CHƯƠNG 28: RƠI NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bệt xuống sàn nhà, Tiêu Chiến nước mắt lựng tròng mà nghẹn ngào.

         “Nhất Bác ngốc! Sao lại cố sức làm gì vậy chứ?”

         “Em nghĩ em giấu được anh hay sao? Sao em ngốc thế?”

         “Em định dùng cách này để đuổi anh đi sao?”

         “Nhất Bác! Đừng lạnh lùng với anh như thế? Đừng lạnh lùng với anh, anh đau!”

         Tiêu Chiến ngồi thu mình vào một góc. Y thầm trách người kia sao lại ngốc nghếch như vậy. Y thừa nhìn ra tâm tư của hắn, cần gì phải giấu chứ. Để rồi lời nói ra, cả hai đều đau đến ngạt thở. Tiêu Chiến đau không phải vì vài câu nói vô tình kia. Y đau là vì Vương Nhất Bác đang muốn cố bảo vệ y mà gạt y ra, đuổi y đi, buông tay y. Tiêu Chiến biết tình yêu phải thực sự lớn mới làm như vậy. Dù đang yêu sâu đậm nhưng phải nhắm mắt buông tay ra. Tuy không cam tâm tình nguyện nhưng bắt buộc phải làm. Cảm giác khi làm như thế đau đến thế nào, y hiểu rất rõ. Và vì hiểu rõ tâm ý của Vương Nhất Bác nên y mới đau lòng như vậy. Tiêu Chiến không ngờ người kia vì mình lại hi sinh nhiều như vậy.

         Tiêu Chiến thu tay vào một góc ôm lấy chân mình mà cúi mặt xuống. Căn nhà rộng rãi lại chẳng có bóng người khiến y cảm thấy thật thê lương buồn bã. Người kia mới về đã chạy đi khiến y vô cùng đau lòng. Nhưng làm sao để giữ người lại, nói thế nào đây ? Tiêu Chiến cảm thấy mình thật bất lực. Lần đầu tiên trong cuộc đời , y thầm trách trời đất sao nỡ để bản thân y lâm vào cảnh đau khổ như vậy. Sao nỡ để y phải rời xa người mà y thương yêu nhất. Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh một mai phải chia xa người, y không bình tĩnh được mà nước mắt lăn dài. Tim càng đau thì nước mắt càng trào ra không thể tự chủ được. Y đang khóc. Tiếng khóc nghe nghẹn ngào đến đau lòng. Trời ngoài kia tối hẳn. Khi Tiêu Chiến khóc nấc lên thì trời không hẹn mà đổ mưa xuống. Những giọt mưa càng ngày càng nhiều, dày đặc lên cả bầu trời. Tiêu Chiến càng khóc lớn thì mưa càng to. Nhìn trời mưa ngoài kia có thể đoán ngay được tâm trạng của Bạch hồ ly bây giờ. Chính là tâm trạng đau đớn cả cõi lòng nhưng vô cùng bất lực….

         “Nhất Bác! Em đừng để anh một mình!Anh sợ!”

         “Nhất Bác! Em đang ở đâu? Anh nhớ em!”

………………………………………

Vương Nhất Bác lái moto chạy ra khỏi nhà mang theo tâm trạng thật tồi tệ. Hắn đã nói với Trác Thành sẽ hạ quyết tâm buông bỏ Tiêu Chiến. Mặc dù đau đớn nhưng hắn không còn cách nào khác cả. Đó là con đường duy nhất có thể giữ lấy mạng sống của người kia. Với hắn bây giờ, người kia bình bình an  an mới là quan trọng. Tình yêu cũng quan trọng nhưng nếu chọn giữa hai thứ, hắn vẫn chọn cho người kia một mạng sống. Tình yêu đủ lớn sẽ khiến người ta biết hy sinh vì người mình yêu, đó là quy luật từ bao đời. Vương Nhất Bác có một tình yêu lớn và tất nhiên hắn sẽ hiểu rõ điều đó. Hắn chọn mạng sống cho người kia đủ chứng mình hắn yêu người đến mức nào….

         Vương Nhất Bác về đến nhà tâm trạng hỗn loạn. Dù đã rất quyết tâm nhưng nhìn thấy người lại xao động. Quyết tâm kia lại một lần nữa bị Tiêu Chiến làm cho lay động dữ dội. Nhất là khi thấy người chạy đến ôm chầm lấy mình không buông. Nhưng rồi hắn cũng lấy hết can đảm mà đẩy người ra, nói những lười thật lạnh lùng, thật đau lòng để người ghét mà buông tay hắn. Nhưng nói ra rồi hắn lại đau. Càng nói càng đau. Nói xong mà hắn cảm giác như ruột gan đứt ra từng đoạn. Hắn chẳng chịu nổi nữa mà lập tức chạy đi. Vương Nhất Bác nghĩ nếu hắn còn đứng lại thêm chút nữa, nhìn người kia rơi nước mắt thôi, lý trí hắn sẽ lập tức sụp đổ. Đến khi đó, mọi cố gắng của hắn sẽ tan biến. Người không cứu được mà còn mất luôn người….

         Vậy nhưng khi lái xe chạy đi hắn lại càng đau khổ. Hắn chạy xe đã cách xa nhà lắm rồi. Vương Nhất Bác chẳng biết nên đi đâu bây giờ. Hắn cảm thấy bất lực. Hắn lập tức dừng lại trước một con phố vắng không người qua lại. Hắn cúi xuống mà bật khóc nức nở. Bây giờ chẳng có ai cả nên hắn cứ khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc của hắn nghe bi thương vô cùng. Hắn tự vấn bản thân thật tệ, đã làm người kia tổn thương biết bao nhiêu. Người chờ hắn cả ngày, gọi hắn không nghe, vậy mà về đến nhà còn bị hắn nói mấy câu như tát nước vào mặt. Hắn cảm thấy bản thân mình thật tệ bạc, lại làm người đau khổ. Hắn lúc đó biết mình tệ hại nên chẳng dám nhìn vào mắt người kia nữa. Hắn sợ nếu nhìn vào đó, hắn sẽ không chịu nổi mà đau thấu tim can.

         “Ca ca! Em xin lỗi! Vô cùng xin lỗi anh!”

         “Em yêu anh! Vô cùng yêu anh! Nhưng em phải làm thế!”

         “Chỉ có làm thế anh mới có thể trở về, chỉ có làm thế anh mới giữ được mạng! Anh ơi!”

         Vương Nhất Bác vừa thầm nói với bản thân vừa khóc đến nghẹn ngào. Hắn chợt cảm thấy vai mình ướt rồi mặt mình cũng ướt. Những cơn mưa rơi xuống ào ạt. Hạt mưa ngày càng dày mà xối xuống nhân gian. Từng giọt mưa rơi xuống cả người hắn ướt đẫm. Hắn ngẩng mặt lên trời mà đón nhận những cơn mưa phủ đầy không gian. Mưa rơi trên mặt hắn đau rát, ướt đẫm. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận nhưng cơn mưa phả vào mặt. Nước mắt hắn hòa vào làn mưa chảy dài xuống đất.

         Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, trời hôm nay đang bình thường nhưng bất chợt lại mưa lớn.  Hắn chợt nhận ra đây là mưa rào. Vương Nhất Bác còn nhớ rất rõ hôm đó Tiêu Chiến đã nói với hắn về sự tích mưa rào.

“Đúng vậy! Nhưng có một điều đặc biệt hơn. Mưa đó trên thanh Khâu không gọi là mưa bóng mây. Họ gọi đó là  MƯA HỒ LY!”

“Đó là một câu chuyện buồn. Mối khi hồ ly khóc, trời sẽ đổ mưa xuống. Hồ ly khóc càng lớn, mưa càng to. Nếu hồ ly không khóc nữa, mưa sẽ tạnh. Vậy nên người ta mới gọi mưa rào là mưa hồ ly!”

Vậy ra trời đang mưa là Tiêu Chiến đang khóc hay sao? Hắn nghĩ đến đó mà lòng quặn đau. Hắn lại tự mắng mình thật tàn nhẫn. Vì hắn nói năng tệ hại mà người kia đã khóc rồi. Bây giờ trời đang đổ mưa lớn như vậy chứng tỏ Tiêu Chiến đang khóc rất nhiều. Hắn nghĩ đến đó thôi lại bật khóc nức nở. Hắn ôm lấy ngực trái của mình mà nhắm mắt lại.

“Ca ca! Đừng khóc nữa! Em sai rồi! Xin anh đừng khóc nữa!”

“Em đã sai! Em xin lỗi anh! Đáng ra không nên làm anh tổn thương như thế!”

Hắn vừa nói vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ dưới trời mưa xối xả. ………

………………………………………….

Tiêu Chiến không ở trong nhà nữa. Y lau những giọt nước mắt mà chạy ra ngoài cửa trông ngóng Vương Nhất Bác. Y biết lúc nãy người kia chạy xe đi còn mặc đồ phong phanh trên người. Y khóc đã làm cho mưa rơi xuống. Vương Nhất Bác chắc là đã ướt đẫm rồi. Tiêu Chiến rất lo cho Vương Nhất Bác. Y sợ hắn vì trận mưa kia mà cảm lạnh. Mấy hôm nay tâm tình hắn không tốt, nếu còn vương mưa nữa, hắn sẽ ốm mất. Chỉ nghĩ đến chuyện hắn bị ốm thôi, y sẽ đau lòng vô cùng. Trái tim y mách bảo phải nhanh nhanh chạy ra ngoài kiếm hắn. Không để cho hắn bị ướt, không được để hắn một mình.

Tiêu Chiến chạy ra mở toang cửa ra. Y chạy xung quanh quan sát. Nhưng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Tiêu Chiến lo quá, y tiếp tục chạy xa thêm một đoạn nữa mà kiếm. Vẫn chẳng thấy đâu cả. Tiêu Chiến chạy đến rã rời chân rồi nhưng một chút bóng người kia cũng chẳng thấy. Y quá mệt mà dừng lại cúi xuống thở hổn hển, lòng thầm lẩm bẩm.

“Nhất Bác! Em đang ở đâu?”

“Nhất Bác à!! Nhất…..”

Tiêu Chiến đang định nói thêm câu nữa thì y cảm nhận được phía sau mình bị một lực đạo mạnh đánh lên gáy. Y cảm thấy choáng váng mà ngã xuống. Khi y ngã sóng soài trên đất, ánh mắt đã mờ đi. Trong ánh mắt mờ đục đó, y thấy hình bóng của hai kẻ mặc đồ đen. Chưa kịp làm gì cả thì y thấy bọn chúng đưa đến mũi y một cái khăn. Tiêu Chiến lập tức ngất đi chẳng biết gì nữa cả……..

Bọn người kia chẳng ai khác chính là đàn em của Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên tù khi biết Vương Nhất Bác còn sống thì đã rất giận dữ. Gã lại vô tình phát hiện ra Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác nên muốn bắt lấy Tiêu Chiến để uy hiếp Vương Nhất Bác. Vậy nên gã đã cho người theo dõi Tiêu Chiến cả tuần nay. Hôm nay thật thích hợp vì Vương Nhất Bác đã ra ngoài, chỉ còn mình Tiêu Chiến ở nhà. May mắn hơn, y lại chạy ra ngoài lúc tối như thế này chẳng ai chú ý cả. Nên bọn chúng liền thuận tay bắt người ngay lập tức…….

Bọn chúng đưa y lên một chiếc xe 7 chỗ và lập tức lái xa rời đi. Chúng vừa đi vừa gọi cho Vương Hạo Hiên.

“Alo đại ca! Đã tóm được tên đó rồi. Chúng em đã mang nó lên xe!”

Vương Hạo Hiên bên kia nghe như vậy liền vui mừng một trận. Gã vỗ tay bôm bốp vào đùi mà cười sằng sặc.

“Tốt lắm! Đưa nó đến nhà kho phía sau nhà máy VOKA, phía tây Bắc Kinh. Tao sẽ lập tức đến đó. Cho người canh giữ thật cẩn thận!”

“Dạ vâng đại ca!”

Vương Hạo Hiên dập máy rồi nhưng miệng còn cười chưa khép lại được. Hắn bây giờ đứng lên bước ra ngoài cười nhếch môi.

“Vương Nhất Bác! Tao đã tóm được người của mày rồi! Để xem nó quan trọng như thế nào với mày nha!”

“hahaha!”

………………………………………….

Vương Nhất Bác ngay khi nhìn thấy những giọt mưa rơi xuống thì đã biết Tiêu Chiến đang khóc lớn. Hắn cảm thấy vô cùng hối hận vì làm người ủy khuất. Hắn bây giờ rất lo sợ, sợ người kia ở nhà nghĩ không thông lại làm điều dại dột. Nếu mà thật như vậy, hắn sẽ hối hận cả đời này.

Vương Nhất Bác chạy vút trên đường mà trở về nhà. Hắn bây giờ gấp đến không thể gấp hơn được nữa. Hắn thấy mình đi sao mà chậm quá. Bây giờ còn ở đây thì biết khi nào mà về đến nhà. Hắn tự trách mình thật ngốc nghếch, tự nhiên lại chạy đi để người một mình. Bây giờ lại lo quá mà chạy về thế này. Vừa chạy xe nhưng trái tim hắn đã đập hỗn loạn một trận.

“Ca ca! Anh hãy chờ em! Em đang về với anh!”

“Em xin lỗi! Thật xin lỗi vì để anh một mình! Sau này em không dám làm thế nữa!”

Vương Nhất Bác đang chạy nhanh hết cỡ có thể. Chiếc xe chạy vút đi trên đường mang theo tâm trạng sợ hãi của hắn về nhà. Một lúc sau hắn cũng chạy về đến nhà. Vương Nhất Bác lập tức chạy vào trong nhà tìm quanh và hét lớn.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh đâu rồi? Anh ở đâu?”

“Tiêu Chiến à! Em đã về rồi! Anh đang ở đâu! Tiêu Chiến!”

Hắn tìm quanh tất cả các phòng nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu cả. Trên bàn, thức ăn vẫn còn nguyên chưa động đũa, hắn biết người kia còn chưa ăn. Vậy thì Tiêu Chiến đi đâu mà không thấy. Hắn chạy ra vườn cũng chẳng thấy ai. Linh tính báo cho hắn biết phải chạy ra ngoài tìm. Hắn liền chạy ra bên đường mà tìm xung quanh, vừa tìm vừa gọi to.

“Tiêu Chiến! Anh ở đâu?”

“Tiêu Chiến! Em về rồi! Anh ở đâu rồi!”

“Anh à!”

Vương Nhất Bác chạy ra xa một chút. Hắn tìm quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Chợt hắn nhìn thấy một mảng máu trên đường. Tim hắn như thắt lại. Hắn nhìn vết máu còn mới thì hoảng sợ tột độ. Trong lòng hắn đang dâng lên một nỗi sợ khủng khiếp. Hắn đang nghĩ đến Tiêu Chiến. Lẽ nào đây là máu của Tiêu Chiến. Lẽ nào đã có chuyện xảy ra với anh? Vậy kẻ nào dám làm chuyện này…

Hắn đứng trên đường chết trân. Cả người không tự chủ được mà run rẩy rồi quỳ xuống. Tim hắn đập loạn xạ. Hắn đang nghĩ có khi nào Tiêu Chiến đã bị kẻ nào đó bắt đi rồi. Đầu hắn lắc lắc như phủ định điều hắn đang nghĩ tới.

“Không đâu! Không thể nào đâu!”

“Tiêu Chiến không thể nào bị bắt đi được! Không thể nào!”

Vương Nhất Bác đã rối rắm cả đầu óc. Đầu hắn mờ mịt chẳng nghĩ được gì. Đang trong lúc sợ hãi thì một cuộc điện thoại gọi tới. Hắn lập tức lấy máy ra nghe. Trên màn hình là một số lạ. Hắn lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia đã nghe một giọng nói không thể quen hơn.

“Vương Nhất Bác! Còn nhận ra tao không?”

“Vương Hạo Hiên! Mày…”

“Hahaha! Vẫn còn nhớ là tốt rồi đó! Tạo tưởng mày quên tao rồi.”

“Hừm! Mày muốn gì?”

“Tao cứ tưởng mày rơi vực thì chết rồi. Ai ngờ mạng mày cũng lớn đấy. Nhưng mà mày xui rồi, người của mày đang ở trong tay tao. Hahaha!”

Vương Nhất Bác nghe Vương Hạo Hiên nói vậy thì thất kinh. Hắn không tin vào tai mình nữa. Cục cảnh sát Bắc Kinh truy tìm hắn gần cả tháng nay thì làm sao mà hắn có thể xuất hiện ở đây bắt người, không lẽ….

Vương Nhất Bác không tin những lời gã kia nói. Hắn tiếp tục truy hỏi.

“Tao lấy gì để tin mày đang nắm giữ người của tao?”

Hắn vừa nói xong thì một hình ảnh được gửi sang. Bên kia là một giọng nói lạnh lùng.

“Mày nhìn thử xem có đúng chưa? Hahaha!!!”

Vương Nhất Bác nhìn vào hình ảnh được gửi sang mà chết sững. Tiêu Chiến trong ảnh mặt đang vương máu, bất tỉnh ngồi trên ghế. Hắn nhìn thấy hình ảnh đó tim như thắt lại chẳng thể thở nổi. Chân tay hắn run lên cầm cập chẳng thể bình tĩnh nổi. Hắn thật sự phát điên rồi. Nhưng nếu bây giờ lộ ra chuyện hắn mất bình tĩnh, Vương Hạo Hiên mà nắm được thóp của hắn thì coi như xong. Vì vậy dù đau nhói cả tâm can nhưng hắn lấy hết sức mà bình tĩnh lại. Hắn cất giọng lạnh lùng vào điện thoại.

“Vậy mày muốn gì?”

“Đơn giản thôi! Mày hãy tự đến đây. Một mình thôi. Nếu tao mà biết mày kêu bất kỳ ai đến, tao sẽ giết nó ngay lập tức!”

Nghe đến đó, Vương Nhất Bác đã toát mồ hôi lạnh. Cả người hắn run rẩy đến lợi hại. Tay hắn nắm điện thoại nhưng nó đã muốn rơi khỏi tay rồi. Vương Nhất Bác nắm chặt tay còn lại để lấy chút bình tĩnh cuối cùng mà cất giọng.

“Được! Cho tao địa chỉ. Tao sẽ đến. Một mình thôi. Tao hứa!!!”

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Vương Hạo Hiên lập tức cho địa chỉ. Vương Hạo Hiên cúp máy còn nhếch miệng cười thầm.

“Hừm! Vương Nhất Bác! Hôm nay chính là ngày chết của mày rồi! hahaha!!!”

……………………………………………

Vương Nhất Bác làm trong ngành cảnh sát nhiều năm. Tất nhiên hắn nắm được tâm lý của bọn tội phạm. Vương Hạo Hiên không phải là ngoại lệ. Vương Nhất Bác vì biết tâm lý của hắn nên sau khi nghe điện thoại xong đã lập tức gọi cho Trác Thành. Hắn lo sợ nhưng cũng vô cùng tức giận rồi. Hắn muốn hôm nay phải bắt cho được Vương Hạo Hiên mới thôi.

Trác Thành thấy Vương Nhất Bác gọi thì lập tức nghe máy.

“Nhất Bác! Có chuyện gì vậy?”

“Trác Thành! Vương Hạo Hiên đã bắt được Tiêu Chiến rồi. Bọn chúng đang nhốt anh ở nhà máy VOKA, phía tây Bắc Kinh. Cậu hãy lập tức tìm vị trí của nó đi. Sau đó yểm trợ cho tôi. Tôi phải đi trước. Chuyện này không thể chậm trễ được. Tôi đang rất lo cho Tiêu Chiến!”

“Được! Tôi sẽ tìm ngay. Tôi sẽ theo ngay sau cậu thôi. Đừng lo!”

“Cậu phải cẩn thận. Vương Hạo Hiên nói nếu có ai theo tôi, hắn ta sẽ giết Tiêu Chiến ngay lập tức. Cậu cần phải thật bí mật cho tôi!”

“Được! Yên tâm đi!”

…………………………………………

Vương Nhất Bác lập tức lên đường. Hắn phóng xe moto như bay trên đường. Trong lòng hắn đang vô cùng run rẩy. Hắn không biết Tiêu Chiến bây giờ đang ra sao rồi. Miệng không tự chủ được mà cất giọng lẩm bẩm một mình.

“Tiêu Chiến! Cố lên! Hãy chờ em! Tuyệt đối đừng tức giận!”

“Em đang đến! Hãy gắng đợi em!”

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chỉ còn hai ấn ký hoa đào trên cánh tay. Nếu hai ấn ký đó mà nổi lên thì Tiêu Chiến lập tức mất mạng. Hắn vì chuyện này nên lo lắng vô cùng. Vương Hạo Hiên tất nhiên không biết Tiêu Chiến là người ở thế giới khác và có sức mạnh siêu nhiên. Nếu mà Tiêu Chiến tức giận lên, sử dụng sức mạnh trong người, y sẽ lập tức phạm lỗi. Nếu như vậy, ấn ký hoa đào kia sẽ nổi lên ngay lập tức. Nghĩ đến đó thôi mà Vương Nhất Bác lạnh cả người. Hắn bây giờ đã sợ lắm rồi. Nỗi sợ này hắn gần như chẳng thể không chế nổi nữa….

…………………………………..

Tiêu Chiến cũng đã tỉnh táo lại sau vài giờ bị đánh ngất. Y tỉnh dậy và thấy mình bị trói chặt trên ghế, xung quanh là nhà kho ẩm thấp và tối tăm. Chỉ có mấy cái bóng điện sáng lập lòe trước mặt. Vương Hạo Hiên đang ngồi trước mặt y trên một chiếc ghế mà nhếch môi. Gã nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Gã càng nhìn càng cảm thấy lạ. Người trước mặt gã nhìn sao cũng thấy có gì đó rất khác lạ, gã không thể giải thích được. Y mang một vẻ đẹp chẳng giống người thường mà gã vẫn hay thấy. Một vẻ đẹp vô cùng kỳ bí và khó giải thích. Chỉ biết xung quanh người này dường như có một lực đạo hỗ trợ rất là kỳ quái. Vương Hạo Hiên ngạc nhiên không biết Vương Nhất Bác tìm đâu ra người này và để bên cạnh mình thân thuộc như vậy. Gã có biết bao nhiêu là tò mò. Và bây giờ Tiêu Chiến đã tỉnh nên gã lập tức không im lặng nữa mà hỏi ngay.

“Mày tên gì?”

“Tên tôi là Tiêu Chiến! Tại sao các người bắt tôi?”

“Tiêu Chiến! Mày là của Vương Nhất Bác?”

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt của Vương Hạo Hiên. Y cảm thấy trong đôi mắt đó đầy sự độc ác và thâm hiểm. Y liền biết người trước mặt mình là người rất xấu xa. Bây giờ gã lại hỏi y về mối quan hệ với Vương Nhất Bác, vậy ý của gã này là gì? Tiêu Chiến nhìn Vương Hạo Hiên không chớp mắt. Một ý nghĩ thoáng qua đầu y khiến y lạnh cả người. Tiêu Chiến chợt nhận ra, gã trước mặt này đang muốn lợi dụng y để bắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lập tức thất kinh. Nếu bây giờ y nói y và Vương Nhất Bác là mối quan hệ kia, gã kia sẽ lập tức áp chế y ngay. Như vậy chẳng phải Vương Nhất Bác sẽ bị nắm thóp và bị mắc bẫy hay sao. Không thể được, Tiêu Chiến nhất định không để ai bắt thóp mình mà làm hại Vương Nhất Bác được.

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt Vương Hạo Hiên mà cất giọng lạnh tanh.

“Mày đang hỏi tao sao?”

“Còn ai vào đây mà không phải mày nữa chứ?”

         “Tao là người làm của nhà Vương Nhất Bác. Tao mới đến nhà ông chủ Vương được 2 tuần!”

         “Người làm sao? Hahaha! Mày đang lừa con nít sao hả? Mày đó, đừng có nói dối, nếu không chẳng còn mạng mà nói tiếp đâu!”

         “Tin hay không thì tùy mày. Lời tao đã nói hết, cũng chẳng còn gì để nói!”

         “Bộp!”

         Vương Hạo Hiên thấy Tiêu Chiến cố chấp liền giơ tay giáng cho y một bạt tai như trời giáng vào giữa mặt. Tiêu Chiến lập tức ngã nhào xuống đất, miệng y đầy máu tươi. Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn lạnh lùng và chẳng nói thêm gì cả…

Vương Hạo Hiên bước đến bóp lấy miệng của Tiêu Chiến mà gằn từng chữ.

“Để lát nữa xem mày còn cứng miệng hay không!”

……………………………………….

Vương Nhất Bác cũng đã chạy đến nơi. Hắn lập tức vứt xe moto mà chạy vào bên trong nhà kho. Đây là một nhà kho ở phía tây Bắc Kinh. Nơi này xa khu trung tâm và ở một chỗ khá xa khu dân cư nên hẻo lánh. Bên trong nhà kho tối om, chỉ có một vài chỗ có ánh điện lập lòe. Vương Nhất Bác chạy vào nhìn quanh vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đâu cả. Hắn trong lòng đã loạn lắm rồi. Hắn vừa tìm quanh vừa hét tìm người.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu?”

“Tiêu Chiến!”

Vương Hạo Hiên nghe tiếng Vương Nhất Bác ở bên ngoài thì lập tức cười lớn. Gã nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến đang quỳ dưới đất mà nhếch miệng cười khuẩy.

“Thằng Vương Nhất Bác đã đến rồi kìa! Mày nghe thấy tiếng nó không? Hahaha!”

“Để xem lát nữa nó gặp mày thì sẽ có cảnh hay gì để xem nha! Lúc đó xem thử mày là người làm của nó hay là người yêu của nó. Hahaha!”

Tiêu Chiến nghe gã kia nói vậy thì sững người. Lẽ nào bọn chúng đã biết rồi. Y bây giờ cả người đã run lên rồi. Nếu bọn chúng đã biết thì bọn chúng chắc chắn sẽ dùng y mà hãm hại Vương Nhất Bác. Y phải làm sao bây giờ. Đầu óc Tiêu Chiến đã loạn lên rồi. Tim y đập thình thịch không thôi. Vì chuyện này mà y cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sợ người kia vì mình có thể bị giết. Chỉ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác bị thương thôi, y đã đau hết cả cõi lòng…..

“Mày dám……”

Tiêu Chiến định nói thêm thì Vương Nhất Bác đã chạy vào đến nơi. Vương Hạo Hiên thấy hắn chạy vào liền cười lên sằng sặc mà chỉ về phía hắn.

“Vương Nhất Bác! Cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện rồi!”

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến quỳ giữa đất, máu bên thái dương và máu trên miệng đang chảy ra thì đau lòng vô cùng. Hắn trừng mắt nhìn về phía Vương Hạo Hiên mà gằn giọng.

“Vương Hạo Hiên! Tao đã đến! Lập tức thả người của tao ra. Anh ấy chẳng liên quan đến chuyện này. Muốn giải quyết thì tìm tao đây!”

“hahaha! Quan tâm người quá nhỉ. Tao lại tưởng tên kia chỉ là người  giúp việc nhà mày!”

Vương Nhất nghe vậy liền ngạc nhiên. Hắn liếc qua thấy Tiêu Chiến nhìn mình nhăn mặt lại thì chợt hiểu. Hóa ra y đang nói dối Vương Hạo Hiên, nói rằng y chính là người làm của hắn. Vương Nhất Bác chợt nhận ra Tiêu Chiến đang cố bảo vệ hắn nên mới nói  như vậy để Vương Hạo Hiên không làm khó hắn. Vương Nhất Bác nhìn người đang quỳ dưới đất kia mà đau lòng một trận. Hắn thương người kia vô hạn. Vì mình mà bị đánh cũng không hé răng. Trong lòng hắn đang khóc thầm.

“Ca ca! Tại sao anh vì em mà phải chịu đựng như vậy?”

“Anh có biết em đau lòng lắm hay không? Em đang rất đau!”

“Em xin lỗi vì làm liên lụy anh rồi! Tiêu Chiến à!”

Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, Tiêu Chiến liền hướng mắt về phía Vương Hạo Hiên mà lạnh giọng.

“Mày muốn gì hả Vương Hạo Hiên! Tao đã nói với mày rồi, tao là người làm nhà Vương Nhất Bác. Bây giờ thì mày tin chưa?”

“hahaha! Tao đâu có ngu mà tin chứ!”

Nói rồi hắn quay đến Tiêu Chiến rồi giơ tay lên bạt cho y thêm một tai nữa. Tiêu Chiến vì cái bạt tai này mà té lăn quay ra đất. Máu trong miệng lại chảy ra ướt đẫm cả vai.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị đánh ngã lăn thì toan chạy đến. Hắn hét thật to.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến à!”

Vương Nhất Bác định rút súng ra bắn Vương Hạo Hiên nhưng gã lại nhanh hơn chĩa súng vào đầu Tiêu Chiến mà gằn giọng.

“Mày mà động thủ, tao sẽ bắn vỡ sọ thằng này nghe rõ chưa?”

“Khôn hồn thì hạ súng xuống! Ngay lập tức!”

Vương Nhất Bác bị cậu nói này làm chết sững. Hắn nhìn thấy miệng Tiêu Chiến đầy máu thì tim như vỡ đôi. Hắn co thắt cả ngực đến không thở được. Bây giờ trái tim hắn cũng giống như trái tim Tiêu chiến vậy, đau đến tái tê.

“Được! Tao sẽ hạ súng. Mày thả anh ấy ra!”

Vương Nhất Bác chưa kịp nói thêm một câu thì thuộc hạ của Vương Hạo Hiên đã ngay lập tức tóm lấy tay hắn mà bẻ ra sau, đá bay luôn khẩu súng của hắn ra xa. Bọn chúng tóm được Vương Nhất Bác thì đánh đấm túi bụi. Một chốc sau hắn cũng máu vương đầy miệng mà cúi xuống trước mặt Tiêu Chiến. Hắn bị đánh tới tấp nhưng vẫn nhìn Tiêu Chiến mà nở nụ cười. Hắn lưu luyến nhìn người kia rồi cất giọng hối lỗi.

“Tiêu Chiến! Em xin lỗi đã làm liên lụy anh rồi!”

“Tiêu Chiến! Anh có bị đau ở đâu không? Anh à!”

Tiêu Chiến nhìn thấy bọn kia đánh Vương Nhất Bác vô cùng tàn nhẫn. Tựa như áo hắn đã bị rách tơi tả vì những trận đấm đá túi bụi. Tiêu Chiến đau đớn trong lòng mà kêu lên.

“Nhất Bác! Em sao rồi! Em sao rồi!”

“Xin các người đừng đánh Nhất Bác nữa! Cầu xin các người!”

Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh nghe tiếng cầu cứu của Tiêu Chiến mà cười nhạt. Gã đá vào bụng của Tiêu Chiến một cái rồi cất giọng lạnh lùng.

“Đừng cầu xin vô ích! Chẳng được gì đâu! Hahaa!”

Nói rồi hắn tiếp tục cho người đánh đấm Vương Nhất Bác. Hắn bị đánh đến thần trí mơ hồ. Ánh mắt hắn mờ đục nhìn người trước mặt nhòe nhoẹt vô cùng. Nhưng hắn vẫn cố chấp mà nhìn Tiêu Chiến. Hắn nói trong đau đớn.

“Ca ca! Em yêu anh! Cả đời này em chỉ yêu anh! Em sai rồi! Em đã làm anh tổn thương! Em đã sai!”

“Ca ca! Xin lỗi anh! Thật lòng xin lỗi anh!”

Sau câu nói này, Vương Nhất Bác bị bọn kia đánh đến té sấp mặt giữa nền nhà, ngay trước mắt Tiêu Chiến. Y nhìn thấy hắn bị đánh tàn bạo như vậy liền khóc lớn. Tiếng khóc nức nở đến bi thương. Trái Tim của y cũng co thắt dữ dội như bị ai bóp lấy. Vương Hạo Hiên thấy Tiêu Chiến khóc thì càng cười sằng sặc.

“Sao rồi! Mày đau chưa! Vương Nhất Bác bị đánh vậy, mày đã đau chưa!”

“Hôm nay tao nhất định đánh chết Vương Nhất Bác trước mắt mày!”

“Cho mày cảm nhận người mày yêu thương nhất chết trước mắt mày là cảm giác như thế nào! Hahaha!!!”

Vương Hạo Hiên vừa nói xong câu đó thì lập tức đã chọc giận Tiêu Chiến. Sức chịu đựng của y đã đến giới hạn rồi. Tiêu Chiến nhìn Vương Hạo Hiên mà trợn tròn mắt, y hét lớn.

“Vương Hạo Hiên!!!”

Vương Hạo Hiên lập tức nhìn thấy mắt Tiêu Chiến đỏ rực nhưng lại có những tía sáng kỳ quái phát ra. Gã lập tức thất kinh. Gã không biết Tiêu Chiến lại có thể phát ra tia sáng trắng quái dị như vậy. Gã cảm giác người kia không phải là người  bình thường. Người gã bây giờ tự nhiên run lên dữ dội, mồ hôi đổ ra như tắm……

Vương Nhất Bác tuy nằm dưới đất nhưng lúc nghe thấy Tiêu Chiến hét lớn thì cũng lập tức thanh tỉnh. Hắn thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu tức giận thì sợ hãi vô cùng. Hắn sợ Tiêu Chiến tức giận lên sẽ làm nên những chuyện kinh thiên động địa. Hắn lấy hết sức gượng dậy mà lết đến trước mặt Tiêu Chiến rồi nắm lấy tay y mà cất giọng trấn an.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Hãy nhìn em! Nhìn em!”

“Đừng tức giận! Hãy bình tĩnh! Đừng tức giận! Em xin anh!”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nắm lấy tay mình thì chợt tỉnh. Y lập tức thu về ánh mắt sắc bạc kia mà nhìn người trước mặt cất giọng run rẩy.

“Nhất Bác! Nhất Bác! Em sao rồi! Em đau chỗ nào, hãy nói với anh đi!”

“Nhất Bác! Xin lỗi em vì đã để em lo lắng như vậy! Anh xin lỗi em!”

“Đừng nói vậy mà! Anh không có lỗi gì hết!”

Vương Hạo Hiên còn thất kinh vì Tiêu Chiến đã bày ra ánh mắt sáng trắng kia. Gã không biết Tiêu Chiến là giống loài gì mà lại kỳ lạ như thế. Tâm thức của gã cho gã biết Tiêu Chiến không phải con người. Gã bắt đầu sợ. Sợ Tiêu Chiến nổi điên lên sẽ giết mình .Vì vậy mà gã liền ra tay trước. Gã rút súng ra nhắm về phía Tiêu Chiến mà bóp cò………

“Tiêu Chiến! Mày nên chết đi rồi! Vĩnh biệt!”

Vương Nhất Bác lập tức nghe được những lời Vương Hạo Hiên nói thì đã thấy gã chĩa sũng về phía Tiêu Chiến rồi. Hắn chẳng màng chút sợ hãi nào mà nhào đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà hét lên.

“Tiêu Chiến! Không!!!!”

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!!!”

Vương Nhất Bác vừa ôm lấy Tiêu Chiến thì loạt đạn kia đã bay khỏi súng mà găm hết vào người hắn. Những viên đạn lạnh thấu xương bay hết vào  lưng hắn làm cho áo hắn rách toác, máu chảy đầm đìa…

Tiêu Chiến ở trong lòng hắn chỉ kịp nghe những tiếng súng nổ vang, lại thấy người kia đã khuỵu xuống, cả ngực ướt đẫm máu. Y nhìn Vương Nhất Bác mà chết lặng. Hắn nằm trong vòng tay y mà thều thào.

“Ca ca! May quá! Em đã cứu được anh rồi!”

Tiêu Chiến thấy người kia đã nhuộm máu đỏ tươi liền khóc nức nở.

“Nhất Bác! Nhát Bác! Em làm sao thế? Hãy trả lời anh đi! Nhất Bác à!”

“Không đâu! Nhất Bác à! Em bị làm sao vậy chứ?”

Vương Nhất Bác nhìn người kia đang sợ hãi tột độ liền đưa bàn tay run run lên mà áp vào má y rồi cất giọng run rẩy.

“Tiêu Chiến! Đừng sợ! Em ở đây!”

“Nhất Bác! Em đừng dọa anh! Em à!”

Tiêu Chiến đỡ lấy Nhất Bác, lại thấy tay mình ướt đẫm máu tươi. Y nhìn Vương Nhất Bác mà hốt hoảng tột độ. Vậy ra những viên đạn kia đã găm hết vào người của Nhất Bác rồi. Và chính hắn đã đỡ hết đạn cho Tiêu Chiến ư. Ôm người trong lòng, Tiêu Chiến khóc đến nghẹn ngào.

“Em à! Đừng bỏ anh! Xin đừng bỏ anh!”

Vương Nhất Bác đã đau đến mờ mịt cả thần trí. Dù hắn muốn hay không thì hơi thở của hắn cũng chỉ còn mỏng như mành tơ. Hắn biết mình sẽ không sống nổi nữa. Hắn biết mình đau như muốn gãy đôi cả người nhưng vẫn cố chấp mở mắt mà nhìn người kia. Hắn sợ nếu hắn nhắm mắt rồi thì vĩnh viễn cả đời này sẽ chẳng thấy người kia nữa. Vậy thì hắn sẽ hối tiếc cả đời này. Hắn sẽ mang theo luyến tiếc rời đi mà không cam lòng. Vậy nên cho dù hắn biết mình sắp chết rồi nhưng vẫn cố chấp dùng hơi tàn còn lại mà nhìn người kia. Hắn cố hết sức để nói lời sau cuối.

“Tiêu Chiến à! Em xin lỗi không thể ở lại bên anh được!”

“Em yêu anh! Cả đời này không đổi! Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ tìm anh! Nhất định!”

Hắn nói mà máu trào ra đầy miệng. Máu chảy ồng ộc chẳng thể ngừng được. Cả miệng hắn, mũi hắn máu chảy thấm ướt cả ngực áo. Hắn chẳng thể gắng gượng thêm được nữa liền nhắm mắt lại mà gục xuống, cánh tay vô lực buông thõng xuống nền đất lạnh.

Tiêu Chiến nhìn hắn mà chết lặng. Y không tin những gì mình vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy. Vương Nhất Bác ở trong lòng y đã trút hơi thở rồi nhưng y vẫn ôm chặt không buông. Y vẫn nghĩ là y đang mơ, rằng đó chỉ là trò đùa mà thôi. Nhưng nhìn bàn tay và cả ngực mình chảy đầy máu thì y đã biết, đó là sự thật rồi. Vương Nhất Bác trong lòng y đã chết, cả người không còn hơi thở nữa.

Tiêu Chiến nhìn hắn khóc đến nghẹn ngào.

“Nhất Bác! Em đừng dọa anh! Em đừng có làm sao mà!”

“Anh không sống được đâu! Xin em đừng bỏ anh đi! Xin em mà!”

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác mà khóc lớn. Y cứ vậy mà gọi tên hắn đến khản giọng nhưng người kia cứ vô lực mà sóng soài. Hắn bắt đầu tái đi và lạnh. Tiêu Chiến đã đau đến thống khổ. Tất cả mọi giới hạn chịu đựng của y đã sụp đổ. Cả người y đã nổi trận lôi đình. Y bây giờ đã thực sự không còn gì để mất. Thứ y trân quý nhất đã mất, y chẳng còn gì nữa cả. Cũng đồng nghĩa với việc y chẳng còn muốn tồn tại trên đời này nữa. Cuộc sống với y trong khoảnh khắc này coi như vô nghĩa. Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn đại khai sát giới. Bây giờ bất cứ ai, bất cứ thế lực nào cũng không ngăn nổi y nữa….

Tiêu Chiến hạ Nhất Bác xuống rồi cất giọng đau đớn.

“Nhất Bác! Em đừng đi một mình! Anh đi cùng em! Chờ anh!”

Tiêu Chiến đứng lên bước đến trước mặt Vương Hạo Hiên. Cả người y phát sáng rực rỡ, tóc y trắng toát, mắt y cũng sáng rỡ, những chiếc đuôi hồ ly cũng xuất hiện hết tất cả. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Vương Hạo Hiên và đám đàn em sợ khiếp vía. Vương Hạo Hiện cả người run rẩy, gã không tượng tượng nổi Tiêu Chiến lại là một hồ ly tồn tại trong thế giới con người. Gã nghĩ mình bị điên rồi nên nhìn nhầm thôi. Gã ngay lập tức hét đàn em nã đạn vào Tiêu Chiến. Hàng hoạt làn đạn bay vèo vèo vào Tiêu chiến nhưng sau đó liền biến mất như mưa rơi trong hồ mà chẳng để lại vết tích nào cả. Vương Hạo Hiên liền thất kinh một trận không ngờ người này không thể chết. Gã chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã cười lên sằng sặc.

“Lũ người xấu xa! Tụi mày nghĩ sẽ bắn được chết tao hay sao?”

“hahaha! Không bao giờ có chuyện đó!”

“Vương Hạo Hiên! Mày đã bắn chết em ấy! Hôm nay tao sẽ lấy mạng tất cả tụi mày, không chừa một ai cả!”

“hahaha!!hahaha!!!”

 ..........................❤❤❤.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro