[Oneshot] Không đề - Myu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đề

Mễ Du (Myu) -  MeyuMyu

*

" Tình yêu không bị bào mòn bởi sự đổ vỡ hay hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên.

Điều trớ trêu lớn nhất của tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác – người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta.

Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen vài ba câu đã vội vã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác đâu.

Sau đây, đài phát thanh Radio DWs xin gửi tặng các thính giả đang nghe đài một bài hát, được mang tên "Tuyết Chân Thật" do ca sĩ "Tiết Chí Khiêm" trình bày.

Qua ca khúc này cũng đã kết thúc chương trình "Talk Show cùng Naa", hẹn các bạn vào thứ 7 hàng tuần từ 17 giờ đến 18 giờ nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúc các bạn nghe nhạc, có những ngày cuối tuần thật vui vẻ!

" Tôi yêu em chân thật đến vậy, yêu em một cách sâu đậm đến như thế nhưng tại sao vẫn nhận lại từ em câu từ chối. Sau mười mấy năm Thượng Hải bỗng tuyết bay đầy trời, ngay trong giây phút em cự tuyệt tôi,..."

Tôi ngồi dậy tắt chiếc radio đang phát bài hát giữa chừng, rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên má. Không phải vì bài hát này nhẹ nhàng làm tôi phát khóc, cũng chẳng phải vì bài hát này dỡ tệ khiến tôi cười chảy nước mắt, tôi khóc có lẽ vì giờ đây tôi đã nhận ra một điều rất quan trọng. Là bấy lâu nay bản thân chưa từng quên anh. Yêu anh tôi chỉ trọn vẹn một giây, nhưng quên anh có lẽ tôi phải đợi cả một đời người. Từ "quên" khi nói ra thật nhẹ nhàng làm sao, nó khiến tôi " quên " đi việc bản thân tôi đã nặng nề " quên " anh cỡ nào.

Rồi tôi chợt nghĩ lại, tôi và anh chỉ vừa mới xa nhau vài tháng thôi, mà tại sao lòng tôi lại đau như thế?

*

Chỉnh lại bộ y phục đang mặc trên người, tôi loay hoay với cái gương một lúc cảm thấy bản thân mình đã đẹp rồi mới dám bước ra khỏi nhà.

Tôi nhớ lại, hồi 3 tháng trước mới vừa cùng chồng đi siêu thị. Đặt lưng lên bộ sofa tôi thấy ưng ý nhất, ngước mắt hỏi người đàn ông trước mặt mình :

"Anh xem bộ ghế này được không, nếu được thì bảo em, em mua làm quà cưới cho anh chị."

Sắc mặt chồng chợt tái đi, ánh mắt thoáng một tia không rõ ràng rồi lắc đầu. Tôi dừng mắt một lúc, tầm nhìn đặt lên người chồng. Bốn đôi mắt nhìn nhau, tôi xem những biểu hiện ấy mà thầm buồn rằng: Chồng tôi, người mà tôi yêu nhất, nguyện trao cả tuổi thành xuân cho người ấy đã biến mất rồi.

Có lẽ vì chồng đã yêu... người khác chăng?

Ngoài tôi ra chẳng còn ai hiểu chồng hơn tôi đây là điều tôi tự tin nhất, vì sau lần đi siêu thị với nhau thì tháng này tôi đã nhận được tấm thiệp đỏ từ chồng rồi.

Cầm tấm thiệp mời trên tay mà lòng tôi khó tránh khỏi cảm giác bùi ngùi khó tả, đôi mắt mờ đi bởi một tấm sương mỏng manh. Một loại cảm xúc đang dâng trào mảnh liệt trong tôi, đó có lẽ là sự tiếc nuối, tôi không cam tâm mà để anh đi như thế, cũng chẳng muốn bản thân là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của anh. Tôi biết nếu giờ đây tôi nhắn cho chồng tôi yêu anh, có lẽ anh sẽ hủy đám cưới này mà chạy đến bên tôi, an ủi tôi. Nhưng đó chỉ là "nếu" , vì hiện tại tôi không rõ là chồng còn yêu tôi như cách ngày xưa chồng từng yêu không. Hay đã bị thứ gọi là thời gian chôn vùi nó rồi.

Bỗng nhiên có một hình ảnh xoẹt qua tâm trí tôi, thì ra đó là tôi và chồng thời niên thiếu, một cậu con trai làm nhiêu thiếu nữ say đắm, tôi cố gắng hình dung lại diện mạo của chồng hồi ấy.

Chồng có một cơ thể màu đồng rám nắng, khuôn mặt chữ điền, và có đôi hàng mi cong vút, bề ngoài đã thoát lên một khí chất khó tả. Dù năm ấy chồng tôi chỉ mới mười bảy tuổi nhưng đã trưởng thành hơn so với những đứa bạn cùng lứa khác.

Ba chồng là bác sĩ, mẹ chồng là giáo viên, sống trong một gia đình như thế khó trách lúc nào chồng cũng nghiêm khắc.

Tôi cao 1m70 nhưng vẫn thua chồng một cái đầu! Đó có lẽ là ủy khuất lớn nhất của tôi trong thời đi học, vì mỗi lần có cãi nhau là chồng đè đầu tôi ra mà nắm. Tôi chẳng cao nên chẳng làm gì được, mặc cho cái đầu chải nữa tiếng của mình bị chồng làm cho rối nhùi.

Năm ấy, dưới bóng cây phượng đang nỡ rộ sắc xuân. Tiếng tán lá xì xào làm khung cảnh trở nên yên bình khó tả, mái tóc vốn được chải kĩ lưỡng kia nay đã bị gió làm cho rối lên, đôi môi chồng khẽ cong lên, tạo thành một vầng khuyết tuyệt đẹp, đứng giữa khung cảnh ấy nhẹ nhàng nói :

- Tớ thích cậu!

Lúc ấy, mọi việc dường như ngừng lại chỉ còn cậu nói "Tớ thích cậu!" Lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.

Tôi giơ tay, lau giọt nước mắt nóng hổi đang rơi kia.

"Anh đã hứa sẽ yêu em trọn đời, trọn kiếp mà chồng?"

Sao giờ ngoảng đi chẳng còn ai bên em?

Tôi giơ tay, nhìn chiếc đồng hồ đang di chuyển theo từng nhịp.

" 7 giờ 30 phút "

Có lẽ giờ này chồng đang cùng cô ấy sánh vai bên lễ đường chẳng? Đang cùng cô ấy hợp cẩn giao bôi, thể hiện sự gắn kết giữ tình yêu của hai người?

Liệu chồng có để ý đến sự vắng mặt của tôi không? Khi chồng cùng người khác nắm tay bước lên lễ đường, có cảm thấy tim mình trống vắng không? Có tự hỏi chính bản thân mình rằng, người mà mình dành cả tuổi thanh xuân để yêu đâu rồi? Từng lời hứa ta trao nhau ấy, chồng còn nhớ không? Chồng có đang cảm thấy rối bời như tôi hiện giờ không hỡi chồng? Hay đang môi kề môi, hạnh phúc cùng với ai kia....

Cả hai khi ấy còn ngây thơ dại khờ chưa hiểu chuyện, vừa nắm tay nhau một lúc thôi mặt lại đỏ lên. Chúng tôi thường hẹn hò ở ghế đá, hay đôi khi chỉ là nắm tay đi dạo quanh sân trường, cũng có lúc tôi và chồng sẽ trốn đi ra vườn núi sau trường để ngắm cảnh. Thời ấy làm gì có tiền nhiều để đi xem phim như các bạn trẻ bây giờ chứ, để dành đủ tiền mua vé chiếu bóng là chúng tôi đã vui lắm rồi.

" Tớ chỉ yêu mình cậu thôi " _ Tiếng của chồng khẽ vang lên, một giọng nói trầm ấm, thật quen thuộc làm sao!

Câu nói của chồng năm ấy cứ như một vết dao đâm thẳng vào tim tôi lúc này. Một con dao sắc bén, đâm nát trái tim tôi.

Tôi đi men theo con đường đông đúc kia, tôi là ai giữa cuộc đời này? Liệu còn ai yêu thương tôi?

Chồng tôi, người tôi yêu nhất, người từng thề rằng sẽ yêu tôi đến cuối đời... Nhưng rồi thì sao?

Tôi chợt cười khinh bỉ bản thân mình.

Chẳng phải chồng tôi cũng đi theo người khác, bỏ tôi ở lại nơi này sao?

Chúng tôi vốn ở thành phố B, năm tôi hai mươi tuổi vì muốn phát triển sự nghiệp mà thời gian ấy thành phố A đang phát triển, tôi cùng chồng di cư đến thành phố A. Lúc tôi đòi bỏ đi theo chồng, mẹ tôi giận giữ tát tôi một bàn tay, nước mắt mẹ tôi căm phẫn mà rơi đầy gương mặt bà.

" Một khi mày đã bước khỏi căn nhà này thì cút đi luôn cho tao!!! "

Tôi của năm ấy cứ cho rằng bà không hiểu tôi, bà ghét tôi. Không muốn tôi có được tình yêu hạnh phúc. Thế rồi tôi lại ương ngạnh mà bỏ đi. Mặc kệ bà cô đơn giữa căn nhà lạnh lẽo ấy mà gọi tên tôi. Nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng, bà là người yêu tôi bao giờ hết, bà còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi.

Bà sợ chồng không hiểu tôi.

Bà sợ chồng không yêu tôi.

Bà sợ chồng sẽ rời bỏ tôi...

Bà sợ... tôi sẽ đau lòng như bây giờ.

Tôi vô tình... khẽ gọi hai tiếng: "Mẹ ơi!"

Giá mà lúc ấy tôi có thể thấu hiểu được cho bà. Giá mà lúc ấy tôi chịu lắng nghe lời bà nói....

Giá mà tôi của năm ấy..... không yêu anh.

Khi tôi bỏ nhà đi, tôi cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà khi tôi nghe tin chồng sắp cưới người con gái khác thì lại không kiềm được nước mắt, cứ tuôn rơi xuống.

Thật ra từ thành phố A đến thành phố B cũng không xa nhưng xa thì ở lòng người. Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ sẽ về thăm bà nhưng lại nghĩ không biết phải đối mặt với bà ra sao nên cương quyết không về.

Dẫu đã lâu tôi vẫn chưa được gặp bà, nhưng ngay tại lúc này đây tôi vẫn có thể hình dung ra gương mặt bà bây giờ...

Vẫn là đôi mắt nhìn tôi âu yếm. Vẫn là giọng nói ru tôi ngủ say.

Mẹ à... trên gương mặt mẹ lại có thêm nếp nhăn phải không?

Tóc mẹ có phải đã bạc đi vài phần không?

Mẹ à, mỗi đêm có khi nào mẹ nghĩ đến đứa con này rồi lặng lẽ khóc không?

Mẹ tôi luôn âu yếm nhìn tôi cười, bà thường nói bà yêu tôi...

Tôi quả là một đứa con bất hiếu nhỉ?

Vậy mà chưa lần nào tôi nói câu...

Phụ lòng bà rồi.

Con yêu mẹ..

Tách... Tách... Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống. Dòng người đông đúc khi nãy, giờ tản dần tìm chỗ trú mưa. Con đường giờ đây, chỉ còn thưa thớt vài người.

Rào... Rào...  Mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cái hôm chồng tôi gửi thiệp mời cho tôi mưa cũng to như thế này.

Tôi cứ đi mãi như thể mình là một chú mèo hoang bị lạc mất phương hướng, một mình đi trên con đường lạnh lẽo.

Bất lực nhìn mọi người xung quanh.

Cuối cùng cũng tìm được điểm tựa, chú mèo là tôi, dừng chân trên cầu Tình Kiếp, phía dưới có dòng sông Vong Tình chảy qua.

Có lẻ vì trời mưa nên nước sông chảy rất xiếc, cuốn trôi đi những con cá muốn quay đầu về thượng nguộn.

Rào... Rào... Mưa rơi mãi không ngừng, từ trơi bầu trời cao rơi từng giọt xuống mặt đất. Chúng nguyện một lần được tự do, thả mình vào bầu trời rộng lớn, bao la kia được làm đều chúng muốn và đánh đổi lại bằng một cái kết bi thương hơn bao giờ hết là tan xương nát thịt.

Tình yêu tôi dành cho anh cũng như thế, nguyện cả trao cho anh cả đời, cả tình và cả sức lực, tuổi trẻ, thanh xuân. Dù mỏng mảnh nhưng lại kiên cường như hạt mưa, là những kẻ cứng đầu nguyện đâm đầu xuống đất chỉ mong từ anh một chữ tình. Nhưng đánh đổi lại thì sao? Tan xương nát thịt.

" Tôi yêu em chân thật đến vậy, yêu em một cách sâu đậm đến như thế nhưng tại sao vẫn nhận lại từ em câu từ chối. Sau mười mấy năm Thượng Hải bỗng tuyết bay đầy trời, ngay trong giây phút em cự tuyệt tôi..."_ Giọng của nam ca sĩ trầm ấm, lên xuống như lời của bài hát ấy. Tiếng nam ca sĩ hát rè rè được phát bởi chiếc radio kia.

Phải, tôi yêu anh sâu đậm, chân thật đến như vậy, nhưng vẫn nhận từ anh lời cự tuyệt.

Thành phố A đã bao nhiêu lâu đã không mưa rồi anh nhỉ?

Vậy mà sao lúc anh chia tay tôi lại trùng hợp mưa lất phất như thế?

" Tại sao? " _ Tôi gửi chồng một tin nhắn mà tôi nghĩ chồng cũng sẽ hiểu được nội dung của nó.

Nếu khi ấy chồng giải thích cho tôi hiểu, hay muốn tôi làm tiểu tam thì tôi đều nguyện lòng. Vì tôi nghĩ có lẽ chồng vẫn yêu tôi, vẫn khao khát có tôi như tôi muốn có chồng.

Nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi, chồng tôi chỉ nhắn cho tôi ba từ.

" Thật Xin Lỗi "

Còn sau đó tôi không biết chồng còn nhắn gì với tôi không, vì tôi của hiện tại đang hòa thành một với dòng sông này rồi.

Nước sông lạnh thấu tận tâm can. Nhưng tôi nào đâu có thấy lạnh? Có lẽ là vì tôi đã chịu lạnh hết tất cả mọi thứ ở nhân giang này nên chẳng còn thấy lạnh nữa chăng?

Đột nhiên, hình ảnh mẹ mờ ảo hiện lên giữ dòng nước làm cho xung quanh trở nên ấm áp đến kì lạ. Mẹ nhìn tôi đầy trìu mến, âu yếm gọi tôi:

"Có cơm rồi! Ăn cơm thôi!"

Tôi tự nhiên muốn sống, muốn nói mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm! Không được, tôi phải sống! Vì mẹ! Nếu biết tôi tự vẫn chắc bà sẽ đau lòng lắm, tôi không thể vì tôi mà để giọt nước mắt bà rơi thêm lần nào nữa hết!

Nhưng khi tôi dần lấy lại ý thức để vùng vẫy hình của mẹ mập mờ biến mất, thay vào đó là một thước phim của chồng và mình khi xưa. Thước phim chậm rãi chiếu từ từ, tôi lại buông xuôi tất cả.

Chồng chở tôi trên chiếc xe đạp cũ được nhường lại từ ba của chồng. Nó cũ đến nỗi chỉ cần dùng sức đạp một tí sẽ nghe thấy tiếng "cót két". Ánh nắng ban mai rọi xuống, tấm lưng của chồng làm che nắng cho tôi.

Trên con đường làng trải đầy lá vàng, cơn gió cuối thu nhè nhẹ lướt qua, những tiếng lá cây chạm nhau tạo ra thứ tiếng yên bình kho tả. Tiếng "cót két" phát ra từ chiếc xe của chồng vẫn đều đặng lăn bánh. Chồng chở tôi trên còn đường đầy thơ mộng. Sợ tôi buồn chán nên chồng sẽ kể cho tôi những câu chuyện vui cho tôi nghe. Hai chúng tôi sẽ cùng nhau cười phá lên bởi những câu chuyện hài đấy, một điệu cười ấm áp. Nó còn ấm hơn cả những tia nắng đang chiếm lấy gắt gao bờ vai chồng. Lúc ấy, tôi còn ngu ngốc tin rằng, bờ vai ấy sẽ che chở cho tôi mãi mãi, dù có nắng có mưa vẫn sẽ che chở cho tôi. Làm điểm tựa cho tôi suốt cả quãng đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro