CHƯƠNG 24: NGỌT NGÀO (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nghe đến câu này lại càng hoảng hốt. Y chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã đặt ngay môt nụ hôn lên môi Tiêu Chiến. Nụ hôn này mang biết bao ngọt ngào, bao hạnh phúc và biết bao khát khao. Nụ hôn mang cả hai người cuốn vào tình triều không dứt dưới ánh trắng vàng………….

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng không nhúc nhích được. Nụ hôn ban đầu là nhẹ nhàng ôn nhu. Vương Nhất Bác không muốn làm Tiêu Chiến sợ nên hắn hết sức dịu dàng với Tiêu Chiến. Hắn nhẹ nhàng mút nhẹ bờ môi của y để y cảm nhận được  tình ý của hắn. Động tác gần như mà an ủi, vỗ về.

Tiêu Chiến ban đầu có chút kháng cự nhưng nhanh chóng chìm vào nụ hôn mang đầy sự dịu dàng kia. Tiêu Chiến cảm nhận Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng và ôn nhu với mình. Nụ hôn mang biết bao yêu thương và tôn trọng với y. Tiêu Chiến khi đã cảm nhận được thành ý cùng tình ý của người kia thì không còn kháng cự nữa. Bó hoa trên tay hai người đã rơi luôn trên xích đu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ vậy mà ngồi trên chiếc xích đu hôn nhau. Ánh trắng vàng trên cao vào ngày thất tịch như chứng minh tình yêu của họ cùng trời đất vạn vật.

Những nụ hôn lần lượt đến như sóng cuộn ngoài biển đã cuốn hai người chìm vào biển tình ngọt ngào. Tiêu Chiến bây giờ lại phối hợp với người kia cùng mình tận hưởng những nụ hôn tuyệt vời. Với Tiêu Chiến bây giờ, tình yêu ngọt ngào này là quan trọng nhất, là thứ y để ý duy nhất chứ không phải bất kỳ thứ nào khác cả.

Tiêu Chiến đã từng nghĩ, nếu mình yêu một con người, mình sẽ đi ngược lại luật trời đất, ấn ký hoa đào nổi lên, y sẽ chịu trừng phạt. Nhưng tại khoảnh khắc này, y không sợ nữa. Tiêu Chiến đối với người trước mặt chính là một chữ yêu. Y muốn yêu người và muốn được người yêu. Trước đây, Tiêu Chiến biết trong lòng mình có một loại tình cảm kỳ lạ với Vương Nhất Bác. Lúc đó y đã trốn tránh nó, che giấu nó và không thừa nhận nó. Y cho rằng y và Vương Nhất Bác là hai người ở hai thế giới khác biệt, là không nên ở bên nhau. Nhưng khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác, ở bên cạnh hắn mỗi ngày, biết được tình cảm hắn dành cho mình, cảm nhận được sự nhung nhớ mỗi khi hắn vắng nhà thì Tiêu Chiến đã biết kiếp này, người đó chính là định mệnh cuộc đời của mình rồi. Tiêu Chiến bây giờ đã cảm nhận được tình yêu: một loại tình cảm lạ kỳ nhưng đầy mãnh liệt. Tiêu Chiến giờ đây chỉ muốn mình sống thật với tình cảm của mình và muốn được ở bên người mình yêu thương, cho dù thời gian có ngắn ngủi đến đâu đi nữa thì y cũng chấp nhận. Tiêu Chiến muốn tại giây phút này, được ở trong lòng người y yêu thương mà cảm nhận trái tim mình cùng trái tim người kia đập những nhịp tương đồng. Cảm nhận được hai trái tim quấn quýt lấy nhau mà trao cho nhau những yêu thương.

Vương Nhất Bác ôm chặt người trong lòng mà hôn môi. Hắn hôn nhẹ nhàng lên làn môi đỏ của Tiêu Chiến. Hắn cảm nhận được làn môi ngọt ngào mà ngày đêm hắn nhớ, hắn mong. Và khi đã chạm được môi người rồi, hắn cảm giác sung sướng, hạnh phúc trong lòng. Môi hôn nhưng trái tim đã đập loạn lên trong ngực không thể kiểm soát nổi. Hắn rời đôi môi ngươi kia ra rồi chạm hai trán vào nhau thật gần. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bây giờ hai khuôn mặt chỉ cách nhau gang tấc. Vương Nhất Bác trái tim đập thình thịch, hơi thở có chút run rẩy. Hắn nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến mà cất giọng thì thầm.

“Tiêu Chiến!

“….”

“Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Tôi vẫn muốn nói câu này một lần nữa!”

Nói rồi hắn hôn lên trán của Tiêu Chiến một nụ hôn thật sâu rồi mở mắt ra. Hắn tiếp tục nhìn vào mắt của Tiêu Chiến lại tiếp tục cất lên lời yêu thương.

“Tiêu Chiến! Tôi rất yêu anh! Muốn yêu anh!”

Vương Nhất Bác nói xong lại hôn lên mắt của Tiêu Chiến. Nụ hôn hết sức ôn nhu dịu dàng. Nụ hôn vừa rời ra, Vương Nhất Bác lại cất lên những lời ngọt ngào.

“Tôi muốn yêu anh cả đời này Tiêu Chiến ạ!”

“…”

“Tiêu Chiến! Anh có yêu tôi không ? Hãy trả lời tôi?”

Hắn hỏi xong lại hôn nhẹ lên má của Tiêu Chiến. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước. Nụ hôn rồi lại di chuyển lên mắt làm cho Tiêu Chiến khẽ động. Mỗi nụ hôn đi qua lại làm cho Tiêu Chiến thêm run rẩy. Mỗi nụ hôn đặt xuống lại làm cho y phải nhắm mắt lại. Y cảm nhận được yêu thương tràn ngập trong trái tim mình. Mỗi lời Vương Nhất Bác nói ra vô tình đã làm tan chảy trái tim của hồ ly nhỏ. Trái tim này giờ đây đập loạn, mỗi nhịp đập là vì người trước mặt, mỗi nhịp đập là vì những yêu thương người mang đến.

Vương Nhất Bác rời nụ hôn trên đôi mắt phượng kia ra rồi cất giọng tha thiết.

“Tiêu Chiến!!!!”

Tiêu Chiến bị tiếng gọi này đánh tan hoàn toàn lý trí. Trong lòng y  bây giờ chỉ còn tình yêu. Trái tim bây giờ rung động không ngừng, những nhịp yêu thương cứ đập loạn trong lòng không thể kiểm soát nổi. Chẳng chờ người trước mắt phải thốt lên câu nào nữa, Tiêu Chiến đã ngay lập tức đưa tay lên áp lấy má của Vương Nhất Bác mà nhìn y vô cùng trìu mến.

“Nhất Bác!”

“Tôi đây!”

“Nhất Bác à!”

“Tôi đây mà!”

“Tôi yêu cậu! Tôi rất yêu cậu! Tôi yêu cậu lâu rồi nhưng tôi không dám nói!”

“Nhưng bây giờ tôi nói! Tôi yêu cậu! Rất yêu! Cậu có cảm nhận được tình yêu của tôi không ?”

Tiêu Chiến còn định nói thêm câu nữa nhưng Vương Nhất Bác đã cất lời ngay.

“Có! Tôi cảm nhận được! Tôi biết anh yêu tôi! Tôi cảm nhận được tình yêu của anh!”

“Thật vậy sao?”

“Thật!”

Tiêu Chiến nge Vương Nhất Bác nói như vậy thì xúc động lắm. Y vòng tay ôm chặt lấy cổ của Vương Nhất Bác. Y bây giờ không ngại ngần nữa. Y chủ động đặt lên môi của Vương Nhất Bác một nụ hôn rất ngọt ngào. Người kia rất ngạc nhiên vì Tiêu Chiến hôm nay lại chủ động như vậy. Nhưng hắn ngay lập tức chìm đắm vào nụ hôn kia mà cảm nhận được sóng tình đang mạnh mẽ dâng tới. Hai người trao cho nhau những nụ hôn ngắn nhẹ nhàng rồi đến những nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác lập tức bế bổng Tiêu Chiến trên tay mình rồi bước vào nhà. Tiêu Chiến đang chìm trong nụ hôn ngọt ngào kia, thấy mình được bế đi thì ngạc nhiên hỏi.

“Nhất Bác! Cậu bế tôi đi đâu!”

“Tôi bế anh về phòng! Đã đến giờ đi ngủ rồi!”

“Ngủ sao? Còn sớm mà!”

“Hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm!”

Vương Nhất Bác cứ vậy mà bế Tiêu Chiến lên phòng. Hắn đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi áp lên người y tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Nụ hôn lần này mang biết bao khát và mãnh liệt. Vương Nhất Bác không còn ôn nhu nữa. Cảm giác bây giờ chính là mạnh liệt, là ham muốn. Hắn mút mát đôi môi kia rồi dùng lưỡi mở khoang miệng nóng ấm kia ra. Tiêu Chiến ban đầu còn chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng phối hợp với hắn ngay lập tức. Vương Nhất Bác cảm nhận được dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ. Hắn cứ vậy cuốn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé kia không buông. Cơ hồ muốn tận hưởng hết dư vị ngọt lịm trong khoang miệng nhỏ. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, những tiếng mút mát trên bờ môi phát ra trong không gian phòng rộng nghe càng rõ. Hai người bây giờ đầu óc đã có chút mờ mịt với hương vị tình yêu đầu đời ngọt ngào nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến thần trì mơ hồ, lồng ngực phật phồng, hơi thở có chút ngắt quãng..

Vương Nhất Bác tham lam mút mát khoang miệng nhỏ đến nghiện. Hắn thấy người kia hơi thở đã có chút đứt quãng thì lưu luyến rời đôi môi đỏ thắm ra mà trên bờ môi còn vương ánh chỉ bạc. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến rồi cất giọng ngọt ngào.

“Tiêu Chiến! Bờ môi này thật ngọt! Tôi muốn nó!”

Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho xấu hổ. Y không nói gì cả. Y chỉ cúi mặt không dám nhìn người trên thân mình. Vương Nhất Bác biết người đang xấu hổ nhưng hắn lại không muốn người trốn tránh nên đã đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ kia mà hướng về mình. Hắn cất lên những lời dịu dàng.

“Tiêu Chiến! Anh có thích tôi hôn anh không?”

“…”

“Tiêu Chiến à!”

“Có! Rất muốn cậu hôn tôi!”

“Được! Sẽ hôn anh!”

Vương Nhất Bác lại đặt môi mình lên môi người kia mà mút mát. Tiêu Chiến vì nụ hôn ngọt này lại lập tức chìm sâu vào biển tình quyến rũ. Y nhắm mặt lại để tận hưởng những xúc cảm người kia mang tới. Vương Nhất Bác không dừng lại ở đôi môi kia nữa mà trượt xuống cần cổ. Hắn hôn lên yết hầu nhô lên kia. Tiêu Chiến bị hành động này là cho giật mình. Y mở mắt lắp bắp.

“Cậu….cậu làm gì thế?”

“Tôi hôn anh!”

“Nhưng mà!”

“Đừng sợ! Đó là cách người yêu nhau thường làm! Anh rồi sẽ quen!”

“Cậu…ưm…..ưm!!”

Vương Nhất Bác chẳng nghe Tiêu Chiến nói nữa. Hắn cắn nhẹ lên yết hầu nho nhỏ. Hắn vừa hôn vừa cắn làm cho Tiêu Chiến rên lên khe khẽ. Vương Nhất Bác chẳng e dè mà cởi hết những nút áo trên người Tiêu Chiến. Một chốc sau thì cả bờ ngực mịn màng đã hiện ra trước mắt hắn vô cùng quyến rũ. Vương Nhất Bác thả nụ hôn lên vai người kia. Nụ hôn lại nhanh chóng trượt xuống bờ ngực mịn với biết bao yêu thương. Mỗi nơi Vương Nhất Bác hôn qua đều để lại dấu hôn ngân đỏ chói. Tiêu Chiến vì những nụ hôn liên tiếp mà rên rĩ. Vương Nhất Bác lập tức ngậm lấy cúc hoa trước ngực của Tiêu Chiến là liếm mút. Hành động này khiến Tiêu Chiến cong người lên rên rĩ. Tiếng rên kia cơ hồ lại làm Vương Nhất Bác thêm hưng phấn. Hắn cởi luôn áo của mình  cùng người kia mà ném luôn xuống sàn. Hắn bắt đầu mút mát và cắn nhẹ lên điểm hồng kia, tay còn lại thì xoa nắn điểm hồng còn lại đến cứng lên. Bây giờ thì hai cúc hoa thành công đỏ rực và dựng đứng lên trong rất mị hoặc. Tiêu Chiến tiếp tục rên rĩ không ngừng…

Vương Nhất Bác cảm nhận được hạ thân của mình đang cứng lên, đau nhức vô cùng. Hắn cũng thấy được thân dưới của người kia cách một lớp vải đã nhô lên rồi. Hắn nở nụ cười thật ngọt.

Vương Nhất Bác sợ người kia ngại ngùng nên đã tắt hết điện phòng. Không gian bây giờ chỉ có ánh trăng soi sáng. Dưới ánh trăng kia, hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau không rời. Tình triều dâng đến mạnh mẽ đã đánh tan lý trí của Tiêu Chiến. Y bây giờ đang chìm trong mật ngọt của tình yêu mà ánh mắt đã có chút mơ hồ. Quần áo của cả hai đã bị vương Nhất Bác lột hết vứt xuống nền nhà từ bao giờ. Hắn tiếp tục hôn lên bụng rồi trượt xuống đùi non của Tiêu Chiến. Y thấy lạ lẫm liền co người lại cất giọng xấu hổ.

“Nhất Bác! Cậu hôn…chỗ đó! Tôi không quen!”

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên liền đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ rồi cất giọng thì thầm.

“Tôi đang an ủi anh! Đừng sợ! Sẽ quen mà!”

“Tôi…ưm…ưm..”

Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến nói nữa. Dục vọng đã xâm chiếm hết lý trí của hắn mất rồi. Vương Nhất Bác chẳng còn chút e dè nữa mà đưa tay đặt lên bờ mông đầy đặn kia mà xoa nắn. Bàn tay hắn cùng với lực đạo không nhỏ đã thành công làm cho bờ mông tròn đỏ ửng lên. Tiêu Chiến vì vậy càng rên rĩ lên vô cùng quyến rũ. Vương Nhất Bác bắt lấy vật nhỏ của Tiêu Chiến rồi vuốt ve an ủi. Hắn lập tức ngậm luôn vào miệng mà mút mát. Tiêu Chiến vì hành động này bị làm cho hốt hoảng. Nhưng y nhanh chóng bị dục vọng cuốn bay hết sợ hãi. Chỉ còn lại những ham muốn và xúc cảm dâng trào. Vật nhỏ hồng hào kia bị Vương Nhất Bác liếm mút đến cương  cứng mà phun trào dịch sữa. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân phóng thích trong miệng người kia thì xấu hổ. Y lắp bắp trong miệng.

“ Nhất Bác! Xin lỗi cậu! Tôi lau miệng cho cậu! Nó sẽ bẩn!”

“Không bẩn! rất ấm! Tôi rất thích!”

Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ với lời nói này của Vương Nhất Bác. Hắn rời vật nhỏ kia mà tinh sữa còn chảy bên khóe miệng. Hắn lật úp Tiêu Chiến lại. Bờ lưng thon của y hiện ra quyến rũ vô cùng. Đường cong trên lưng cũng hiện lên thật rõ khiến người ta bị mê hoặc. Vương Nhất Bác áp người lên khuôn lưng trần trụi kia mà hôn. Những nụ hôn trải dài sống lưng mang theo những dấu hôn yêu. Tiêu Chiến cũng cong người lên cảm nhận. Y cảm thấy người kia kích thích mình vượt hết cả giới hạn, cả người cảm thấy thích thú lạ thường. Vương Nhất Bác hôn lên vành tai Tiêu Chiến rồi cắn nhẹ lên đó mà thì thầm.

“Tiêu Chiến! Thích không?”

Tiêu Chiến đang rên rĩ cùng phát ra tiếng nói đứt quãng.

“Thích! Rất thích!”

“Anh muốn nữa không?”

“Muốn! Muốn!”

Vương Nhất Bác liếm vành tai kia đến đỏ ửng. Tiêu Chiến bị kích thích mà rên rĩ không ngừng. Hơi thở có phần ngắt quãng. Vương Nhất Bác vừa hôn vành tai nhưng cũng thuận tay lấy luôn tuýt thuốc mỡ trong ngăn tủ. Trước đó Vương Nhất Bác đã mua nó và để ở ngăn tủ này. Chẳng ngờ hôm nay hắn lại dùng đến. Tiêu Chiến thấy tuýt thuốc mỡ kia thì ngạc nhiên. Y quay lại nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng.

“Cái đó! Chẳng phải kem bôi xương khớp sao?”

Vương Nhất Bác nghe đến câu hỏi ngây thơ này mà bật cười. Hắn nhớ ra chính mình trước đó đã trả lời Tiêu Chiến như vậy nên y mới hiểu lầm. Hắn cảm thấy bản thân mình thật là đáng bị đánh. Khi không lại nói lung tung với Tiêu Chiến làm y hiểu lầm thế này. Hôm nay hắn nhất định làm rõ với hồ ly nhỏ kia, quyết không để hiểu lầm xảy ra nữa. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai của Tiêu Chiến.

“Ngốc ạ! Đây là thuốc mỡ dùng cho chuyện đó! Không phải xương khớp đâu!”

“Em….lừa anh!”

“Em xin lỗi mà ca ca! Em thật đáng đánh quá!”

“Em!”

Vương Nhất Bác chẳng để người dưới thân nói tiếp đã hôn lên môi người kia để chuộc lỗi. Tiêu Chiến vì nụ hôn này liền không thắc mắc nữa. Vẫn là Vương Nhất Bác biết nịnh người. Một nụ hôn là đã thành công làm người kia nghe lời. Vương Nhất Bác vừa hôn vừa đưa một ít thuốc mỡ lên ngón tay mà luồn xuống hạ thân của Tiêu Chiến. Khi ngón tay động chạm đến điểm nhạy cảm kia, Tiêu Chiến liền giật mình. Y có chút sợ hãi mà cất giọng.

“Nhất Bác! Đừng! Sẽ đau lắm! Anh sợ!”

“Đừng sợ ca ca! Em sẽ nhẹ nhàng! Không đau!”

Nói rồi hắn hôn liền lên môi người kia mà an ủi, một ngón tay từ từ tiến vào. Tiêu Chiến có chút đau nên nhướng mắt lên. Nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn đã hôn ngay lên vành tai y để đánh lạc hướng sự chú ý. Tiêu Chiến bị kích thích liền rên rỉ. Y quên luôn chỗ thầm kín đang bị động chạm. Y cứ vậy nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác sóng tình cuộn lên trong lòng, ánh mắt cho chút long lanh. Vương Nhất Bác thấy ngươi kia đã dần chấp nhận thì mạnh dạn hơn, một ngón rồi hai ngón lại đến ba ngón. Đến khi động nhỏ đã ẩm ướt và chấp nhận ngón tay hắn thì Vương Nhất Bác bắt đầu ra vào nhẹ nhàng ngón tay. Tiêu Chiến bị kích thích này mà cong người rên rỉ. Tiếng rên rĩ càng kích thích Vương Nhất Bác nhiều hơn. Hắn lập tức rút ngón tay ra. Tiêu Chiến đang được an ủi thì lập tức có chút hụt hẫng. Y có chút xụ mặt xuống. Vương Nhất Bác thấy được vẻ giận dỗi đáng yêu này liền đền bù ngay lập tức. Hắn bắt lấy cự vật của mình đặt ngay trước động nhỏ kia mà mơn trớn. Tiêu Chiến cảm nhận được côn thịt của người kia nóng ấm đang động chạm huyệt nhỏ của mình liền khó chịu. Y cong người uốn éo mà rên rỉ.

“Đừng làm vậy! Khó chịu!”

“Vậy Em liền chăm sóc ca ca!”

Hắn nói rồi lập tức đẩy côn thịt trướng đau kia vào trong thật mạnh bạo. Tuy rằng động nhỏ đã được tác động để mền ra nhưng cự vật quá lớn khiến Tiêu Chiến bị hốt hoảng. Y đau quá nên hét lên.

“Aaa…aaaa……aaa!”

“Nhất Bác! Đau đau! Anh sợ!”

Vương Nhất Bác dừng lại động tác mà an ủi thì thầm bên tai người kia.

“Yên tâm nào ca ca! Em sẽ nhẹ nhàng! Sẽ không đau! Em hứa!”

“Anh hãy thả lỏng người ra! Đừng căng thẳng như vậy! Em hứa sẽ làm anh thấy thoải mái!”

Tiêu Chiến không nói, y chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vương Nhất Bác nhận được cái gật đầu này mà lòng vui sướng. Hắn bắt đầu ra vào nhẹ nhàng. Dường như Tiêu Chiến đã quen nên y bắt đầu rên rỉ. Đến khi Vương Nhất Bác nghe hết được những tiếng rên rỉ này thì dục vong trong người hắn đã dâng lên cuồn cuộn. Hắn không còn nhẹ nhàng nữa mà mạnh mẽ vô cùng. Hắn ra vào huyệt động kia ngày càng nhanh. Tiêu Chiến cong người lên rên rỉ. Tiếng rên rỉ càng kích thích hắn nhiều hơn. Hắn đỉnh càng lúc càng mạnh, môi lần như vậy đều gọi tên người kia tha thiết.

“Tiêu Chiến! Em yêu anh! Rất yêu anh!”

“Anh…Anh cũng yêu em mà!”

“Ca ca! Anh sướng không? Nói em nghe!”

“Sướng! Rất sướng!”

“Còn muốn nữa không?”

“Còn muốn! rất muốn em!”

“Ngoan lắm! Ca ca của em!

Hai người cứ vậy mà lăn lộn trên giường. Tiếng nói hòa vào nhau đứt quãng, tiếng rên rỉ, thở dốc cứ vậy mà vang vọng khắp căn phòng. Trăng trên trời càng về khuya càng sáng làm cho khung cảnh bên trong phòng càng thêm nhu tình, lãng mạn. Ở trong phòng kia, hai thân ảnh cuốn vào nhau không rời. Quần áo đã vứt tứ tung nơi nền nhà. Chăn đệm cũng bị chính chủ vần vã đến nhăn nhúm. Trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm chặt nhau như đôi uyên ương trời sinh, cùng nhau cảm nhận tình yêu, cùng nhau chìm đắm vào hạnh phúc……….

 ....................❤❤❤...................

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro