CHƯƠNG 23: THẤT TỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hồ ly nhỏ! Anh thật đáng yêu  và thật ngoan!”

“Tôi chỉ ước có thể ôm anh trong lòng như thế này mãi! Thật bình yên!”

Vương Nhất Bác ôm người trong lòng rồi bước nhanh vào nhà. Vào đến sảnh chính, hắn liền đặt Tiêu Chiến xuống rất nhẹ nhàng. Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ đã thấy rất ngại ngùng. Khi hắn vừa đặt y xuống, y lập tức lùi ra tạo một khoảng cách với hắn mà cúi mặt xuống rồi lắp bắp.

“Vương Nhất Bác! Sau này đừng bế tôi ngoài đường như thế! Tôi rất ngại cậu có biết không?”

Vương Nhất Bác vẫn chưa để ý đến câu nói của Tiêu Chiến. Điều hắn quan tâm bây giờ là Tiêu Chiến vừa mới đi đâu về. Hắn không chờ nữa mà lập tức hỏi.

“Tiêu Chiến! Anh vừa đi đâu về thế?”

“À! Tôi đi siêu thị mua ít đồ! Đồ trong tủ lạnh đã hết!”

“Ra vậy! hèn gì tôi chẳng thấy anh ở nhà! Nhưng tôi biết anh tìm đường rất kém, nếu lạc đường thì biết làm sao đây?”

“Cậu không cần lo lắng. Tôi lớn rồi. Tôi biết cách đi về mà!”

“Tiêu Chiến à! Nếu anh mà lạc ở đâu mất, tôi nghĩ mình chẳng sống nổi đâu, anh biết không?”

Tiêu Chiến bị cậu nói này của Vương Nhất Bác làm cho xấu hổ một trận. Cái tên họ Vương đó làm sao thế nhỉ. Tự nhiên hai người không quá thân thiết lại nói mấy câu mùi mẫn như vậy. Cái gì mà tìm không thấy thì không sống được cơ chứ, nghe đến nổi da gà luôn.

Tiêu Chiến nghĩ trong lòng là nghĩ như vậy thôi. Y chẳng bao giờ quay ngoắt lại mà hỏi lý do từ Vương Nhất Bác. Y sợ tên họ Vương lại được nước thả thính tiếp thì y chẳng biết phải làm sao hết. Vậy là Tiêu Chiến lại im lặng mà cúi mặt xuống chẳng nói thêm câu nào. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lặng im như thế thì biết y đang ngại ngùng nên chẳng dám nói thêm nữa.

Vương Nhất Bác bây giờ mới nhớ ra câu nói của Tiêu Chiến khi bước vào nhà. Hắn biết y nói ra như vậy là y đang rất ngại. Vương Nhất Bác lúc nãy là làm liều. Biết người ta ngại ngùng nhưng hắn vẫn làm tới. Nhưng vào đây, khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì hắn biết Tiêu Chiến đã rất khó xử. Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến là người rất trọng lễ tiết nên những màn thân mật này mà để cho người ngoài nhìn thấy sẽ khiến y vô cùng khó xử. Vương Nhất Bác nghĩ được như vậy liền thấy bản thân có chút thất thố rồi. Hắn lập tức nhìn vào mắt Tiêu Chiến cất giọng chân thành.

“Xin lỗi Tiêu Chiến! Lần sau tôi sẽ không làm như thế nữa! Lần sau nếu có bế anh, tôi sẽ bế ở nơi kín đáo, còn nơi đông người thì tôi sẽ không!”

Tiêu Chiến nghe lời đầu thấy Vương Nhất Bác đã hiểu cho y nhưng vế sau thì có vẻ sai sai. Cái gì mà lần sau sẽ bế y ? Ai cho phép chứ ? Tiêu Chiến nghe được hết câu lập tức ngẩng mặt nhìn hắn như cảnh cáo.

“Cậu nói gì cơ? Cậu nói lần…lần sau sẽ bế tôi à! Cậu dám!”

Thấy Tiêu Chiến trừng mắt nhìn mình, Vương Nhất Bác không những không sợ mà còn thuận tay kéo luôn y vào lòng mà ôm chặt rồi cất giọng nịnh nọt.

“Hồ ly nhỏ! Anh lại bắt đầu phồng mang trợn mắt rồi hay sao?”

“Nhưng mà  tôi nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương quá! Thật đáng yêu!”

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc ghẹo đến đỏ cả mặt. Chuyện gì thế này. Trước đây chẳng phải mỗi lần Tiêu Chiến tức giận thì Vương Nhất Bác đều sợ hay sao. Nhưng sao hôm nay Tiêu Chiến đưa giọng dọa nạt thì Vương Nhất Bác còn bắt bẻ mà nhõng nhẽo y thế này. Lẽ nào Vương Nhất Bác không sợ y hay sao? Tiêu Chiến là hồ ly và có pháp thuật đó nha.  Tiêu Chiến không tin vào tai mình nữa, y lập tức cất giọng thăm dò.

“Cậu không sợ tôi sao?”

Vương Nhất Bác chẳng ngại mà nói thẳng.

“Tôi sợ chứ! Nhưng đó là trước đây! Còn bây giờ, tôi yêu anh nhiều hơn tôi sợ anh!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì lập tức đỏ mặt tía tai. Y đang tức giận rồi đây. Vương Nhất Bác vậy mà lại to gan. Dám buông mấy lời yêu đương trước mặt Tiêu Chiến y mà chẳng chút run sợ. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy quái lạ. Y nghe thấy câu nói này ban đầu thì tức giận, nhưng về sau thì lại thích. Rất thích là đằng khác. Vậy là sâu trong trái tim của Tiêu Chiến, y muốn Vương Nhất Bác nói lời yêu với y. Nhưng người đó phải là Vương Nhất Bác chứ không phải là một ai khác hết. Tiêu Chiến bây giờ đã biết mình vô cùng yêu thương người trước mặt. Nhưng bản tính Tiêu Chiến hay xấu hổ, làm gì có điểm nào muốn bản thân biểu hiện ra điều đó trước mặt người kia. Y muốn giấu thật kín, không cho người đó biết. Vì điều này nên Tiêu Chiến lập tức đánh trổng lãng sang chuyện khác.

“Vương Nhất Bác! Cậu đói chưa? Tôi làm đồ ăn cho cậu nhé!”

Vương Nhất Bác vừa mới chạy moto từ cơ quan về, trong bụng chưa có hạt cơm nào nên đang rất đói. Lúc nãy giờ đang lo chú ý Tiêu Chiến nên quên mất, giờ nghe  nhắc liền lập tức nhớ ra. Vương Nhất Bác rất thích đồ ăn của Tiêu Chiến làm, nên khi nghe Tiêu Chiến nói làm đồ ăn cho mình thích lắm. Hắn lập tức bước đến gần Tiêu Chiến nghiêng đầu mà nhìn y rồi cười.

“Thật sao hồ ly nhỏ! Anh sẽ nấu ăn cho tôi?”

Tiêu Chiến thấy hành động đáng yêu nhưng lại mang tính chọc ghẹo của Vương Nhất Bác thì thở dài. Y chẳng biết nên giận hay nên vui nữa. Kẻ ngốc trước mặt y thật là thiếu đòn mà. Tiêu Chiến lườm hắn một cái rồi cất giọng.

“Lẽ nào để cậu nấu?”

Vương Nhất Bác nghe câu nói kia thì biết Tiêu hồ ly đang bực mình rồi. Hắn lập tức nắm lấy tay y mà hối lỗi.

“Không! Không! Tôi nấu ăn dở lắm! Cứ phải để Tiêu Chiến ca ca nấu mới ngon được a…”

Tiêu Chiến lòng đang ngứa ngáy vì cái tên Vương mặt đen kia, nhưng khi nghe hai từ “ca ca” thì lập tức dịu lại ngay. “Ca ca” , hai từ này nghe sao mà đáng yêu quá đi. Chẳng phải Tiêu Chiến lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác rất nhiều hay sao. Tuổi  của Tiêu Chiến gấp gần 100 lần tuổi của Vương Nhất Bác. Nghe ra thì hoang đường ở thế giới thực, nhưng ở trong nhà của Vương Nhất Bác thì đó chính là sự thật. Tiêu Chiến thầm nghĩ mình lớn tuổi như vậy, tên họ Vương kia gọi mình một tiếng “ca ca” thì mất mát gì đâu cơ chứ! Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến hướng mặt về phía Vương Nhất Bác mà cong khóe môi.

“Được! Được! vậy ca ca sẽ nấu cho cậu ăn được không?”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì biết tâm tình của y đã dịu hắn liền không suy nghĩ mà đáp lời ngay.

“Vậy thì phải làm phiền ca ca rồi! hihi!”

Vậy là hai người cùng nhau vào bếp. Tiêu Chiến lại như mọi ngày mà bắt tay vào sơ chế đồ ăn và bắt đầu nấu. Nhìn y nấu vừa  nhanh nhẹn vừa thư thái vô cùng. Vương Nhất Bác đứng bên nhìn mà cảm thấy khâm phục. Hắn chưa từng thấy đàn ông nào nấu ăn nhẹ nhàng và chuyên nghiệp như thế. Phong thái này cũng chuẩn mực quá đi. Vương Nhất Bác cứ đứng nhìn ngơ ngẩn một chỗ không nhúc nhích nổi. Tiêu Chiến thấy hắn cứ đứng ngơ ra chắn đường mình thì cất giọng đuổi người.

“Cậu! Đứng đây làm gì? Tránh ra cho tôi nấu ăn!”

Vương Nhất Bác nghe người kia “mắng” mình thì lập tức thanh tỉnh. Hắn đứng sát bên cạnh Tiêu Chiến mà cất giọng nũng nịu.

“Ca ca à! Tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi biết rửa rau, làm rau đó!”

“Thật không thế?”

“Thật!”

“Được! Vậy cậu hãy rửa rau và xắt cà rốt cho tôi!”

“Được nha!”

Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến nói nữa mà lập tức đi rửa rau và xắt cà rốt. May đời là Vương Nhất Bác biết làm những việc này nên Tiêu Chiến được nghỉ ngơi tay một chút. Nhìn đám rau và cà rốt kia được Vương Nhất Bác sắp xếp cẩn thận trên kệ bếp, Tiêu Chiến liền cong khóe môi gật đầu.

“Cậu cũng được việc lắm ha!”

Sau một hồi làm bếp thì hai người cũng đã làm xong bữa tối. Tiêu Chiến bày lên bàn ăn đến 5 món. Vương Nhất Bác cũng lập tức ngồi vào bàn ăn. Hắn thấy nhiều món ăn được bày biện trên bàn thì cong cả khóe môi. Với hắn, thức ăn mà Tiêu Chiến nấu ra là ngon nhất. Nhìn những món ăn với đủ màu sắc và mùi vị thơm ngon, Vương Nhất Bác lập tức mở to mắt mà xuýt xoa. Tiêu Chiến ngồi đối diện thấy bộ dạng háu ăn của hắn thì liền bật cười.

“Bộ thức ăn ngon lắm hay sao mà cậu thích thú thế?”

“Tôi nói thế này anh có tin không nè. Nhưng mà thức ăn anh nấu còn ngon hơn nhà hàng nấu đó nha!”

“Thật sao? Cậu là đang nịnh bợ tôi phải không?”

“Không có đâu ca ca! Tôi nói thật đó!”

Vương Nhất Bác chẳng thèm nói nữa. Hắn lập tức gắp thức ăn lên ăn ngon  lành. Hắn ăn mà chẳng nghe thấy người kia đang ngại ngùng cất lên một câu rất nhỏ “Ai là ca ca của cậu chứ hả”.

Vương Nhất Bác ăn rất nhanh. Hắn vì thức ăn ngon quá nên ăn liền một mạch. Tiêu Chiến bên đối diện nhìn thấy hắn ăn ngon lành thì trong lòng vui lắm. Tiêu Chiến không hiểu sao lại rất thích nhìn hắn ăn. Mỗi lần nhìn Vương Nhất Bác ăn uống ngon lành như vậy, Tiêu Chiến có cảm giác rất ấm áp. Chỉ có hai người thôi nhưng y cảm giác như một gia đình nhỏ vậy. Mỗi lần nghĩ đến đó y vừa vui vừa xấu hổ. Vui là vì có người bầu bạn cũng mình, nhưng xấu hổ vì mỗi lần người kia ăn uống, Tiêu Chiến luôn nhìn sâu vào ánh mắt của hắn. Trong ánh mắt đó, y nhìn thấy duy nhất bản thân mình ở trong. Và nếu như vậy thì Tiêu Chiến biết rõ, trong trái tim của Vương Nhất Bác chỉ có duy nhất một mình y mà thôi.

Vương Nhất Bác đang ăn thì lập tức ngẩng mặt lên. Đúng lúc hắn lại thấy Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ nhìn mình. Hai ánh mắt lập tức chạm nhau. Tất nhiên Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng vì giống như mình đang lén lút vậy. Y sau đó liền lập tức cúi mặt không nhìn nữa, mặt y cũng đã đỏ lên tận mang tai rồi. Vương Nhất Bác thấy người kia nhìn lén mình thì thích lắm. Hắn biết Tiêu Chiến cũng thích hắn rồi nhưng y còn e ngại lắm. Hắn liền lập tức thiếu đòn mà chọc ghẹo y. Hắn vươn người về phía Tiêu Chiến rồi nghiêng đầu mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Ca ca! Sao lại nhìn lén tôi?”

“Ai..Ai nhìn cậu kia chứ!Hừm!”

“Nếu không nhìn lén thì sao lại đỏ mặt cúi đầu như vậy!”

“Tôi nào cúi mặt! Tôi đang nhìn thẳng cậu đấy thôi!”

Tiêu Chiến xấu hổ quá liền lập tức đánh liều nhìn thẳng vào mặt hắn mà hất cằm buông giọng thách thức. Vương Nhất Bác nhìn được bộ dang này của y lại bật cười. Hắn lập tức bắt lấy cằm của Tiêu Chiến mà cất giọng dịu dàng.

“Hồ ly nhỏ! Cũng đanh đá nha!”
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì lập tức hét lên.

“VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU COI CHỪNG TÔI!”

Vương Nhất Bác tất nhiên biết Tiêu hồ ly sẽ tức giận nên hắn đã nhanh chân chạy biến. Hắn đâu ngúc nghích ngồi đó mà chịu trận đâu a……….

…………………………………..

Vương Nhất Bác đang ở trên gác. Hắn đang tranh thủ tắm một chút vì hắn đi cả ngày rồi. Tiêu Chiến lúc nãy đi siêu thị đã mua sẵn một ít hạt đậu đỏ. Đêm nay là thất tịch nên y muốn nấu một ít chè đậu đỏ. Đó là thói quen y thường làm khi còn ở Thanh Khâu. Đêm thất tịch nhất định nên ăn chè đậu đỏ. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên từ lúc nãy đã ngâm sẵn đậu đỏ rồi. Bây giờ là y đang hầm đậu trên bếp. Nhìn nồi đậu đỏ mà y cong cả khóe môi.

Vương Nhất Bác tắm xong lập tức đi xuống tầng 1. Tiêu Chiến đã hạ nhỏ hết lửa và ra xích đu ngồi chơi. Đêm nay là thất tịch nên trắng rất sáng. Ánh trăng vừa tròn vừa to đẹp đến nao lòng. Ánh sáng của nó chiều rọi khắp nhân gian. Mảnh vườn trong khu biệt thự cùng được ánh trăng chiếu sáng rõ. Nhìn kỹ dưới ánh trăng có thể thấy cả thân cây tùng sừng sũng trước mặt. Tiêu Chiến ngồi trên xích đu mà đong đưa đôi chân thon dài đến vui vẻ. Vương Nhất Bác bước ra ngoài, thấy Tiêu Chiến ngồi trên xích đu vừa đu đưa vừa cười thì cả người hắn chợt sững người lại. Trái tim hắn vì hình ảnh quyến rũ này mà đập thình thịch không ngừng. Tiêu Chiến đó mà, thật biết tra tấn trái tim người khác. Mỗi lần y khoe vẻ đáng yêu của mình là trái tim của Vương Nhất Bác lại loạn nhịp không yên. Dường như Tiêu Chiến có ma lực có thể điều khiển được con tim này của hắn. Thật là kỳ lạ mà. Vương Nhất Bác cảm thấy người trước mặt sao mà đẹp đẽ đến kỳ lạ, nhìn giống như tiên giáng trần vậy.

Bước đến gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ cất giọng.

“Ca ca! tôi có thể ngồi xuống đươc không?”

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên. Không biết tối nay Vương Nhất Bác bị làm sao mà cứ mở miệng là kêu y một tiếng “ca ca” nghe đến ngọt ngào như vậy. Vương Nhất Bác ngốc nghếch kia có biết mỗi tiếng “ca ca” cất lên thì lại làm cho lòng Tiêu Chiến mềm nhũn hay không. Tiêu Chiến nghe từ “ca ca” này từ Vương Nhất Bác lại cảm thấy cả người run nhẹ, tim đập chậm lại một nhịp, y cất giọng lắp bắp.

“Tất…tất nhiên là được! Cậu ngồi đi!”

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh liền lập tức vui vẻ. Hắn thấy Tiêu Chiến lặng ngắm ánh trăng trên cao thì cong khóe môi. Hắn lập tức cất giọng hỏi nhẹ.

“Tiêu Chiến! Ở thanh Khâu, trăng có đẹp như vậy không?”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến Thanh Khâu thì lòng lập tức xao động. Y lại bắt đầu nhớ đến quê hương mình. Y cất giọng chậm rãi.

“Ở Thanh Khâu, trăng cũng đẹp lắm. Ở đây cũng vậy mà!”

“Đúng vậy! trăng rất đẹp!”

Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy vào trong bếp mang ra một hũ rượu đào. Y mang đến bên chiếc xích đu rồi rót cho Vương Nhất Bác một ly. Y nói với Vương Nhất Bác với giọng hồ hởi.

“Vương Nhất Bác! Cậu uống thử đi! Ở quê tôi, tôi rất thích uống Thanh Bạch Tưu được làm từ quả đào do bạch cô cô làm. Nhưng ở đây tôi chỉ biết làm được như thế này. Nếu cậu không chê thì có thể uống!”

Vương Nhất Bác nhìn lý rượu đào trong tay mà nở nụ cười. Hắn nhớ ra Tiêu Chiến có một lần đã nói với hắn là thích uống rượu. Lần đó hắn còn cảm thấy Tiêu Chiến quái lạ. Bây giờ thì hắn hiểu rồi. Thì ra là thứ nước này. Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, loại rượu này làm từ trái cây nên nó không mạnh như rượu vang bình thường. Hắn nhấp một ngụm mà cảm thấy ngọt dịu trong họng. Hắn định quay mặt nói với Tiêu Chiến vài câu thì thấy y đã uống đến gần 5 ly rồi. Bây giờ là ban đêm nhưng ánh trăng rất sáng, tiêu Chiến lại rất trắng trẻo nên cơ hồ thấy mặt y đang đỏ lên. Hơi thở còn phả mùi rượu nữa. Tiêu Chiến là người tửu lượng kém. Rượu y pha chế ra có nồng độ đậm hơn cô cô của y làm nên cơ hồ Tiêu Chiến đã loáng choáng rồi.

Tiêu Chiến nghịch ngợm lại nhớ ra là mình đang hầm đậu đỏ trên bếp nên chạy vào bếp mà múc ra hai chén đậu đỏ, tiện thể lại cầm luôn hộp hoa ROSEONLY được tặng lúc chiều ra ngoài. Y đến bên xích đu ngồi xuống rồi đưa cho Vương Nhất Bác một chén chè. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên không biết y đưa chè cho mình làm gì thì Tiêu Chiến đã nhanh miệng hơn. Y đã có chút say nên mặt đã bắt đầu nóng lên.

“Vương Nhất Bác! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”

“Ngày gì à! Tôi không biết!”

“Đồ ngốc! Cậu không thấy ánh trăng sáng vằng vặc kia à!”

Tiêu Chiến nói ra thì hắn lập tức nhìn lên ánh trăng. Đúng vậy, hôm nay trăng rất sáng và tròn to nữa. Nhưng Vương Nhất Bác từ xưa đến giờ có bao giờ chú ý đến những chuyện này đâu. Hắn chỉ lo công việc và công việc, nào có thời gian. Vương Nhất Bác định cất giọng nói lý thì Tiêu Chiến đã ngay lập tức thêm lời.

“Hôm nay là ngày thất tịch!”

Vương Nhất Bác tất nhiên là biết ngày thất tịch. Nhưng hắn là người vô tâm lạnh lùng nên nào quan tâm ngày thất tịch là ngày gì và người ta làm gì trong ngày đó. Hắn căn bản không biết gì cả. Vậy nên hôm nay hắn lập tức cất giọng hỏi Tiêu Chiến.

“Ngày Thất Tịch là ngày gì vậy ca ca?”

“Ngốc lắm! Ngày thất tịch là ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau. Là ngày thể hiện tình yêu với người mình yêu!”

Vương Nhất Bác ngạc nhiên tròn mắt. Nghe Tiêu Chiến nói ra, bây giờ hắn mới biết ngày thất tịch lại có ý nghĩa như vậy. Thật là kỳ diệu mà. Hắn thầm nghĩ vậy thì ngày thất tịch cũng giống như ngày lễ valentine mà người hiện đại hay nhớ tới. Với người xưa thì đó là thất tịch, với người hiện đại đó chính là valetine. Vương Nhất Bác nghĩ vậy thì cười khúc khích trong miệng ra chiều vui vẻ lắm. Hắn lại nhìn lại chén chè đậu đỏ hầm thì ngạc nhiên. Hắn không biết Tiêu Chiến đưa cho hắn chè đậu đỏ để làm gì liền hỏi Tiêu Chiến ngay.

“Ca ca! Anh đưa tôi chén chè đậu đỏ để làm gì vậy?”

“Để ăn chứ làm gì nữa hả tổ trường Vương!”

“Ăn sao? Ăn chè vào giờ này sao?”

“Đúng vậy! Ở Thanh Khâu, vào ngày thất tịch, tôi thường nấu chè đậu đỏ để ăn. Ăn như vậy để cầu mong có thể tìm được người mình yêu thương. Vậy nên tôi mới đưa cậu 1 chén, cầu mong cho cậu cũng sẽ tìm được cho mình một ý trung nhân!”

Vương Nhất Bác nghe đến liền ngạc nhiên một trận. Hai mắt hắn mở thật to. Lời nói vừa rồi của Tiêu Chiến khiến hắn thích thú vô cùng. Không ngờ ngày thất tịch này lại có những câu chuyện thú vị như vậy. Vậy là người nào chưa có ý trung nhân thì sẽ ăn chè đậu đỏ để mong tìm kiếm ý trung nhân của mình sao? Thật là dễ thương quá đi!.

Vương Nhất Bác chưa kịp biểu lộ tâm trạng của mình ra thì trước mặt đã xuất hiện một bó hoa hồng được gói gém rất cẩn thận. Hắn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã nói ngay.

“Vương Nhất Bác! Tặng cậu nè! Đẹp không?”

“Tôi đến siêu thị mua hàng và giúp đỡ cửa hàng kia một chút, họ đã tặng cho tôi một bó hoa. Họ nói đây là hoa hồng. Tôi thấy nó đẹp quá nên muốn tặng lại cho cậu. Hy vọng cậu sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!”

Vương Nhất Bác từ lúc nãy đến giờ đã vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc khi được Tiêu Chiến kể cho nhiều điều thú vị, lại được ăn chè đậu đỏ và nghe kể về câu chuyện cầu ý trung nhân rất dễ thương. Bây giờ Tiêu Chiến lại còn tặng hắn hoa hồng nữa, trái tim của Vương Nhất Bác đã đập loạn lên rồi. Con hồ ly ngốc kia rốt cuộc có biết ý nghĩa của hoa hồng không đây. Hắn nhìn Tiêu Chiến bày ra bộ mặt ngây thơ mà cong khóe môi. Nếu như hồ ly ngốc đã không biết thì hôm nay hắn sẽ lấy hết can đảm của bản thân để khiến người trước mặt hiểu và chấp nhận tình cảm của hắn mới thôi. Vương Nhất Bác quay lại đối mặt với Tiêu Chiến. Hắn ôm lấy vai  của Tiêu Chiến mà nhìn sâu vào đôi mắt phượng xinh đẹp của người kia rồi cất giọng cực kỳ tình cảm.

“Ca ca à! Anh có biết anh đang làm gì không?”

Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình rồi còn ôm vai mình thì khá hoảng hốt. Y không biết tên họ Vương kia định làm gì nữa. Tiêu Chiến nhìn hắn bối rối mà trả lời.

“Tôi làm gì cơ chứ? Tôi chỉ tặng cậu hoa hồng và mời cậu ăn chè đậu đỏ thôi. Có gì đặc biệt đâu chứ?”

“Đặc biệt! rất đặc biệt đó!”

“Cậu đang nói gì tôi không hiểu?”

“Anh có biết hoa hồng có ý nghĩa gì không?”

“Tôi…không biết!.”

“Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Hôm nay là ngày thất tịch, ngày lễ của tình yêu. Anh tặng tôi hoa hồng vào ngày thất tịch có nghĩa anh muốn nói là anh yêu tôi đó!”

“Cậu…..”

Vương Nhất Bác đặt chén chè xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nói.

“ Chè đậu đỏ này tôi không cần ăn nữa! Tôi cũng không cần cầu ý trung nhân nữa. Vì ý trung nhân cả đời của tôi chính là anh rồi!”

Tiêu Chiến nghe vậy thì toát mồ hôi. Y nhận ra mình đã tự vả chính mình thật rồi. Thật là mất mặt mà. Y lập tức định rút bó hoa hồng về nhưng Vương Nhất Bác đã ngay lập tức giữ lại mà cất giọng.

“ Ca ca! Anh đã tặng tôi rồi thì không được rút lại nữa. Bó hoa này chính là của người yêu tôi tặng tôi, không có ai được quyền lấy nó đi khỏi tôi hết!”

Tiêu Chiến nghe mấy lời này mà sững sờ. Y chưa kịp phản ứng thì một lời nói khác đã cất lên.

“Và cả anh nữa, Tiêu Chiến à! Không ai được phép đưa anh rời khỏi tôi, không một ai!”

“Cậu….ưm….ưm!!!”

Tiêu Chiến nghe đến câu này lại càng hoảng hốt. Y chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã đặt ngay một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến. Nụ hôn này mang biết bao ngọt ngào, bao hạnh phúc và biết bao khát khao. Nụ hôn mang cả hai người cuốn vào tình triều không dứt dưới ánh trắng vàng………….

  ....................❤❤❤....................       

         



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro