Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thần im lặng nhìn nàng.
Người vợ 11 năm qua hắn không quan tâm mà để nàng cô quạnh, số lần chạm mặt đếm trên đầu ngón tay.
Hắn chỉ xem nàng như người thay Thanh Nhi giữ ngôi vị hoàng hậu. Khi tìm được nàng ấy, Hoàng Thần tuyệt tình ban chiếu chỉ phế hậu, giam Ngọc Tĩnh vào lãnh cung.
Nay nàng đứng đây, phục trang đơn bạc, ánh mắt cương quyết nói với hắn là nàng cũng chẳng yêu hắn.

- Ha ha ha....! Ha ha ha...! Vậy tại sao nàng vẫn ở lại nơi cung cấm này. Vì uy quyền, vì vinh hoa phú quý đúng không? - hắn cười vào mặt nàng.

- Ngươi nói thế cũng đúng. Chỉ là giờ đây ta thấy một vị quân vương như ngươi còn thua cả một phế hậu như ta.

Ngọc Tĩnh bình thản trả lời. Giọng nói nàng nhè nhẹ vang lên trong tẩm cung vắng lặng.

Hoàng Thần hét lên:
- Một ả tham lam như ngươi mà dám so với trẫm sao? Nếu không phải vì phụ hòang thì ta đã xử lí ngươi lâu rồi.

- Dù ta là kẻ tham lam nhưng ta vẫn biết nghĩa vụ với gia đình. Còn ngươi! Đức Phi mất đi, ngươi ngày đêm rượu chè, bỏ mặc triều cương. Chẳng phải ngươi thua cả ta sao? - Nhướn đôi mày, nàng khinh khỉnh nhìn hắn.

- Thanh Nhi mất rồi. Triều đình này ta còn cần gì nữa. Kẻ như ngươi làm sao hiểu được!! - Hoàng Thần hét vào mặt nàng.

- Vậy nếu mất triều đại này thì liệu hài tử của ngươi và Đức Phi có an lành mà sống không?

- Hài tử... ư? Hài tử của ta và Thanh nhi sao? - Hắn lùi lại vẻ mặt đau khổ.

Két... két.... An công công nhẹ mở cửa mang hoàng tử đặt vào vòng tay đế vương.

- Ngươi là một vị vua, là một người cha. Nếu ngươi vì đau khổ mất đi Thanh Nhi buông bỏ triều đại, buông tay hài tử của ngươi và nàng thì nàng sẽ không an nghỉ nơi hoàng tuyền.

Hoàng Thần đờ đẫn nhìn con trai đang say ngủ trên tay. Khuôn mặt nhăn nheo của con an bình ngủ mà không biết mình vừa mất mẹ. Nếu giờ cả hắn cũng bỏ mặc thì đứa trẻ ra sao?

Ôm con vào lòng, hắn gào thét trong đêm tối.

Sáng hôm sau, hoàng thượng uy nghiêm lại thượng triều.

Hắn bước đi và tự nhủ : Thanh Nhi - vì con chúng ta, ta phải bước tiếp. Hẹn nàng kiếp sau kết nghĩa trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc