Chương 4:Bạn thân cũ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,tôi vẫn tiếp tục đi học như bình thường,tôi cố gắng tìm cách bắt chuyện với Đoan,nhưng điều đó còn khó hơn mò kim đáy bể.Linh Nhi luôn tìm cách để tôi không thể tiếp xúc với Khả Đoan.

Khi vào giờ học,tôi đã cố gắng tập trung vào lời giảng dạy của thầy cô trên bục nhưng đều không thành.Tôi cứ nghĩ xem mình đã làm gì khiến Đoan giận đến như vậy,hồi trước cậu ta không hề như vậy,nếu có giạn thì tầm một vài ngày sẽ lại chơi với tôi như thường.Tôi ngẫm lại,cậu ta giờ đây không giống như giận dỗi,thế là ghét à?Không,cũng không phải ghét.Nó giống như cậu ta chẳng còn để tâm gì đến tôi nữa vậy,chẳng còn quan tâm tôi như ngày xưa.Tôi có lẽ chẳng còn là một cái gai gì trong mắt Khả Đoan,tôi chỉ như một hạt bụi nhỏ li ti bị gió thổi thoáng bay qua mặt cậu ta,không xứng đáng được cậu ta để ý,chỉ vậy thôi.

Chuông vừa kêu một cái là tôi đã bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình,chưa kịp định hình lại thì Linh Đan đã chạy đến chỗ tôi rồi lôi tôi đi xuống căng tin.Đan mua rất nhiều đồ ăn,có lẽ vì cậu ấy đói nên mới mua nhiều vậy.Đan đưa cho tôi một chiếc bánh mì và nói:
—Mày ăn đi,tí vào tiết 5 rồi.Không ăn là không học được đâu.
Tôi cảm ơn rồi nhận lấy chiếc bánh mì,bóc ra rồi ăn từng miếng.Tôi và Đan đang đi thì bỗng nhìn thấy Khả Đoan đang đi cùng Linh Nhi.Tôi định chạy lại hỏi rõ Đoan thì Đan lại kéo tôi chạy về lớp:
—Nhanh lên Vy ơi,sắp vào lớp rồi!
Tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi chạy theo Đan vào lớp luôn.Dù có cố gắng thế nào,tôi cũng chẳng thể tập trung vào tiết học được.Đầu óc tôi cứ như trôi trên mây vậy,hết nghĩ thứ này lại đến thứ khác.

Cuối cùng cũng đến giờ ra về,tôi đang đi bỗng thấy Đoan đi về một mình nên chạy lại:
—Mày bị sao vậy?Sao dạo này cứ đi với Linh Nhi hoài vậy?
Khả Đoan chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái.Rồi quay phắt đi.Nếu là bình thường tôi sẽ không để cậu ta đi như vậy,nhưng khoảnh kawsc tôi thấy cái bóng lưng ấy ngày càng rời xa mình thì những giọt nước mắt nóng hổi chợt lăn dài trên gò má tôi.Tôi chợt cảm thấy bất an,tôi có linh cảm rằng mối quan hệ giữa tôi và Đoan sẽ không quay trở lại như xưa được nữa.Nước mắt tôi càng ngày càng tuôn,chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn như thế này.Mọi khi,Đoan sẽ là người luôn luôn dỗ dành và ngăn nước mắt của tôi chảy ra.Nhưng giờ đây Đoan chẳng còn đoái hoài đến tôi nữa,tôi như người thừa thãi vậy.

Cái bóng lưng ấy càng ngày càng xa,cậu ta đi bộ mà sao đi nhanh,tôi giờ muốn gọi cũng chẳng gọi được.Tôi hết cách chỉ đành lủi thủi đi về một mình với tâm trạng cực kỳ bất ổn.

Tối đến,tôi đang mải mê với những dòng suy nghĩ thì điện thoại tôi bỗng "ting" lên một tiếng.Tôi mở điện thoại ra kiểm tra,bỗng nhiên nước mắt tôi trào ra.Đây là bộ truyện mà Đoan đã giới thiệu cho tôi,cậu ta nói câu chuyện này giống như tình bạn của chúng ta,đó là bộ một truyện không bao giờ kết thúc,nhưng vừa nãy tác giả đã thông báo kết thúc truyện rồi mà?

Những suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu tôi,để rồi khi tôi ngủ nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro