Chương 5:Bạn thân cũ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó,tôi thậm chí còn chẳng có tâm trạng ăn uống đến trường.Tôi đi luôn mà không ăn gì.

Do không ăn sáng nên tôi dến trường sớm hơn mọi khi.Sân trường chỉ lác đác một vài người đến,là Linh Nhi và Khả Đoan.Hai người khoác tay nhau,tôi thấy bóng lưng của Đoan ngày càng khác lạ,cậu ta không còn là Đoan như ngày trước nữa.

Nhìn Nhi và Đoan cùng nhau đi bộ,tôi nhớ lại mình và Đoan cũng từng như thế.Tôi vào lớp và ôn lại bài,tôi cứ như vậy mà khômg biết rằng đây là giây phút yên ổn cuối cùng của tôi ở lớp trước khi tai hoạ ập đến.

Cô giáo chủ nhiệm thông báo rằng Linh Đan sẽ chuyển sang lớp khác vì lực học của Đan không ổn nếu ở lớp chuyên.Tôi thấy hơi lạ vì Đan học khá ổn chứ không đến nỗi gì,nhưng nhanh chóng tôi không chú ý vào việc đó nữa.

Cơn ác mộng của tôi đã thực sự bắt đầu khi giờ ra chơi chuyển tiết bắt đầu.

Nhi cùng những bạn nữ khác bắt đầu chửi bới tôi rằng tại sao không ra học luôn cùng với lớp của Linh Đan đi?Chửi tôi rằng tôi không xứng học ở lớp này?Chửi rằng tại sao bố mẹ lại sinh tôi ra?Nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất khi Đoan không hề mảy may gì tới tôi mà để yêu cho Linh Nhi cùng những người khác chửi rủa tôi.Cậu ta chỉ nhạt mắt liếc nhìn tôi khi bọn họ chửi tôi thái quá.

Đó chỉ mới là một khởi đầu nho nhỏ mà bọn họ dành cho tôi.

Sang đến ngày tiếp theo,Linh Nhi lại càng quá quắt hơn.Bọn họ rạch lên bàn tôi chi chít những ngôn từ độc địa,tra tấn tinh thần tôi đến mức tôi bị stress,trầm cảm.Tiếp đến lại vứt xác của những con vật bị bọn này nhẫn tâm xuống tay vào ngăn bàn tôi,mùi hôi thối của xác động vật chết xộc lên mũi,ngay cả những thầy cô tôi từng hết mực yêu quý cũng chẳng để tâm mà giảng bài qua loa rồi chạy ra ngoài để lớp tự học.Rồi đến lần tôi bị kinh nguyệt,Nhi cùng bọn con trai lấy băng vệ sinh của tôi trong cặp ra,rồi nói cười trêu đùa.Lúc đó,tôi tự hỏi rằng:Tại sao cùng là con gái với nhau mà ác độc thế?Tất cả những cảnh đó,Khả Đoan đều chứng kiến,nhưng thay vì lên tiếng bảo vệ tôi,cậu ta chẳng nói gì,chỉ im lặng đọc sách và thậm chí còn không thèm liếc toi lấy một cái.Có vẻ đúng như tôi đoán,Nguyễn Khả Đoan là kẻ gián tiếp gây ra trò này.

Cho đến một ngày,tôi không còn sức để chịu đựng nữa mà buột miệng hỏi Linh Nhi:
—Sao mày lại đối xử với tao như vậy?
Linh Nhi liếc sang phía Khả Đoan,rồi nói:
—Vì mày đã làm tổn thương Khả Đoan.Trong những ngày Linh Đan mới vào lớp,mày được cô giao nhiệm vụ rồi còn chẳng thèm đoái hoài gì đến Đoan.

Tôi im lặng cười nhạt.Năm lần bảy lượt,tôi tìm đến Đoan nhưng Linh Nhi lúc nào cũng kè kè bên Khả Đoan và dùng cách để tách tôi và Đoan ra khỏi nhau.Tôi không muốn giải thích thêm gì nữa,càng không muốn tốn nước mắt cho bọn người này.Nói đúng hơn là tôi chẳng còn sức lực để khóc nữa.

Năm đó tôi học lớp 8,tôi bị Vũ Yến Linh Nhi và những người khác bắt nạt 2 năm,nhưng đó cũng là vết thương không hề nhỏ và có để lại sẹo.Vũ Yến Linh Nhi đầu têu cùng những bạn học khác bắt nạt tôi,Nguyễn Khả Đoan không tham gia,nhưng cũng không giúp đỡ hay làm gì khác,không thèm đoái hoài gì đến tôi,là người gián tiếp gây ra mọi chuyện.

Đó sẽ là phần kí ức đáng sợ nhất năm cấp 2 của tôi,là phần kí ức mà tôi khắc cốt ghi tâm.

Năm lớp 9,tôi chuyển đến Hà Nội và gặp được Lê Tuyết Mai,người bạn sẽ cùng những người khác chữa lành trái tim đang mục nát này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro