Mùa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ giấy trên tay anh ko khỏi đau lòng anh bước lên phòng nằm lên chiếc giường có những kỉ niệm của hai người anh ôm lấy cái gối của cô anh khóc rất to khóc rất nhiều anh trách mình nhận ra mình yêu cô đã quá trễ lặng lẽ gỡ chiếc nhẫn trên tay xuống chấm dứt cuộc hôn nhân của hai người anh sống trong niềm mong nhớ cô lặng lẽ nhớ về những kỉ niệm đẹp của hai người
                    ( Nhiều năm sau)
Lúc này anh m cũng đã ở tuổi trung niên anh đã nhận nuôi 1 người con gái 12 tuổi bây giờ cũng đã sang sẽ giúp anh những công việc ở công ty còn cô thì có 1 người con hôm nay người con của cô về nước tìm đến anh
- Chào chú
Anh nhìn người thanh niên trước mặt rất giống anh
- Cậu kiếm tôi có việc gì ko
- mẹ của cháu đã qua đời vì bệnh bà ấy tên là Han yn bà ấy trước khi qua đời đã đưa bước thư cho cháu và bảo rằng phải về lại Hàn quốc và đưa bước thư cho chú
Anh nghe thanh niên trước mắt là con trai của Cô anh ko khỏi bất ngờ nhưng cũng chỉ nghĩ là con của cô và chồng của cô
- Thư cho tôi sau cô ấy đã qua đời rồi ư!!!
- Vâng mẹ cháu qua đời
Anh cầm bức thư trên tay mở ra
        *Nội dung*
"Hoseok à!!Anh còn nhớ em ko lâu lắm rồi em chưa được gặp anh ko biết anh có khoẻ ko anh à Jung Hojin thằng bé là con trai ruột của anh đó thằng bé rất giống anh tính cách thật sự chẳng khác gì anh cả anh từng viết thư cho em hôm nay em cũng viết thư cho anh
Em ko hề hận anh em rất yêu anh,anh từng hỏi em có tha thứ cho anh ko em đồng ý em đồng ý tha thứ cho tất cả ngọt ngào hạnh phúc đau khổ tuyệt vọng anh làm với em Hoseok à nếu anh đọc được bức thư này thì chắc em đã ko còn sống nữa hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé tạm biệt anh
                                   Han Yn"
Anh cầm bức thư trên tay ko khỏi đau lòng thương cho người con gái đã chịu khổ vì anh thương cho tình cảm cô ấy dành cho anh 
                               "Thu Cuối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts