắn chắc của Vương Nhất Bác ôm trọn thì xấu hổ một trận. Y định lách người rời ra nhưng Vương Nhất Bác cố tình không cho. Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu. Y cất giọng hỏi liền.

“Vương Nhất Bác! Ở đây là chốn đông người đó! Cậu…cậu đang làm cái gì thế?”

“Tôi đang ôm anh!”

“Cậu buông tôi ra đi! Người ta đang nhìn kìa! Tôi xấu hổ!”

“Nhưng tôi không xấu hổ! Tôi muốn thế!”

“Cậu….”

Vương Nhất Bác thấy mình hơi quá rồi. Mặc dù hắn rất thích Tiêu Chiến mà cứ muốn ôm vậy mãi. Nhưng hắn chợt nhớ ra là Tiêu Chiến đang ngại. Nếu hành động của hắn quá lỗ mãng mà làm người trong lòng này run sợ và tạo khoảng cách với hắn, vậy thì có phải là hỏng chuyện tốt không chứ. Vương Nhất Bác nghĩ rằng chuyện này nên có chừng mực để không làm Tiêu Chiến sợ. Rồi từ từ hắn sẽ tìm cách thân mật với y cũng chưa muộn. Nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác liền nói ngay.

“Tiêu Chiến! Tôi biết anh đang sợ! Đừng sợ, tôi chỉ là muốn ôm anh một chút. Tôi không cố ý làm anh sợ đâu. Tôi ôm một chút rồi sẽ buông ra ngay!”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì tâm tình được thả lỏng hơn. Y không kháng cự nữa. Y cứ vậy mà dựa vào người Vương Nhất Bác rồi “ừm” nhẹ một tiếng. Vương Nhất Bác thấy người kia im lặng ngoan ngoãn như vậy thì hài lòng lắm. Hắn ôm y chặt thêm một vòng mà cong môi cười. Cảm giác trong lòng của Vương Nhất Bác bây giờ rất là bình an hạnh phúc. Một cảm giác êm đềm khiến người ta thấy dễ chịu.

Hai người rồi cũng tiếp tục đi dạo thêm một vòng quanh công viên. Nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ, Tiêu Chiến liền nở một nụ cười. Vương Nhất Bác thấy y cười thì trong lòng như có dòng nước mát chảy ra. Dễ chịu khoan khoái vô cùng. Vương Nhất Bác thực ra rất thích nhìn Tiêu Chiến cười. Hắn cảm thấy nụ cười của Tiêu Chiến thật đẹp và cứ muốn nhìn y cười mãi. Mỗi Lần Tiêu Chiến nở nụ cười, Trái tim của Vương Nhất Bác lại lệch đi một nhịp. Hắn vì nụ cười này ngây người mấy lần. Có nhiều lúc hắn còn lén lút nhìn trộm y cười. Tất nhiên Tiêu hồ ly không biết đâu vì Vương Nhất Bác giấu cảm xúc rất giỏi a….

Vương Nhất Bác thấy tâm tình của Tiêu Chiến đang tốt nên hắn lập tức trò chuyện.

“Tiêu Chiến! Anh nói xem, hôm nay thời tiết có dễ chịu không?”

“Ừm! rất dễ chịu!”

“Anh có thích đi dạo như vậy không?”

“Cũng có!”

“Ở nơi anh sống, anh có thường đi dạo như thế này không ?”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc về Thanh Khâu thì vui lắm. Y tự nhiên mà kể cho Vương Nhất Bác biết bao nhiêu là chuyện về cuộc sống của y trước đây. Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến nghe y nhắc rất nhiều về vườn đào. Hắn thầm nghĩ chắc nơi đó Tiêu Chiến thích lắm nên mới kể nhiều như thế. Lại nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vừa kể vừa chu môi nhỏ lên thì cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hắn cứ vậy ngẩn ngơ mà nhìn mãi…..

Tiêu Chiến thấy tên họ Vương cứ nhìn mình chẳng rời mắt thì xấu hổ lắm. Y cứ nghĩ mãi tại sao hắn thích nhìn y thế. Nhìn mãi thế không chán hay sao chứ. Tiêu Chiến cảm giác hắn nhìn mình sắp thủng đến nơi rồi liền cất giọng lắp bắp.

“Cậu…..cậu làm gì nhìn tôi mãi thế chứ? “

“Tôi….Tôi…..”

“Đừng nhìn nữa! Tôi ngại!”

Nói rồi Tiêu Chiến bước nhanh hơn về phía trước. Vương Nhất Bác thanh tỉnh liền chạy theo bên cạnh.

“Tiêu Chiến! Chờ tôi với?”

“Không chờ!”

“Chờ đi mà!”

“Không thèm!”

Hai người cứ vậy mà dạo chơi đến thỏa thích ở công viên. Trời bây giờ đã khuya rồi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng lên xe ra về. Tiêu Chiến vì cả ngày hôm nay đã mệt nên lên xe của Vương Nhất Bác thì đã lập tức dựa vào lưng hắn mà ngủ. Vương Nhất Bác cảm giác được trên lưng hắn rất ấm thì biết người kia đã dựa vào hắn mà ngủ rồi. Hắn chợt cong khóe môi nở một nụ cười.

Vương Nhất Bác tất nhiên đã nhiều lần thấy Tiêu Chiến ngủ. Y ngủ rất ngoan, trong giấc ngủ còn cong môi hiện lên nét cười. Hơn nữa, Tiêu Chiến đặc biệt khi ngủ rất có nét trẻ con. Bao nhiêu đáng yêu, dễ thương, đơn thuần đều hiện rõ trên khuôn mặt. Y nằm trong lớp chăn ấm mà cứ ngỡ một chú thỏ đang cuộn mình, vô cùng đáng yêu. Vương Nhất Bác bị hình ảnh đó câu hồn nhiều lần. Mỗi lần đứng trước mặt nhìn Tiêu Chiến ngủ, hắn luôn không tự chủ được mà cong môi cười, cũng có khi là đưa tay sờ lên ngũ quan của Tiêu Chiến và có lúc còn mạnh bạo hơn lướt một nụ hôn chuồn chuồn trên môi y. Tất nhiên những chuyện này hồ ly ngốc kia đều không biết.

Vương Nhất Bác vẫn chạy xe vun vút trên đường. Người sau lưng dường như đã ngủ say. Cánh tay y lúc nãy còn ôm chặt, bây giờ đã vô lực mà lỏng lẻo ra. Vương Nhất Bác cảm giác được điều này nên đưa tay bắt lấy tay Tiêu Chiến mà cuộn quanh eo mình. Thực sự mà nói, Vương Nhất Bác rất muốn Tiêu Chiến ôm lấy eo mình. Khi y vòng tay qua eo hắn, hắn cảm nhận được sự gần gũi, thân mật. Vương Nhất Bác bây giờ ích kỷ muốn cả đời này, người  kia có thể ôm eo mình như thế không rời. Hắn thực sự muốn gần gũi tiểu hồ ly này, một khắc không rời như vậy. Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến là một phần cuộc sống của hắn, có lẽ từ lúc hắn nghịch dại nhưng mở mắt ra thấy mình còn sống chăng ? Hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết trái tim hắn bây giờ khắc tên một người : Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cố đi chậm một chút. Biết là người kia đã ngủ rồi nhưng hắn vẫn nói chuyện thì thầm một mình.

“Hồ ly nhỏ! Anh đang ngủ sao? Sao ngủ sớm như vậy chứ?”

“Tôi nhớ anh lắm. Tôi điên rồi phải không ?Anh đang nằm sau lưng tôi, vậy mà tôi vẫn nhớ kia đấy. Vương Nhất Bác tôi thật ngông cuồng mà!”

“Tiêu Chiến! Hôm nay thấy anh cùng cha mẹ tôi vui vẻ cười, tôi đã rất hạnh phúc. Hôm nay tôi mang anh về nhà với một thân phận tôi áp đặt lên anh. Tôi không biết anh có  thuận tình không nhưng bản thân tôi lại thực sự muốn làm vậy. Vương Nhất Bác ngông cuồng muốn sau này tôi có thể dẫn anh về nhà, nhưng sẽ là một thân phận khác. Và tôi mong lúc đó, anh có thể chấp nhận tâm ý của tôi!”

Đó thực sự là những lời trong đáy lòng của Vương Nhất Bác. Hắn thực sự muốn nói cho người kia biết. Hắn muốn đứng trước mặt người kia mà nói từng câu từng chữ một, nhưng hắn vẫn chưa đủ can đảm. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn cố chấp cất giữ những lời đó trong tim, đến một ngày nào đó, hắn chắc chắn đừng trước mặt người, nắm lấy tay người mà nói hết từng câu từng chữ.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm chặt tay của Tiêu Chiến trong lòng bàn tay mình. Hắn muốn nắm chặt bàn tay nhỏ bé đó để hồ ly ngốc đó không chạy lung tung được. Hắn sợ Tiêu Chiếc ngúc nghích kia ham chơi lại mù đường sẽ bị lạc. Hắn đã từng chứng kiến y tìm đường mà tìm mãi chẳng được nên hắn biết, cho Tiêu Chiến làm gì thì làm, đừng để y tìm đường. Vì có tìm cả ngày y cũng chẳng tìm được…..

Vương Nhất Bác rồi cũng chở Tiêu Chiến về đến biệt thự. Hắn dừng lại thấy Tiêu Chiến đã ngủ say sau lưng mình thì cúi nhẹ rồi bắt lấy tay Tiêu Chiến mà quay người lại bế xốc y vào lòng mà ôm chặt. Hắn cảm giác Tiêu Chiến cao lớn vậy nhưng lại nhẹ. Cả người Tiêu Chiến được hắn ôm lọt thỏm trong lòng hắn. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến say giấc trong lòng mình thì hài lòng lắm. Hắn thực sự muốn cả đời này, người kia cứ an an yên yên mà ngủ trong lòng hắn. Hắn tình nguyện muốn làm một tấm bình phong thật chắc chắn che chắn cho Tiêu Chiến, nguyện một đời một kiếp này không thay đổi.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt lên chiếc võng quen thuộc. Vương Nhất Bác nhìn lại chiếc võng kia thật không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hắn thầm nghĩ con hồ ly hậu đậu này vậy mà nằm yên trên chiếc võng kia không rơi xuống đất kia đấy. Như hắn mà nằm, thì một đêm phải rơi ba bốn lần là ít. Hắn nghĩ như vậy liền bật cười. Hắn đặt Tiêu Chiến xuống võng đắp chăn lại cho y rồi đưa qua đưa lại mấy vòng. Tiêu Chiến ngủ tuy say nhưng lại nghịch ngợm. Y thấy bản thân lắc lư lại nghĩ rằng mình đang nằm trên thân cây đào ở Thanh Khâu. Tiêu Chiến vì thế mà lại bật cười khúc khích. Y đâu biết nụ cười giòn đó đã đánh tan trái tim kẻ đang ngồi bên cạnh kia. Vương Nhất Bác giây phút nhìn thấy Tiêu Chiến cười rộ thì trái tim dường như tan theo nụ cười đó. Hắn thật sự không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Hắn đưa tay dừng chiếc võng lại. Đưa tay sờ lên làn môi đỏ kia, hắn đặt xuống đó một nụ hôn. Nụ hôn này không còn là nụ hôn chuồn chuồn như trước, đây là nụ hôn có lực. Vương Nhất Bác tham lam mơn trớn cánh môi mềm kia đến si mê. Hắn nhắm mắt lại. Nhưng hắn đâu biết Tiêu Chiến vì động chạm này mà mở mắt. Tiêu Chiến chính xác là đang mở mắt nhìn hắn. Tim y vì nụ hôn này mà cuộn lên trong lòng, đập từng nhịp hỗn loạn. Nhìn người trước mặt đang hôn chặt môi mình, cả người Tiêu Chiến run lên.

Vương Nhất Bác đang mê mẩn, cảm giác được hơi thở người kia có chút lạ liền mở mắt. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, lồng ngực hai người giống như căng ra thêm vòng. Trong đó là hai trái tim như đang muốn nhảy múa phản chủ.

Cánh môi vẫn chưa buông ra. Tiêu Chiến cất giọng nhỏ trong cổ họng có chút hổn hển.

“Cậu….cậu đang làm gì?”

 .....................❤❤❤.....................

          

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro