CHƯƠNG 30: ANH ĐÃ TRỞ VỀ MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG? (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay trăng vẫn sáng rõ. Vương Nhất Bác đến chiếc xích đu mà ngồi xuống. Hắn cảm nhận được hơi ấm người kia vẫn ở đâu đây chưa mất đi. Hắn rơi nước mắt. Hắn cất giọng nghẹn ngào.

"Ca ca! Em về đây rồi! Em nhớ anh rất thích ngồi xích đu. Em đang ngồi xích đu, còn anh đang ở nơi nào rồi!"

"Em nhớ anh lắm Chiến Chiến à! Anh ơi!"

Vương Nhất Bác cứ vậy mà rơi nước mắt. Những ngọt nước mắt nóng hổi nhưng mặn chát rơi đầy khóe mắt hắn mà chảy xuống. Hắn khóc nức nở. Tiếng khóc nghe đến thế lương nghẹn ngào. Hắn ngồi đó một mình co cụm trên chiếc xích đu, cô độc đến đau lòng, xung quanh vắng lặng yên tĩnh vô cùng...

Vương Nhất Bác lại bước lên gác. Hắn vào phòng ngủ của mình. Hắn nhìn lên chiếc võng bên góc. Hắn nhớ chiếc võng này. Đó chính là chỗ Tiêu Chiến hay nằm ngủ. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu Tiêu Chiến đến nhà hắn, y đã nhảy lên giường ôm hắn chặt cứng mà ngủ dù lúc đó hắn đã sợ đến ngất đi. Sau đó Tiêu Chiến biết ý hơn đã xuống đất nằm ly khai hắn theo đúng thỏa thuận. Nhưng những ngày sau đó, khi Vương Nhất Bác đã bắt đầu có thiện cảm với y rồi thì tình hình lại khác. Tiêu Chiến nói y muốn ngủ vắt vẻo trên cây tùng nên mới nói hắn ra ngoài ngủ. Lúc đó Vương Nhất Bác đã rất lo lắng. Hắn chẳng đồng ý chuyện đó vì lo người bị ốm nên hắn mới mắc võng trong phòng cho y ngủ. Hắn nói nằm võng cũng như nằm trên thân cây tùng hay cây đào thôi. Hắn chỉ nói vậy mà đã lừa luôn được hồ ly ngốc tin thật. Y đã thích thú mà nằm lên chiếc võng đó. Và từ đó về sau, y cứ vậy mà an an ổn ổn ngủ thật ngon trên đó. Đã rất nhiều lần Vương Nhất Bác tỉnh giấc giữa đêm liền nhìm trộm người và đu đưa võng cho người ngủ. Những lúc đó hồ lý ngốc đâu có biết, y vẫn ngủ thật ngon...

Vương Nhất Bác lại quay lại nhìn chiếc giường lớn kia. Hắn làm sao mà quên được đây là nơi hai người đã yêu lần đầu tiên. Đêm đó trăng rất sáng, Vương Nhất Bác đã sợ người kia ngại ngùng nên tắt hết điện. Hai người đã cuốn lấy nhau trên chiếc giường này không rời một khắc. Họ đã cuồng nhiệt tận hưởng tình yêu đầu thật ngọt ngào. Trái tim hai ngươi cũng như hòa làm một trên chiếc giường này. Và từ đêm đó về sau, Tiêu Chiến đã ngủ luôn trên giường liền rúc vào người hắn mà ngủ. Thật là ngọt ngào bình yên biết bao. Vậy mà bây giờ chỉ còn hắn một mình đứng trong căn phòng lớn. Hắn cứ nhìn một mình lặng lẽ mà nhìn xung quanh rồi đau lòng tái tê.

"Ca ca! Em chẳng còn thấy anh nữa! Căn phòng này em chẳng còn thấy anh nữa! Sau này em làm sao ngủ đây! Em nhớ anh như vậy, em làm sao ngủ đây?"

"Tiêu Chiến!!"

Vương Nhất Bác cứ vậy mà gọi tên y tha thiết nhưng người đâu còn thấy nữa, chỉ thấy một khoảng không gian rộng đến lạnh người........

....................................................

Vương Nhất Bác nhớ ra Tiêu Chiến rất thích hoa đáo. Y nói y ở thanh Khâu có một vườn đào bạt ngàn. Vương Nhất Bác cũng đã từng thấy vườn đào đó khi lạc vào giấc mơ của Bạch Nhược Tuyết. Bây giờ Tiêu Chiến rời xa nơi này rồi nhưng hắn vẫn nhớ đến những điều này. Hắn thầm nghĩ nếu người kia thích hoa đào như vậy, chi bằng mang đào về nhà trông thật nhiều trong vườn. Nếu cả vườn này trồng toàn hoa đào chắc là đẹp lắm vì vườn rất rộng. Hắn nghĩ Tiêu Chiến ở trên trời cao kia, nếu nhìn thấy vườn hoa đào nhỏ này sẽ rất vui.

Nói là làm, hắn gọi người bên công ty cây cảnh đề nghị tìm gấp thật nhiều cây đào. Sáng hôm sau đã thấy xe chở rất nhiều cây đào lớn đến biệt thự hắn. Họ trồng trong vườn nhà hắn bạt ngàn đào. Cả một ngày trời miệt mài với những cây đào thì cuối cùng cũng đã xong. Bây giờ khu vườn nhà hắn đúng nghĩa là một vườn đào. Hắn nhìn vườn đào kia mà cười buồn.

"Ca ca! Em đã trồng cho anh thật nhiều đào rồi đó!"

"Anh nếu có thấy thì hãy về nhìn một cái đi! Xin anh mà!"

Vương Nhất Bác nói đến đó nước mắt lại lăn dài trên khóe mi. Vương gia biết hắn cho trồng rất nhiều đào trong vườn thì thắc mắc lắm nhưng khi nghe Trác Thành nói Vương Nhất Bác trồng để nhớ đến Tiêu Chiến thì họ cảm động. Họ rất đau lòng vì Vương Nhất Bác rất nặng tình. Họ không biết đến khi nào hắn mới nguôi ngoai đây. Chẳng biết là khi nào nhưng ngay lúc này thì hắn đang đau đến rạn vỡ rồi............

Vườn đào kia được Vương Nhất Bác tưới nước chăm chỉ nên chẳng mấy chốc tươi tốt. Mỗi ngày trông thấy đào xanh tốt trước mắt, hắn lại nhớ đến Tiêu Chiến. Và mỗi lần nhớ đến Tiêu Chiến thì khóe mắt hắn lại rơi lệ. Và mỗi lần rơi lệ thì trời lại đổ vài giọt mưa. Dường như trời đất tiếc thương cho hắn mà rơi nước mắt theo cũng nên............

Cũng chẳng rõ là thế nào nhưng những ngày Vương Nhất Bác trải qua khi không có người kia chính là những ngày đau khổ nhất. Đau vì biết mình tồn tại nhưng người kia đã đi mất rồi. Đau vì biết mình tồn tại nhưng lại không biết mình tồn tại vì điều gì. Đau vì thấy cuộc đời quá vô nghĩa và buồn phiền. Vương Nhất Bác chính là đang trải qua những cảm giác như thế. Hắn tưởng qua một thời gian, hắn sẽ nguôi nỗi đau này nhưng không, mỗi ngày hắn lại nhớ Tiêu Chiến nhiều hơn và đau nhiều hơn.............

Vương Nhất Bác tâm trạng càng ngày càng u uất. Hắn thực sự không chịu nổi khi mỗi ngày mình đau đến khó thở mà chẳng thể làm gì cả. Nỗi nhớ người kia cứ thường trực trong tim mãi. Hắn quyết định rời xa Bắc Kinh cho khuây khỏa. Vậy là hắn xin phép chú hắn được nghỉ việc 1 thời gian. Chú hắn Vương Huynh tất nhiên rất thông cảm cho hắn mà chấp nhận ngay lập tức. Cả Vương gia biết hắn định rời khỏi đây mà đi thăm thú thì cũng thông cảm. Họ chỉ mong hắn có thế đi tới đâu đó một thời gian để nỗi đau kia nhanh chóng dịu lại. Vậy là hắn lên đường..........

.........................................

2 năm sau

Vương Nhất Bác rời khỏi Bắc Kinh mà đi đến rất nhiều nơi. Hắn đi khắp thế giới. Từ Mỹ, Anh, Pháp, Ý... nơi nào hắn cũng đi hết. Mỗi nơi hắn đi qua hắn đều lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cả. Nhưng một điều đặc biệt là hắn luôn đi đến những nơi có núi cao rừng sâu. Hắn từng nghe Tiêu Chiến nói hồ ly thích sống trong những hang động nơi núi non rừng sâu. Hắn nhớ như vậy nên lập tức đi. Hắn qua mỗi nước đều đến những khu vực núi non và rừng sâu và có hang động. Hắn đã tự mình vào thăm những hang động hiểm trở và những khu rừng bạt ngàn. Mỗi nơi đến hắn đều muốn tìm kiếm hình bóng người kia. Hắn cố chấp nghĩ rằng Tiêu chiến là đang ở đâu đó trên thế giới này, ở trong những hang động kín kia và muốn hắn đi tìm. Nhưng hắn tìm mãi, từ nơi này qua nơi khác, từ nước này qua nước khác, từ tháng này qua tháng khác nhưng vẫn tuyệt nhiên cũng không có chút dấu tích nào hết. Mỗi nơi hắn đi qua hắn đều gọi tên người kia tha thiết.

"Tiêu Chiến! Em đang ở đây! Anh ở đâu rồi! Mau ra nhìn em!"

"Tiêu Chiến à! Đừng trốn em nữa!"

Hắn cứ vậy mà tìm kiếm không ngơi nghỉ nhưng đổi lại dường như chẳng được gì cả......

Vương Nhất Bác vậy mà cũng đi khỏi nhà được 2 năm rồi. Sau hai năm tìm kiếm, hắn cũng dần chấp nhận là người kia đã rời xa hắn rồi. Tâm trạng của hắn bây giờ đã dịu lại nhiều, không còn bị kích động như trước kia nữa. Trước đây khi hắn quay về biệt thự của mình, nhìn thấy đâu đâu cũng là hình ảnh người kia, hắn đã nhiều lần muốn tự sát. Nhưng không hiểu sao mỗi lần hắn muốn xuống tay thì trời lại mưa. Dường như Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó nên muốn ngăn hắn lại. Và mỗi lần hắn nhìn thấy trời mưa thì tâm tình liền dịu lại. Hắn không nghĩ quẩn nữa...............

Vương Nhất Bác ở bên ngoài 2 năm rồi cũng quay về nhà. Ngày hắn trở về, mọi người nhìn thấy hắn đã lập tức ôm chầm lấy mà khóc. Họ nhớ hắn vô cùng. Hắn sau hai năm thì đã trưởng thành hơn hẳn, người gầy hơn và tĩnh tâm hơn. Cha mẹ Vương thấy con trai trở về thì vui lắm. Họ chính là vì đứa con này mà ngày nhớ đêm mong. Họ chỉ muốn hắn có thể bình tĩnh lại mà sống tiếp quãng đời đẹp đẽ trước mắt. Trong những năm tháng hắn ở bên ngoài, họ đã thay hắn chăm sóc cả ngôi nhà cùng khu vườn kia. Bây giờ hắn về rồi, họ thật sự đã yên tâm rồi.

Vương Nhất Bác chào tất cả mọi người mà trở về căn biệt thự của mình. Hắn bước vào nhà mà ngạc nhiên vô cùng. Căn nhà rất sạch sẽ và vườn đào lại đã tươi tốt lắm rồi. Bây giờ cây đào đã rất to, người nằm trên cũng được rồi. Hắn nhìn vườn đào xanh tốt kia mà cong khóe môi nở một nụ cười.

"Tiêu Chiến! Em đã về nhà rồi!"

"Anh xem vườn đào đã xanh tốt như vậy rồi! Anh thích không?"

Hắn vừa nói vừa tự cười một mình. Nhưng khóe mắt kia thì đã long lanh. Hắn biết mình sắp khóc nên đã nhanh tay gạt đi nhưng giọt nước mắt kia đi. Hắn nghĩ nếu bây giờ mình khóc, người kia ở đâu đó sẽ buồn lắm. Hắn cần phải mạnh mẽ để sống cho cuộc đời của cả hai người......

Vương Nhất Bác chợt nhận ra, hắn và người kia chẳng có bức ảnh nào chụp chung cả. Hắn vô cùng hối hận vì điều đó. Nếu bây giờ có một tấm hình để nhìn thì chẳng phải hắn sẽ đỡ nhớ hơn rồi. Đằng này hắn chẳng có tấm nào hết. Hắn nghĩ đến đó mà thầm trách mắng bản thân.

"Vương Nhất Bác! Mày thật là ngu ngốc mà! Chỉ có mỗi tấm ảnh thôi mà cũng không biết giữ lại!"

"Những năm tháng sau này làm sao mà nhớ nỗi khuôn mặt anh ấy kia chứ! Thật là đáng trách! Đáng trách!"

Vương Nhất Bác vừa tự trách mình vừa cảm thấy đau trong lòng. Người kia dung mạo đẹp như hoa, thế mà chụp một bức ảnh người, hắn cũng không nhớ mà làm. Thật quá vô tâm vô tình quá mức. Đang tự thầm trách mình thì hắn nhận được một cú điện thoại. Hắn đưa mắt nhìn thì thấy đó là một số lạ. Hắn lập tức bắt máy.

"Alo! Tôi là Vương Nhất Bác! Ai đang gọi vậy ạ?"

"Anh có phải là bạn của anh Tiêu Chiến không?"

"Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác nghe bên kia cô gái đó đang nhắc đến người kia thì sững sốt cả người. Hắn không biết tại sao cô gái đó lại có số của hắn và gọi thì hỏi ngay đến Tiêu Chiến. Hắn vô cùng tò mò nên hỏi liền ngay lập tức.

"Đúng vậy? Cô là ai?"

"Thưa anh! Tôi là nhân viên của nhãn hàng hoa hồng ROSEONLY. Hơn 2 năm trước anh Tiêu Chiến có chụp hình thử cho nhãn hàng chúng tôi. Chúng tôi đã mang hình ảnh của anh ấy về Tổng bộ công ty. 6 tháng trước, họ đã đồng ý để anh ấy làm đại ngôn. Chúng tôi đã liên lạc với anh ấy nhưng máy tắt. Chúng tôi đã chờ hơn 2 năm nay và vẫn mong anh ấy có thể hồi đáp. Hôm nay chúng tôi gọi lại liền gặp ngay anh. Chúng tôi rất mừng ạ!"

"À!"

Hắn chỉ cất lên một tiếng như vậy thôi. Thì ra là nhân viên của nhãn hàng hoa hồng ROSEONLY. Hắn chợt nhớ ra ngày hôm đó hơn 2 năm trước, Tiêu Chiến có mang về một hộp hoa hồng thương hiệu ROSEONLY và đem tặng cho hắn. Hôm đó hắn đã rất vui. Vậy là y đã chụp hình cho nhãn hàng này.

Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu hắn. Chụp hình ư ? Vậy thì nhãn hàng đó có ảnh của Tiêu Chiến. Hắn lập tức gọi lại cho cô nhân viên kia ngay.

"Alo! Nhãn hàng ROSEONLY phải không?"

"Dạ vâng thưa anh Vương Nhất Bác! Anh cần gì ạ?"

"Tôi cần hình của Tiêu Chiến! Nhãn hàng có thể cho tôi không?"

"Dạ vâng được ạ! Anh ấy là bạn anh, tất nhiên là được! Anh có thể cho chúng tôi biết anh ấy đi đâu rồi không?"

"Anh ấy đi xa rồi! Chắc là....chắc là không về nữa!"

Cô nhân viên nghe hắn nói có chút nghẹn ngào. Cô không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cô cảm giác Vương Nhất Bác đang buồn nên không hỏi thêm về Tiêu Chiến nữa. Cô vẫn là rất tiếc vì nhiều năm chờ đợi như vậy vẫn không gặp được Tiêu Chiến. Thật đáng tiếc biết bao...

"Nếu anh muốn lấy ảnh thì mời anh đến sớm để lấy nhé! Chúng tôi luôn chờ anh!"

"Cảm ơn cô!"

Vương Nhất Bác nghe xong thì mừng lắm. Hắn ngay lập tức đến ngay cửa hàng của ROSEONLY để lấy ảnh. Nhân viên vừa gặp hắn thì ngạc nhiên một phen. Vì hắn rất chi là đẹp trai, chẳng kém cạnh Tiêu Chiến bao. Họ thầm ghen tị tại sao hai nam nhân đẹp trai thế này lại là bạn của nhau cơ chứ. Họ đâu thể biết rằng hai người này không phải là bạn...........

Vương Nhất Bác được nhãn hàng đưa cho rất nhiều ảnh chụp của Tiêu Chiến. Hắn nhìn những bức ảnh mà vui mừng trong lòng. Vậy là hắn lại có thể thấy được khuôn mặt đẹp như hoa của người kia. Cũng đã hơn 2 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh mà. Tiêu Chiến bên ngoài đã đẹp rồi nhưng khi chụp hình lại còn đẹp gấp bội. Khuôn mặt đẹp không tì vết, cũng không có góc chết, nụ cười đẹp rạng rỡ đến phụ nữ cũng phải thua. Tiêu Chiến trong các bức ảnh có rất nhiều sắc thái khác nhau. Lạnh lùng có, dễ thương đáng yêu có, quyến rũ có, ma mị có...tất cả đều có hết. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười đẹp mê hồn của y trong các bức ảnh thì khóe mắt chợt rơi lệ.

"Ca ca! Anh thật đẹp. Nụ cười của anh thực sự rất đẹp! Em rất thích nụ cười này!"

"Ca ca! Anh hãy cười mãi như vậy nhé! Em vô cùng nhớ anh!"

Vương Nhất Bác cho phóng to hết tất cả các tấm ảnh. Hắn mang hết về nhà và treo lên hết ở tất cả các vị trí thuận lợi trong biệt thự. Trong phòng ngủ của hắn treo kín chẳng còn kẽ hở. Vương Nhát Bác sau một buổi miệt mài thì cũng treo xong. Hắn hài lòng khi ảnh của người kia được treo đầy trong phòng ngủ. Hắn rất muốn trước khi nhắm mắt đi ngủ hay mở mắt thức dậy đều có thể thấy được người kia. Có như vậy hắn sẽ nghĩ người đang ở bên cạnh mình không đi đâu cả. Và có như vậy hắn mới thôi đau lòng mỗi khi nhớ về người. Mỗi khi nhớ đến, hắn chỉ cần nhìn những bức ảnh này, nói vài câu chuyện vui buồn và nở nụ cười là được. Như vậy hắn sẽ buông bỏ được tâm trạng nặng nề của mình. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của người trước mắt thôi, hắn sẽ tự nhiên cảm thấy vui hơn hôm qua một chút, nhẹ lòng hơn một chút.............

Vương Nhất Bác bước đến gần một bức ảnh. Hắn nhìn ngắm người kia rồi đặt lên môi người một nụ hôn thật nhẹ mà thì thầm.

"Tiêu Chiến! Em đây rồi! Từ nay anh hãy ở cạnh em nhé!"

"Ở bên em, em sẽ bao bọc, che chở cho anh, ca ca ngoan!"

Hắn vừa nói vừa vuốt ve tấm ảnh mà nhắm mắt lại, giọt nước mắt đã lăn dài bên khóe mắt......................

..................................................

3 năm sau

Thấm thoát đó mà thời gian đã trôi thật nhanh. Vương Nhất Bác vậy mà đã xa người kia hơn 5 năm rồi. Hắn đã trở lại với công việc của mình như trước kia. Hắn quay về với công việc làm cảnh sát như trước đây. Gác đi chuyện cũ đau lòng, hắn tập trung hết sức vào công việc và gặt hái được rất nhiều thành tích. Bây giờ hắn đã là cục phó cục cảnh sát phòng chống tội phạm Bắc Kinh. Một trong những cục phó trẻ nhất của bộ công an. Vương Nhất Bác năm nay chỉ mới hơn 25 tuổi, hắn cơ bản vẫn chỉ là một thanh niên mà thôi. Nhưng tài năng cùng lòng dũng cảm của hắn thì ở bộ công an này ít ai sánh kịp.

Về đường công danh sự nghiệp của hắn vô cùng xán lạn nhưng đường tình duyên của hắn lại chẳng được như vậy. Những tưởng 5 năm trôi qua rồi hắn đã nguôi ngoai. Cha mẹ hắn định bụng sẽ mai mối cho hắn vài cô gái để hắn xem mặt nhưng hắn từ chối tất cả. Hắn nói hắn chẳng yêu ai cả. Họ nhận ra hắn vẫn chưa hề quên đi Tiêu Chiến. Trái tim hắn trước đây, bây giờ hay sau này đều chỉ có một mình Tiêu Chiến mà thôi. Mẹ Vương thấy hắn si tình như vậy thì đau lòng lắm. Bà cũng rất thương Tiêu Chiến. Hơn ai hết, bà đã từng muốn Tiêu Chiến làm con dâu bà, nhưng bây giờ Tiêu Chiến không còn nữa, con trai bà lại nặng tình như vậy thì biết làm sao bây giờ. Vương Nhất Bác vẫn là cố chấp không chịu buông bỏ, không chịu quên đi.....

Vương Nhất Bác được đồng nghiệp gợi ý chuyện có bạn gái nhưng hắn năm lần bảy lượt đều từ chối khéo cả. Hắn nói hắn có người yêu rồi, người ấy đang tạm thời đi xa nên chưa thể về được. Ai nge đến câu đó cũng đau lòng thay cho hắn. Họ biết người đó là ai và họ cảm thấy xót xa trong lòng thay cho hắn. Họ không thể ngờ người lạnh lùng như hắn lại có thể chung tình đến như vậy, thật hiếm có trên đời mà.............

..............................................

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng. Hắn đang nhìn ngắm những bức ảnh của Tiêu Chiến trước mặt. Hôm nay hắn đi đám cưới của một người bạn về. Thấy nhẫn của bạn quá đẹp hắn liền nảy ra ý định mua một cặp. Thế là hắn chạy moto đến ngay cửa hàng trang sức lớn nhất Bắc Kinh mà mua ngay. Cô nhân viên đã chọn cho hắn một cặp nhẫn vô cùng đẹp và tinh tế. Hắn liền mang về nhà.

Hắn vừa nhìn ảnh Tiêu Chiến lại nhìn xuống cặp nhẫn mà khẽ cười.

"Tiêu Chiến ! Anh nhìn xem có đẹp không? Em vừa mua về đấy! Em thật muốn anh ở đây để treo cho anh!"

"Em thật ngốc phải không? Anh đã đi lâu như vậy rồi mà em vẫn còn mong mỏi. Nhưng em vẫn cố chấp mong chờ anh, Tiêu Chiến à! Em muốn treo nhẫn này lên tay anh, muốn anh ở bên cạnh em làm bạn đời của em, để em có thể thương yêu anh cả đời này! Em tham lam quá rồi phải không?"

"Anh lại cười em chứ gì. Em thật ngốc mà. Em sẽ treo hai chiếc nhẫn này lên tay em, cũng là treo thay cho anh nhé, ca ca ngốc của em!"

Hắn vừa nói xong thì trời bên ngoài đã đổ mưa xuống. Nhìn thấy những hạt mưa kia, hắn vui lắm......

Vương Nhất Bác đang ngồi trước một chiếc xích đu trong ngôi biệt thự của mình. Hắn đang nhìn những ngọt mưa rơi xuống. Mỗi lần mưa như vậy, hắn đều chạy ra ngoài mà ngắm trời mưa. Vương Nhất Bác rất thích trời mưa, nhất là những cơn mưa rào. Người kia từng nói với hắn, đó là mưa hồ ly. Và khi trời mưa xuống, chính là hồ ly đang rơi nước mắt. Hắn nghĩ rằng chỉ có khi trời mưa, hắn mới có thể nhìn thấy người đó trong màn mưa trắng xóa.

Hắn nhìn lên trời và ánh mắt chợt long lanh. Hắn đang khóc. Mỗi lần trời mưa như vậy, hắn đều không cầm lòng nỗi mà cất tiếng khóc đến đau lòng. Hắn nhớ đến tiểu hồ ly của hắn, không biết người đã rời đi đâu rồi. Hắn đã tìm khắp nơi 5 năm nay nhưng một chút hình bóng người đó cũng chẳng còn lưu lại. Vương Nhất Bác tự hỏi có phải ông trời đang trêu đùa hắn, bắt hắn phải rời xa người hắn yêu thương nhất hay không ?

"Tiêu Chiến! Sao anh lại rời bỏ em! Em yêu anh! Em muốn phát điên lên rồi"

"Em đã tìm anh rất lâu nhưng em chẳng thấy! Em đau lòng lắm anh biết không ?

" Anh hãy về đi! Hãy về đây....yêu em!"

Hắn cứ vậy mà cúi mặt khóc đến nức nở. Hắn cứ nghĩ qua hơn 5 năm, hắn sẽ quên được Tiêu chiến. Nhưng không, năm tháng càng dài, hắn lại càng thêm nhớ y. Bây giờ hắn đã nhớ đến phát điên lên rồi. Những năm qua hắn cố chấp nghĩ người kia vẫn chưa chết, vẫn còn vương vấn đâu đây. Bây giờ vẫn vậy, hắn chẳng thể chấp nhận nổi chuyện người kia đã chết đi, đã thực sự rời xa hắn, hắn thực sự không cam lòng.........

"Tiêu Chiến! Xin anh hãy về đi! Em xin anh mà! Đừng rời bỏ em!"

"Xin anh hãy quay về bên em! Em yêu anh lắm! Em thực sự không sống nổi nếu như anh không chịu quay về đâu! Anh à!"

....................................................

Thanh Khâu

Thanh Khâu qua 5 năm vẫn như vậy. Vườn đào kia vẫn bặt ngàn hoa thơm ngát cả ngày. Bạch nhược Tuyết và Chu Đông Hoa đã về bên nhau. Họ sinh được một bé gái vô cùng kháu khỉnh, đặt tên là Bạch Linh Linh. Năm nay Linh Linh đã gần 4 tuổi. Cô bé là một hồ ly vô cùng lém lỉnh và nghịch ngợm. Cô xinh đẹp và nghịch ngợm giống hệt như Tiêu Chiến trước đây. Chẳng hiểu sao cô lại rất thích vào cấm địa của Thanh Khâu chơi. Đó chính là hồ Bạch Linh Can. Cô bé thường đứng trước bông sen héo kia mà nói chuyện với nó. Cô bé được mẫu thân kể cho câu chuyện của Tiêu Chiến ca ca. Kể từ đó ngày nào cô bé vào hồ này thăm bông sen héo kia. Cô kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho vị ca ca không biết mặt này nghe mỗi ngày. Cô bé lấy đó làm chuyện vui của chính mình.

Không hiểu có phải trời đất thương cho Bạch hồ ly Tiêu Chiến và chuyện tình yêu sâu sắc nhưng đau thương của y hay không mà mấy hôm nay bông sen kia tự nhiên rực sáng lên. Từ một bông sen héo nó đã tươi lên lạ thường, xung quanh còn tỏa ra rất nhiều linh khí. Cô bé hồ ly Bạch Linh Linh nhìn thấy chuyện lạ này đã lập tức chạy về vườn đào mách với cha mẹ. Bạch Nhược Tuyết và Chu Đông Hoa nghe con gái nói thì lập tức đến ngay hồ Bạch Linh Can để xem. Quả thật con gái cô không hề nói dối. Nhìn bông sen kia lập lánh linh lực cô liền mừng rỡ mà rơi nước mắt. Đây là câu chuyện chưa từng xảy ra ở thiên giới này nói chi là Thanh Khâu. Cô biết rằng Tiêu Chiến đã cảm động được trời đất mà được tái sinh rồi. Cô nghĩ được như vậy có thể là do người dưới dương gian kia có tình yêu quá sâu nặng với Tiêu Chiến, không muốn quên đi y, cố chấp muốn thách thức trời đất mà gặp lại y nên trời đất mới cảm động cho tấm lòng của hắn...

Bạch Nhược Tuyết nhìn Chu Đông Hoa mà lập tức mỉm cười rồi cất giọng nghẹn ngào.

"Phu quân à! Tiêu Chiến sắp trở về rồi! Thiếp vui quá!"

"Đúng rồi! Tiêu Chiến có phúc như vậy nhất định được trời đất thương mà.!"

"Đúng vậy! Cũng phải cảm ơn người trần thế kia vì yêu Tiêu Chiến mà giữ trọn mối tình hơn 5 năm. Thiếp thật cảm động chuyện tình của hai đứa nó mà!"

"Ta cũng vậy! Ta cũng chúc phúc cho hai đứa. Mong chúng sớm quay về bên nhau để hạnh phúc trọn đời!!!"

Hai ngươi cứ vậy mà nhìn nhau nở nụ cười thật tươi. Điều họ không tưởng tượng nổi đã thực sự đã xảy ra rồi.....................

............................................

Bắc Kinh

Hôm nay là ngày thất tịch. Trăng trên bầu trời rất to và sáng. Vương Nhất Bác hôm nay đi làm về liền không về nhà vội. Hắn thấy trăng sáng và biết hôm nay là ngày thất tịch nên cố ý đến phố đi bộ để đi dạo một chút. Hôm nay trăng sáng nên phố đi bộ rất đông. Mọi người thấy hắn một thân sơ mi lại đi một mình trên phố đi bộ thì ngạc nhien lắm. Ngạc nhiên là vì hắn quá đẹp trai nhưng bên cạnh lại chẳng có ai cả. Mặc cho hắn chỉ có một mình, những cặp tình nhân kia vẫn dìu dắt nhau dạo chơi trên phố vô cùng tình cảm. Hắn nhìn những cặp tình nhân kia thì bất giác buồn lòng. Vương Nhất Bác còn nhớ rõ hơn 5 năm trước cũng vào đêm thất tịch, Tiêu Chiến và hắn đã nói lời yêu nhau. Hôm đó hai người đã ở bên nhau vô cùng hạnh phúc. Vậy mà bây giờ một người đã rời đi, một người thì ở lại nhưng cô độc biết bao...

Hắn nhìn lên trời cao mà khóe mắt long lanh.

"Ca ca! hôm nay là ngày thất tịch! Em rất nhớ anh! Vô cùng nhớ anh!"

"Anh có thể về hay không? Em sắp phát điên lên rồi! Hãy về đi anh, về với em!"

Hắn nói xong thì lập tức cúi xuống ôm mặt khóc. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì ngạc nhiên hết sức. Họ không biết có huyện gì mà người đàn ông đẹp trai như hắn lại đứng đây khóc ôm mặt khóc nức nở như vậy. Nhưng mọi người chưa kịp ngạc nhiên thêm thì một chuyện kỳ lạ xảy đến. Dường như thời gian ngưng đọng lại không chuyển động nữa, mọi người tự nhiên đứng im tất cả không ai cử động cả. Hắn thấy đang ồn ào bây giờ lại tự nhiên im lặng thì ngạc nhiên lắm. Hắn ngước mặt nhìn lên thấy mọi người đứng yên không cử động thì sửng sốt vô cùng. Hắn chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh quen thuộc đã bước đến gần hắn mà nở một nụ cười thật đẹp. Người đó không phải ai khác chính là Bạch hồ ly Tiêu Chiến. Y đã được tái sinh và lập tức đến nhân gian rồi....

Vương Nhất Bác chưa kịp định thần, mắt vẫn đang mở thật to há hốc chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã cất giọng thật nhẹ.

"Nhất Bác! Nhất Bác của anh!"

Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng gì cả thì Tiêu Chiến đã bước đến sát hắn mà ôm lấy hắn rồi hôn lên môi hắn thật ngọt ngào. Nhưng ngay khi hắn kịp nhận ra mình đang hôn người kia thì Tiêu Chiến lập tức biến mất trước mắt hắn. Vương Nhất Bác quá bất ngờ đến ngỡ ngàng. Hắn lập tức phát điên mà chạy quanh đó mà hét lớn.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh đâu rồi?"

"Tiêu Chiến à! Anh ở đâu! Hãy ra đây với em! Anh à!"

Vương Nhất Bác hét lên cũng là lúc mọi người chuyển động lại bình thường. Họ vô cùng ngạc nhiên vì hắn cứ hoảng loạn mà hét lên trên phố đi bộ như thế, cảm giác giống một kẻ điên không hơn. Đúng vậy, hắn điên rồi, thật sự điên rồi. Không điên làm sao được khi người kia vừa tích tắc xuất hiện trước mắt hắn, hôn hắn rồi một khắc sau đã biến mất trước mặt hắn kia chứ..........

Linh tính như mách bảo Vương Nhất Bác điều gì đó. Hắn liền lập tức lấy xe moto chạy ngay về nhà. Bây giờ chẳng phải mùa xuân nhưng hoa đào lại nở ngập vườn. Cả vườn rực rỡ hoa đào đẹp vô cùng. Tuy là tối muộn nhưng trăng sáng làm cho cảnh vật trong vườn nhìn rất đẹp. Hoa đào nổi bật trên ánh sáng của vầng trăng càng làm cho khu vườn này giống như tiên cảnh vậy...

Vương Nhất Bác chạy nhanh vào nhà. Hắn chạy quanh nhà hét lớn tên người kia.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến à! Em biết anh đang ở đây! Anh hãy ra đây đi! Xin anh!"

"Tiêu Chiến à! Anh à! Đừng trốn em nữa! Em sắp phát điên rồi!"

Vương Nhất Bác chưa kịp cất lên câu thứ ba thì một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ vườn đào.

"Nhất Bác à!"

Hắn nghe tiếng người lập tức quay lại nhìn. Trước mặt hắn, Tiêu Chiến bước ra từ vườn đào một cách khoan thai nhẹ nhàng vô cùng. Y vẫn giống như 5 năm trước đây, một thân sơ mi quần tây vô cùng đơn giản. Vương Nhất Bác cứ vậy đứng ngây người chẳng thể nhúc nhích. Hắn cứ vậy mà chết sững đứng im một chỗ nhìn người kia không chớp mắt..

Tiêu Chiến thì trái lại. Y vô cùng tự nhiên bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác mà nở một nụ cười thật đẹp. Y cất giọng vô cùng ngọt ngào.

"Wao! Vườn đào thật đẹp nha! Em vẫn nhớ anh thích hoa đào hay sao? Em thật là dụng tâm rồi. Anh rất thích!"

Vừa nói xong, Tiêu Chiến rất tự nhiên mà ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Y hôn lên môi hắn thật ngọt ngào. Không giống như lúc nãy biến mất trước mặt hắn nữa, y vẫn đứng đó không rời nửa bước. Rời cánh môi ngọt của hắn ra, y cất giọng nhỏ nhẹ.

"Nhất Bác của anh! Em đã trưởng thành thật rồi!"

"Nhất Bác à! Anh trở về muộn rồi phải không?"

"Anh xin lỗi vì bây giờ mới về tìm em! Anh muốn về sớm nhưng không thể! Em đừng giận anh nha!"

Vương Nhất Bác từ lúc nãy giờ chẳng thể nhúc nhích được. Khi Tiêu Chiến hôn lên môi hắn, hắn mới thanh tỉnh. Hắn nhìn kỹ lại một lần nữa để xác nhận mình chẳng phải mơ. Lại nghe Tiêu Chiến nói những lời như vậy, hắn không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Hai bên khóe mắt hắn lệ đã chảy dài. Hắn đang khóc. Tiếng khóc nghe nức nở, ai oán vô cùng. Hắn vừa nhìn người kia vừa khóc đến nghẹn ngào..

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc lớn thì lập tức ôm chầm hắn vào lòng mà cất giọng trấn an.

"Nhất Bác đừng khóc! Em đừng khóc! Xin em!"

"Em khóc như vậy anh sẽ đau lòng lắm! Anh xin lỗi vì để em ủy khuất rồi"

Vương Nhất Bác chẳng biết nói gì cả. Hắn chỉ gật đầu mà nhắm mắt lại. Hắn ích kỷ muốn giây phút này vĩnh viễn còn mãi. Hắn rất sợ nếu như giây phút này trôi qua mất thì người kia cũng sẽ bỏ hắn mà đi như 5 năm trước. Nghĩ đến đó hắn liền không rét mà run. Theo phản xạ, hắn lập tức ôm chặt người kia vào lòng mà vuốt ve, an ủi.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến ! Anh hãy nói cho em đây không phải là mơ đi!"

"Đúng! Đây không phải là mơ! Là sự thật nha!"

"Thật vậy sao?"

"Thật mà!"

"Em vui lắm Chiến à! Em thật sự rất vui! Em cứ nghĩ cả đời em sẽ chẳng được gặp anh nữa. 5 năm nay em sống cô độc lắm, em nhớ anh đến phát điên! Anh có biết không?"

"Anh biết! Anh biết hết! Anh xin lỗi em vì để em bơ vơ như vậy!"

"Không đâu! Em phải cảm ơn anh vì anh đã quay về rồi! Về rồi là tốt rồi, quá tốt rồi. Em còn tưởng em sẽ mất anh mãi mãi rồi. Nhưng may quá, anh đã về rồi. Hứa với em, sau này không đi đâu nữa, phải ở mãi bên em, yêu em, được không?"

"Được! Anh nghe lời em! Tất cả đều nghe lời em!"

"Giỏi lắm ca ca của em! Tiêu Chiến của em!"

Vương Nhất Bác vừa nói xong đã lâp tức rời người ra. Hắn lập tức lột chiếc nhẫn trong tay mình ra rồi treo vào tay người kia mà cất giọng.

"Chiến Chiến à! Cặp nhẫn này em mua cũng lâu rồi. Em mua là để chờ anh về. Bây giờ anh về rồi, em đeo nó cho anh. Anh có thích không?"

Tiêu Chiến thấy mình được đeo nhẫn thì cảm động lắm. Y lập tức gật đầu mà ánh mắt long lanh.

"Anh thích! Rất thích!"

Vương Nhất Bác thấy người kia nói vậy thì rất mừng. Hắn chẳng chờ thêm một giây nào nữa mà lập tức quỳ một chân xuống mà hướng ánh mắt về phía người kia. Đây là giây phút mà hắn đã chờ đợi suốt hơn 5 năm trời. Bây giờ người đã trở về, hắn chẳng phí phạm một khắc nào mà muốn mang người ghim chặt vào tim. Hắn muốn người sẽ mãi ở bên cạnh hắn không được đi đâu nữa. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt phượng của người kia mà cất giọng dịu dàng.

"Tiêu Chiến! Anh có đồng ý kết hôn với em và ở bên em cả đời không?"

Tiêu Chiến nge được lời cầu hôn này mà lập tức xúc động. Cũng như người kia, đây là giây phút y phải đánh đổi mọi thứ để được quay về. Tiêu Chiến chẳng chậm một giây mà lập tức đáp lời.

"Có! Anh đồng ý! Anh nghe lời em hết Nhất Bác à!"

"Ngoan lắm! ca ca của em! Anh thật ngoan!"

Vương Nhất Bác đứng dậy nắm lấy tay Tiêu Chiến. Để hai vầng trán chạm vào nhau, hắn thì thầm.

"Vậy ngày mai chúng ta về Vương gia nói với cha mẹ em định ngày cưới được không ca ca?"

"Được! Sẽ làm như vậy! Nhất định rồi!"

"Vậy từ nay chúng là bạn đời rồi nhé! Anh không được bỏ đi đâu nữa nghe không?"

"Được! Anh sẽ mãi mãi ở lại, bên em!"

Vương Nhất Bác nghe câu nói kia mà nở một nụ cười thật đẹp. Hắn hôn lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn mang hết bao yêu thương, nhung nhớ, khát khao trong 5 năm mà hắn dồn nén lại trao hết cho người kia. Nụ hôn mãnh liệt và nồng cháy. Hai người cứ vậy mà cuốn nhau vào biển tình ngọt ngào không muốn rời ra nữa. Trên đầu họ ánh trăng đêm ngày thất tịch vẫn sáng lấp lánh, lấp lánh như tình yêu kiên định của Vương Nhất Bác và cũng lấp lánh như tình yêu ngọt ngào của Tiêu Chiến..............

................Hoàn chính văn..................

P/S: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau. Tiêu Chiến có cốt tiên và Vương Nhất Bác chỉ là người trần mắt thịt. Định mệnh cho họ gặp nhau thật bất ngờ. Cứ tưởng rằng họ mãi không thể bên nhau vì những khác biệt về tuổi tác, định mệnh....Thế nhưng ông trời chắc là đã nhầm rồi khi họ vẫn quấn quýt bên nhau mặc kệ những khác biệt. Tình yêu cao cả có thể xóa tan mọi ranh giới. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trải qua không ít đau thương. Tình yêu của họ được chứng minh qua năm tháng. Một người cố chấp chờ đợi mặc dù biết người kia sẽ chẳng quay về. Một người hồn phi phách tán mà vẫn cố chấp lưu lại linh thức, ở cạnh người kia, trông chừng chăm sóc bằng tình yêu của mình thông qua những cơn mưa hồ ly. Có thể nói mưa hồ ly chính là thứ tình yêu đặc biệt mà Tiêu Chiến đã dành cho Vương Nhất Bác. Mỗi cơn mưa rơi xuống thể hiện hết tâm ý, tình cảm cùng nỗi nhớ nhung mà Tiêu Chiến dành cho người mình yêu. Hy vọng sau một kiếp tái sinh may mắn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ vậy mà an an bình bình ở bên nhau tới cuối đời. Và nếu còn có những kiếp sau, hy vọng họ lại nhận ra nhau mà bắt đầu những tình yêu thật đẹp....

..............................................................

Fic "Mưa hồ ly" xin chính thức hoàn truyện. Tác giả rất cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và yên mến câu chuyện này. Một câu chuyện tình vui vẻ, ngọt ngào những cũng vô cùng cảm động. Hy vọng cho Tiêu Chiến và Nhất Bác cứ vậy mãi quấn quýt bên nhau!

......................❤❤❤....................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro