Chương 6:Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm chuyển sang Hà Nội,tôi tổ chức tiệc với nhà hàng xóm.Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp họ nên tôi đã mạnh dạn nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.Đầu óc tôi sau đó bắt đầu lâng lâng,tầm nhìn của tôi mờ đi,nhưng dù vậy tôi vẫn cố gắng lết người và đến được gốc cây hoa anh đào là kỉ niệm của tôi với Khả Đoan.

Tôi mơ hồ nhớ lại những lần bị bắt nạt học đường,tôi muốn chuyển sang Hà Nội để bắt đầu lại cuộc sống mới cho mình.

Đây đang là mùa hoa anh đào nên cây nở rộ rất nhiều hoa,tôi nhớ lại lần móc ngoéo tay cùng với Đoan,hai đứa đã thề là sẽ làm bạn thân đến hết đời.

Toàn bộ quá trình bắt nạt diễn ra trong đầu tôi.Tôi khóc,khóc rất nhiều vì không ngờ mình lại có thể trải qua được trong một quãng thời gian khủng khiếp như vậy.Bọn người tàn ác chửi rủa tôi thậm tệ,thậm chí còn động đả đến danh dự của mẹ tôi.Tôi khóc thật to như muốn để lại toàn bộ nỗi ám ảnh kinh hoàng đó lại gốc cây hoa anh đào tuyệt đẹp này.

Bỗng nhiên một bóng người tiến đến.Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn,đó là một chàng trai dung mạo tuấn tú,nhưng tôi có một sự nhầm lẫn tai hại,tôi nhầm người đó là mẹ tôi.Tôi cứ thế mà khóc lên,hỏi:
—Sao mẹ không nói gì,sao mẹ không hỏi con tại dao muốn chuyển đến Hà Nội?Ít ra mẹ phải hỏi tại sao lại muốn ra Hà Nội học chứ!
Tôi gào mồm lên,chàng trai đó vẫn đứng yên để cho tôi ôm,tôi được đà lấn tới:
—Mẹ có biết thời gian qua con bị bắt nạt học đường kinh khủng như thế nào không,con không nói với mẹ vì không muốn mẹ lo,nhưng con không chịu nổi nữa nên mới chuyển đi,vậy mà mẹ vẫn im ỉm vậy hả?
Tôi khóc nấc lên từng hồi,rồi kể lại xem mình bị người ta bắt nạt như thế nào.Người con trai đó vẫn đứng yên,chốc chốc lại vỗ vào lưng tôi như một sự an ủi.Bỗng cậu ấy ôm tôi,tôi nhận được hơi ấm nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Đến lúc tôi tỉnh dậy,cậu ấy vẫn ở đó,nói rằng:
—Muộn rồi,nhà cậu ở đâu tớ đưa về?
Giây phút này tôi mới nhận ra là mình đã nhận nhầm người,khuôn mặt đỏ ửng lên:
—Xin lỗi cậu...
Cậu con trai cười dịu dàng,nói:
—Không sao,cậu đợi tớ chút nhé!
Một lúc sau cậu ấy quay lại với một ổ bánh mì nóng rồi đưa cho tôi:
—Cậu ăn đi.
Tôi ngượng ngùng cầm lấy bánh,hỏi:
—Tớ tên Phạm Hoàng Ái Vy,cậu tên gì?
—Tớ tên Nguyễn Vũ Minh Phong,tên cậu đẹp lắm.
Phong cười lên,đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

Hai con người vừa quen ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ dưới gốc cây hoa anh đào.

Mãi đến khi tôi chợt nhớ ra mình phải về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi đến Hà Nội,hai đứa mới rời nhau.Tôi chỉ kịp hỏi một câu:
—Cậu là người ở đây à?Sao trông lạ quá,tớ mới gặp lần đầu.
Phong vui vẻ trả lời:
—Không,đây là quê ngoại tớ.Tớ ở Hà Nội cơ.
—Tớ cũng chuẩn bị đến Hà Nội định cư nè.Vậy là mình còn có thể gặp nhau ha.
—Ừ,tạm biệt cậu.
Tôi cũng chào lại Phong với sự tiếc nuối hời hợi.

Chàng trai năm đó ngồi dưới gốc cây hoa anh đào cũng chính là mối tình đầu của tôi.

Tôi bắt đầu cuộc hành trình làm mới bản thân,tuy vậy,tôi chưa thực sự có thể thoát ly nên ngày nào cũng đeo khẩu trang đến trường từng giây từng phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro