[Oneshot] Trái tim của gió - Vivian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÁI TIM CỦA GIÓ

Vivian - vivian19_

*

1. Con đường quen thuộc từ nhà đến trường hôm nay bỗng dài hơn hẳn. Tôi bước từng bước chậm rãi, cố gắng tập trung nhìn vào những thứ xung quanh chỉ để xua đi những dòng tin nhắn từ tối qua vẫn còn lảng vảng trong đầu. Rồi tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình chỉ hướng đến một người mà chẳng ngó ngàng đến những thứ khác. Và hình như mùa đông đã đến tự lúc nào, vậy mà trên người tôi chỉ độc một cái áo sơ mi mỏng và chiếc váy đồng phục.

Từng cơn gió rét buốt cứ ào ào bay đến, phả vào người tôi, hai cánh tay đã sớm nổi da gà. Bầu trời đến xám xịt, trên không chẳng còn bóng dáng của những chú chim sẻ, chẳng còn tiếng líu lo vui đùa. Những tiệm ăn nhỏ bên đường hình như đông khách hơn thường ngày. Khói tỏa ra từ lò than của những tiệm bún, tiệm phở khiến người ta của thấy ấm áp hơn. Những cái cây con bên đường bị gió làm cho nghiêng ngả. Còn những cái cây lớn lại vững vàng cứng cáp, có điều lá đã rụng hết, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ thấy lạnh và cô đơn. Bởi vì những cái cây ấy, chúng chẳng khác gì con người chúng ta.

Thế rồi tôi lại nhớ đến những dòng tin nhắn ấy. Tôi cảm thấy rối bời, bản thân dường như đã phân ra hai nửa đối lập và mâu thuẫn. Một bên thì tự trách mình, tự giày vò mình, rằng đáng ra không nên thổ lộ sớm như vậy, ít nhất là vào lúc này. Một bên lại tự an ủi, tự vỗ về, rằng đó là quyết định đúng đắn, không được để thứ tình cảm một chiều ấy quá lâu trong lòng, điều đó chỉ làm cho bản thân tổn thương. Nhưng suy cho cùng vẫn là chuyện đã qua, có nói gì cũng chẳng thể lay chuyển hay cứu vãn được. Nước mắt đã dành hết cho quá khứ, dù bây giờ có khóc cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ.

Và con đường dài lại càng trở nên dài hơn trong tâm thức tôi. Ước gì hôm nay là chủ nhật.

2. "Thưa cô, em xin phép vào lớp ạ."

Tôi đứng trước cửa lớp, vòng tay lễ phép nhìn cô giáo đang đứng trên bục giảng sau khi cô vừa viết xong tiêu đề bài học trên bảng. Cô mỉm cười gật đầu khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. May quá, chỉ muộn có 5 phút!

Trước khi vào chỗ ngồi, tôi thấy cậu nhìn tôi, ánh mắt như vừa lo lắng vừa thương hại. Thật khó tả.

"Cậu ốm à?"

Cô bạn lớp trưởng ngồi cạnh quan tâm hỏi han khi thấy mắt tôi đỏ hoe. Rồi nhỏ lại nói: "Trời lạnh thế này mà cậu không mặc áo ấm sẽ ốm nặng hơn đấy!"

Tôi định nghĩ ra một lý do nào đó để bao biện cho sự vô tâm với bản thân của mình nhưng rồi lại thôi, chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

"Tớ biết rồi."

Xung quanh ai cũng áo che kín cổ, tôi thấy mình như người có vấn đề về thần kinh. Mấy đứa bạn bảo tôi ngốc. Vì chưa biết yêu bản thân mà bày đặt yêu người khác. Vì chạy theo một thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Và vì sống quá nội tâm, cứ khư khư giữ lấy thứ tình cảm đơn phương ấy dù biết người ta không chấp nhận.

Suốt giờ học tôi chỉ nhìn chăm chăm vào lưng câu ấy, đầu óc thì suy nghĩ lung tung, bài học chẳng có chữ nào trong vở. Đến giờ nghỉ giữa tiết, tôi giật mình khi cậu ấy bỗng quay lại nhìn tôi. Tự trách bản thân dễ biểu lộ cảm xúc, tôi nhìn đi chỗ khác thay vì phía đối mặt với cậu ta.

"Mặc vào đi."

Cậu ấy đưa chiếc áo ấm dày cộm của mình cho tôi. Vẫn là cách cư xử khác với những người khác. Vẫn là giọng nói rất mực dịu dàng. Vẫn là ánh mắt ôn nhu bao lần làm tôi ảo tưởng. Nhưng sao bây giờ tôi thấy nó lạ quá. Tôi ghét cách cậu ấy cư xử với tôi. Tại sao lại không thể trêu đùa như bình thường? Tại sao lại không thể nói chuyện thẳng thắn nhau những người bạn? Phải chăng cậu ấy đang cố kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi? Vậy thì ví lý gì cậu ấy lại đưa áo cho tôi?

"Không cần."

Tôi vẫn chăm chăm nhìn mấy cái cây già cằn cỗi ngoài cửa sổ đứng bơ vơ trên sân trường rộng và ướt. Thật sự tôi rất muốn thăm dò một chút biểu hiện của cậu. Nhưng có vẻ cái tôi to đùng không cho phép tôi quay đầu lại.

"Sẽ ốm đấy. Mà hình như cậu bị cảm lạnh rồi thì phải?"

"Không. Tớ ổn. Áo cậu, cậu cứ mặc đi."

Tôi lờ cậu ấy ngay tức khắc bằng cách đem sách vở của môn tiếp theo ra xem. Năm phút ngắn ngủi trôi qua chỉ trong vài ba câu nói. Một lần nữa tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu không chắc tôi đã không đủ bình tĩnh mà khóc lên mất!

3. "Cậu không thể đối xử với tớ như trước đây sao? Đừng lùi ra xa tớ như thế nữa, được không?"

Điện thoại báo tin nhắn đến khi tôi đang chuẩn bị uống một vài viên thuốc hạ sốt và cảm cúm.

Tôi ốm thật. Người cứ run cầm cập từ trưa đến giờ không hết, trán nóng hổi, mặc ba lớp áo vẫn không thấy ấm lên chút nào. Có lẽ thứ tôi cần lúc này là một cái ôm thật chặt.

Tôi chần chừ không biết nên hồi âm như thế nào. Sau đó vội vàng nhắn tin trả lời: "Tớ không lùi ra xa cậu. Chỉ là tớ muốn giữ khoảng cách với cậu, không quá gần cũng không quá xa, đủ vừa phải như những người bạn bình thường."

Không lâu sau cậu ấy nhắn tin lại, rằng cậu ấy hiểu rồi, còn dặn dò tôi đi đâu cũng phải mặc ấm, rồi chúc tôi ngủ ngon.

Bỗng tôi thấy chạnh lòng. Muốn cậu ấy tiếp tục "thuyết phục" mình trở lại như trước, nhưng lại cố ý giả vờ lạnh nhạt. Và tôi thấy khó hiểu với câu nói "Tớ hiểu rồi" của cậu. Cậu ấy hiểu tôi đến mức nào chứ? Hay là chính tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình?

Tôi ra ban công, từ tầng ba nhìn xuống đường phố tấp nập dưới kia. Ánh đèn vàng sáng rực cả con đường dài và rộng. Có vẻ mùa đông chẳng lạnh đối với những cặp đôi đang tay trong tay vui vẻ đi trên vỉa hè hay cười nói rộn ràng trong tiệm ăn đối diện.

Gió lại đến, mang theo nỗi nhớ về cậu. Gió ơi, giờ này cậu ấy đang làm gì? Tớ nhớ cậu ấy lắm! Liệu cậu ấy có nhớ tớ như cách tớ nhớ cậu ấy không? Liệu tớ có thể xóa cậu ấy ra khỏi kí ức của mình không? Gió ơi...

Gió không trả lời, chỉ im lặng vuốt ve mái tóc rối của tôi, rồi khẽ ôm tôi vào lòng. Gió giúp tôi gạt đi giọt nước mắt lưng chừng chực rơi xuống. Gió giúp tôi gửi nỗi nhớ đến cậu, dù biết tôi sẽ đau lắm khi phải cố quên đi cậu.

Gió ơi, hay là cậu mang tớ theo luôn có được không? Gió mang tớ đến nơi mà ở đó không có kí ức hay thứ gọi là nỗi nhớ có được không? Gió ơi...

Gió vẫn không trả lời. Có lẽ điều tôi muốn là quá khó, gió không làm được. Rồi gió lại khẽ hôn lên tóc tôi trước khi phiêu du đến những vùng đất mới.

Gió ơi, tớ có thể đi cùng gió không?

4. Những ngày sau đó, tôi tâm sự với gió về cậu, về những nỗi nhớ, và về những dự định trong tương lai.

"Thật khó để quên đi một người mà ngày nào cũng chạm mặt."

Tôi nói với gió vào một đêm trước Giáng sinh.

Gió cười, vẫn im lặng ôm tôi vào lòng. Lạnh mà ấm. Gió vuốt tóc tôi, vỗ lưng an ủi tôi, lau đi giọt nước trong suốt còn đọng lại trên khóe mắt tôi. Và gió giúp tôi nói với cậu rằng tôi nhớ cậu, rất nhiều.

"Giáng sinh này tớ có nên tặng quà không hả gió? Hay là để nó trôi qua lặng lẽ như những gì Thượng đế đã sắp đặt?"

Gió lại mỉm cười, như nói rằng: "Hãy làm theo những gì bản thân cậu muốn." Rồi gió lại hôn từ giã trước khi lên đường lang thang cùng bạn đời của mình.

Mấy ngày này lớp tôi náo nhiệt hẳn lên. Ai cũng băn khoăn lo nghĩ không biết nên tặng gì cho "người đó" vào dịp Giáng sinh. Cái gì mà khăn len, cái gì mà bánh kem bánh xốp. Tôi chẳng bận quan tâm. Mặc dù đám con trai lúc nào cũng chầu chực quanh hội con gái để hỏi xin ý kiến nhưng cũng không thể làm tôi để ý đến. Tôi còn không thèm ra khỏi chỗ ngồi vào những giờ ra chơi.

Vào đúng ngày Noel, tôi thấy một lọ thủy tinh đầy sao, phía trên cùng có một con hạc giấy màu vàng - màu yêu thích của tôi. Bên ngoài chiếc lọ có mấy đường viền bảy màu. Cái nút bằng cao su màu nâu gỗ bít chặt miệng lọ. Để ý kĩ tôi mới nhận ra mấy ngôi sao đều là giấy trắng được vẽ trang trí và tô màu lên. Vậy nên cái nào cũng nhìn rất tùy hứng và khác nhau, không giống những mẫu giấy xếp sao có sẵn được bày bán đầy rẫy ở những của hàng tạp hóa. Còn có một tấm thiệp nhỏ ở dưới chiếc lọ, cũng được làm bằng tay, hình tròn, màu vàng.

"Giáng sinh vui vẻ! Trong mỗi ngôi sao tớ đều viết cho cậu một lời nhắn. Nhưng cậu đừng đọc hết một lần mà hãy để dành vài ngày đọc một cái. Mong là cậu sẽ thích món quà này. He he."

Tôi xúc động đến suýt khóc. Nét chữ của cậu ấy, nét chữ của đứa con trai có nhiều hoa tay nhất đám con trai của lớp, thật chẳng lẫn vào đâu được. Có lẽ cậu đã vất vả lắm mới có được món quà này để tặng tôi. Còn tôi lại chẳng có gì tặng cậu ấy.

5. Sau hôm đó, tôi và cậu gần như đã trở lại như cũ, tức là như những người bạn. Nhưng vẫn còn một chút khoảng cách, một chút gượng gạo. Tôi không rõ mối quan hệ của chúng tôi là gì. Bạn bè? Không phải. Bạn thân? Không phải. Hay là lưng chừng giữa tình yêu và tình bạn? Tôi không biết. Chỉ biết cách cậu đối xử với tôi thật đặc biệt. Tôi vẫn thường xuyên hỏi gió về những điều đó vào những đêm trời vắng bóng những ngôi sao. Còn gió, luôn luôn chọn cách im lặng, lắng nghe từng câu chuyện, cảm nhận từng niềm vui nỗi buồn của tôi, và thường bỏ lững những câu hỏi "hóc búa" mà tôi đặt ra.

Những tháng ngày sau, tôi dần quên đi cái tình cảm rắc rối trong lòng, và vù đầu vào đống sách vở ôn thi. Gió hiểu, gió ít gặp tôi hơn, ít vỗ về tôi hơn. Những dòng tin nhắn giữa tôi và cậu ấy cũng dần ít đi. Và tôi nghĩ mình đã quên được cậu.

Những bài kiểm tra, những kì thi khắc nghiệt nhanh chóng trôi qua. Thay vào đó là sự áp lực đến từ kì thi tốt nghiệp cùng kì thi đại học.

Suốt thời gian đó tôi chẳng bận tâm đến xung quanh. Chỉ ăn rồi học. Điện thoại cả tuần không sạc, cũng chẳng đụng vào. Sáng đi học chỉ ăn một ổ bánh mì nhỏ, tối thức khuya cùng mấy tờ đề cương và một ly cà phê đậm đặc. Cứ thế tôi trở thành một con gấu trúc xấu xí gầy gò.

Cậu ấy thấy, cậu ấy biết, và cậu ấy chỉ lắc đầu.

Hai ngày trước khi thi, tôi sạc điện thoại, dọn dẹp lại đống bừa bộn trong phòng, và ăn uống như bình thường.

Một ngày trước khi thi, tôi ngủ cháy giường từ sáng đến trưa, sau đó ăn một bữa thật no nê, cuối cùng vẫn là không quên check lại một chút về những kiến thức cũ. Cuối ngày, tôi online Facebook. Hộp thư của tôi hiện lên hơn 20 tin nhắn. Tất cả đều là những lời động viên tinh thần đến từ bạn bè, anh chị và người thân quen. Chỉ cậu ấy là người duy nhất gửi cho tôi tận 5 tin nhắn.

Nội dung đều tương tự nhau.

"Đừng run quá. Cứ bình tĩnh mà làm bài."

"Đọc đề thật kĩ rồi hãy đặt bút làm, nhớ chưa?"

"Làm bài xong nếu còn dư giờ thì nhớ kiểm tra lại bài. Kiểm tra cả họ tên, ngày giờ thi, số báo danh, mã đề... nhớ chưa?"

"Trước khi vào phòng thi nhớ đi vệ sinh, ăn thật no."

"Chúc cậu thi tốt, vạn sự bình an, nếu được thì giật ngôi Thủ khoa về rồi khao tớ ăn một bữa."

Đọc xong, tôi bất giác cười ngây ngô. Rồi chỉ trả lời vỏn vẹn một dòng: "Ừ, biết rồi. You, too. Good luck!"

Và tôi cũng nhân được câu cổ vũ từ gió: "Hãy cố lên, cứ tin tưởng vào bản thân, cậu nhất định làm được."

6. Tôi đậu vào trường Đại học Bách Khoa. Thật tốt quá!

Ngay khi đọc những dòng thông báo trúng tuyển, tôi như một đứa dở hơi, miệng cười mà nước mắt lại chảy, trông rất khó coi.

Cậu ấy cũng đậu. Đậu vào Đại học Nghệ thuật. Đó là ước mơ lớn nhất của cậu ấy. Có lẽ cậu còn vui hơn niềm vui của tôi.

"Chúc mừng cậu. Cuối cùng thì mọi công sức cũng đã được đáp trả rồi nhỉ?"

Cậu ấy nhắn tin cho tôi, cuối câu còn dùng icon [^ω^], khi tôi vẫn đang lơ lửng ở một nơi nào đó trên bầu trời rộng lớn kia.

"Cám ơn. Tớ cũng rất vui cho cậu."

Tôi chỉ dùng icon mỉm cười.

Hai hôm sau, cậu ấy hẹn tôi đến một quán ăn nhỏ đối diện trường cấp Ba mà chúng tôi từng gắn bó suốt 3 năm. Lúc tôi đến đã thấy cậu ngồi ở đó, ngay cạnh cửa sổ. Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý mà cậu ấy lại chọn chỗ ngồi ngay bên cửa sổ. Tôi thường thích những vị trí gần cửa sổ.

"Có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

Tôi cảm thấy lúng túng khi phải đối diện và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"An này, thật ra lúc đó tớ không từ chối cậu, chỉ là..."

Tôi lại cảm thấy tim mình rối bời. Những dòng tin nhắn của tối hôm đó lại hiện lên rõ rệt trong kí ức tôi. Chỉ là như thế nào?

Cậu ấy như đọc được suy nghĩ của tôi, liền nói tiếp: "Chỉ là vì lúc đó không phải là thời điểm thích hợp. Cậu hiểu chứ? Tớ biết, đối với cậu, và cả tớ nữa, kì thi tốt nghiệp và thi đại học là rất quan trọng. Vậy nên tớ không muốn cậu vì mấy chuyện yêu đương phức tạp ấy mà phân tâm."

Tôi im lặng lắng nghe, dù trong lòng đã bắt đầu dậy sóng.

Sao lại không nói sớm? Nếu biết trước cậu chỉ muốn tốt cho tôi thì ngày ấy tôi đã không tránh né cậu, không tạo khoảng cách với cậu, càng không làm cậu phải khổ tâm khi tôi cố xa lánh cậu.

"Nhưng có lẽ bây giờ đã đến thời điểm thích hợp rồi."

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, trong giọng nói chất chứa một sự chân thành rất đỗi ngọt ngào. Khiến tôi phải khổ sở kìm nén nước mắt.

"Minh An, tớ thích cậu."

Cậu ấy mỉm cười, lúm đồng điếu lại lộ ra, nụ cười ấm áp tựa như cái ôm của gió.

Và tôi đã hiểu vì sao gió luôn im lặng trước những câu hỏi của mình.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro