[Oneshot] Nắng - Wyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẮNG

Wyn - Shellwyn_

Beta: Vivian

*

Cảm ơn cao trung, cảm ơn tất cả, đã cho tôi tìm thấy cậu...
Câu chuyện của chúng tôi, tôi cũng chẳng biết nên kể từ đâu, là từ khi chúng tôi gặp gỡ, hay là từ khi tôi bắt đầu chú ý đến cậu?

Ngày chúng tôi gặp nhau, hôm ấy trời nắng, đó là ngày tập trung. Bước vào lớp, cậu cho tôi thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, một nụ cười tươi và một đôi mắt sáng, hẳn là một cậu nam sinh thông minh.

Chỉ thế thôi, không hơn, sau đó một thời gian, tôi với cậu chỉ là bạn bè, rất bình thường.

Tôi có một mối tình, là tình cũ, chỉ là tôi chia tay, nhưng vẫn không quên được. Tôi với người ấy cùng trường, cùng ban, nhưng không cùng lớp. Tôi nhớ, khi tôi nhìn bảng phân lớp, biết mình và cậu ta không cùng lớp, bản thân đã thất vọng biết bao nhiêu... Nhưng bây giờ thì không còn nữa, vì chính điều đó đã giúp tôi gặp cậu, chàng trai học cùng lớp có nụ cười rạng ngời như nắng hạ.

Tôi dành tình cảm cho người cũ rất lâu, tính ra cũng suýt soát một năm. Trong một năm tôi bỏ ra ấy, thật đáng tiếc, chỉ có vài tháng hạnh phúc, còn lại đều là đau lòng, dằn vặt, và hối tiếc... rất rất nhiều những hối tiếc... Rất nhiều lần tôi tự hỏi, chẳng lẽ tôi không đủ tốt ư? Tình cảm tôi dành cho cậu ta không đủ nhiều ư? không đủ khiến cho cậu ta quay đầu ư?
Không, tất cả đều không phải.

Là do tôi dành cho cậu ta quá nhiều tình cảm, là do tôi chờ đợi cậu ta quá lâu, là chính tôi khiến cậu ta coi thường tình cảm của mình. Chẳng lẽ cậu ta thực sự nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ đi?

Tôi của một thời gian ngắn trước vẫn còn nghĩ như vậy.
Nhưng tôi của hiện tại thì không.
Cậu ấy đến bên tôi, và dạy cho tôi cách bước đi, bỏ qua quá khứ.

Tôi không nhớ rõ mình đã thích cậu ấy như thế nào. Nhưng lại nhớ rất rõ, thời điểm cậu ấy khiến tôi cảm động.
Hôm ấy tôi có chút mâu thuẫn nhỏ với đội bóng, tính khí tôi không được tốt cho lắm, nên đã làm ra những chuyện không nên làm... Tối đó, vẫn như mọi ngày, cậu ấy nhắn tin cho tôi. Bằng một cách nào đấy, tôi trải lòng với cậu, nói rất nhiều, vừa nói vừa khóc. Đằng sau màn hình máy tính, cậu ấy hẳn không biết tôi đã yếu đuối như thế nào. Cậu ấy đã lắng nghe, và chia sẻ cùng tôi. Tôi nói tôi không có bóng, không có thời gian để tập, cậu đã cổ vũ và động viên tôi, rất nhiều...

Ngày hôm sau, cậu ấy mang bóng của mình đến, nói tôi có thể cầm bóng của cậu để tập.
Tôi lúc này mới nhận ra chính mình đã rung động trước chàng trai này mất rồi!

Rồi sau đó, tôi dần để ý đến cậu, cứ thể trở thành một thói quen khó bỏ. Tìm kiếm bóng dáng cao cao gầy gầy của cậu trên sân, theo dõi cậu chơi bóng, và cứ cười một mình mãi. Cậu chơi bóng rất vui vẻ, cười rất rạng rỡ, rạng rỡ hơn cả nắng hạ. Nụ cười ấy khiến tôi thấy yên bình lạ. Tôi thích nhìn cậu chơi bóng, thích nhìn thấy cậu cười.

Tôi phát hiện ra cậu rất có duyên, ngoại hình chẳng quá nổi bật, nhưng cách nói chuyện thực sự khiến cho người ta yêu mến. Cậu luôn biết cách đùa sao cho người ta cười, luôn nói ra những câu khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Vậy là vào một ngày nắng đẹp, tôi chợt ngẩn người, mình là đang nhớ cậu ấy sao... Tôi tìm kiếm bóng dáng cậu hàng ngày, muốn được nói chuyện với cậu hàng ngày, nhớ cậu, nhớ nhiều hơn cả người tôi đã từng yêu rất nhiều...

Trong khoảng thời gian ấy, tôi và cậu vẫn thường nhắn tin cho nhau, nhắn nhiều đến mức đã thành một thói quen ăn sâu vào tâm thức.. Tôi phát hiện rằng, từ khi có cậu, tôi ít khi nhớ đến người cũ, ít khi buồn bực, ít khi đau lòng...

Một buổi sáng đẹp trời, cậu không nhắn tin... Tôi không biết cậu bận việc gì, không biết cậu đã đi đâu, chỉ biết là tôi đang nhớ cậu. Cả buổi sáng ngày hôm đó, tôi cứ ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại "Khi nào thì cậu ấy mới nhắn tin cho mình?" Lúc ấy, chính là lúc tôi biết rằng, mình đã thích cậu rồi.

Tôi thích cậu, nhưng tình cảm ấy chưa đủ lớn để khiến tôi dứt bỏ mỗi tình đầu của mình. Tôi quyết định, cho người cũ một cơ hội, cơ hội cuối cùng.

Quay lại, bây giờ, hoặc không bao giờ.

Nhưng cậu ta đã không lựa chọn.

Như bao nhiêu lần khác, khi tôi muốn cậu ta phải lựa chọn, cậu ta lại lựa chọn trốn tránh.

Nhưng cậu ta thực sự không biết, cơ hội ấy tôi dành cho cậu ta, đã là chút ít lòng kiên nhẫn cuối cùng của tôi rồi... Tôi chờ cậu ta một năm, cái cậu ta đáp lại cho tôi, chỉ là sự trốn tránh, hèn nhát.

Ngày tôi quyết định sẽ quên cậu ta để dành tình cảm cho chàng trai cùng lớp, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng đến lạ. Gánh nặng tôi canh cánh bao lâu, chỉ vì muốn giữ gìn mối tình đầu, chỉ vì tiếc công sức bao năm bỏ ra, cuối cùng tôi cũng đã bỏ xuống được.

Buông được rồi.

Ngày ấy, bầu trời cao, và xanh đến lạ.

Tôi ngẫm ra một điều rằng, có lẽ tôi không yêu cậu ta nhiều như tôi đã tưởng. Không, tôi yêu cậu ta, là sự thật. Nhưng chính sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu ta đã khiến tình cảm ấy chiết dần theo thời gian. Và đến lúc này, cái khiến tôi cứ phải dùng dằng không buông, hóa ra lại chỉ là chút kiên nhẫn và hối tiếc còn sót lại... Bỏ qua tất cả, tôi đứng trước cậu ta, hóa ra lại vô vị đến vậy.

Cái tôi cần, chẳng qua chỉ là một chút dũng khí từ bỏ. Và chính chàng trai cùng lớp ấy đã cho tôi.

Có thể cậu ấy không biết, nhưng đối với tôi, cậu ấy chính là người đã cứu tôi, kéo tôi thoát khỏi bóng đêm vô tận, là cái hố sâu thẳm không đáy, là mê cung không lối thoát mang tên "Người yêu cũ"

Cảm ơn cậu rất nhiều...

Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao lại là cậu mà không phải một ai khác? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ nó chính là định mệnh, định mệnh mang cậu đến để cứu tôi, trở thành mặt trời xóa tan hết mây đen trong cuộc sống của tôi? Tôi không chắc. Tình cảm mà, tôi đã học được rằng, trên đời này thứ không nên cầu nhất là tình cảm, thứ không nên tin nhất cũng là tình cảm.

Tôi có thể đã thích cậu vì rất nhiều lý do, nhiều đến mức cho dù kể hết vài trang giấy, với cái ngôn từ của một đứa chuyên văn như tôi, sẽ chẳng bao giờ hết được.
Thế nhưng sau đó, tôi yêu cậu, lại chẳng vì lý do gì cả.
Yêu, là yêu, thế thôi.
...

Phía sau đổ vỡ, tôi chưa bao giờ sợ yêu một ai đó, tôi chỉ sợ phải chia tay.

Trải qua đau khổ, tổn thương, cách tôi yêu thương một người cuối cùng vẫn vậy, không có gì thay đổi, chỉ là người tôi nghĩ tôi sẽ yêu đến hết cuộc đời đã thay đổi mà thôi.

Suy cho cùng, thứ thuộc về quá khứ thì nên để nó qua đi, níu kéo lại chẳng qua cũng chỉ là chút hồi ức vụn vặt không đáng nhắc đến. Người cũ trong tôi giờ đã trở thành lịch sử, mà lịch sử, thì khó lặp lại. Thứ con người ta cần trân trọng, đến cuối cùng, là hiện tại, và cậu ấy chính là hiện tại của tôi.

Tôi không dám nói tương lai sau này. Bởi vì chính tôi cùng đã từng hứa hẹn rất nhiều, nhưng rốt cục kết quả thì sao? Người tôi từng nghĩ sẽ đi cùng mình đến cuối cuộc đời, lại bỏ tôi mà đi. Bây giờ, cái tôi hy vọng chẳng qua chỉ là tôi và cậu sẽ ở bên nhau càng lâu càng tốt, được ngày nào, hay ngày ấy, yêu được bao nhiêu, hay bấy nhiêu.

Một cô gái đơn giản như tôi thì chẳng cần gì nhiều, không phải dạng ngôn tình thích lãng mạn, không phải dạng thực dụng thích vật chất, càng không phải dạng não hỏng thích chiều chuộng hay ghen tuông vớ vẩn. Chỉ cần chúng tôi yêu nhau, tôi thực sự cảm thấy đã có được mọi thứ mình cần rồi.

Suy đến cùng, thật ra yêu rất đơn giản, không phải chỉ cần đôi bên yêu thương và trân trọng nhau là đủ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro