CHƯƠNG 21: TÌNH YÊU ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh môi vẫn chưa buông ra. Tiêu Chiến cất giọng nhỏ trong cổ họng có chút hổn hển.

“Cậu….cậu đang làm gì?”

Vương Nhất Bác bị câu nói này đánh cho gãy cả cảm xúc. Hắn lật đật buông cánh môi Tiêu Chiến ra mà bối rối vô cùng. Tiêu Chiến bên này cũng ngại ngùng chẳng kém. Y đang nuốt những ngụm khí lạnh mà nhìn người kia. Y không biết tại sao Vương Nhất Bác lại hôn y. Y vô cùng ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên kia khiến cho trái tim của Tiêu Chiến đập thình thịch không thôi.

Trái với Tiêu Chiến bối rối đến đỏ hết cả mặt. Vương Nhất Bác lại mạnh dạn hơn. Hắn ban đầu là ngại ngùng nhưng bây giờ thì không. Hắn nghĩ Tiêu Chiến phát hiện ra cũng tốt, cuối cùng hắn cũng có thể thể hiện tâm ý của hắn ra mà không cần dồn nén nữa.

Tiêu Chiến đang định nói thêm gì đó thì đã bị một áp lực đè lên đôi môi mềm.

“Cậu…ưm…ưm!!!”

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến. Hắn đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng thật chặt. Tiêu Chiến đang ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên. Y thật không nghĩ Vương Nhất Bác lại to gan đến thế. Hắn dám cưỡng hôn y lần nữa kia đấy. Tiêu Chiến cả người cứng đơ, tạm thời không thể nhúc nhích gì được. Nhưng ngay sau đó y lập tức phản ứng. Y lấy tay nắm lấy khuỷu tay hắn định sẽ đẩy hắn ra nhưng Vương Nhất Bác rất cố chấp. Hắn vậy mà lại ôm chặt thêm một vòng. Hắn rời cánh môi của Tiêu Chiến ra rồi áp vào trán Tiêu Chiến mà cất giọng có chút hổn hển.

“Tiêu Chiến!đừng cự tuyệt tôi! Đừng đẩy tôi ra được không ?

“Hãy yên lặng 1 phút được không? Tôi sẽ không làm anh đau đâu, tôi hứa!”

Tiêu Chiến nhìn hắn ngẩn ngơ không biết nên làm gì cả. Trong đầu y vô cùng mâu thuẫn, là nên thuận theo hay là nên chống cự đây. Ngay khi ý chí muốn Tiêu Chiến chống cự thì y lại nghe được lời nói của hắn pha trong hơi thở dồn dập hổn hển, tựa như muốn mang cả nhịp tim hòa vào hơi thở kia mà bày tỏ. Lại nhìn thấy ánh mắt nhu tình có chút long lanh nhưng mà đầy ôn nhu kia thì lý trí của Tiêu Chiến dường như bị mất sạch. Lý trí không còn nữa, chỉ còn sự mách bảo của con tim mà thôi. Trái tim của Tiêu Chiến không còn bị những không chế từ lý trí liền đập những nhịp rộn ràng. Mỗi cái mút mát chủ động của Vương Nhất Bác trên bờ môi của Tiêu Chiến càng làm cho trái tìm kia đập càng loạn. Mặt Tiêu Chiến bây giờ đã đỏ lên lợi hại. Tay của y vì thế mà cũng run rẩy theo để lỏng giữa không trung. Tiêu Chiến từ kháng cự rồi đến thuận theo mà nhắm mắt lại. Y cứ như bị thôi miên theo nụ hôn kia mà bắt đầu đáp lại. Y cũng mút đáp trả lên làn môi mềm của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trong đời lần đầu cảm nhận được dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Y cảm thấy làn môi người kia còn ngọt ngào hơn cả bánh sữa nữa. Y nghịch ngợm mà cứ muốn hôn mãi lên cánh môi kia chẳng muốn rời ra…

Vương Nhất Bác đang từ thế bị động, thấy Tiêu Chiến thuận theo liền vui mừng một trận. Hắn lập tức chuyển sang thế chủ động. Hắn bế Tiêu Chiến lên giường mà đè xuống. Tiêu Chiến đang chìm trong nụ hôn nhưng thấy mình bị bế bổng lên thì hốt hoảng mà rời môi người kia ra lắp bắp.

“Cậu …..lại định làm gì?”

“Tôi không làm gì cả! Chỉ muốn hôn anh thôi!”

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiên xuống giường. Hắn lại lấp tức mút lấy bờ môi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác gần như bị nghiện bờ môi ngọt ngào này luôn rồi. Hắn hôn lên đôi môi kia lại chẳng muốn rời ra nữa. Cứ vậy mà cuốn lấy bờ môi đỏ thắm kia mà tiến vào những nụ hôn sâu. Hắn tham lam mở khoang miệng của Tiêu Chiến mà cuốn lấy chiếc lưỡi xinh đẹp kia. Những dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ như bị hắn hút cạn. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến thần trí mơ hồ, lồng ngực cũng phập phồng một trận. Vương Nhất Bác hôn đôi môi người kia còn không kiểm soát được mà cắn nhẹ lên môi dưới của y một cái. Dư vị mằn mặn chảy ra hòa lẫn dư vị ngọt ngào của nụ hôn khiến hắn hài lòng. Tiếp tục trêu đùa bờ môi kia đến đỏ ửng và có chút sưng lên, Vương Nhất Bác phát hiện người kia hơi thở có phần khó khăn thì mới lưu luyến rời ra.

Tiêu Chiến đã cảm thấy khó thở trong lồng ngực, khi người kia rời ra liền thở hổn hển không thôi. Khuôn mặt đỏ lên trông rất nhu tình lại mang vẻ đáng yêu khó cưỡng. Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân mình đỏ mặt xấu hổ thì vui mừng trong lòng. Hắn cảm giác người kia có biết bao nhiêu là đáng yêu quyến rũ như muốn hút lấy linh hồn hắn vậy. Vương Nhất Bác cứ vậy đối mắt sát với Tiêu Chiến mà nhìn y thật lâu, ánh mắt chan chứa biết bao nhiêu là tình yêu trong đó………..

Tiêu Chiến đang nằm dưới thân Vương Nhất Bác thì thấy ngại ngùng xấu hổ lắm. Y không bao giờ tưởng tượng được mình có ngày lại ở trong tình thế oái ăm này. Tiêu Chiến nghĩ mình chắc bị điên rồi. Khi không lúc nãy lại cùng hắn phối hợp nhau mà cuốn nhau vào những nụ hôn kia không rời ra. Y tự cảm thấy thật mất mặt quá. Bây giờ Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác cư nhiên lại ở trên người y mà nhìn y đắm đuối như vậy liền ngại ngùng muốn chết. Y cố lẫn tránh đôi mắt si tình đó mà định nhìn đi chỗ khác. Nhưng y lại lập tức bị đứng hình thêm lần nữa khi Vương Nhất Bác đột ngột đặt lên trán y một nụ hôn dài. Lý trí của Tiêu Chiến lại một lần nữa bị đánh gãy bởi nhịp đập trái tim trong lồng ngực kia. Mỗi cái hôn của Vương Nhất Bác đều thành công làm cho tim Tiêu Chiến đập rộn ràng không thể khống chế. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không làm gì quá đáng cả. Hắn thấy Tiêu Chiến muốn trốn tránh hắn, lại cảm giác được người dưới thân có chút run rẩy sợ hãi thì cất giọng trấn an. Hắn tiến đến thật sát mà chạm vào trán Tiêu Chiến, đến khi hai ánh mắt chỉ cách nhau trong gang tấc thì hắn mới cất giọng nhẹ nhàng thì thầm.

“Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Rất yêu anh!”

“…”

“Còn anh thì sao? Anh có yêu tôi không ?”

“…”

“Anh có biết tôi yêu anh nhiều như thế nào không? Tôi cả cõi lòng này đều nhớ đến anh, cả trái tim này đầy ắp hình bóng anh. Ở cạnh bên anh nhưng lại vẫn nhớ anh đến phát điên. Muốn được chạm vào anh, muốn được gần gũi anh!”

“…”

“Nói đi! Nói anh yêu tôi!Tôi liền muốn nghe!”

“Tôi….tôi….”

Tiêu Chiến tất nhiên cảm nhận được tất cả tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình. Y cũng không cần hắn phải nói ra thì đã cảm nhận được rồi. Tiêu Chiến là hồ ly mà. Hồ ly có một khả năng đặc biệt là có thể nhìn vào mắt của người khác mà suy đoán tâm tư của họ. Tiêu Chiến lúc nãy chính là đã nhìn sâu vào mắt của Vương Nhất Bác rồi. Y thấy trong ánh mắt ấy chứa đầy tình yêu, đầy sự quan tâm, đầy cảm xúc. Y lại nhìn thấy trong ánh mắt kia chỉ có một mình hình bóng của y, lại cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim hắn thì Tiêu Chiến đã biết người này rất yêu mình. Còn Tiêu Chiến thì sao? Y có yêu Vương Nhất Bác không ? Bản thân Tiêu Chiến tất nhiên biết rõ nhất. Tiêu Chiến nhớ lại, từ giây phút mà y cứu Vương Nhất Bác ở tại bến sông đó, y đã có chút rung cảm. Có thể lúc đó y thương hại hắn nhiều hơn là quan tâm nhưng trong trái tim y lúc đó đã có chút gợn sóng nhưng y nào có  quan tâm đến. Sau này khi y vào nhà hắn ở, tiếp xúc qua lại nhiều lần y mới dần quen với cảm giác có hắn bên cạnh. Mặc dù y và hắn đã có những lúc quậy phá tưng bừng, tạo ra nhiều cảnh gà bay chó nhảy, nhưng sâu trong trái tim Tiêu Chiến vẫn có sự ấm áp. Y nhận ra người bên cạnh thật không tệ mặc dù nhiều lần y làm hắn tức lộn cả ruột lên. Khoảnh khắc Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình rung động mạnh là lúc mà Vương Nhất Bác làm sai. Lúc đó Tiêu Chiến đã nổi trận lôi đình mà lấy đi viên ngọc. Nhưng khi hắn mất đi hơi thở mà nằm sóng soài ra nền nhà nhưng trên khuôn mặt lại không oán không giận còn nở một nụ cười, trên khóe mắt lại vương một hàng lệ. Lúc đó Tiêu Chiến đã biết mình và người này có mối thâm duyên. Nhìn hắn nằm đó không có chút cự động, hai mắt nhắm nghiền, trái tim Tiêu Chiến như bị bẻ đôi. Tiêu Chiến biết mình đã rung động với hắn, nhưng y lại chẳng chịu thừa nhận mà nhiều lần muốn trốn tránh thứ tình cảm kỳ lạ đó.

Như hôm nay, đối mặt với Vương Nhất Bác và những câu hỏi kia, lại nhìn lại bản thân mình, Tiêu Chiến có thể khẳng định với trái tim mình rằng, với Vương Nhất Bác, chính là một chữ YÊU. Nhận định được lòng mình, y vừa vui vừa sợ hãi. Vui vì lần đầu tiên y biết thế nào là yêu, là thương một người. Cảm giác nhớ nhung một người lúc người ta ở xa hay ở bên cạnh mình thật không tệ. Nó làm cho bản thân Tiêu Chiến như sống trong mật ngọt, cảm thấy bản thân được che chở, được bao bọc. Nhưng vẫn là chữ sợ to hơn. Tiêu Chiến vẫn là sợ hãi thứ tình cảm kỳ lạ này. Tiêu Chiến chưa từng quên đi lời dặn dò của Bạch Nhược Tuyết.

“Chuyện thứ hai ta nhắc con. Đừng bao giờ yêu con người. Con người dưới hạ giới là thâm độc vô tình nhất. Ta đã từng trải qua chuyện đó. Nên ta không muốn con lặp lại chuyện xưa của ta. Con hãy nhớ lấy, mãi mãi đừng yêu con người! Con nhất định sẽ bị làm hại! Nếu con yêu con người, ấn ký cũng sẽ nổi lên. Con đừng quên con đến dương gian là để thực hiện nhiệm vụ. Vương vấn con người, con sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, đi trái lẽ trời thì con sẽ bị trừng phạt. Hãy nhớ lấy!”

Tiêu Chiến nhớ đến lời nói của bạch cô cô mà cả trán toát mồ hôi. Y không biết cô cô của y đã gặp và yêu ai ở dương gian và tình yêu đó như thế nào mà làm cho cô cô bị tổn thương rồi bài xích tình yêu với con người đến như vậy. Tiêu Chiến thật sự không hiểu được nhưng nhìn ánh mắt khi ấy của cô cô, y lại hoảng hốt. Y nghĩ chắc hẳn nó phải đau đớn và nghiệt ngã lắm nên cô cô mới ghét bỏ như vậy. Tiêu Chiến nghĩ đến cô cô y rồi lại nghĩ đến Vương Nhất Bác mà đau lòng. Y thật sự biết hắn yêu mình, rất yêu nhưng nếu tình yêu này cũng đau lòng và trắc trở như tình yêu kia của Bạch cô cô thì y biết làm thế nào đây. Đến lúc đó y sẽ làm sao mà chịu đựng nổi. Hơn nữa, Bạch cô cô nói nếu y yêu ai đó, vết ấn ký trên cánh tay lập tức nổi lên, nó như dấu hiệu cảnh báo cho Tiêu Chiến biết chuyện tình cảm kia là đi ngược lại với tự nhiên, rằng hồ ly mãi không thể ở bên con người được. Như vậy y sẽ bị trời đất trừng phạt. Nghĩ đến đó Tiêu Chiến liền phát run. Y lại nhìn người đang trên thân mình, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn mà đau lòng. Y yêu Vương Nhất Bác, điều này y chẳng cần chối cãi gì cả. Nhưng y không thể nói ra được. Nếu y nói ra sẽ khiến Vương Nhất Bác mong chờ, vậy thì khi y rời đi, cả hai sẽ vô cùng đau lòng. Nghĩ đến đó nước mắt Tiêu Chiến liền chảy ra đầy khóe mắt.

Vương Nhất Bác vốn kỳ vọng Tiêu Chiến sẽ nói ra lời yêu. Hắn vô cùng mong chờ điều đó. Hắn là người khô khan nhưng hắn vẫn cảm nhận được Tiêu Chiến thích mình. Cảm giác gần gũi trong gang tấc, lắng nghe được trái tin người kia đập rộn ràng và còn cùng mình chìm đắm vào những nụ hôn ngọt ngào kia không chút kháng cự thì Vương Nhất Bác đã biết tình cảm của Tiêu Chiến đã dành cho hắn rồi. Nhưng bản thân hắn tham lam lại muốn người trong lòng nói ra trên đầu môi để vuốt ve trái tim hắn một lần nữa. Nhưng bây giờ nhìn khóe mắt Tiêu Chiến long lanh nước, Vương Nhất Bác lập tức hoảng hốt. Hắn lập tức rời khỏi người Tiêu Chiến, đỡ y ngồi dậy và ôm chặt vào lòng mà trấn an.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tôi làm anh đau lòng sao?”

“….”

“Chiến à! Đừng khóc! Anh khóc tôi sẽ vô cùng đau lòng!”

“…”

“Tôi không bắt anh nói nữa. Tôi ích kỷ rồi phải không ? Được rồi! Không cần trả lời tôi, không cần nói nữa. Chỉ cần anh cứ ở mãi bên tôi như vậy là tôi đã vui lắm rồi, được không?”

Tiêu Chiến thấy hắn nói ra một tràng nhưng trong lời nói lại có chút run liền cảm thấy đau lòng. Y thấy mình đã làm hắn buồn rồi. Nhưng y không biết phải làm sao cả, y không thể nói ra lời nói hắn muốn nghe được. Tiêu Chiến ở trong lòng hắn mà trái tim có chút quặn lại. Y nghẹn ngào trong lòng.

“Xin lỗi Vương Nhất Bác! Tôi không thể nói ra lời cậu muốn nge được. Tôi biết cậu mong chờ điều đó nhưng tôi vẫn là không thể!”

Tiêu Chiến áp đầu lên ngực hắn mà nhắm mắt lại. Y chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái như ngầm đồng ý với Vương Nhất Bác. Hắn thấy Tiêu Chiến gật gật đầu nhỏ thì nhẹ nhõm cả người. Hắn thực sự không muốn ép người nữa. Những câu yêu thương kia sau này nghe cũng không muộn mà. Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến đang có chút sợ hãi chưa tiếp nhận được nên tự thầm mắng bản thân đã gấp gáp quá đỗi, dọa người kia một phen rồi. Hắn tự hứa với bản thân sẽ hết sức nhẹ nhàng và ôn nhu với Tiêu Chiến, từng bước từng bước thể hiện tâm ý của mình để người kia có thể cảm nhận một cách tự nhiên nhất không có chút e dè nào nữa. Đến khi đó ta không ép, người cũng nhất định sẽ tự nói ra mà thôi.

……………………………………….

Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Bắc Kinh

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc. Hắn vừa họp xong với ban tham mưu về vụ án buôn ma túy của Vương Hạo Hiên. Cục đã cử người dò la tin tức của gã nhưng vẫn chưa khả quan. Vụ án buôn ma túy này có khối lượng giao dịch vô cùng lớn nên cục Trưởng Vương và tổ tham mưu muốn tóm gã càng nhanh càng tốt, nếu để lâu thì hậu quả thật khó nói.

Vương Nhất Bác vừa phê chuẩn xong một loạt giấy tờ thì ngồi thở dài một cái. Hắn ngửa người ra sau ghế mà nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng chỉ cần nhằm mắt lại, hắn lại nhớ đến tiểu hồ ly. Khóe môi vì thế lại cong lên một đường thật vô cùng quyến rũ. Hắn là người xuề xòa nên chẳng bao giờ chú y đến ngoại hình của bản thân.. Hắn chỉ biết nhân viên nữ trong cục lâu lâu lại lén nhìn hắn rồi cúi đầu đỏ mặt, hắn nghĩ chắc mình cũng không đến nỗi tệ lắm. Vương Nhất Bác là người lạnh lùng nhất cái cục cảnh sát này nên nụ cười của hắn với mọi người là điều không thể thấy. Nhưng từ khi hắn quen được hồ ly ngốc kia, hắn lại cảm thấy mình thật hay cười. Và mỗi lần cười như vậy, dù là vô thức hay cố ý, hắn đều cảm thấy rất vui.

Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà vô tri cơ hồ lại thấy hình ảnh Tiêu hồ ly xinh đẹp ở trên đó. Y giống như đang cười với hắn vậy. Vương Nhất Bác xúc động lại tự lẩm bẩm một mình.

“Tiêu Chiến! Tôi nhớ anh rồi! Anh đang làm gì?”

“Tôi thật muốn nhanh xong việc để quay về gặp anh!”

Vương Nhất Bác biết mấy hôm nay Tiêu Chiến cố y né tránh hắn. Hắn cũng chẳng lấy đó làm khó chịu gì. Hắn nghĩ dư âm đêm hôm đó Tiêu Chiến vẫn chưa quên và y vẫn còn sợ hãi. Vương Nhất Bác tất nhiên rất thông cảm cho Tiêu Chiến và bản thân hắn còn cảm thấy có lỗi nữa. Hắn tự hứa với lòng mình sẽ nguyện lòng chờ đợi bên cạnh y và hắn tự tin mình sẽ chờ đợi được đến lúc Tiêu Chiến bình tâm trở lại mà vui vẻ bên cạnh hắn….

Tiêu Chiến đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ. Vương Nhất Bác đã đi làm rồi. Từ tối hôm đó, Y cật lực né tránh Vương Nhất Bác nên đã sang phòng mình để ngủ. Vương Nhất Bác tất nhiên cảm nhận được chuyện Tiêu Chiến né tránh mình nên cũng không gượng ép y. Hắn muốn để Tiêu chiến có một không gian riêng và thời gian để suy nghĩ mọi việc lại. Hắn tôn trọng Tiêu Chiến và muốn dành cho người kia hết những riêng tư của bản thân để y có thể thoải mái.

Chuyện đêm hôm đó làm cho Tiêu Chiến cứ lấn cấn mãi. Tiêu Chiến bây giờ làm gì cũng nhớ đến chuyện đó, nhớ đến những câu nói của Vương Nhất Bác nhưng lại cũng nhớ đến những lời cảnh báo của Bạch Nhược Tuyết. Y vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng lại vừa cảm thấy sợ hãi. Hai cảm giác này cứ đan xen với nhau làm Tiêu Chiến mâu thuẫn vô cùng và không biết nên làm gì cho đúng. Lý trí mách bảo y nên nghe lấy lời cô cô dặn nhưng trái tim lại xui khiến y nên lắng nghe trái tim của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy đau lòng, là tự bản thân làm khó bản thân, đã động tâm với người ta nhưng giờ lại chẳng thể mở miệng. Tiêu Chiến biết đêm đó mình không trả lời Vương Nhất Bác là đã khiến hắn đau lòng không ít. Nhưng biết làm sao bây giờ, có những cái Tiêu Chiến muốn nhưng không thể làm theo. Đó chính là nỗi lòng của y đang phải gánh chịu. Liệu rằng Vương Nhất Bác có hiểu cho y chăng ?

Tiêu Chiến nghĩ rằng cuối cùng mình cũng phải rời khỏi nhân thế này. Vậy thì lưu luyến một đoạn tình cảm này liệu có nên chăng? Và nếu y ra đi mà gieo tình yêu vào trái tim của Vương Nhất Bác thì khi rời đi, chẳng phải sẽ làm trái tim hắn tan nát hay sao ? Tiêu Chiến càng nghĩ đến đó thì trái tim không hẹn mà nhói lên từng hồi vô cùng khó chịu. Y nhìn ra cửa sổ nơi có cây tùng cao mà thở dài.

“Vương Nhất Bác! Tôi nên làm thế nào mới tốt đây?”

“Tôi rồi cũng phải rời khỏi nhân gian này! Nếu tôi nhận lời yêu cậu, tôi đi rồi, cậu phải làm sao đây? Nếu tôi rời khỏi để cậu lại một mình, tôi chẳng phải làm tổn thương cậu hay sao?”

“Xin lỗi Vương Nhất Bác! Tôi không thể nói ra! Mãi mãi không thể nói ra tôi yêu cậu!”

………………❤❤❤…………………


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro