nhớ lại năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 lúc cô cũng bình tỉnh lại hỏi hắn về gia đình của mình nhưng chỉ nhận lại 1 câu nói
- Họ đều Chết cả rồi chỉ còn lại bà của em thôi
Cô nghe đến đó mà ko cầm được nước mắt
- Anh hãy dẫn tôi đến nơi chôn cất họ được ko
Anh gật đầu bảo cô
- hãy dưỡng bệnh đi
Anh định đi ra ngoài mua gì đó cho cô và anh ăn
- Chúng ta li hôn đi
Anh đứng mất vài giây anh hỏi cô
- em bị bệnh nên điên rồi sau
Cô nhìn anh thẳng thắn nói rằng
- tôi ko thể sống chung với 1 người lừa dối tôi được đơn tôi sẽ kí chỉ mong anh hãy kí vào đó mà thôi !!!!
Anh ko nói gì cả im lặng nghe cô khóc la cô khóc đến mất ngất đi
- Bác sĩ cô ấy ổn rồi chứ
Bác sĩ nhìn anh lắc đầu
- Cô ấy có lẽ đã chết tâm rồi
Anh nhìn cô
- Được rồi cô ra ngoài đi
               ( Tối)
- hic hic....tôi là người làm sai tôi ko nên gặp em vào mùa hoa năm đó....hic hic em đừng như thế nữa mà.
Đúng vậy hắn đã khóc rồi lặng lẽ khóc vì 1 người phụ nữ điều hắn chưa từng làm trước đây.
                    ( Sáng hôm sau)
- tôi muốn đưa cô ấy về nhà
....: Dạ tôi sẽ đi sắp xếp
Cô cuối cùng cũng được xuất viện rồi cô về đến nơi người hầu đứng thẳng tấp đón chào cô như thường cô sẽ cười tươi chào mọi người nhưng hôm nay cô đã được đẩy đi bằng xe lăng do hắn ta đã xô cô ngã gương mặt tái nhạt
- Yn à chúng ta về nhà rồi em thấy vui ko
Hắn hỏi cô nhưng cô chẳng mải mai trả lời hắn
- tôi mệt rồi
Câu nói của cô làm hắn bất ngờ vì khi tức giận chỉ cần anh nói câu" yn à"
Thì cô sẽ vui vẻ đáp lại hắn khiến hắn dập tắt nụ cười trên môi đi
- Chị Yoon Chị đưa tôi lên phòng đi
Hắn nhìn theo cô với vẻ mặt đầy âu sầu
              ( Tối)
- mau nói phu nhân xuống ăn cơm đi
Hắn vui vẻ bảo QG  cô đi từ thang máy ra nhìn bàn đồ ăn với người đàn ông trước mặt cô chẳng chút quan tâm
- Chị yoon tôi ăn ko nỗi chị hãy bảo họ nấu cháo và đem lên phòng cho tôi đi
- Dạ phu nhân
Cô vào thang máy đi lên phòng hắn ở đây tức giận hất tất cả đồ ăn hân nấu cho xuống đất hắn tức điên lên ánh mắt sắt lẹm hắn bước lên phòng với gương mặt chẳng chút vui vẻ
- Em chẳng ăn gì sao em đang bệnh đó
Cô nhìn anh
- tôi muốn đến thăm mộ ba mẹ tôi
Anh nhíu mày
- ha...bây giờ em chỉ có tôi là yêu em thật lòng thôi em phải là của tôi em phải ở đây
Cô nhìn anh lắc đầu
- Anh tha cho tôi đi tôi cầu xin anh
Anh hỏi cô
- tôi ko tốt sau tôi ko tốt với em sau tại sau phải đi tìm bọn họ chứ
Hắn nắm chặt vai cô đừng giận dữ nhưng ko thể trách ai cả vì khi trước hắn là người bắt cô về bắt cô yêu hắn làm cô tổn thương cũng là hắn tại sao hắn lại tức giận với cô chứ người sai là hắn cơ mà
- Anh nói anh tốt sao?? Tốt ở chỗ nào hả!!!!
Hắn im lặng ôm chặt mà khóc
- Anh sai rồi hic...hic em đừng bỏ anh có được ko...hả
Cô nhìn hắn suy tư trong lòng cô đẩy hắn ra từ từ an ủi hắn
- Đừng khóc nữa...vốn vỉ anh ko sai là tôi ngu ngốc nên mới yêu anh
Những câu an ủi của cô khiến ai nghe cũng phải đau lòng cô đinh tiếp tục nói thì anh đã dùng tay bịch miệng cô lại
- Anh xin em yn à...hãy tha thứ cho anh được ko
Cô nhìn anh kìm nén nước mắt từ từ nằm xuống giường xoay lưng lại với anh , anh thật sự đã hiểu rồi anh nằm xuống cạnh cô ôm lấy cô cảm giác này thật sự rất quen nhưng cảm xúc trong lòng lại khó tả vô cùng
               ( Sáng hôm sau)
Anh đi làm từ sớm để lại trên bàn 1 bức thư vào 1 đ ịa chỉ
*Nội dung bức thư*
    "Anh xin lỗi em yn à anh thật sự xin lỗi em vì đã reo rắc cho em những tổn thương vốn vỉ anh ko nên gặp em ở nơi đó anh thật lòng ko cố ý làm em tổn thương anh ko hề bị bệnh việc bị biến thái cũng chẳng hề có anh đã ngoại tình xin lỗi em rất nhiều nếu có thể anh mong em sẽ tha thứ cho anh tha thứ cho những tổn thương anh đã gieo dắt cho em xin lỗi em người con gái đã chịu nhiều tổn thương giấy li hôn anh đã ký để trên tủ kế giường ngủ địa chỉ nhà bà của em anh có viết lên tờ giấy em hãy đó nhé Chúc Em Hạnh Phúc Người Con Gái Anh Yêu
                            Jung ho seok.            "
Cô đọc xong bức thư không khỏi đau lòng những điều anh làm với cô khiến cô đau lòng đến nhường nào cô lên phòng căn phòng chất chứa bao kỉ niệm vui buồn của cô và hắn cô lấy li hôn ký tên và đã dọn dẹp đồ đạc đến busan tìm bà của mình điều đớn đau hơn là bà cô cũng đã mất vì tuổi già cô đến mộ bà và ba mẹ của cô ngồi xuống cạnh họ và trải lòng kể ra bao nữa đau cô phải chịu
      ( Chiều)
Khi hắn về nhà cô đã đi từ bao giờ
Bước thư anh viết có dòng chữ nhỏ nhắn
" cảm ơn anh vì đã yêu em"
(Hết ep 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts