CHƯƠNG 22: NGUYỆN LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xin lỗi Vương Nhất Bác! Tôi không thể nói ra! Mãi mãi không thể nói ra tôi yêu cậu!”

         Tiêu Chiến vừa nói ra câu đó thì ánh mắt đã đong đầy lệ nóng. Những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt y. Tiêu Chiến bật khóc. Y khóc nức nở. Những giọt nước mắt rơi xuống mặn chát vô cùng. Tiêu Chiến khóc lên thì trời đang nắng lại bắt đầu  tuôn mưa xuống. Những cơn mưa rào xối xuống ào ạt trắng xóa ngoài cửa sổ kia. Những ngọt mưa rơi xuống nền đất lập tức bị nuốt trọn không dấu vết. Cơn mưa ngoài kia vẫn ào ạt xối xuống nhân gian cũng tựa như nước mắt của Tiêu Chiến vẫn đang rơi không ngừng vậy. Y càng khóc to, mưa lại càng lớn. Mưa cứ vậy tuôn xuống trắng xóa chẳng thấy đường.

         Tiêu Chiến đứng dậy bước ra ngoài. Y đang đứng trên tầng 2. Bên ngoài trời đổ mưa rào trắng xóa cả khoảng vườn trước mặt. Bóng cây tùng trong màn mưa lại càng mờ mịt chẳng thấy rõ. Nó như bị mưa thấm ướt hết cả cành lá mà run rẩy trong không gian yên tĩnh kia.

         Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh lan can tầng. Y với tay hấng những giọt mưa rơi xuống. Nhìn thấy những giọt mưa rào xuống ào ạt trên tay, lại ngửi được mùi hơi đất nóng ẩm, y bất giác nghẹn ngào.

         “Mưa rào! Mưa hồ ly! Là tại mình khóc nên trời mưa đây mà!”

         “Mỗi lần hồ ly khóc là những cơn mưa rào lại đến! Phải chăng hồ ly gắn liền với những đau thương ?”

         Tiêu Chiến càng nghĩ càng thầm cười khổ trong lòng. Y cảm thấy buồn bã quá. Tiêu Chiến là đang trốn tránh Vương Nhất Bác nên mấy hôm nay y không có nói chuyện với hắn. Nhưng bây giờ hắn đã đi làm rồi. Y ở nhà lại nhớ hắn vô cùng. Tiêu Chiến không khóc nữa. Y lau đi những giọt nước mắt. Trời ngoài kia đang đổ mưa ầm ầm thì liền dịu lại. Những hạt mưa cùng vì vậy mà rơi ít hơn rồi ngừng hẳn. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài trời mà lắc đầu thở dài.

         “Mưa tạnh rồi sao! Mình không khóc nữa mưa liền tạnh!”

         “Vương Nhất Bác! Cậu có thấy trời mưa không? Tôi đau lòng nên khóc, trời liền mưa đó! Cậu có hiểu cho tôi hay không?”

         Tiêu Chiến cứ ngẩn ngơ với những câu hỏi không có ai trả lời cả. Y cứ ở bên ngoài lan can mà nhìn một khoảng vườn ướt đẫm nước mưa. Tiêu Chiến đang rất nhớ Vương Nhất Bác. Y không biết bây giờ hắn đang làm gì, y thật muốn nhìn thấy hắn quá.

         “Nhất Bác à! Cậu đang làm gì?”

         “Nhất Bác à! Tôi nhớ cậu lắm! Rất nhớ cậu!”

         Tiêu Chiến không đứng bên ngoài lan can nữa. Y đi xuống tầng 1. Tiêu Chiến nghĩ mình nên nấu ăn. Nấu thật nhiều món ăn ngon để chờ Vương Nhất Bác về. Tiêu Chiến vừa làm đồ ăn vừa nở nụ cười.

         “Nhất Bác! Tôi làm đồ ăn cho cậu nha! Lúc nào cậu về chúng ta sẽ cùng ăn, được không?”

         Tiêu Chiến với suy nghĩ này đã vui lên một chút. Bàn tay vì vậy mà cũng thoăn thoắt trên bếp để bắt đầu làm…..

………………………………………

         Biệt thự ROVE, Thượng Hải

         Vương Hạo Hiên đang ngồi trên một chiếc ghế sofa lớn. Trước mặt y là những tấm ảnh được bày la liệt trên bàn. Ảnh chụp đó chẳng phải của ai khác mà chính là ảnh chụp chung của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

         Vương Hạo Hiên nhìn những bức ảnh kia mà điên tiết. Gã vẫn nghĩ Vương Nhất Bác đã chết từ vụ rơi xuống vực lúc đó rồi. Gã nghĩ không ra làm sao một người sống được khi  rơi từ độ cao đó xuống. Hơn nữa tên Vương Nhất Bác còn bị thương nặng nữa, rơi xuống nước, ở đó lại chẳng có ai, rơi xuống đã chìm thì làm sao mà sống. Gã vì nghĩ tên họ Vương đã chết nên thời gian gần đây mới không cử người dò la. Nhưng sáng nay một tên thuộc hạ nói người thân của hắn đã chụp được những tấm hình này liền đưa cho Vương Hạo Hiên xem. Gã bây giờ là đang nổi trận lôi đình. Chiếc bàn cùng với toàn bộ vật dụng đã bay hết vào góc nhà. Thuộc hạ thì co rúm một chỗ chẳng ai dám ngẩng đầu lên hết.

         Vương Hạo Hiên lại đưa một tấm ảnh lên trước mặt mà nhìn. Gã nhìn rất kỹ Tiêu Chiến. Gã thấy rất lạ. Vương Hạo Hiên đã theo dõi Vương Nhất Bác từ trước đây rất lâu, gã cũng chưa từng bao giờ thấy hắn đi cùng bất kỳ người nào lại thân thiết như vậy. Nhưng bây giờ thì lại có. Người này dung mạo lại tuyệt đẹp và có chút kỳ lạ thế này khiến gã rất tò mò. Gã tất nhiên biết hai người chẳng phải mối quan hệ bình thường vì với tính cách của Vương Nhất Bác, nếu không phải là người quan trọng với hắn thì tuyệt nhiên sẽ chẳng để bên người gần gũi như vậy. Gã biết người kia thực sự rất quan trọng với Vương Nhất Bác. Và nếu gã bắt được người này, thì có thể uy hiếp được tên họ Vương rồi. Vừa nghĩ đến đó, gã liền cong môi nở một nụ cười quỷ dị. Đưa tay vẫy một tên thuộc hạ, gã cất giọng ra lệnh.

         “Mày! Cử người đi điều tra cho tao thằng này! Tìm hiểu xem hắn và Vương Nhất Bác thực ra là mối quan hệ gì ?”

         “Dạ vâng thưa đại ca!”

………………………………………….

         Tiêu Chiến đã nấu ăn xong từ lâu. Chờ mãi vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác về. Y lại thấy đồ trong bếp đã gần hết nên muốn ra siêu thị đi mua một vài thứ. Hôm trước Vương Nhất Bác có đưa cho Tiêu Chiến một cái thẻ, hắn nói có thể dùng thẻ này để mua hàng. Tiêu Chiến nhớ ra bèn lên lấy chiếc thẻ  rồi mặc đồ đi xuống cổng. Tiêu Chiến tuy là người tìm đường rất kém, nhưng siêu thị lại ở rất gần, cách biệt thự của Vương Nhất Bác hai dãy phố nên y vẫn mạnh dạn đi.

         Thoáng cái Tiêu Chiến đã đi đến siêu thị. Y rất thích đi đến đây. Hôm trước Vương Nhất Bác có đưa y đến đây một lần rồi. Lúc đó y đã thực sự thích thú khi mua hàng và dạo quanh siêu thị. Ở đây có nhiều người nên y thấy vui lắm. Chẳng bù với ở biệt thự kia buồn muốn chết. Tiêu Chiến tuy mới đến thế giới này nhưng học hỏi cũng rất nhanh. Trước đây y thấy Vương Nhất Bác bịt cho y rất kín khi đi ra ngoài nên hôm nay y cũng làm y như vậy. Tiêu Chiến còn nhớ trước đây mình vào siêu thị mua đồ đã bị mọi người xúm năm xúm bẩy nhìn ngó nên ngại lắm. Y hôm nay bịt kín thì yên tâm là chẳng ai nhìn mình cả. Như vậy thì sẽ không có rắc rối nào xảy ra hết. Tiêu Chiến đặc biệt rất ghét rắc rối….

         Tiêu Chiến chọn mua rất nhiều đồ rau củ quả. Y rất thích tự mình chọn những nguyên liệu để nấu ăn. Trước đây khi y còn ở Thanh Khâu, y thường cùng với A Tinh đi mua nguyên liệu nấu ở chợ. Những lúc đó y cứ thoả thích mà lựa chọn và thăm thú xung quanh. Bản tính của Tiêu Chiến rất tò mò nên có cái gì mới trong chợ thì đều chẳng  suy nghĩ mà đến xem bằng được. Có những hôm xem đến quên về nhà. Bạch cô cô lại phải dạo chợ để đưa y về. Những lúc đó cô cô của y chẳng trách phạt đâu, cô chỉ biết lắc đầu với tính tò mò của y mà thôi.

         Tiêu Chiến đến nhân gian vẫn mang theo bản tính tò mò kia không thay đổi. Y đang mua đồ nhưng thấy bên gian hàng kia đang quảng cáo nên tò mò lắm. Y lập tức chạy qua xem. Đó là những quảng cáo liên quan đến nhãn hàng hoa hồng ROSEONLY. Tiêu Chiến nhìn những đóa hoa hồng được quảng cáo trên hình ảnh poster lớn mà tròn mắt ngạc nhiên. Nơi Tiêu Chiến sống chỉ có hoa đào mà thôi, loài hoa trên quảng cáo y không biết tên là gì nhưng y cảm thấy rất đẹp. Tiêu Chiến tò mò nên hỏi một người mua hàng bên cạnh.

         “Cô gái cho tôi hỏi: họ đang quảng cáo về hoa gì vậy?”

         Cô gái nọ nghe câu hỏi này có phần lạ kỳ, nhưng nhìn thanh niên kia không có chút cười cợt liền trả lời ngay.

         “Đó là quảng cáo về hoa hồng! Anh không biết đó là hoa hồng sao?”

         “À…..tôi..”

         Tiêu Chiến cứ gãi đầu làm cô gái kia thở dài một hơi. Cô không biết tại sao trên đời lại có một người không biết hoa hồng kia chứ. Có tin được không đây. Cô nhìn lướt Tiêu Chiến rồi cất bước rời đi. Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhìn lên bảng poster rồi cong môi cười.

         “Hoa hồng sao? Thật là đẹp!”

         Những đóa hoa hồng trên hình ảnh quảng cáo thật đẹp làm Tiêu Chiến không rời mắt nổi. Y cứ đứng vậy mà nhìn ngắm đến vui vẻ. Tiêu Chiến đâu biết có hai người đang nhìn y không rời mắt. Một là ở góc khuất đằng kia. Tên mặc áo sẫm màu đó mang khẩu trang kín mít và đang chăm chú theo dõi y. Kẻ đó chính là thuộc hạ của Vương Hạo Hiên. Hôm nay hắn có lướt qua biệt thự của Vương Nhất Bác và nhìn thấy một người trùm kín bước ra ngoài. Đoán là người trong ảnh nên bám theo đến đây.

         Còn một người nữa chính là cô nhân viên xinh đẹp của nhãn hàng ROSEONLY. Tuy Tiêu Chiến bịt kín nhưng khi nhìn những tấm poster cùng hình ảnh quảng cáo trên tivi lớn kia thì Tiêu Chiến lại lột khẩu trang ra và cười rạng rỡ. Chính nụ cười này đã làm cho cô nhân viên sững sờ. Cô cứ nhìn mãi nụ cười xinh đẹp kia và thầm nghĩ nếu như thanh niên kia có thể làm người mẫu cho nhãn hàng này thì tốt biết mấy. Cô bước ra đến bên cạnh Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Xin lỗi quý khách! Tôi có thể làm phiền anh một chút được không?”

         Tiêu Chiến thấy cô nhân viên hỏi mình thì ngạc nhiên lắm. Y nhìn cô cất giọng bối rối.

          “Tôi có thể giúp gì được cô?”

         “Dạ vâng! Nhãn hàng của chúng tôi đang tìm người đại diện mới. Tôi thấy anh rất có khí chất. Anh có thể vào cửa hàng để chúng tôi chụp vài kiểu hình được không?”

         “Tôi…tôi….”

         “Quý khách đừng lo! Chúng tôi chỉ là lấy vài hình ảnh. Chúng tôi chụp xong sẽ tặng quà cho anh mà!”

         Tiêu Chiến nghe đến chuyện tặng quà thì mắt sáng hẳn lên. Y lập tức cất giọng hỏi.

         “Tặng quà sao? Là quà tặng gì vậy?”

         “Chúng tôi sẽ gửi tặng đến quý khách một hộp hoa hồng của thương hiệu ROSEONLY!”

         Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy hoa hồng trên poster thì thích lắm. Bây giờ y lại nghe có thể được tặng hoa hồng thì vui không thể tả. Y lập tức gật đầu. Vậy là Tiêu Chiến và cô nhân viên bước vào trong cửa hàng. Các nhân viên trong cửa hàng rất nhanh đã trang điểm xong cho Tiêu Chiến và bắt đầu chụp. Họ nhìn Tiêu Chiến và nhìn những bức ảnh được chụp rồi vô cùng sững sờ. Những bức ảnh quá đẹp đi. Họ thầm nghĩ nếu người này chịu làm đại ngôn cho ROSEONLY thì đúng là cực phẩm.

         Tiêu Chiến sau khi chụp xong thì lập tức xin phép rời khỏi. Y nhận được một hộp hoa hồng rất đẹp và vài quà tặng nho nhỏ. Tiêu Chiến nhìn những món quà kia mà vui ơi là vui. Cô nhân viên đã rất khôn khéo xin luôn được số điện thoại để liên lạc. Tiêu Chiến đã cho họ số để tiện liên lạc nhưng là số của đội trưởng Vương. Tiêu Chiến làm gì có số. Vương Nhất Bác đã từng ghi lại số mà đưa cho y nên y nhớ. Bây giờ y cho số đó nhưng sau này gọi mà đội trưởng Vương nổi giận thì nhân viên kia chịu chứ y có chịu đâu mà sợ. haha!

……………………………………………..

         Tiêu Chiến mua hàng va chụp hình xong thì cũng đã muộn. Trời đã về chiều. Tiêu Chiến thấy mình đi đã khá lâu nên xách đồ chuẩn bị ra về và không quên mang theo hộp hoa hồng được tặng với niềm vui không giấu được…

……………………………………..

         Vương Nhất Bác đã chạy về nhà. Hắn cả ngày này nôn nao khó chịu trong người. Ngồi làm việc nhưng chẳng thể tập trung nổi. Đầu óc cứ hướng về nhà, nơi có hồ ly ngốc đang ở nhà chờ hắn. Hắn biết mấy ngày nay Tiêu hồ ly né tránh hắn, nhưng càng làm vậy thì hắn lại càng nhớ y da diết. Nên hắn ngồi làm việc nhưng chân lại muốn đứng lên chạy thật nhanh về nhà. Hôm nay vừa đến giờ tan làm một cái, hắn đã vọt ra xe moto chạy biến. Cả cơ quan của hắn được phen ngạc nhiên há hốc. Họ không biết hắn vội chuyện gì mà chay nhanh như ma đuổi thế. Nhưng thắc mắc thì cũng chỉ là thắc mắc vậy thôi. Vương Nhất Bác đã chạy biến rồi thì còn đâu mà hỏi, nhưng dù có hỏi chắc gì hắn đã nói chứ ha….

         Vương Nhất Bác chạy vào nhà rồi cất giọng gọi lớn.

         “Tiêu Chiến à! Anh ở đâu ?”

         “Tiêu Chiến!”

         Vương Nhất Bác chạy khắp nhà tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu. Hắn không thấy người thì bắt đầu sợ. Trái tim hắn đập loạn xạ không kiểm soát được. Hắn sợ hồ ly ngốc kia có phải đã đi lạc chỗ nào rồi không. Tiêu Chiến ở nơi này không quen không biết ai cả, nếu đi lạc thì phải làm sao đây ? Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến chuyện y đi lạc thôi thì trong tim đau lên một trận. Ngực hắn phập phồng không yên một chút nào. Chạy lên lại các phòng tìm kiếm một lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy, mặt hắn bắt đầu tái đi. Hắn lắp bắp.

         “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh ở đâu rồi! Đừng dọa tôi!”

         “Anh mà có chuyện gì tôi sẽ không sống nổi đâu!”

Vương Nhất Bác không tìm trong nhà nữa .Hắn mở cửa chạy luôn ra ngoài tìm……..

…………………………………….

         Tiêu Chiến rồi cũng ra khỏi siêu thị mà đi về nhà. Y rất vui vì hôm nay mua được nhiều đồ và còn được tặng hoa hồng nữa. Lần đầu tiên biết đến loại hoa này lại được tặng ngay một bó rất lớn. Y vui mừng đến cười rộ cả lên.

         Tiêu Chiến đang rảo bước về nhà. Y cười đến vui vẻ. Y vừa bước đến con hẻm đầu phố chỉ cách biệt thự vài nhà thì thấy bóng Vương Nhất Bác chạy quanh đó. Y lập tức hốt hoảng. Y không biết Vương Nhất Bác chạy tìm gì nữa. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác từ xa thì liền lập tức gọi.

“Vương Nhất Bác! Cậu đã về rồi!”

Vương Nhất Bác bên này tìm kiếm toán loạn chẳng thấy người, vừa lúc lại nghe tiếng gọi sau lưng, hắn quay lại ngay lập tức. Từ xa đã thấy bóng của một người rất quen thuộc. Người hắn đang tìm đến đau hết cả tim ở trước mắt, liền lập tức chạy nhanh lại ôm chầm lấy.

Tiêu Chiến đang xách mớ thức ăn cùng quà tặng trên tay, Vương Nhất Bác đã chạy nhanh lại mà ôm chặt lấy y . Lực ôm quá mạnh khiến y lao đao như muốn ngã, mấy túi đồ cũng rơi xuống đất hết. Vương Nhất Bác ôm được người trong lòng thì thở hổn hển. Nhưng hắn không vì thế mà buông ra. Ngược lại hắn còn ôm chặt hơn một vòng. Tiêu Chiến ở trong lòng hắn bị co lại chẳng nhúc nhích gì được cả.

Vương Nhất Bác vừa ôm người vừa trách móc.

“Tiêu Chiến! Anh đã đi đâu? Tôi sợ anh đi lạc, tôi tìm khắp nơi!”

“Anh định làm cho tôi đau lòng chết rồi mới vừa lòng hay sao?”

“Anh có biết tôi đã lo sợ thế nào không? Tim tôi nè, đang rất đau đó anh biết không?”

Tiêu Chiến nghe những lời này lập tức bất động cả người. Y không cố ly khai hắn nữa. Y đứng im vậy để hắn ôm chặt vào lòng. Bản thân y bây giờ cũng không muốn rời ra nữa. Y ích kỷ muốn dựa vào ngực hắn, nghe hắn dỗ ngọt.

Vương Nhất Bác thấy người trong lòng im lặng không nói gì thì lòng đã dịu lại. Hắn biết y nghe được, y cũng biết là hắn đang lo. Y đang rất nghe lời. Hắn chẳng thèm để ý bây giờ đang là ở ngoài đường có người qua lại mà cầm hết đồ rồi bế xốc y lên rồi đi một mạch vào nhà. Tiêu Chiến vì hành động này lại có chút hốt hoảng liền cất lời.

“Vương Nhất Bấc! Cậu thả tôi xuống đi! Ở đây có người qua lại, tôi ngại lắm!”

“Tôi không ngại! Tôi muốn làm thế!”

Tiêu Chiến chẳng biết nói gì cả. Y biết dẫu có nói thì Vương Nhất Bác cũng chẳng nghe đâu. Hắn vô cùng cố chấp. Bây giờ hắn nói hắn thích bế Tiêu Chiến, dù y có muốn xuống hắn cũng chẳng cho. Vậy thì giãy giụa hay phản kháng đều chẳng có tác dụng gì cả. Tiêu Chiến lấy làm lạ cho bản thân mình, tại sao lại hiểu hắn đến như vậy chứ. Từ khi nào, thói quen và tâm lý của Vương Nhất Bác y đã hiểu rõ đến như vậy….

Vương Nhất Bác bế người trên tay mà lòng vui mừng một trận. Hắn vừa bế người vừa cất bước vào trong nhà mà khóa cửa lại. Nhìn Tiêu Chiến nằm trên tay hắn im lặng nghe lời, hắn vô cùng hạnh phúc. Nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe mắt của Vương Nhất Bác đã đọng một tầng sương. Hắn đang vô cùng cảm động. Tim hắn cũng vì vậy mà đập những nhịp rộn ràng khó tả. Đó là những nhịp yêu thương ngọt ngào. Lặng ngắm người trong lòng, hắn khẽ cong khóe môi.

“Hồ ly nhỏ! Anh thật đáng yêu  và thật ngoan!”

“Tôi chỉ ước có thể ôm anh trong lòng như thế này mãi! Thật bình yên!”

 ......................❤❤❤......................


        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro