[Oneshot] Cái kết - Naa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI KẾT

Naa - NinaPham123

Beta: Vivian

*

Cậu ấy đứng dưới hiên nhà cô bạn, tươi cười áp chai nước suối mát lạnh vào má cô ấy.

Tôi chứng kiến cảnh này thường xuyên suốt gần ba năm qua. Họ là bạn thân, còn tôi là người dưng. À, có lẽ gọi là người chứng kiến thì đúng hơn. Cụ thể ở đây là chứng kiến kiểu tình yêu ngọt ngào giữa người tôi thương và cô gái xinh đẹp tỏa nắng chiếm một vị trí quan trọng trong cậu ấy.

Tôi hạ rèm xuống, với lấy chiếc điện thoại trên giường rồi ngồi vào một góc. Thư viện ảnh toàn là ảnh một người. Tôi giỏi photoshop, những bức ảnh ghép hình tôi đứng với cậu ấy trông tỉ mỉ đến mức cứ như là thật. Đáng buồn rằng công nghệ mãi mãi vẫn là công nghệ. Tấm ảnh được lồng ghép khô khan này sẽ chẳng thể mang lại niềm an ủi cho trái tim như tôi tưởng.

Làm gì có chuyện hotboy Hồng Phúc của khối lại đi yêu một thằng nhạt nhòa và kém nổi như tôi chứ.

Hoặc là đổi một lí do khác vậy.

Hồng Phúc, cậu ấy không thích con trai. Còn tôi thì có, tôi thích cậu ấy.

Ba năm cho một mối tình đơn phương. Tôi đã đọc hàng tá câu chuyện tình yêu giữa con trai và con trai, trong đó nhân vật chính được cả một cộng đồng ủng hộ, cổ vũ để "come out", để rồi cuối cùng tìm về cho mình hạnh phúc thật sự. Tôi cảm động cho nhân vật chính, khóc hết nước mắt. Một phần tôi tự cảm động cho chính mình, thì ra giữa thế giới cay nghiệt vẫn còn một cộng đồng tôi nghĩ mình có thể sẻ chia.

Ấy là tôi nghĩ trước khi cảm nhận được sự cay nghiệt thực sự. Đó là khi tôi cần, không một ai tôi có thể sẻ chia.

Lớp mười một, mười bảy tuổi, tôi thu hết mọi dũng khí để nói rằng mình đồng tính. Kết quả, họ xa lánh, có thể không ghét, nhưng kì thị tôi. Ba mẹ muốn đưa tôi đi chữa trị tâm sinh lý, ngay khi tôi khóc và nói sự thật là như thế, họ hét lên nỗi thống khổ vì bị xấu mặt, giam lỏng tôi trong phòng và mặc cảm với hàng xóm. Đương nhiên không một ai bất lịch sự tới nỗi đả động chuyện không nên, nhưng tôi biết họ nói gì sau lưng chúng tôi.

Hẳn là trong số hàng xóm đó có cả cô ấy và cậu.

Họ hẳn là khinh bỉ tôi lắm? Kì thị? Ghét bỏ? Đặc biệt là cậu ấy...

Tôi không muốn nghĩ nữa, cất chiếc điện thoại rồi dậy đi lấy cơm. Mẹ tôi đã mang cơm lên cửa phòng.

Chẳng hiểu sao lúc tôi vừa đứng lên, mắt ướt nhòa.

*

- Chào nhé. Ngày mai đi học nhớ đứng chờ trước cổng.

Tôi nháy mắt trêu Trúc đến lúc cô ấy bước hẳn vào nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi thở dài. Đưa đôi mắt đầy tâm tư nhìn lên căn gác mái ở ngôi nhà đối diện, lòng tôi chùng xuống.

Cậu ấy thế nào rồi nhỉ? Cậu ấy vốn đã gầy và xanh xao, nhưng lâu rồi chưa thấy cậu ra khỏi nhà lần nào. Ở trong đó cậu ấy buồn không, ăn uống như nào. Cậu ấy nghỉ học đã ba tháng, rồi tương lai ra sao... Có quả nhiều câu hỏi, nhưng tôi chưa bao giờ đủ dũng khí để gõ cửa ngôi nhà đó.

Đến cái tên cũng chẳng dám gọi. Nguyễn Thành. Tên rất đơn giản, nhưng tôi không thể cất lên, đơn giản vì cậu ấy là chủ đề bàn tán của trường. Tôi không muốn sẽ bị đồn thổi, bản thân tôi hèn nhát, sợ cái danh hotboy của mình sẽ trở thành chủ đề thay cậu ấy.

Mọi người thường gặng hỏi tôi về Thành vì chúng tôi chung khu phố. Tôi tự cảm thấy nhục nhã thay, vì đã giả vờ thân với Trúc hơn chỉ vì muốn né tránh hai chữ đồng tính. Tôi từng rất sợ bản thân bị đồng tính, và giờ đây cảm giác về xu hướng tình yêu mới đang dần nhen nhóm khiến tôi lo sợ.

Tôi là một thằng đàn ông! Đạp mạnh pê-đan xe đạp, tôi gồng mình, tự nhủ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Nhưng sao tôi không kiểm soát được hình ảnh trong đầu mình? Thay vì là ai đó, tôi lại nghĩ đến Thành.

Sẽ ổn thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.

*

Tôi bước vào nhà, đôi con ngươi thường được khen là long lanh xinh đẹp khép hờ. Tôi dựa hẳn người vào cửa, đầu cúi gằm, đứng im lặng cũng gần nửa tiếng. Đến lúc cảm giác có thứ gì đó chực tràn nơi khóe mắt, tôi ngẩng đầu lên và cố gắng đẩy ngược lại.

Hồng Phúc, cậu ta đúng là đồ giả dối và hèn hạ. Tôi thừa biết rằng hai chữ "bạn thân khác giới" căn bản chỉ là nền tảng cho cái gọi là tình yêu nảy nở, và cậu ta dựa vào đó để chạy trốn tin đồn tiêu cực về giới tính của mình. Nguyễn Thành thích cậu ta. Và cậu ta bỏ mặc tình cảm ấy, không một chút gì cảm thông.

Vậy mà Thành đã yêu cậu ta hết mình.

Vậy mà tôi đã yêu Thành hết mình. Hết cả nước mắt.

Tôi nhớ hình ảnh cậu bạn dong dỏng cao gầy, đeo cái kính dày cộm và ít nói. Ít nói đến nỗi không ngờ một ngày tôi cũng biết đến cậu ấy, và thích cậu ấy đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Cách cậu đẩy kính, cách cậu im lặng và đọc sách chăm chú. Tôi thích, yêu, thương đến không ngờ.

Và bây giờ lớp tôi thiếu đi một người. Đã lâu cậu ấy không đi học. Đáng buồn là ngoài tôi ra, chẳng một ai để ý điều đó. Có chăng chỉ là những buổi bàn tán vô vị và tiêu cực, còn lại, họ vui vẻ như thế cậu ấy chưa bao giờ là thành viên của lớp.

Rất nhiều người tự xưng mình ủng hộ tình yêu đồng tính. Rất nhiều người từng bàn tán tích cực về tình yêu đồng tính.

Hỏi ra mới biết đời cay đắng như nào.

Bất công.

Tôi cất bước về phòng. Có ai đó đi ngang qua, là chị hay là mẹ? Tôi không rõ.

Vì mắt đã mờ đi trong làn nước mặn chát.

*

Tôi nhận ra mình cũng đồng tính như Thành... Điều đó làm tôi sốc cả một tuần.

Không muốn, nhưng phải thừa nhận. Cái tôi quá cao khiến tôi phải giả vờ như chưa có chuyện gì. Vậy mà sâu thẳm trong tâm can tôi đang nổi cơn giông tố.

Tôi không muốn như thế. Tôi yêu Thành. Tại sao không phải là Trúc, không phải những cô gái khác, mà là Nguyễn Thành? Điều đó thật kinh khủng!

Vì thế tôi chọn cách im lặng và sống.

*

Tôi nhận ra Phúc mãi mãi chẳng bao giờ yêu tôi. Có thể cậu ấy sẽ chẳng dính líu gì đến tôi nữa.

Dù không muốn thế nhưng đó là sự thật, sự thật nào cũng quá tàn nhẫn, và ta phải chấp nhận nó. Quá yếu đuối, tôi không còn sức để khóc, để suy nghĩ, để hy vọng và tự an ủi, ấp ủ nỗi niềm nữa.

Hai mươi tư tháng mười của năm nay sẽ là ngày cuối cùng của tôi. Ngày này năm sau là đám giỗ.

*

Thành mất rồi. Cậu ấy treo cổ tự vẫn. Chết lúc mười hai giờ đêm qua.

Tôi ngồi im trong phòng cả ngày.

Phải làm gì đây?

Không muốn, nhưng tôi vẫn phải đối mặt với thực tại. Thành đã mất, Hồng Phúc thì cứ trơ ra đó, hốc hác đứng trước cửa phòng tôi. Không biết cậu ta đang nghĩ gì. Tôi từng nghĩ cậu ta cũng yêu Thành, nhưng hẳn là cậu ta chỉ đang sốc.

Cậu ấy chết thật vô nghĩa. Hồng Phúc, tất cả là tại cậu ta. Tôi hận cậu ta. Vai tôi run lên bần bật, tôi muốn chạy đến đánh cho cậu ta vài trận, nhưng nỗi đau về tinh thần đã dày vò thể xác. Tôi bất động rồi.

Chỉ có nước mắt vẫn rơi. Từng giọt nóng hổi lướt qua má, rơi xuống cằm và cổ.

*

Lá thu rơi vừa dứt.


Kết thúc của một chàng trai đáng thương, yêu đơn phương, là cái chết.

Kết cục của một con người ích kỷ, bỏ lỡ cơ hội một cách muộn màng, là lương tâm cào xé.

Kết cuối của một cô gái yêu đơn phương trong vô vọng, là bão tố ngự trị tâm hồn cả một thời thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro