Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Hưởng thì lo ba cái vụ gỗ trên tỉnh, còn cậu hai nhỏ quán xuyến việc nhà và công chuyện đồng án. Khi rảnh cậu thường ra ruộng coi tá điền với nhơn công mần, nắng noi dữ lắm nên cậu đâu có cho Quốc theo được, Quốc nó ở nhà chơi với thằng Mẫn, hơn Quốc được năm tuổi, thì mới có tám tuổi thôi chứ nhiêu, mà ra dáng ông cụ non lắm cơ, hứa hẹn đủ kiểu là sau này sẽ lo cho Quốc nhà ta đó đa

Thằng Mẫn là con của vợ chồng anh Lý, bạn làm ăn với Hai Hưởng nên nó cũng thường qua đây chơi rồi tiện tay đặt cọc thằng Quốc ấy mà, qua nhiều lần thì thành quen nên giờ nó qua thưa hẳn luôn bằng: "thưa ba nhỏ con mới qua"

Cậu hai nhỏ ra ngoài đồng coi nhơn công người ta mần như nào rồi, giờ trong nhà còn con Lài đi theo hai cậu đích tôn để nhỡ như có chạy chơi sảy chân lọt mương thì nó túm nó lôi lên kịp.

"Quốc ơi theo anh nè"

Thằng Mẫn chạy trước, rủ thằng Quốc chạy theo sau, có hai đứa thôi mà cả cái sân um xùm lên, một đứa chạy một đứa rượt. Tụi nó vờn một hồi lại chạy ra sau vườn. Chẳng may Quốc nó chạy vấp nhánh cây khô, té nhào ra đất, bùn lấm lem hết cả mặt. Vậy mà không khóc luôn, con Lài cũng hú hồn hú vía chạy lại ôm thằng Quốc lên, bình thường mà có cậu hai nhỏ ở đây là Quốc nó khóc um trời lên rồi, Mẫn nó cũng nhanh chân chạy lại xem

"Em té có đau không vậy?! Con trai là không được khóc đâu đó" Mặc dù nói vậy Mẫn vẫn là con nít, với lại nó thấy có lỗi khi thằng Quốc té

"Người khóc là anh mà anh Mẫn" Quốc nó khó hiểu nhìn thằng Mẫn nước mắt rơi lã chã

Dù gì thì cũng do nó chạy nhanh quá nên thằng Quốc không theo kịp.

Mặc dù không sao nhưng nhìn thì Quốc nó vẫn chưa đứng lên được, ấy vậy con Lài mới vén ống quần thằng Quốc lên, u chu cha, đầu gối nó bầm tím lên, cái này là không được rồi

Lài nó ẩm thằng Quốc lên đưa vào nhà ngồi, Mẫn nó cũng lẻo đẽo theo sau vào, nó đang bức rức dữ dội lắm luôn

"Mẫn! Mẫn ở đây trông Quốc! Chị chạy ra đồng gọi Cậu hai nhỏ vào, có gì phải chạy xuống bếp kiếm bà năm nha, chị đi rồi dìa liền" dặn dò xong con Lài cúi xuống cầm hai chiếc dép lên kẹp nách mà vắt giò lên cổ chạy.

Con Lài chạy tới đồng rồi nhưng chưa tới cái chòi của cậu hai nhỏ, nó hấp tấp phóng qua mấy cái mương nhỏ, mém đập mặt xuống bờ mẫu mấy lần. Chuyện gì thì chuyện chứ cậu Quốc vàng cậu Quốc bạc, có mệnh hệ gì chắc nó bức rức rồi phóng sông siêu thoát luôn.

Cậu hai nhỏ ngồi trong chòi đang kiểm lại mấy cái cuốc, cái xẻng xem có hư hại gì không, vừa hớp miếng trà trong bình thì thấy Lài nó chạy ra, nhìn mặt nó trông như ai dựt mất sổ gạo vậy

"Cậu ới, cậu hai ới, cậu hai!!!!!!!!!!!" Nó thở phì phò như trâu vừa lội nước

"Gì mà con chạy dữ..."

"Cậu Quốc chạy chơi vấp té, cái chân sưng chù vù lên luôn cậu"

Cậu hai nhỏ nghe xong muốn rớt luôn cái chén trên tay, cậu bỏ mấy cuốn sổ xuống rồi cùng con Lài chạy về nhà, tướng cậu nhỏ dị thôi mà ai ngờ cậu chạy nhanh thật, cậu phóng qua mấy cái bờ mẫu còn nhanh hơn nó nữa, có điều cậu chuyên nghiệp hơn, hỏng có vấp lần nào

"Quốc ơi anh xin lỗi mà, huhuhu hức ặc ặc" hong phải Mẫn nó cười, mà là nó khóc quá thở hong kịp cái sặc

Mặt thằng Quốc thì cứ trầm trầm, nó nhìn cái chân bầm tím sưng vù của mình mà mặt không biến sắc, đừng hiểu lầm, đợi chút....

Cậu hai nhỏ về tới nhà, vừa nhìn thấy Quốc nó ngồi trên cái chõng thì lập tức chạy lại ôm nó lên xem vết thương. Lúc nó ngồi yên trong lòng cậu hai rồi thì...

"Oaaaaaaaa, ba nhỏ huhuhu hức, con...con...đau...đau nhắm.... nhuôn hức, ba...ba..ba hôn...hôn...ba " loa phóng thanh cỡ đại xin chào bà con! Con nít mà, gặp người thương mình thì mới nhõng nhẽo được. Quốc nó mặc kệ thằng Mẫn có ở đây không, tức nước vỡ bờ, nó kiềm hết nổi rồi

Thằng Mẫn ngớ người, hồi nảy ẻm có như dị đâu? Còn cậu hai nhỏ thì quen rồi nên cũng chiều ý con mà hôn khắp lên mặt nó, tay thì xoa nhẹ cái chân bầm của Quốc để cho nó bớt đau.

"Lài, con xuống bưng nước ấm lên đây cậu rửa chân cho Quốc"

Chưa kịp đợi cậu hai nói hết câu là nó vọt đi, con gái con đứa gì đâu mà quay qua quay lại cái mất tiêu, hết thấy bóng dáng nó đâu.

Lát sau nó bưng chậu nước ấm lên, cậu hai cầm cái khăn nhúng nước rồi vắt còn hơi ẩm ẩm sau đó lau từ từ trên chân thằng Quốc, nhìn con như vậy ai mà không xót, cậu hai nhỏ xuýt xoa

"Rồi xong, này mà là chân thỏ cái gì ? Này có môn là chân trâu luôn á chớ..."

Quốc nó nín rồi đó chớ, mà nghe ba nhỏ nói dị cái nó buồn, nó buồn thì nó mếu, mà nó mếu thì cái mặt nó nhăn lại còn xấu đau xấu đớn dữ nữa

"Ba hong có thương con, ba chê chân con là chân con 'to to' mà đen xì, huhuhu, chân con đâu có to nhắm đâu baaaaaaa, da Quốc đâu có đen đâuuuuu"  Quốc nó khóc tới chảy cả nước mũi, cậu hai không kịp đưa khăn dô chặn lại thì dô miệng luôn rồi

Cậu hai nhỏ cười "Rồi rồi, chân Quốc không to, chân của Quốc giống chân thỏ, da của Quốc trắng như bông bưởi luôn"

"Quốc giống ba..hì hì" Rồi luôn, cái mặt thằng Quốc giờ trông buồn cười hết sức, mắt mũi thì tèm lem mà miệng thì cười ngoát lộ hai cadi răng thỏ rõ là to, dù sao thì nói nó giống ba nó mới chịu. (Mặc dù hong giống miếng nào :v)

Cậu hai nhỏ sai con Lài dẫn thằng Mẫn dìa vì trời cũng vừa chập tối, trước lúc dìa nó cứ ôm chân cậu hai nhỏ rồi khóc sướt mướt, cậu biết không phải lỗi của nó, nên cũng xoa đầu nó giải thích một lúc Mẫn nó mới chịu thôi khóc rồi theo con Lài dìa.

Con Mận lo xong xuôi chuyện cơm nước rồi thì cũng bưng lên nhà trên, nó dọt miệng hỏi

"Hay con chạy đi kiếm đốc tờ nha cậu"

Cậu lắc đầu "Cậu thấy chân của Quốc không ổn, mai cậu sắp xếp đưa Quốc nó lên trên tỉnh một chuyến, đốc tờ ở đây cậu không tin tưởng lắm"

22/1/2022

Cám ơn các cậu vì đã theo dõi fic của mình
<Happy new years> :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro