CHƯƠNG 25: BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã rạng sáng. Ánh trăng ngày thất tịch vẫn còn to tròn nhưng xa vời vợi. Trong căn phòng kia, hai nam nhân đẹp như hoa vừa trải qua cơn tình triều mỹ mãn. Tiêu Chiến cả người đổ mồ hôi ướt đẫm. Trên trán, những sợi tóc đã dính bết lại theo dấu mồ hôi. Y không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu cơn sóng tình, chỉ biết rằng mỗi cơn sóng đi qua, y lại bị người kia hành đến kiệt sức. Bây giờ vì quá mệt mỏi mà Tiêu Chiến đã ngất đi trên chiếc giường lớn. Vương Nhất Bác sau khi phóng thích thì cũng mệt rã rời. Cả người hắn đầy mồ hôi. Những giọt mồ hôi trên trán còn cơ hồ rơi xuống lớp đệm dày. Nhìn người dưới thân đã mệt quá mà thiếp đi, hắn thực sự mãn nguyện. Hắn rời khỏi người Tiêu Chiến, chống tay nằm một bên mà nhìn người kia không rời mắt. Vương Nhát Bác vẫn chưa tin được đêm qua mình và người kia đã trải qua một đêm tình thật ngọt ngào. Hắn chỉ biết mỗi giây phút đêm qua là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn. Vương Nhất Bác cũng lấy làm lạ. Hắn từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ đến chuyện tình yêu. Họa chăng trong lòng hắn chỉ có công việc và công việc. Dù cho hắn rất đẹp trai nhưng vẻ lạnh lùng băng sơn ngàn năm trên khuôn mặt khiến cho hắn mang một vẻ vô cùng xa cách. Cùng vì chuyện này mà chẳng có cô gái nào lại gần hắn cả mặc dù chẳng ít cô thích hắn. Nhưng thấy hắn cứ lạnh lùng xa cách nên họ lại sợ. Vậy nên trước khi hắn gặp Tiêu Chiến thì hắn vẫn là một quý ông đẹp trai nhưng độc thân hoàng kim. Vậy mà từ khi gặp Tiêu hồ ly, cuộc đời hắn đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người lạnh lùng chẳng thèm quan tâm ai, hắn đã trở thành một người hoàn toàn khác. Vì một người tên Tiêu Chiến mà hắn đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Từ ghét bỏ, sợ hãi, đến lo lắng, rung động và cuối cùng chính là yêu. Vương Nhất Bác rất yêu Tiêu Chiến. Hắn cảm nhận được điều đó qua sự rung động con tim hắn và cả lý trí của hắn. Vương Nhất Bác với tình yêu này ban đầu là lạ lẫm, có chút sợ hãi, nhưng về sau là nhung nhớ, yêu thương. Đúng vậy, Vương Nhất Bác bây giờ trân trọng mỗi giây mỗi phút bên cạnh Tiêu Chiến. Với hắn bây giờ, ở bên người kia, được nói chuyện và ngắm nhìn người kia chính là một loại hạnh phúc khó diễn tả bằng lời. Vì vậy mà hắn đi làm chỉ muốn thật nhanh về nhà. Về đến nhà thì chỉ muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung và cảm nhận con tim đập loạn nhịp với người kia. Đó thực sự là một loại xúc cảm khiến Vương Nhất Bác bị thôi miên mạnh mẽ mà không thoát ra được.

Vương Nhất Bác chống cằm mà nhìn người kia không rời mắt. Nhìn Tiêu Chiến nhắm mắt say ngủ bên cạnh, lòng hắn lại dâng lên một cỗ hạnh phúc. Vừa ngắm nhìn người, hắn vừa cong môi thì thầm.

“Ca ca của em! Anh mệt lắm sao?”

“Ca ca! Anh ngủ mà cũng đáng yêu quá nè!”

Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của người kia rồi cong môi cười. Hắn nhận ra cả người Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi thì xót người lắm. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế bổng người kia lên mà tiến vào phòng tắm. Xả một bồn nước ấm đầy, Vương Nhất Bác đặt người kia vào làn nước ấm áp cùng mình. Hai thân ảnh ngâm mình trong làn nước ấm mà cảm thấy thoải mái vô cùng. Tiêu Chiến ngồi trước, Vương Nhất Bác ngồi sau. Hắn nhìn người trước mặt mảnh khảnh mà lòng có chút thương. Hắn không hiểu sao Tiêu Chiến lại gầy thế. Tự mình tắm cho Tiêu Chiến, hắn khẽ thì thầm bên tai y thật ngọt ngào.

“Ca ca! Sao anh lại gầy như thế này! Ăn ít quá hay sao?”

“Thôi được rồi! Từ mai ăn cho em ngày 5 bữa nha! Ăn đến khi nào mập mạp như mấy con thỏ thì thôi! Chịu không?”

Tiêu Chiến được ngâm mình trong làn nước ấm nên có chút thanh tỉnh. Y cảm thấy vô cùng thoải mái. Làn nước mơn man khắp cơ thể khiến y thích thú. Lại nghe tiếng người trong lòng văng vẳng bên tai lại càng khiến y thấy hạnh phúc. Nghe Nhất Bác cất giọng thủ thỉ và hỏi thì bên này Tiêu Chiến khẽ gật đầu nhẹ mà đồng ý với hắn.

Vương Nhất Bác vốn nghĩ Tiêu Chiến còn ngủ. Nhưng khi hắn thấy người kia đã nhẹ gật đầu thì mừng lắm. Hắn vòng tay ôm trọn Tiêu Chiến trước ngực thật chặt. Hắn đặt cằm của mình lên vai người kia mà nũng nịu.

“Ca ca! Anh cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt a!”

“Em rất yêu anh nha ca ca!”

“Anh cũng vậy! Nhất Bác à!”

Thấy người kia cũng thốt lên những câu yêu thương như mình, trái tim Vương Nhất Bác lại đập rộn ràng lên không kiểm soát được. Hắn không tự chủ được mà hôn lên vành tai người kia mang theo hơi thở nhẹ nhàng như có như không mà thở vào tai người kia. Tiêu Chiến vì hành động này mà cả người run lên. Y cất giọng lắp bắp.

“Vương Nhât Bác! Em định làm gì?”

Vương Nhất Bác chẳng cần nghe đến câu hỏi của Tiêu Chiến đã biết bản thân muốn gì rồi. Người trước mặt thân thể mịn màng trong nước giống như đang câu dẫn hắn vậy. Hắn nhìn người trước mặt mà kiểm soát không nổi bản thân nữa. . Hạ thân hắn lại một lần nữa cứng lên đau nhức. Tiêu Chiến cảm nhận được vật kia của Vương Nhất Bác chạm vào mình mà hốt hoảng. Y mở to mắt mà chợt run.

“Vương Nhất Bác! Lẽ nào em….”

“Ca ca tốt! Em còn muốn anh! Hãy chiều em thêm một lần nữa đươc không?”

“Nhất Bác à!Em….”

“Ca ca ngoan của em! Tiêu Chiến của em! Em hứa lần này nữa thôi, em sẽ thương anh!”         

Tiêu Chiến nghe đến những câu này thì mễm nhũn cả cõi lòng. Y với những lời của Vương Nhất Bác nói ra đều là lắng nghe vô điều kiện. Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ đỏ mặt cúi xuống. Vương Nhất Bác biết người kia im lặng như vậy là đồng ý rồi. Hăn chẳng chờ thêm nữa mà bắt lấy mông của người kia rồi chôn vùi tiểu Bác của mình vào đó ngay lập tức. Tiêu Chiến lại kêu lên vì đau nhưng Vương Nhất Bác lại khéo léo hơn liền đặt lên môi y một nụ hôn dài để cho những tiếng kêu kia không lọt ra ngoài nữa. Nhưng nụ hôn đến dồn dập trên đôi môi nhỏ của Tiêu Chiến như cuốn y vào biển tình mênh mông mà người kia tạo ra. Y đắm chìm luôn vào đó mà quên đi đau đớn nơi hạ thân mình. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã quen liền không chờ đợi nữa mà bắt đầu động. Những tiếng thở dồn dập cùng với tiếng nước văng tứ tung trong bồn tắm cơ hồ mà làm cho cuộc giao hoan càng thêm mãnh liệt…..

……………………………………………

Vương Nhất Bác đã bế Tiêu Chiến lên giường nằm. Y chẳng còn biết gì nữa cả. Cả người y đầy dấu hôn đỏ chói. Y đã quá mệt vì những hành động mãnh liệt của người kia. Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn thấy y ngủ say rồi thì chỉ cong môi cười. Hắn tự nhận mình hôm nay hơi quá đà rồi. Làm cho người kia mệt đến không thể mở mắt ra được nữa. Nhưng bù lại, hắn thấy vô cùng hạnh phúc vì đã tạo ra với người kia nhưng giây phút thật sự mặn nồng. Vương Nhất Bác để người kia gối lên tay mình rồi ôm chặt y vào lòng mà thủ thỉ.

“Ca ca ngoan! Anh thật đáng yêu! Tại sao em chỉ cần nhìn anh thôi thì đã ham muốn anh rồi!”

“Anh đúng là hồ ly câu hồn đoạt phách người khác đó có biết không?”

“Trái tim của em bị anh mang đi đâu mất rồi! Giờ phải làm sao đây?”

Vương Nhất Bác biết mình chỉ là đang độc thoại thôi. Vì người kia đã thở những nhịp đều đều rồi. Nhưng chỉ cần từng đó thôi cũng khiến hắn rất vui. Ôm chặt người trong lòng thêm một vòng, hắn hôn lên mái tóc còn hơi ẩm của người kia mà cất giọng ngọt ngào.

“Ngủ ngon nhé ca ca! yêu anh!”

Vương Nhất Bác nhìn người kia một lần nữa rồi cũng cong khóe môi chìm sâu vào giấc ngủ…………….

…………………………………….

Trời vừa sáng hẳn. Ánh nắng mặt trời vào mùa thu của buổi sáng mai không quá gay gắt. Nó dịu nhẹ như một làn hơi ấm tỏa xuống nhân gian. Những tia nắng đầu tiên của một ngày cũng len qua cửa sổ mà chiếu vào căn phòng kia. Trong căn phòng lớn, hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau mà say ngủ. Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong ngực của Vương Nhất Bác mà thở những nhịp đều đều bình ổn. Vương Nhất Bác tất nhiên cảm nhận được nhịp thở ấm nóng của người kia trong ngực mình nên dù chưa tỉnh nhưng vòng tay lại ôm chặt thêm một chút. Hắn vùi mặt mình lên mái tóc mềm của người kia đến thích thú. Hắn phát hiện ra người Tiêu Chiến có mùi thơm tự nhiên. Đó là mùi hoa đào thoang thoảng. Đó là mùi cơ thể của Tiêu Chiến. Điều này làm cho Vương Nhất Bác ngạc nhiên lắm. Người kia vậy mà có thể tự tỏa ra hương thơm, thật kỳ diệu mà.

Vương Nhất Bác sau khi đã có một giấc ngủ ngon thì cũng tỉnh giấc. Hắn nhìn người trong lòng ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay mình mà thấy rất hạnh phúc. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một tình yêu. Nhưng bây giờ thì hắn đã có rồi, đây là sự thật và tình yêu này còn vô cùng ngọt ngào nữa. Vương Nhất Bác ước gì hắn có thể mãi sống trong những khoảnh khắc ngọt ngào và bình yên này mãi. Hắn ngoài ước mong này thì chẳng còn mong muốn thêm điều gì cả..

Tiêu Chiến vì cái ôm chặt của Vương Nhất Bác mà bây giờ mặt đã dán luôn lên ngực người kia. Khi cảm nhận môi mình đang chạm lên bờ ngực người kia thấy có chút mềm mịn thì y thanh tỉnh. Khi y mở mắt ra thì thấy mình cư nhiên đang rúc sâu vào ngực người kia liền có chút xấu hổ. Y định lùi ra ly khai người thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn mà ôm lầy người không buông. Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến rồi cất giọng thật nhẹ.

“Ca ca! anh xấu hổ sao?”

“Anh không có!”

“Vậy tại sao lại muốn rời khỏi vòng tay của em?”

“Anh….Anh cảm thấy nóng….nóng quá!”

Tiêu Chiến dùng câu nói này để che đi sự xấu hổ của mình. Nhưng Vương Nhất Bác kia đâu thèm nghe. Hắn càng ôm chặt y hơn mà thỏ thẻ.

“Nóng gì đâu? Phòng này đang bật điều hòa mà!”

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến rồi thủ thỉ.

“Ca ca! Đừng ngại nữa! Ở bên cạnh em, anh hãy thả lỏng cảm xúc của mình. Cho phép anh nói bất cứ thứ gì anh thích, đừng ngại em được không?”

“….”

“Được không Chiến ca?”

“Được! Sẽ nghe lời em, được chưa?”

“Ca ca thật ngoan! Em thương anh!”

Tiêu Chiến không ngại nữa. Y ôm lấy cổ Vương Nhất Bác rồi hôn bên khóe môi của hắn mà nói lời ngọt ngào.

“Chào buổi sáng! Cún con của anh!”

“Cún con sao?”

“Đúng vậy! em là cún con của anh, còn anh là ca ca của em, được không?”

“Được! em đồng ý! Nghe lời của anh!”

Hai người ôm lấy nhau mà nở nụ cười thật ngọt ngào. Với họ khoảnh khắc này quý giá hơn mọi thứ trên đời này…………….

……………………………………..

Hai người rồi cũng ngồi ăn sáng với nhau. Hôm nay là ngày nghỉ nên Vương Nhất Bác ở nhà mà quấn quýt lấy người kia không rời. Hắn cùng Tiêu Chiến ngồi trên xích đu trước nhà mà vui chơi. Ngồi trên xích đu, hai người tựa đầu vào nhau thật vô cùng tình cảm. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt không chớp. Y trước đây còn tưởng mình chỉ xuống nhân gian làm nhiệm vụ. Không ngờ rằng y đã gặp luôn chân mệnh thiên tử của mình tại nơi này. Mặc dù trên cánh tay đã nổi lên đến 3 ấn ký hoa đào. Mặc dù y biết yêu người phàm là đi trái quy luật trời đất nhưng y không muốn ngăn con tim mình nữa. Tiêu Chiến muốn một lần trong cuộc đời dài dằng dặc của mình cảm nhận hương vị của tình yêu. Y cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì cuối cùng mình đã được trải qua cảm giác hạnh phúc cùng một người là như thế nào. Và sau này nếu như y có bị trời đất trừng phạt đi chăng nữa, y cùng không nửa lời oán thán….

Thấy Tiêu Chiến nhìn mình mỉm cười, Vương Nhất Bác cũng cong khóe môi. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

“Ca ca! Anh sao lại cười?”

“Không có gì! Anh chỉ là muốn nhìn em thôi!”

“Thật sao? Có phải tại em đẹp trai lắm không?”

“Đúng vậy! Em rất đẹp trai!”

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười tít mắt. Chiếc răng thỏ nhô ra trông vô cùng đáng yêu. Vương Nhất Bác không kiềm lòng được mà véo má y một cái rồi trách yêu.

“Ca ca! Anh đúng là dễ thương quá đi mà! Giống như thỏ con vậy!”

“Thật sao?”

“Tất nhiên là thật rồi!”

Tiêu Chiến nghe thấy câu nói của Vương Nhất Bác liền cười rộ lên. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau thật vô cùng tình cảm. Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Nhất Bác! Em thật tốt!”

“ Sao anh lại nói vậy?”

“Anh cứ nghĩ người ở dương gian đều cố chấp và độc ác. Anh đến dương gian này ban đầu liền vô cùng sợ hãi. Thật may vì đã gặp được em. Được em bao bọc, được em yêu thương như thế này anh vô cùng cảm động!”

“Sao anh lại nói thế. Em thấy em yêu thương anh còn chưa đủ nhiều!”

“Đã rất nhiều rồi!”

Tiêu Chiến nhìn người kia với ánh mắt long lanh. Vương Nhất Bác liền đáp lại lời Tiêu Chiến không thể ngọt ngào hơn.

“Em muốn dành cả đời này để yêu thương anh. Em chỉ muốn một mình anh, không muốn bất kỳ ai khác!”

Tiêu Chiến nghe đến câu này thì cảm động vô cùng. Y biết mình đã gặp đúng người rồi. Đời này của Tiêu Chiến đã vô cùng mãn nguyện. Tiêu Chiến càng yêu người thì càng muốn tâm sự với người nhiều hơn. Y muốn cho Vương Nhất Bác biết nhiều thứ nên đã lập tưc cất giọng trò chuyện với hắn ngay.

“Nhất Bác à! Em có biết vì sao anh đưa viên ngọc nguyên thần vào người em nhưng bản thân vẫn sống được không?”

“Em không biết !”

“Là bởi vì anh có pháp lực trợ thân. Năm xưa cha mẹ anh vì cứu cả tam giới mà dùng cả nguyên thần để giết chết Kinh Dương Thành của ma giới. Anh đang thừa hưởng công phu của cha mẹ. Ngoài ra đôi mắt của anh có pháp lực rất lớn, nó có thể nhìn thấu mọi vật và chi chuyển được mọi vật. Nhưng ở dương gian này anh không được sử dụng pháp thuật. Như vậy là chống lại mệnh trời.”

“Vậy sao! Anh thật là nhân tài rồi! em không ngờ lại gặp một người giỏi như anh. Anh coi như là thần tiên rồi đúng không?”

“Đúng vậy! Anh là địa tiên! Anh lên cấp bậc này năm anh gần 2000 tuổi.”

“Wao! Thật là kỳ diệu!”

“Nhất Bác à! Anh muốn nói cho em một bí mật về loài hồ ly!”

“Bí mật sao?”

“Đúng vậy! Em có thấy những cơn mưa rào đổ xuống nhân gian hay không. Người dương gian hay gọi đó là mưa bóng mây!”

“Em biết! Em thấy có nhiều lúc trời đang nắng nhưng lại chợt đổ mưa rào. Cái đó gọi là mưa bóng mây phải không?”

“Đúng vậy! Nhưng có một điều đặc biệt hơn. Mưa đó trên thanh Khâu không gọi là mưa bóng mây. Họ gọi đó là  MƯA HỒ LY!”

“Mưa hồ ly sao? Nghĩa là…..”

“Đó là một câu chuyện buồn. Mỗi khi hồ ly khóc, trời sẽ đổ mưa xuống. Hồ ly khóc càng lớn, mưa càng to. Nếu hồ ly không khóc nữa, mưa sẽ tạnh. Vậy nên người ta mới gọi mưa rào là mưa hồ ly!”

“À thì ra là vậy! Thật kỳ lạ!”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác gật đầu ngốc nghếch như có vẻ không tin thì bật cười. Y nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng.

“Em không tin sao? “

“Em..”

“Hãy nhìn đây nè!”

Nói rồi Tiêu Chiến tự nghĩ một chuyện đau lòng mà khóc nhè lên. Trời đang nắng lập tức mưa xuống. Y cố ý khóc càng to thì hạt mưa càng rơi xuống dày đặc. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn ra trời mưa mà lắc đầu.

“Không thể nào! Không thể nào!”

“Là thật đó!”

Tiêu Chiến lập tức nín khóc. Y lau sạch những ngọt nước mắt. Mưa liền ngừng ngay lập tức như chưa từng có mưa xuống. Vương Nhất Bác há hốc ngạc nhiên. Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn bật cười một trận.

“Sao rồi! Em đã tin chưa?”

“Em tin rồi! Em tin rồi ca ca à!”

“Hihi!”

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác mà hôn lên má hắn một cái “chóc”

“Em đó! Sao lại ngây thơ như vậy chứ? Anh nhìn vào rất thương em đó biết không?”

Vương Nhất Bác thấy người kia cư nhiên ôm mình rồi hôn má mình thì thích lắm. Hắn tất nhiên chẳng ngại ngùng gì mà vòng tay ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến rồi cất giọng nũng nịu.

“Thương em thật sao?”

“Tất nhiên là thật rồi!”

“Thương nhiều không?”

“Nhiều lắm! Cả đời này thương mãi không đủ!”

“Vậy ca ca thể hiện thành ý đi xem nào?”

Tiêu Chiến nghe vậy thì chẳng ngần ngại mà cất giọng đáp trả.

“Tất nhiên rồi! Nhìn anh đây!”

Tiêu Chiến nói liền làm. Y ôm chặt cổ Vương Nhất Bác mà hôn. Y hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên má rồi cuối cùng là hôn lên môi người kia. Tiêu Chiến ghé tai Vương Nhất Bác cất giọng thì thầm.

“Sao! Thành ý như vây đủ chưa?”

“Chưa đủ!”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Hứa với em, sau này không được rơi nước mắt nữa, được không?”

“Được! Anh hứa với em! Sẽ nghe lời em hết!”

“Ca ca ngoan! Thật yêu anh mà!”

Hai người cứ vậy mà nhìn nhau ngọt ngào. Bầu trời trên kia đã tắt nắng mà hắn lên những dài mây đỏ phủ đầy một góc trời. Nhìn vào đó có cảm giác ấm áp bình yên đến lạ kỳ………………

 .......................❤❤❤..........................

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro