[Đoản văn] Chàng trai mùa xuân - Wyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÀNG TRAI MÙA XUÂN

Wyn - Shellwyn_

Beta: Vivian

*

Chiều nay tôi chợt nhớ anh, chàng trai mùa xuân của tôi. Câu chuyện của chúng tôi, có lẽ chính xác hơn là của tôi, chỉ ngắn ngủi bằng vài ngày được gặp mặt anh ở đó, chỉ vậy thôi. Một chiếc áo đi lạc, một trò chơi, chiếc điện thoại, đôi giày, những tấm ảnh, và một vài câu bông đùa ngốc ngếch.

Tôi thích anh nhẹ nhàng như thế. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Không hơn. Anh không biết, hoặc có thể là cũng biết, nhưng đến giờ thì chuyện đó đã chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi thường nghĩ đến anh, nhiều lắm, nhưng chưa đủ đến mức phải gọi là nhớ nhung.

Chợt một chiều nổi gió, tôi nhớ anh.

Anh rời khỏi ngôi trường này, sợi dây gắn kết duy nhất giữa chúng tôi đã chẳng còn nữa.

Chúng tôi, tôi và anh, rồi cũng như những người ở ngoài kia, người dưng nước lã.

Tôi không yêu anh tha thiết như mối tình đầu, nhưng lại đủ để tôi lưu giữ anh ở trong lòng cả đời.

Tiếc rằng anh ra đời quá sớm, còn tôi thì đến quá muộn...

Nên chúng tôi chẳng qua chỉ là hai đường thẳng cắt nhau một lần, rồi đi qua mãi mãi.

Một người nhớ, một người quên.

----

P/s: Em từ bỏ bóng rổ rồi, anh à. Nhưng em vẫn nhớ da diết cái cảm giác được cầm trái bóng da trên tay, nhịp tim vẫn nôn nao theo cùng từng tiếng bóng nhồi dồn dập trên mặt sân trường vàng nắng.

Em cũng nhớ anh, lại nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Thật lạ.

Em nhớ anh trong sân bóng ngày ấy, nhớ anh lần đầu nổi nóng với đồng đội, nhớ anh biết jumpshot kết hợp fadeaway rất đẹp, nhớ anh có thể air rất lâu (thậm chí là khi anh không đi giày tập) nhớ anh cười thật hiền thật dịu dàng.

Em quen anh, cũng nhờ sân bóng này.

Sân bóng này, lại khiến em nhớ anh.

---

"Cánh hoa giăng khắp trời, năm tháng đã qua không lấy lại được

Ngoảnh lại nhìn niên thiếu, mới luyến tiếc chưa thân đã vội rời."

---

- Gửi anh, chàng trai mùa xuân của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro