Chương 7:Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua êm đềm,dù những kí ức về năm tháng đó vẫn không ngừng ám ảnh tới tâm trú tôi.Tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại Khả Đoan nữa nhưng nó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

Trên đường về,Tuyết Mai hỏi tôi:
- Sao nó lại ở đây được nhỉ?Tao nhớ nó đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà...
Tôi khẽ lắc đầu,thở dài thườn thượt:
- Tao không biết,chắc là đi du lịch.
Tôi nói vậy để tự an ủi bản thân mình,chứ tôi và Mai biết rõ là chẳng có ai điên lại đi du lịch vào đầu năm cả.
- Ừ,mày đừng lo quá.Nó mà đụng gì đến mày,tao gọi 500 anh em xã hội đen ra túm cổ lôi đầu nó về lại cái mảnh đất Hồ Chí Minh đấy.
Tôi không biết nói gì chỉ đành bất lực cười,nhưng tôi lại có một dự cảm không hề tốt.

Về đến nhà,tôi mệt mỏi nằm lên giường,chẳng biết từ bao giờ tôi ngủ thiếp đi không hay.

Trong mơ,tôi thấy mình đang đứng gần một gốc cây hoa anh đào.Tôi thấy một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn bị những giọt nước mắt đang lăn dài trên má làm ướt sũng đi,nhưng không thể che đi nét đẹp diệu kì ở tuổi dậy thì.Năm đó cô gái đang học lớp 8.

Một chàng trai bước đến,mặt mũi sáng lạng,trông như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích tôi hay đọc.Anh hỏi han cô gái đó, thấy bạn nữ khóc chỉ lặng lẽ lau những giọt lệ đang lăn.Chàng trai cất giọng nói khàn khàn tuổi dậy thì,nói:
- Cậu sao vậy,sao lại khóc?
Cô ấy lắc đầu,chỉ gục mặt vào lòng cậu trai,có vẻ như cô nhầm anh thành mẹ:
- Mẹ ơi,con đã cố gắng để làm vừa lòng mẹ như vậy rồi mà mẹ vẫn không yêu con sao?
Chàng trai im lặng,không nói gì,chỉ lặng lẽ nghe người con gái nói:
- Mẹ không thương con à,con ở trường bị người ta bạo lực học đường nên mới bảo mẹ muốn chuyển sang Hà Nội ở,thế mà mẹ chẳng nói gì mà chỉ im lặng đồng ý thôi à?
Cô gái khóc nấc lên từng hồi,chàng trai vẫn không nói gì thêm ngoài dành tặng cho cô những cái ôm chân thành nhất có thể.Cô nói tiếp:
- Mẹ ơi,người ta không đánh con,nhưng mà chửi rủa con ghê lắm,lúc đi vệ sinh còn hất thẳng cả xô nước vào người con lúc mùa đông.Con lạnh lắm mẹ ạ!
Vừa nói cô vừa rúc vào người bạn nam,sau một lúc thì ngủ im trong lòng người ta.

Chàng trai để im cho cô gái ngủ,quả là một sự tinh tế đến kì lạ.Khi cô gái kia tỉnh dậy,cậu trai không ngần ngại mà chạy vọt đi mua bánh mì cho bạn ăn.

Tôi bỗng chốc cảm thấy dao mà giống với câu chuyện của tôi đến thế!

Lúc hai người chia tay,tôi nhận thấy rõ sự tiếc nuối hời hợi của cả hai trong cái ánh mắt ấy.Giống như tôi và mối tình đầu vậy,nhưng hai người ấy biết được tên nhau,tôi cũng vậy,nhưng chẳng hiểu sao tôi lại quên được họ của cậu ấy,chỉ nhớ mỗi cái tên thân thương là Phong.

Tôi tỉnh lại sau cơn mơ,đầu óc tôi vẫn lâng lâng mơ màng.Tôi chạy xuống nhà ăn cơm.Sau khi hâm nóng đồ ăn,tôi lại chẳng muốn ăn nữa.Tôi muốn ngủ nhưng lại chẳng ngủ được vì nãy đã ngủ quá nhiều,bèn lấy điện thoại ra lướt facebook.Không biết vô tình hay cố ý mà facebook lại cho tôi một cái tên đề xuất"Nguyễn Khả Đoan",tay tôi bất giác bấm vào nick đó.Tôi khá bất ngờ khi thấy cậu ta nói mình sẽ vào Hà Nội học,thảo nào hôm nay tôi lại vô tình gặp được khuôn mặt thân quen ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro