[Oneshot] Chỉ để được ở bên cậu - Naa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ để được ở bên cậu 

Naa - NinaPham123

*

- Vân ơi, mẹ đi có việc. Con làm gì cũng nhớ cẩn thận nhé.

Mẹ tôi mang vội đôi giày cao gót, có vẻ là trễ giờ rồi. Tôi chậc lưỡi, đã nói là mẹ nên đặt nhiều chuông báo thức mà.

Ăn sáng qua loa xong, tôi đến thư viện trường. Sắp kiểm tra Văn, tôi muốn mượn vài ba cuốn văn mẫu để tham khảo. Văn lớp mười một đối với tôi cũng không mấy khó, nhưng ôn tập nhiều có lẽ chắc ăn hơn.

Thư viện trường tôi khá rộng, có rất nhiều sách. Tôi nhìn khắp kệ sách văn mẫu, à, cuốn tôi cần kia rồi. Nhưng mà... cao quá...

Tôi vươn tay, cố gắng với lấy cuốn sách, nhưng thật sự là cái chiều cao một mét năm mươi lăm của tôi vẫn chưa đủ. Tôi hạ tay xuống, đang định bỏ cuộc thì có một bàn tay khác đã lấy cuốn sách xuống tự bao giờ.

- Bạn tìm sách này hả?

Tôi quay sang thì thấy một cậu bạn, cao ráo điển trai. À, bạn này tôi có biết, là con cô thủ thư, là người trong mộng của con Hoà lớp tôi đây mà. Cao lắm, chắc cũng gần một mét tám.

- Sách này hầu như không có ai muốn mượn, vì nó xuất bản lâu rồi, các bài văn mẫu trong này lại rất lỗi thời, nên cô thủ thư xếp lên kệ cao... Xin lỗi bạn nhé.

Cậu bạn đưa cuốn sách cho tôi, xem chừng áy náy lắm. Mà áy náy cái gì chứ?

- Ồ không không, bạn xin lỗi làm gì. Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Tôi nở nụ cười tươi thật tươi, hoàn tất thẻ mượn sách rồi rảo bước ra về.

Mười giờ, trời nắng gắt, tôi đổ mồ hôi ròng ròng. Liếc thấy có quán kem bên đường, tôi tấp vào, gọi một cốc kem vani rồi ung dung đọc sách. Đúng như cậu bạn kia nói, sách này xuất bản từ những năm tám mươi, góc sách cũng bị sờn màu đi khá nhiều. Lướt vào mấy trang bên trong, bài hay nhưng lại khó để phân tích, cấu trúc và bố cục chắc chắn không thể cầm được điểm cao, đề tham khảo không hề dễ. Không hẳn là những gì tôi cần lúc này, nhưng cũng tạm.

- Em gì ơi, kem của em đây.

Tôi ngước lên, thấy chị chủ quán đang cười với mình, tôi cũng cười đáp lại. Tôi khạy một lớp kem bỏ vào miệng, buốt đến tận đại não. Tôi suýt thì choáng, thè lưỡi ra cho bớt lạnh.

- Bạn có thói quen ăn kem như thế sao?

Giọng nói nghe hơi quen quen, tôi lần nữa ngước lên nhìn thì giật mình rụt lưỡi. Là cậu bạn trong thư viện ban nãy. Tôi nhớ lại bộ dáng của mình vừa rồi, lưỡi thì thè ra, tay thì quạt lấy quạt để đống kem còn đang tan chảy trong miệng, bất giác hơi ngượng, ú ớ không nên lời.

- Có ai ngồi ở đây không? Nếu không thì mình ngồi với.

Tôi lắc đầu rồi gật đầu, ý bảo không có người, bạn cứ ngồi đi. Cậu bạn thản nhiên ngồi xuống, gọi một ly kem dâu.

- Bạn tên gì?

- À, mình là Vân Anh.

Cậu bạn không hỏi gì thêm, nhìn tôi như đang chờ gì đó.

- Bạn nhìn gì vậy?

- Mình đang thắc mắc sao bạn không hỏi tên mình?

- À... Bạn tên gì thế?

Cậu bạn bật cười, không trả lời tôi. Ngay sau đó, chị chủ quán bước đến gần cùng một ly kem dâu. Chị ấy nhìn cậu bạn, rồi nhìn tôi, xong thì đứng cười đầy ẩn ý.

- Gì đây gì đây, em có bạn gái từ bao giờ thế? Trắng trẻo xinh xắn thế này mà không nói cho chị biết sớm, là thế nào hả?

Lần này thì lại đến lượt tôi nhìn hai người trước mặt mình, sau vài giây sử dụng cái đầu óc của một học sinh ban C để suy nghĩ, tôi cho rằng họ là chị em.

- Vâng, là bạn gái mới quen ạ.

Cậu bạn trả lời, mắt nhìn tôi. Thấy chị chủ quán như đang hiểu lầm, tôi đành lên tiếng.

- Ý bạn là em với bạn mới quen ạ, cách đây hai mươi phút tại thư viện trường em.

- Ra thế. Vậy mà chị cứ tưởng thằng em chị trưởng thành rồi chứ... À quên mất, chị tên là Kha, chị của Quân.

Tôi liếc mắt nhìn cậu bạn kia, bạn ấy tên Quân à?

Sau một buổi nói chuyện, tôi được biết Quân học lớp chuyên Anh, là một hot boy ít nói chính hiệu. Cậu bạn này thuộc đúng cái kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết: học lực giỏi, thể thao có hạng, đẹp trai, chững chạc. Chị bạn ấy đang là sinh viên năm tư, tự mở một quán kem do đam mê với hương vị mát lạnh tuyệt vời của món giải khát ngày hè.

Theo như chị Kha nhận xét, Quân chưa thật sự trưởng thành trong khoản yêu đương, cứ rúc trong cái lí do bận học nên không yêu mãi. Tuy nhiên tôi lại thấy có thiện cảm với Quân ở điểm này, giống tôi. Tôi không có khái niệm yêu đương thời học sinh, cho rằng điều đó thật vô nghĩa. Tình yêu bọ xít mà, bền được bao lâu?

Đúng mười hai giờ trưa, tôi về đến nhà. Tôi mua tạm một hộp cơm tấm đem về ăn trưa. Ăn xong thì bắt tay vào làm bài. Làm bài chán chê thì tôi nằm lăn lộn đọc mấy cuốn tiểu thuyết lịch sử Nhật Bản, rồi coi mấy bộ anime đang dang dở... Tôi mơ ước sau này được đến Nhật một lần, vì thế hầu hết thời gian rảnh rỗi tôi đều chúi mũi vào những gì liên quan đến xứ sở xinh đẹp ấy.

Ba giờ chiều, tôi nhận được tin của Hoà, nó rủ đi học nhóm. Tôi đương nhiên đi ngay, con Hoà học giỏi, học với nó thu được nhiều kinh nghiệm lắm.

Tới nơi, thằng Tiến thấy tôi đầu tiên, vẫy vẫy tay. Con Hoà liền kéo tôi lại gần, giới thiệu.

- Quân, đây là Vân Anh, chung lớp với mình. Vân Anh, đây là Quân bên lớp chuyên Anh, hôm nay học chung với nhóm mình luôn.

Tôi giật bắn người trước khuôn mặt mình vừa quen cách đây năm tiếng. Đấy là phản xạ tự nhiên, do tôi hơi nhạy cảm với cái gọi là "duyên". Hôm nay tôi chạm mặt bạn này hơi nhiều...

Lại suy diễn lung tung rồi...

Con Hoà nói rất hay, nó giảng còn hay hơn cả giáo viên. Bài nghị luận khó nhằn qua lời giảng của nó trở thành cái gì đó thú vị và dễ dàng cực kỳ.

- Hoà này, quãng thời gian cấp ba của tao nhờ mày mà trở nên quá hoàn hảo!

Thằng Tiến bật ngón cái. Nó là đứa con trai duy nhất trong lớp tôi. Hồi đầu nó không muốn chọn thi khối C, nhưng mẹ nó lại đặt cược nó vào đây. Nó bảo nó từng nghĩ cấp ba của nó sẽ vô cùng tồi tệ do trình độ học mấy môn xã hội của nó không tốt lắm, nhưng con Hoà chính là một vị cứu tinh, một vị thánh nhân đã dang tay giúp nó. Bây giờ thì thằng Tiến lúc nào cũng nằm trong top mười, vậy nên nó vô cùng sùng bái con Hoà.

- Hì, giờ tới Địa nhé.

Hoà cười cười, tôi để ý nó cứ lén nhìn Quân mãi. Nhưng bạn ấy ngoài lúc nó giảng ra thì chẳng nhìn ai cả, chỉ chăm chăm vào cuốn sách giáo khoa. Một câu cũng không nói.

Những lúc thế này nhìn bạn ấy hấp dẫn thật...

- Vân Anh!

Con Hoà kêu lớn làm tôi giật mình, quay sang thì thấy bao nhiêu đó con mắt đang nhìn tôi.

- Mày treo hồn ngược cành cây à? Con Hoà kêu tới năm lần.

Con Vy nhìn tôi đăm chiêu, con Nhi đột nhiên đập tay cái bốp, hớn hở nói.

- Ban nãy thấy nó lơ mơ nhìn Quân đó! Vân, đừng bảo tao mày thích...

- Không, không có. Tao chỉ đang...

- Lại bảo không đi! Rõ ràng tao thấy mắt mày cứ dán chăm chăm trên mặt bạn Quân mà.

Tôi bối rối cực, hết nhìn Quân đang từ từ ngước lên, lại nhìn sang con Hoà đang chết sốc.

- Mày điên rồi. Tao đang nhìn... cuốn sách của bạn ấy cơ.

- Thật không?

- Thật! Ớ tờ ất, thờ ất thất nặng thật!

Tôi quả quyết, cố gắng cho con Hoà thấy tôi thực sự không có ý gì với người trong mộng của nó cả. Con Vy có vẻ tin tôi, còn con Nhi...

- Mày nhìn sách người ta làm gì?

- Thì tại... bọc sách của bạn ấy đẹp...

Tôi vớ đại một lí do, nhưng đúng là bọc sách của Quân đẹp thật. Hình hai con Minion đang... kiss nhau...

Con Nhi sau một hồi ngắm nghía cuốn sách của Quân thì chẹp miệng, nhìn tôi.

- Mày bệnh quá Vân Anh ạ.

Con Hoà im lặng không nói gì, làm tôi cảm thấy sợ lạnh sống lưng. Buổi học hôm đó cứ diễn ra, nhưng tôi thấy con Hoà nhìn tôi nhiều hơn, và Quân cũng thế.

Gần sáu giờ tối cả bọn mới giải tán. Tôi rủ Hoà về chung, nhưng nó bảo nó bận chút việc, cười cười. Thái độ này của nó càng làm tôi lo hơn.

*

Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe giọng mẹ tôi vọng lên từ dưới bếp.

- Vân về rồi đấy à? Thay đồ nhanh rồi ăn cơm đi con.

- Dạ. Hôm nay mẹ nấu món gì ạ?

- Cơm thịt bò xào khổ qua, canh rau muống. Con nhanh xuống ăn nhé, rồi trông nhà để mẹ ra sân bay đón bố.

Tôi vâng vâng dạ dạ, rồi lên phòng làm vệ sinh cá nhân. Bố tôi làm trưởng phòng công ty bất động sản, đi công tác suốt, vậy nên tôi đã quá quen với cảnh tượng mẹ khóc sướt mướt khi tiễn bố và ngâm nga bài hát nào đó trong ngày bố về rồi. Nhìn mắt mẹ lộ rõ mấy tia vui mừng.

Đột nhiên tôi nhớ lại cái ánh nhìn của Quân hồi chiều, ánh mắt màu nâu đen hút hồn đó nhìn tôi như thể chờ mong và hy vọng vậy. Cảm giác như... bạn ấy đang quan sát tôi vậy, tuy không khó chịu nhưng khá là ám ảnh.

Lại nghĩ sâu xa nữa rồi...

Hôm sau, tôi đang dạo dưới căn tin trường thì lại gặp Quân. Tôi mua bánh mì, và bạn ấy cũng mua bánh mì. Hôm khác, tôi đụng Quân ở đầu ngõ nhà, và hoá ra bạn ấy chung đường với tôi. Hôm khác nữa, tôi đi mua bánh xèo thì quên mang tiền, và Quân là người thanh toán giùm tôi...

Càng lúc tôi càng nghi ngờ về cái "duyên" giữa tôi với Quân, tần số thấy nhau của tôi và bạn ấy ngày càng nhiều. Từ trường ra đường về nhà tới lớp, ở đâu tôi cũng có thể gặp Quân đến nỗi một ngày tôi nhìn mặt bạn ấy không dưới chục lần, dù tôi và bạn ấy học hai dãy khác nhau và tôi đã cố gắng né bạn ấy mọi lúc mọi nơi. Đã thế mỗi lần gặp nhau, Quân đều làm việc gì đó giống tôi nữa chứ, ví dụ như đang cầm một cuốn sách hay uống sữa giống tôi vậy.

Và tôi dường như đã quen với sự xuất hiện của Quân trong cuộc sống của mình. Mỗi khi đi học, tôi thường ngoái cổ lại và nhìn thấy Quân; khi vào thư viện, dù tôi khẽ khàng như thế nào thì vẫn luôn thấy Quân đang nhìn mình. Và cái điều gần đây mới xuất hiện dần trở thành một điều gì đó bình thường, thành quen thuộc và cuối cùng là sự mong chờ.

Đúng là như thế. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi luôn mong chờ sẽ được gặp Quân. Trên lớp, tâm hồn tôi chỉ đọc được một chữ Quân, làm bài hoàn toàn không có cảm xúc. Mỗi tối khi đi ngủ, tôi thường nghĩ về bạn ấy rồi cười một mình. Và tôi không dám chắc bạn ấy không xuất hiện trong những giấc mơ đẹp của tôi.

Rồi một ngày, tôi nhận ra mình đã nghĩ về bạn ấy nhiều hơn cần thiết.

Rồi một ngày, tôi nhận ra mình trốn tránh bạn ấy, vì một lí do nào đó xuất phát từ trái tim.

Rồi một ngày, tôi nhận ra mình thích bạn ấy. Thích một chàng trai mà tôi gặp mặt rất nhiều nhưng chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện hoàn chỉnh.

Tôi không thể từ chối nó, sự thật là tôi thích Quân. Suy nghĩ của một học sinh ban C và trái tim của một cô gái đang chập chững trưởng thành cho tôi biết điều đó. Tôi thích bạn ấy nhiều hơn tôi tưởng.

Ngay cái ngày tôi muốn tâm sự với Hoà về những gì tôi cảm nhận, thì nó lại khiến tôi không thể thốt ra lời nào.

- Vân, tao về trước nhé. Hôm nay Quân chở tao về đó.

Tôi nhìn Hoà khoác tay Quân thân mật mà lòng chợt trùng xuống. Quân không nói gì, bạn ấy cứ im lặng để nó khoác tay như thế.

Tôi im lặng, mỉm cười chào qua loa rồi rảo bước đi về.

Đoạn đường hôm nay như dài hơn.

Nhiều hôm cứ lặp lại như thế, Hoà và Quân vui vẻ ra về, và tôi thì mỉm cười, bước về trên con đường ngày một dài thêm.

Tôi không thể nói. Tôi giữ kín cái tình cảm ấy cho riêng mình.

Rồi một ngày, tôi nhận ra mình đã khóc tự bao giờ, trước hình ảnh con bạn thân và người tôi yêu vui vẻ đèo nhau về.

Rồi một ngày, tôi nhận ra trái tim mình thổn thức rất nhiều.

Và tôi nhận ra mình yêu đơn phương, tình đơn phương đáng ra không nên có.

*

Tôi cắm đầu vào xem bộ phim hoạt hình Nhật, nhưng xem bao nhiêu cũng không vui lên được. Tôi ngồi vào bàn học, con chữ như nhảy múa quanh đầu. Đầu óc tôi toàn hình ảnh của Quân. Ngoài ra không còn gì cả.

Đột nhiên điện thoại tôi rung bần bật. Là tin nhắn của Hoà, nó hẹn tôi đi ăn kem. Tôi đồng ý. Nó hẹn tôi ở quán kem của chị Kha. Tôi vẫn gọi cốc kem vani, còn nó gọi một phần kem matcha. Chị Kha sau khi ghi chú lại xong thì nhìn tôi cười.

- Lâu rồi mới thấy đến nhỉ, Vân Anh.

- A... Dạ, tại em bận quá...

- Rồi rồi, biết mà, cái lí do đấy học sinh bọn em đứa nào chẳng dùng. Thế ai đây?

Chị Kha nhìn Hoà. Nó mau chóng giới thiệu.

- Chào chị ạ, em là Hoà, là bạn của Quân.

Tôi khựng người. Đi với tôi mà nó lại giới thiệu là bạn Quân?

Nó rõ ràng đang muốn tỏ thái độ giận tôi.

- Ồ, Vân Anh này, không ngờ nay em còn đảm nhận vai trò hộ tống bạn em chị đi chơi à?

- Dạ, sao cơ ạ?

- Thì đó, rõ ràng bạn đây có xem em như người đi cùng đâu, xem ra giống người hộ tống hơn đó.

Con Hoà hơi biến sắc nhìn tôi, tôi nhìn chị Kha thì nhận được một cái nháy mắt.

- Thôi, chị đi làm kem nhé.

Chị ấy vào trong rồi, tôi bèn cất lời để xua đi cái không khí ngột ngạt đang xảy ra chỉ vì một câu nói của chị Kha.

- Hôm nay rủ tao ra đây làm gì đấy?

- Tao có chút chuyện...

- Chuyện gì thế?

- Mày... thích Quân đúng không?

Tôi sững người, động tác cũng ngừng lại. Sau đó, tôi bật cười.

- Sao mày lại nói thế? Không có đâu.

- Mày đừng lừa tao, mày không thể lừa một đứa nhạy bén trong tình cảm như tao được đâu.

- Ừm... Mày có muốn tao nói thật không?

- Nói dối đi.

- Tao thích Quân.

Con Hoà tức giận đập bàn, đứng dậy trừng mắt nhìn tôi.

- Mày nói dối, mày thích Quân!

- Chính mày bảo tao nói dối đi mà, tao nói rồi đấy, tao thích Quân.

- Không đúng... Mày nói dố... Không, mày đang nói thật... Không phải... ý tao là... Trời ơi!

Lần đầu tiên tôi thấy nó hoảng loạn như thế, hai tay ôm chặt lấy đầu, mắt nhắm ghì. Không ngờ có một ngày nó bế tắc ngôn từ vì tôi.

Mà không, có khi là vì tình yêu với Quân mới đúng.

Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng nó lúc này, bất lực, yếu đuối, đơn giản có lẽ vì nó đang đứng giữa ranh giới tình bạn và tình yêu. Tôi không muốn cho nó biết những gì tôi thực sự nghĩ, không muốn nó hứng chịu cảm giác bức bối thêm nữa. Tôi cũng đã từng như thế, và tôi không muốn đến lượt nó.

Hoà dường như đã bình tĩnh lại, thẫn thờ ngồi xuống.

- Thế bây giờ mày nói thật đi Vân Anh, mày có thích Quân đúng không?

- Tao thích Quân, giống như tao thích mày vậy. Như hai người bạn.

- Không đúng. Thành thật với tao được không?

- Tao không thích Quân. Không hề!

- Mày nói dối tệ quá.

Con Hoà chua xót nhìn tôi, tôi thấy mắt nó đã ngấn nước rồi. Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng lòng thì đang gào thét hơn bất kì ai khác. Tại sao thế nhỉ? Tại sao cuộc đời lại không công bằng như thế? Để chúng tôi lại phải rơi vào hoàn cảnh này?

- Tao biết mày rất thích Quân, và tao không muốn điều ngược lại. Tao đã luôn tìm cách làm cho mày ghen, làm cho Quân không muốn thích mày, nhưng không ngờ mày chỉ im lặng như thế. Mày có biết thời gian qua tao khó chịu như thế nào không? Mặc cảm vì đã cố tình chọc tức mày, buồn bã vì đã chọc tức mày... Mày không trách móc nửa lời, điều đó làm tao càng thêm buồn và... hối hận... Tao thực sự... thực sự...

Nó chưa kịp nói xong thì nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Tôi hốt hoảng vô cùng, muốn đưa tay ra đỡ lấy nó, nhưng tôi lại không làm như thế. Tôi muốn nói gì đó với nó, nhưng bao lời cứ nghẹn ngào nơi cổ họng.

- Tao thực sự xin lỗi... Và, mày biết gì không? Điều làm tao cay đắng nhất chính là... Quân cũng thích mày...

- Mày có ghét tao thì cũng đừng nói như thế, đừng đùa như thế. Hơn nữa, tao không hề thích Quân!

- Mày im đi, để cho tao nói. Mày thích Quân và Quân thích mày, đó là sự thật!

Hoà gào lên, nó xúc động đến mức chỉ biết ngồi khóc thật to. Tôi sững người, một Ngọc Hoà dịu dàng mà tôi biết đâu rồi?

Khi yêu, con người ta thay đổi như vậy sao?

- Mày có thể nghe tao nói được không, Vân Anh?

Tôi im lặng. Nó nhẹ giọng lại, tôi dành cho nó ánh mắt trân trọng nhất có thể, và chú tâm lắng nghe.

- Cách đây ba hôm, tao đã tỏ tình với Quân...

- Quân từ chối tao... Và cho dù đã chuẩn bị tâm lý đến thế nào đi nữa, tao cũng không khỏi xúc động... Tao đã hỏi bạn ấy, tại sao bạn ấy không cho tao một cơ hội...

- Và... Quân trả lời tao rằng... bạn ấy lỡ trao hết cơ hội cho cô gái bạn ấy gặp trong thư viện hôm nọ rồi. Tao đã đi hỏi, và cái tên của mày làm tao chết sững...

- Và... Quân trả lời tao rằng... bạn ấy lỡ trao hết cơ hội cho cô gái bạn ấy gặp trong thư viện hôm nọ rồi. Tao đã đi hỏi, và cái tên của mày làm tao chết sững...

- Quân đã bảo... bạn ấy biết rằng thích mày từ lần gặp đầu tiên, và cùng tao về nhà chỉ là cái cớ để xem phản ứng của mày thôi. Tao đã thành thật rồi đấy, mày cũng không cần nói gì cả. Thế nhé.

Hoà rời quán trước vẻ mặt vẫn đang bàng hoàng của tôi. Trước khi bước ra khỏi cửa, nó dừng lại, nhìn tôi rồi nói khẽ.

- Còn một điều nữa...

- Hoà à...

- Khi tao hỏi Quân tại sao không nói với mày tình cảm của mình, bạn ấy nói... bây giờ đang ở tuổi mười bảy, bạn ấy lo rằng sẽ không thể cùng mày đi hết cuộc đời. Mày biết đấy, người ta nói chàng trai đi cùng bạn năm mười bảy sẽ không là chàng trai đi cùng bạn suốt đời mà...

Nó nói rất nhỏ, rất nhỏ, rồi đi mất. Nhưng tôi nghe không sót một chữ. Từ đầu đến giờ.

Quân thích tôi?

Bạn ấy cũng thích tôi, thích một người mà mình chưa hiểu rõ?

Liệu tôi có nên đi hỏi bạn ấy?

Và nếu đúng là thật, liệu tôi có nên mở lòng?

Hay tôi sẽ tiếp tục giữ cái tình cảm ấy trong lòng?

Chị Kha đem hai cốc kem ra, vỗ vai tôi vài cái rồi đeo tai nghe, nhảy chân sáo vào nhà trong.

Tôi nhìn hai cốc kem đã chảy ra ít nhiều... Hẳn là chị Kha đã đứng nghe từ nãy.

...

Hoà sau đó đã hoàn toàn bình phục. Có lẽ nó đủ chín chắn để hiểu rằng nó không cần phải quá quỵ lụy trong chuyện này. Tôi và nó như chưa có gì xảy ra, thậm chí còn hiểu, còn chia sẻ, còn thân nhau hơn lúc trước.

Và tôi của năm đó, lần đầu tiên biết yêu.

Tôi của năm đó, lần đầu tiên biết tỏ tình, và biết thế nào là cái ngọt ngào của tình yêu tuổi học trò. Thì ra nó không hề vô nghĩa, mà là hành trang của cuộc đời mỗi người, là điều sẽ mang đến cho con người hạnh phúc. Có yêu, con người mới trưởng thành hơn.

Tôi của năm đó, cũng từng lo lắng rằng: tình yêu giữa tôi và Quân chỉ là tình yêu bọ xít, biết có dài lâu?

Nhưng một khi yêu là chấp nhận. Tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ một kết thúc nào dành cho mối tình ngây ngô tuổi học trò này.

Chỉ để được ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro