Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có cá kho tộ, món con thích này" Cậu hai nhỏ gấp miếng cá rồi gỡ xương, bỏ vào chén cho nó, Quốc lớn rồi nghen nên Quốc tự múc ăn, hỏng cần ba nhỏ đút

"Con..con cám ơn ba nhỏ nhìu" cái miệng thằng Quốc mỗi lần ăn cưng lung lắm, chóp chép, chóp chép, má thì độn lên, vừa trắng vừa hồng, cậu hai nhỏ chịu không được thơm lên má nó một cái, vén gọn mớ tóc mai cho Quốc nó dễ ăn

Hai Hưởng thấy vậy mà đi ghen tuông với con, cũng trề môi, tay miết miết cái chén sứ, mi mắt rũ xuống như sắp khóc
"Lúc mới cưới thì lúc nào cũng mình ơi mình à, tui gả cho mấy người rồi cái mấy người lơ tui, hỏng thèm quan tâm tui, thương thằng nào tên Quốc hơn tui...."

Cậu hai nhỏ cười, cậu cười cho cái tính trẻ con của chồng cậu, giang sơn dể đổi bản tánh khó dời, cái nết cái nư này cũng chỉ có cậu biết, còn mình cậu thương thì.......cậu không chắc

"Là ai gả cho ai hả? Nói vậy mà không sợ con nó cười cho, mình mà không lo ăn, em với Quốc đi ngủ trước luôn cho mình dừa lòng"

"Đó thấy hong, đòi bỏ tui luôn, quá đáng lắm!" Tức nước vỡ bờ, Hai Hưởng muốn bay qua ôm cậu hai nhỏ dô phòng đóng cửa bỏ cái thằng nào đó ở ngoài luôn nhưng mà làm vậy thì có thể bị cạch mặt luôn không chừng

"A Quốc à con ăn no chưa? No rồi thì đi tắm nha"

"Dạ con, con ăn xong rồi" Nó buông cái chén đã sạch của mình xuống, đưa tay đòi cậu ẩm.

"Đi thôi nào! Hai ba con mình tắm chung nha" Cậu hai nhỏ ẩm thằng Quốc vừa đi vừa nói

"Dạ tắm tắm" nó vui vẻ vỗ hai bàn tay vào nhau, dí mặt vào mặt cậu hai nhỏ mà thơm thơm tùm lum

Có vẻ chúng ta đã quên gì rồi thì phải ?! Chắc không có gì quan trọng, tiếp nào. . .

Sau khi tắm rửa xong xuôi hai ba con thơm nức mùi hoa bưởi rồi thì cậu hai nhỏ ẩm Quốc vào phòng, nơi có cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang nằm quay mặt vào vách hờn dỗi sự đời.

Quốc nó dễ ăn, dễ ngủ, dễ nuôi dữ lắm, ăn no rồi, tắm mát rồi, nên giờ nằm gục trên tay cậu hai nhỏ ngủ luôn, nó thương cậu, cậu thương nó, còn hai Hưởng ra sao thì kệ...

Được một lát hai Hưởng chịu hết nổi rồi, từ lúc về tới giờ chưa gần gũi được bao nhiêu mà thằng kia thì sung sướng ngủ ngon, nóng chết ba lớn rồi Quốc à!

Cậu hai nhỏ bỗng trở mình, quay qua hai Hưởng "Mình mà còn giận lẫy khơi khơi nữa là em mặc kệ m...." Lời chưa kịp nói dứt thì hai Hưởng đưa tay ôm cậu hai nhỏ chật cứng, mặt vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hôn

"Mình...ơi"

Cứ thế đèn tắt, trao nhau những cái hôn nhỏ nhặt, tim kề tim, tâm kề tâm, hai tiếng mình ơi vang lên mà đứt đoạn, như tình mình cho em mong manh dễ gãy, còn tình em cho mình thì sâu nặng biết bao nhiêu, người ta thường hát

Thương nhau, cởi áo qua đầu

Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu

Thương nhau nắm lấy dây trầu

Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu...

____________

Trời tờ mờ sáng, mặt trời chưa kịp lên thì thằng Tuất chạy vào đưa thư cho Hai Hưởng, trông có vẻ gấp gáp cái chi ấy? Cậu hai nhỏ nghe loáng thoáng được là xưởng gỗ lại gặp vấn đề cũng vội vén màn đi ra xem

"Mình ở nhà trông con, tôi phải lên tỉnh gấp" Hai Hưởng sửa soạn một chút, xách mớ giấy tờ theo rồi lên xe luôn, nói với cậu hai nhỏ cũng được có mấy lời

Cưới nhau về mà xem nhìn mặt nhau được mấy hôm? Ân ái được mấy khi?! Lúc nào cũng tất bật trên đó miết, không chuyện xưởng gỗ thì cũng bên kho lúa, mỗi lần về cũng chẳng nán lại lâu

"Tao nhìn mà tao tức luôn á Lài, nếu tao mà là cậu hai nhỏ he, là tao bỏ cậu hai Hưởng lâu rồi" Con Mận đương mần cá, nó cầm lòng không đặng mà trách

"Mày có điên không? Với lại có mơ mày cũng không có cửa đâu Mận" con Lài mới ra sau hè hái mấy đọt rau để nấu canh, nghe Mận nó nói mà rằng

Thằng Giáp vác bó củi đi ngang cũng dừng lại mà nói "Thím năm, thím coi, cậu Hai Hưởng về chưa đủ một ngày mà đã đi nữa, con nghi cậu có nhơn tình trên đó quá thím"

"Nói bậy bạ không! Cậu hai nhỏ nghe được, cậu buồn chết, tụi bây không có được thêm mắm dặm muối nghe chưa, chắc do công việc mần ăn ở trển có vấn đề, bây cứ lo" Thím năm là người làm ở cái nhà này lâu nhất, từ lúc ông bà phú hộ còn trẻ lận nên thím dạy cái gì nói cái gì, cả đám đều răm rắp nghe theo, mà từ đó giờ lời thím nói có sai đâu

Con Mận chặt cái bốp, cái đầu cá đứt lìa ra, nó là con gái mà tính nóng thấy sợ, nó tức là nó nói, nhưng có vài chuyện nó muốn nói cũng chẳng được

Lài nó ngồi xuống rửa rau, một lát cũng đồng tình "Mà con thấy lời thằng Giáp nói có khi đúng á thím, cậu hai Hưởng cao ráo sáng sủa, thím coi, lúc trước chưa cưới cậu hai nhỏ về, gái trai trong khắp cái xứ này có ai mà không muốn được nâng khăn sửa túi cho cậu hong? Chứ đừng nói bây giờ cậu quản cái cơ ngơi này rồi, thì con số muốn trèo lên giường cậu hai Hưởng gấp cả trăm lần ấy chứ!" Tuy con Lài nó không được đi học, nhưng nó biết gấp như vậy là nhiều lắm

Thím năm cũng chỉ biết thở dài, tụi nó nói có lý quá á chớ, thím cũng hết đường mà nói, cậu hai Hưởng mà có nhơn tình ở trên đó thì không biết cậu hai nhỏ phải làm sao đây

"Ai nhìn vào cũng nghĩ, ôi thôi cậu hai nhỏ có cái số hưởng, giàu sang sung sướng, chứ họ đâu có biết được mọi chuyện nó ra sao?!"

"Hên là trong nhà còn có cậu Quốc, chứ không cậu hai nhỏ tủi lắm"

_________21/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro