CHƯƠNG 27: ĐỪNG LẠNH LÙNG VỚI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ca ca à! Có phải nếu còn lưu luyến dương gian thì anh sẽ tan thành mây khói không?”

          “Ca ca à! Có phải nếu anh còn yêu em nữa, đến nhà anh cũng không về được phải không?”

          “Em phải làm sao bây giờ đây!Anh à!!!!”

          Vương Nhất Bác vừa nghĩ thầm vừa khóc thầm trong cổ họng. Cổ họng hắn đã nghẹn lại chẳng thốt nên lời. Nhìn khuôn mặt kia đang say ngủ, hắn thật sự đau đến thấu xương. Vương Nhất Bác hắn bây giờ đầu óc quá rối ren chẳng nghĩ thêm được gì cả. Hắn thầm than trách trời đất sao mới yêu nhau đã phải gánh nỗi đau này. Sao mới yêu nhau đã bắt buộc phải xa nhau. Hắn càng nghĩ càng đau lòng, càng không muốn buông tay. Càng nghĩ hắn càng không cam tâm rời bỏ. Hắn không cam tâm chút nào. Người trong lòng này hắn yêu bằng cả trái tim, sao nói bỏ là bỏ được. Nếu rời bỏ, chi bằng hãy đâm vào trái tim hắn một nhát. Như vậy còn chẳng đau bằng nữa là….

          Vương Nhất Bác lặng ngắm người trong lòng mãi. Hắn chẳng thể ngủ thêm nữa. Giấc mộng kia đã ám ảnh hắn rồi. Nó cho hắn biết được đoạn tình cảm này là chút tình duyên ngắn ngủi trên dương gian của Tiêu Chiến. Rằng Tiêu Chiến và hắn vốn là người của hai thế giới khác nhau, vốn không thể ở chung một chỗ được. Hắn càng nghĩ đến đó, lồng ngực càng đau nhói lên không chịu được. Hắn nghĩ trời đất muốn trêu đùa hắn. Đã để cho Tiêu Chiến đến bên hắn, lại muốn mang người đi khỏi hắn. Vương Nhất Bác bây giờ tâm trạng rối bời, đầu óc hỗn loạn. Lời nói trong giấc mộng kia vẫn in rõ trong đầu hắn.

          “Bây giờ Tiêu Chiến còn hay mất chỉ có ngươi mới có thể cứu được nó. Chỉ cần người buông bỏ nó, rời xa nó. Ấn ký kia sẽ không nổi nữa. Chỉ cần còn một ấn ký, Tiêu Chiên cũng có thể lập tức bình an mà trở về. Nếu ngươi thực sự yêu nó, thì hãy vì nó mà thực hiện tâm nguyện của ta. Van xin ngươi!”

          Trong lời nói kia, cô cô đã nói rằng chỉ có Vương Nhất Bác hắn mới có thể cứu được Tiêu Chiến. Chỉ cần rời bỏ Tiêu Chiến, ấn ký hoa đào không nổi lên nữa, Tiêu Chiến sẽ giữ được mạng. Và sẽ có cơ hội quay về. Chỉ cần hắn buông tay rời xa Tiêu Chiến, y sẽ vẫn được sống, được tồn tại trong thế giời này. Mà nếu còn cố chấp yêu người không rời bỏ, tình yêu sẽ không còn mà người cũng biến mất theo mây trời mãi mãi.

          Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng thêm một lần nữa. Hắn chẳng tự chủ nổi mà đưa tay vuốt ve mái tóc mềm kia. Người hắn yêu có biết bao nhiêu là dễ thương, thuần khiết. Với hắn mà nói, người kia là đáng yêu nhất trên đời. Mỗi giọng  nói, mỗi nụ cười, thậm chí là tức giận cũng đáng yêu như vậy. Không những vậy mà mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều rất thiện lương, hiền hòa. Vương Nhất Bác đã từng nghĩ, gặp được người đã là định mệnh hạnh phúc nhất của hắn rồi. Hắn nào biết định mệnh này lại nghiệt ngã và trái ngang như vậy. Giữ người cố chấp là hắn, giờ đến buông bỏ cũng phải là hắn mới được.

          Vương Nhất Bác tuy không hiểu về hồ ly nhưng từ khi quen Tiêu Chiến và rung động với y, hắn cũng bỏ công sức đọc sách để tìm hiểu về dòng tộc này. Hắn thấy trong sách cổ có viết, hồ ly rất chung tình. Nếu đã xác định yêu ai, thì sẽ yêu mãi một đời một kiếp. Hắn nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say mà lắc đầu nhắm mắt lại. Hắn biết Tiêu Chiến rất yêu hắn, mỗi cử chỉ mỗi ánh mắt đầu dành cho hắn cả. Và đặc biệt là y rất nghe lời hắn. Chỉ cần Vương Nhất Bác nói ra, Tiêu Chiến lập tức sẽ nghe theo mà không chút do dự. Để nói rằng tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác rất đậm sâu chẳng kém gì Vương Nhất Bác đối với y cả. ………

          Vương Nhất Bác đưa tay lên chạm vào ngũ quan của Tiêu Chiến. Y ngủ mà khuôn mặt vẫn rạng ngời đẹp đến như vậy. Nhan sắc này đã từng làm cho Vương Nhất Bác điên đảo khi vừa mới gặp mặc dù chỉ là người lạ thôi. Trái tim hắn vì Tiêu hồ ly đáng yêu này mà nhiều lần lỗi nhịp. Để rồi chẳng thoát ra nỗi là sinh lòng tương tư, rồi yêu lúc nào chẳng biết………

………………………………………..

          Thanh Khâu

          Bạch Nhược Tuyết sau khi thi triển bùa chú và đưa được Vương Nhất Bác vào trong giấc mộng thì cũng đã giải bày hết tâm sự của mình. Cô mong hắn là người tốt có thể thấu hiểu được lòng của người làm dì như cô mà hãy buông tha cho Tiêu Chiến. Cô chỉ làm được đến đó mà thôi. Nhưng bùa chú này cũng không phải đơn giản. Khi Bạch Nhược Tuyết vận nội công để khai triển bùa chú, cô đã bị nội thương rất nặng. Trong người nóng rực lên giống như có máu đang cuộn trào. Khi giấc mộng tan biến, cô cũng ngã sóng soài trên mặt đất, miệng phun đầy máu tươi.

          Chu Đông Hoa về đến vườn đào không thấy Nhược Tuyết đâu liền về động hồ ly tìm kiếm. Khi hắn bước vào  trong động thì thất kinh cả người. Trước mắt hắn, Bạch Nhược Tuyết nằm sóng soài ra đất, miệng và cả quần áo đều đính đầy máu tươi. Hắn lập tức ôm người vào trong lòng mà kêu lên đau đớn.

          “Nhược Tuyết! Nhược Tuyết! Nàng làm sao vậy?”

          “Nhược Tuyết! Mở mắt nhìn ta đi!”

          Bạch Nhược Tuyết đã bị tổn thương nguyên khí trầm trọng. Cô ngất đi vì linh lực đã yếu ớt. Chu Đông Hoa là một danh y, hắn lập tức thăm khám cho cô. Dùng nội khí để kiểm tra, hắn phát hiện nguyên khí của Nhược Tuyết tổn thương trầm trọng, lại thấy giữa nền nhà có bùa chú màu đỏ thì hắn mới vỡ lẽ. Thì ra Bạch Nhược Tuyết đã dùng đến bùa chú cấm của Thanh Khâu. Hắn vô cùng đau lòng. Tất nhiên hắn đoán được tại sao cô lại làm vậy. Chu Đông Hoa đã từng nghe Bạch Nhược Tuyết đau lòng vì chuyện Tiêu Chiến. Cô nhiều lần đến cầu Nại Hà để nhờ Mạnh bà xem giúp chuyện thế gian. Nhưng đến rồi lại về mà chẳng được gì nên sinh lòng buồn phiền lắm. Hôm nay có lẽ Mạnh Bà đã đồng ý nên cô mới thi triển phép thuật này để gặp người dương gian. Nhìn người trong lòng đã ngất đi, máu tươi còn vương trên miệng, hắn khẽ nghẹn ngào.

          “Nhược Tuyết! Nàng có biết làm vậy ta sẽ đau lòng không?”

          “Phép thuật bùa chú kia đã cấm cả vạn năm, vậy mà nàng còn cố chấp. Ta biết nàng thương Chiến Chiến, ta cũng thương mà. Nhưng chuyện Chiến Chiến lựa chọn là cam tâm tình nguyện chứ không ai ép buộc cả. Người nó xác định yêu là xác định bảo vệ. Mình làm như vậy cũng sẽ khiến nó đau lòng mà phải không?”

          Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, Đông Hoa ôm chặt lấy người trong lòng mà nức nở.

          “Sau này đừng dại dột như vậy nữa biết không?”

          “Nàng không có Tiêu Chiến không sống được, nhưng ta không có nàng thì biết sống làm sao đây?”

          Hắn cứ vậy mà ôm lấy người trong lòng. Hắn đã truyền linh lực để trị thương cho Bạch Nhược Tuyết. Người đã mệt mỏi mà nằm im trong lòng hắn khiến hắn đau nhói cả tâm can. Hắn khẽ nhìn ra bên ngoài mà buồn bã không thôi. Hắn không biết chuyện này đến bao giờ mới kết thúc khi mà thời hạn 6 tháng của Tiêu Chiến đã sắp hết rồi………..

………………………………………….

          Vương Nhất Bác vẫn nằm bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn cứ vậy lặng ngắm người trong lòng. Càng ngắm chỉ càng thấy đau nhói trong tim. Người này chính là tâm can bảo bối của hắn. Nhìn người đau hắn cũng đau chẳng kém đâu. Nhưng bây giờ trước tình thế này, hắn đành phải nhắm mắt mà làm theo lời cô cô kia nói. Phải dứt ra thôi. Hắn rất yêu Tiêu Chiến. Và bây giờ vì tình yêu này, hắn chỉ muốn người kia có thể sống được mà thôi. Chẳng mong gì hơn cả. Chỉ cần người kia sống, vẫn khỏe mạnh, và tồn tại trên đời, cho dù ở thế giới nào cũng được, hắn đã thấy mãn nguyện rồi. Còn hơn yêu người nhưng nhìn người tan biến theo mây khói……

          “Ca ca! Hãy tha lỗi cho em. Em không muốn rời xa anh, lại không muốn mất anh. Nhưng em đành phải làm vậy. Em đành phải rời xa anh thôi. Không thể làm khác được”

          “Anh hãy trách mắng em đi, hãy giận và hãy mắng chửi em đi. Em chấp nhận hết. Miễn là anh an toàn, việc gì em cũng làm, kể cả làm tổn thương anh!”

          Vương Nhất Bác chẳng cầm lòng nỗi mà rơi nước mắt. Hắn cúi xuống hôn lên tóc Tiêu Chiến rồi hôn lên làn môi ngọt ngào kia. Làn môi này đã cho hắn biết bao nhiêu say đắm, bao nhiêu là yêu thương. Cũng vì làn môi này mà hắn nhiều làn ngất ngây chẳng thoát ra nổi…..

          Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ly khai người trong lòng. Hắn bước ra ngoài lan can mà nhìn trời rạng. Trời còn chưa sáng hẳn nhưng hắn đã bước ra ngoài. Hắn nghĩ rằng nhanh nhanh ly khai người thôi, nếu còn lưu luyến mãi thì e sẽ không dứt ra được……………

………………………………………..

          Vương Nhất Bác vào lại phòng mặc đồ vào. Hắn không cầm lòng được mà bước đến bên cạnh giường nhìn người kia lần nữa. Nhìn người vẫn ngủ ngon trong tấm chăn dày, hắn chẳng đành lòng đi. Hắn rơi lệ, những giọt lệ trong veo rơi xuống hai bên khóe mắt.

          “Ca ca! Em xin lỗi!”

          Vương Nhất Bác lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt mà quay mặt đi. Hắn chạy nhanh ra ngoài lái moto rời đi. Hắn phóng như bay trên đường. Trời bây giờ còn sớm nên đường vắng tanh. Hắn lao vun vút trên đường mà chẳng biết nên đi về đâu. Trong lòng hắn trống rỗng vô cùng. Vương Nhất Bác rồi cũng dừng lại ở công viên kia. Nơi đây chính là nơi hắn và Tiêu Chiến từng đi dạo. Hắn còn nhớ tối đó, hắn đã xin người kia cho hắn ôm người vài phút. Trong lòng hắn khi đó nào muốn thả người ra, hắn chỉ muốn ôm mãi như vậy thôi. Nhìn con đường kia từng tấp nập người qua lại bây giờ đến một bóng cũng không có, hắn cúi đầu xuống đất rơi lệ. Hắn khóc. Tiếng khóc của hắn nức nở nghe đến thế lương. Cả đời hắn chưa từng rơi nước mắt như thế này. Bản thân hắn là người lạnh lùng và có chút vô cảm. Vậy mà vì một người tên Tiêu Chiến, hắn đã đau đến tâm can. Hắn càng khóc càng nghẹn ngào trong cổ họng. Cảm giác tiếng khóc mắc nghẹn trong đó không thoát ra được càng làm cho tiếng nấc của hắn khàn đi. Bàn tay hắn đan chặt vào nhau mà run đến lợi hại. Hắn thực sự bây giờ không biết mình nên làm gì cả. Hắn đang dùng hết sức của mình mà dứt ra khỏi người kia. Lòng hắn muốn vậy nhưng trái tim hắn thì ngược lại. Mâu thuẫn này lại càng làm hắn thêm day dứt chẳng thể chịu đựng nỗi.

          “Tiêu Chiến! Em phải làm sao bây giờ! Em đau lắm!”

          Hắn cứ ngồi đó vừa khóc nấc vừa tự hỏi bản thân một mình như vậy. Những câu hỏi đó nào ai có thể trả lời được. Chỉ là hỏi vậy thôi…………..

………………………………………..

          Tiêu Chiến rồi cũng tỉnh dậy. Y thấy căn nhà trống không. Y thắc mắc không biết sớm vậy mà Nhất Bác đã đi đâu. Xuống khỏi giường, y chạy ra ngoài tìm. Cả khu nhà chẳng thể thấy bóng dáng hắn. Y có chút buồn trên mặt mà nhún vai.

          “Nhất Bác! Đã đi làm rồi sao?”

          “Sao không chờ anh dậy, ăn sáng rồi đi? Em thích ăn sáng làm mà!”

          Tiêu Chiến vừa nói vừa buồn. Bình thường hai người sẽ cùng ăn sáng với nhau thật vui vẻ rồi Nhất Bác mới đi làm. Lúc đó Tiêu Chiến sẽ ra cửa tiễn hắn đi. Cảm giác đó thật vui vẻ biết bao. Vậy mà sáng nay không hiểu chuyện gì mà Nhất Bác lại đi sớm như vậy. Tiêu Chiến có chút hụt hẫng………..

          Cảm thấy trên cơ thể cho chút đau ẩn ẩn, Tiêu Chiến liền giơ cánh tay lên. Ba ấn ký hoa đào nổi lấp lánh trên đó. Y nhìn thấy mà chỉ cười khổ.

          “Đã nổi lên nhiều như vậy, thật nhanh quá rồi!”

          Tiêu Chiến biết thời hạn 6 tháng sắp hết, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi. Y muốn từ đây đến lúc đó y sẽ bên Nhất Bác quấn quýt không rời. Y cũng sợ rời xa Nhất Bác lắm nhưng nếu chọn chủ động rời bỏ Nhất Bác thì y không làm được. Thà rằng để mây trời cuốn y đi, đến khi đó y cam tâm tình nguyện………..

          Vương Nhất Bác rồi cũng rời khỏi công viên kia mà đi đến cục cảnh sát. Hôm nay còn rất sớm mà cảnh sát Vương đã tiến vào cục làm cho ai cũng phải ngạc nhiên. Vẫn là khuôn mặt lạnh băng ngày thường nhưng hôm nay sao nhìn mặt hắn còn có chút buồn bã nữa. Mọi người ở văn phòng nhìn thấy tổ trưởng Vương như vậy thì có chút xót xa nhưng chẳng ai dám hỏi cả………

          Vương Nhất Bác vào thẳng phòng làm việc của mình mà ngồi xuống. Hắn soạn hết giấy tờ văn bản ra rồi ngồi ký không ngừng tay. Hắn nghĩ rằng mình nên vùi đầu vào làm việc thì tốt hơn. Làm càng nhiều việc càng tốt. Phải để cho bản thân thật bận rộn mà không còn thời gian nhớ đến người kia nữa. Nếu không nhớ thì sẽ không đau nữa. Hắn nghĩ như vậy nên hùng hục làm việc chẳng còn quan tâm đến điều gì cả…

          Trác Thành vào đến cục cảnh sát đã thấy xe của Vương Nhất Bác. Y ngạc nhiên sao hôm nay hắn lại đến sớm vậy. Bình thường hơn 8 giờ hắn mới đến, sao hôm nay mới 7 giờ hắn đã đến rồi. Trác Thành chưa nghĩ ra nguyên nhân là gì. Y còn nghĩ hắn đang ăn sáng vui vẻ bên Tiêu hồ ly mới phải chứ. Trác Thành nhiều lần nghe hắn khen Tiêu Chiến có tài nấu ăn lắm. Mỗi lần khen như vậy hắn lại cong môi cười. Nếu đã khen như vậy tại sao sáng nay lại đến sớm. Giờ này chẳng phải đang ngồi ăn sáng mới đúng chứ. Y càng nghĩ càng thấy rối….

          Trác Thành bước vào phòng của Vương Nhất Bác đã thấy hắn lôi hết giấy tờ ra ký. Hôm nay nhìn Vương Nhất Bác rất khác lạ. Mặt hắn nhìn buồn ơi là buồn. Chỉ là buồn chứ không phải tức giận gì cả. Trác Thành đoán hắn chẳng phải cãi nhau với Tiêu Chiến đâu. Vì có tức giận mới cãi nhau. Đằng này hắn chỉ buồn thôi. Trong ánh mắt đó, Trác Thành còn thấy cả sự bất lực. Chuyện gì vậy nhỉ? Vương Nhất Bác đang gặp chuyện gì sao? Linh tính của Trác Thành cho y biết, Vương Nhất Bác đang gặp chuyện gì đau lòng lắm. Là bạn thân lâu năm, y không thể ngồi yên được. Bước đến gần Vương Nhất Bác, y cất giọng.

          “Nhất Bác! Cậu có chuyện gì sao?”

          “….”

          “Nhất Bác! Cậu nhìn tôi đi!”

          Vương Nhất Bác vẫn cúi người làm việc. Dường như bây giờ công việc đối với hắn vô cùng quan trọng thì phải. Là quan trọng hay chỉ là cái cớ che dấu cảm xúc? Chẳng ai có thể biết được. Trác Thành nói như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực cúi đầu làm việc. Hắn chẳng thèm nhìn Trác Thành một cái…

          Trác Thành thấy người kia cố chấp liền cất giọng tiếp.

          “Chuyện của Tiêu Chiến phải không?

          “….”

          “ Nhất Bác! Tôi không phải là người ngoài. Cậu có gì cứ nói với tôi, ít nhất tôi có thể an ủi được cậu!”

          “Nhất Bác à! Hãy nhìn tôi đi!”

          Vương Nhất Bác không cầm lòng được nữa. Hắn ngước mắt nhìn lên Trác Thành. Y vô cùng hốt hoảng khi hắn nhìn  y với ánh mắt long lanh. Trác Thành chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác rơi lệ cả. Một lần cũng không. Phải có chuyện động trời gì đó, hắn mới như thế này. Vương Nhất Bác dễ gì để lộ cảm xúc ra như vậy. Phải đau lòng lắm hắn mới như vậy. Trác Thành biết chuyện này nghiêm trọng nên y mới chạy đến khóa hết cửa lại, che hết rèm rồi bước đến cạnh Vương Nhất Bác mà kéo ghế ngồi xuống. Y chờ cho Vương Nhất Bác bình tĩnh lại rồi y mới cất giọng.

          “Nói đi! Tôi đang nghe đây!”

          “Trác Thành! Tiêu Chiến sắp phải rời đi rồi!”

          “Sao cơ? Đi đâu?”

          “Anh ấy phải về lại nơi anh ấy đến. Đó là một nơi rất xa!”

          “Sao lại thế? Chẳng phải anh ấy và cậu đang yêu nhau sao? Sao lại bỏ đi được?”

          “Anh ấy là người của thế giới khác. Anh ấy không thể ở lại. Tôi còn vừa mới biết, anh ấy vì cứu tôi và yêu tôi nên đã làm trái luật trời rồi. Nếu anh ấy còn tiếp tục lưu luyến bên tôi mà không chịu rời đi, anh ấy sẽ không thể ở lại, cũng không thể trở về nữa. Anh ấy sẽ biến mất không thể tái sinh….”

          Trác Thành nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì hoảng hồn. Y chẳng tin nổi đó là sự thật. Có chuyện khó tin như vậy sao? Nhưng y không thể không tin được vì Vương Nhất Bác nói ra như vậy đâu thể là nói đùa. Nhìn hắn đau khổ như vậy thì đó là tin chính xác rồi….

          Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác hai tay đan chặt mà cúi đầu xuống. Vai hắn run lên dữ dội thì biết hắn đang khóc. Y cảm thấy thương xót quá. Chẳng ngờ người bạn lạnh lùng này mà cũng có ngày ngăn không được cảm xúc mà bật khóc như vậy. Điều này để biết hắn đã đau khổ biết nhường nào.

          “Tôi phải làm sao đây Trác Thành?”

          “Nhất Bác! Bình tĩnh đã! Ta hãy cũng nghĩ cách! Tôi nghĩ nhất định có cách!”

          “Không có cách nào đâu! Chỉ còn cách tôi rời bỏ anh ấy, làm tổn thương anh ấy. Có như vậy anh ấy mới rời tôi ra mà trở về được. Nếu còn lưu luyến tôi, anh ấy sẽ mất mạng. Mất mạng đó cậu biết không?”

          “Nhất Bác à!”

          “Nhưng tôi phải làm sao bây giờ. Tôi không đành lòng. Tôi rất yêu Tiêu Chiến. Nói tôi bỏ anh ấy, tôi liền đứt ruột đứt gan, tôi phải làm sao?”

          Trác Thành nhìn bạn mình đau lòng bất lực thì cũng đau theo. Y chẳng biết phải giúp hắn như thế nào cả. Y cảm thấy đau lòng cho tình yêu đẹp của họ, mới bắt đầu đã gặp phải cảnh chua xót thế này………..

……………………………………

          Tiêu Chiến đang ở nhà chờ Vương Nhất Bác. Bình thường buổi trưa hắn sẽ về ăn cơm cùng y cho dù bận thế nào hắn cũng về. Vậy mà hôm nay chờ mãi cũng không thấy. Gọi điện thì hắn ngắt máy, nhắn hắn cũng không thấy nhắn lại. Tiêu Chiến thấy đau lòng quá. Y chưa khi nào thấy hắn lạnh nhạt với y như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Y không biết nữa. Hôm qua còn vui vẻ với nhau mà. Đã có chuyện gì đâu?

          Tiêu Chiến tiếp tục gọi điện cho Vương Nhất Bác nhưng bây giờ máy hắn tắt nguồn luôn. Y chẳng gọi được nữa. Tiêu Chiến buồn lắm. Nhìn mâm cơm đã nguội ngắt mà lòng y nhói lên. Y không biết mình đã làm gì sai mà người kia lại giận dỗi y như vậy.

          “Nhất Bác! Anh đã làm gì sai sao? Sao em lại giận anh?”

          “Em đừng giận anh! Cũng đừng lạnh lùng với anh như thế! Anh không thích chút nào cả!”

………………………………………….

          Trời đã về chiều muộn rồi. Vương Nhất Bác cũng đã về đến nhà. Tiêu Chiến chờ một ngày trời mà chẳng có tin tức gì cả. Bây giờ hắn đã về rồi. Tiêu Chiến mừng quá liền chạy ra ôm chặt lấy hắn mà nũng nịu.

          “Nhất Bác! Nhất Bác! Sao hôm nay em không về? Anh nhớ em lắm!”

          “Tiêu Chiến! Anh thả tôi ra đi! Tôi mệt lắm!”

          “Nhất Bác!  Em làm sao thế! Sao lại xưng hô với anh xa cách như vậy?”

          “Tôi phải xưng hô với anh như thế nào bây giờ? Anh chẳng phải tên là Tiêu Chiến sao? Hơn nữa tôi và anh cũng đâu có phải người thân của nhau đâu?”

          “Nhất Bác à! Sao em lại nói thế! Chúng ta là người yêu kia mà!”

          “Người yêu ư? Có khi nào anh ngộ nhận không? Chúng ta vốn là hai người xa lạ. Anh vốn không thuộc về nơi này. Tôi và anh quá khác biệt nhau, làm sao mà là người yêu cho được. Tôi muốn có một tình yêu bình thường như bao người chứ không phải một tình yêu khác thường như vậy. Xin lỗi Tiêu Chiến, tôi đã ngộ nhận rồi. Cũng xin lỗi vì không thể tiếp tục cùng anh. Chúng ta nên dừng lại thôi. Chúng ta đến với nhau vốn đã sai rồi…..Xin lỗi!!”

          Hắn vừa nói mà ánh mắt hắn không kìm chế được liền đỏ lên. Khóe mắt đã rơi lệ từ lúc nào hắn cũng chẳng biết. Lời hắn nói ra hắn cũng chẳng nhớ mình đã nói gì. Chỉ biết những lời nói đó như nhát dao đâm sâu vào lòng hắn. Rất đau.

          Nói rồi hắn chạy luôn ra ngoài mà lái xe chạy đi……

          Tiêu Chiến vẫn đứng đó không nhúc nhích. Những lời Vương Nhất Bác nói làm cho tim y co thắt từng cơn. Mỗi lời nói ra đều như nhát dao đâm vào tim y, đâm đến chảy máu chẳng thể dừng lại. Tiêu Chiến tức lúc nãy giờ vẫn nhìn xoáy sâu vào ánh mắt người kia. Dù cho người kia có nói đau lòng hơn đi chăng nữa, y vẫn biết trái tim người kia đang chất chứa gì trong đó. Có một điều Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Chiến có khả năng đọc được tâm sự của người khác qua ánh mắt. Y đã nhiều lần đọc tâm tư của Vương Nhất Bác nên y mới biết hắn yêu y nhiều như thế nào. Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể cất giấu điều gì với Tiêu Chiến cả. Nhìn vào ánh mắt hắn, y biết tất cả mọi chuyện.

          Như lúc nãy vậy, Tiêu Chiến hoàn toàn nhìn ra tâm tư hắn. Y nhìn thấy trong đó sự bất lực, đau lòng, không cam tâm và quyến luyến. Rõ ràng Vương Nhất Bác muốn dùng lời nói làm đau Tiêu Chiến, muốn y ghét hắn mà rời bỏ hắn, muốn y rời xa hắn mà đi đi. Tiêu Chiến biết hết. Rõ ràng Vương Nhất Bác yêu nhưng lại nói ngược. Rõ ràng hắn đang đau đến thấu tâm can nhưng mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng như chẳng có gì cả. Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau đớn. Người kia vì yêu y mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì y, kể cả rời bỏ y. Lẽ nào Vương Nhất Bác đã biết bí mật về những vết ấn ký hay sao….

          Ngồi bệt xuống sàn nhà, Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng rồi nghẹn ngào.

          “Nhất Bác ngốc! Sao lại cố sức làm gì vậy chứ?”

          “Em nghĩ em giấu được anh hay sao? Sao em ngốc thế?”

          “Em định dùng cách này để đuổi anh đi sao?”

          “Nhất Bác! Đừng lạnh lùng với anh như thế! Đừng lạnh lùng với anh, anh đau!”

 .....................❤❤❤.......................        





                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro