Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu ư! Thật nực cười.
Nàng thích làm bậc mẫu nghi này lắm chắc!
Tiên hoàng lúc sinh thời cùng cha nàng là bằng hữu. Người đã lựa chọn nàng cho ngôi vị ấy lúc nàng còn nhỏ. Vì gia đình, vì cha mẹ nàng không thể rũ bỏ trách nhiệm này nên đành gánh vào người. Nàng muốn được tự do lâu rồi nhưng lệnh vua khó cãi, nếu nàng kháng chỉ gia tộc nàng sẽ mất đi mấy trăm mạng người. Hạnh phúc của nàng - Ngọc Tĩnh - đành hi sinh thôi.

5 tuổi đã phải vào cung học lễ nghi đến phát chán. Nhớ cha, nhớ mẹ không dám kêu ca. Bởi vì nàng không được gặp ai kể cả hắn.

10 tuổi gặp hắn - phu quân tương lai của nàng. Hắn dùng ánh mắt khó chịu nhìn nàng rồi nói với mẫu hậu của mình:
- Hoàng nhi thích Thanh Nhi cơ. Con đã hứa sẽ cưới muội ấy khi lớn lên mà!
Khi ấy nàng mong vì lời nói của hắn mà mình sẽ được thả về nhà.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải ở nơi cung cấm này, còn người hắn yêu bị hoàng thượng cấm vào cung. Từ đó hắn ghét nàng mà nàng cũng chả thích hắn.

Năm ấy, hắn 12 tuổi, nàng và Nghi Thanh  10 tuổi.

Đến năm nàng 16 tuổi phải cùng hắn đại hôn. Lúc ấy,  Nghi Thanh trở về.

Họ yêu nhau, thề non hẹn biển
Họ bên nhau tóc mai chạm vào
Vì hắn đã là vua một nước...
Vì hắn tìm được người mình yêu.

Hắn đã có thể bảo vệ người mình yêu thương, họ đã có thiên thần nhỏ chờ ngày ra đời. Không ai đuổi được Thanh Nhi của hắn nữa. Hắn sẽ đưa nàng ta lên làm hoàng hậu để mãi mãi bên nhau.

Năm Thuận Thiên thứ 9 hoàng triều. Hoàng thượng ban chiếu "Tĩnh Hà hoàng hậu bị phế truất vì vô tử ( không con). Đức phi Thanh Nghi hiền lương thục đức lại đang mang long thai nên lập làm Đức Hoà hoàng hậu"

Một phong chiếu chỉ, nàng bị phế truất. Gia tộc suy tàn, thân nàng bị biếm vào lãnh cung.

Nàng từng nghĩ cứ sống nơi cung ngục lãnh lẽo này đến cuối đời vậy cho đến khi hay tin Đức Phi khó sinh mà chết.

Hắn tự giày vò đau khổ bỏ mặc mọi thứ khiến tổng quản công công phải đến tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc