Chương 1: Thằng nhóc nhà bên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu dân cư quận Lữ Hoa, có những ngôi nhà giống nhau y hệt, chúng đều được sơn màu trắng, có hai tầng và một sân thượng rộng rãi, trước nhà là một khoảng sân trồng những cây xanh cao lớn. Trong một phong cảnh hữu tình như nước như vậy, có hai ngôi nhà kế nhau, và có hai đứa trẻ.

_____

Tôi cáu kỉnh bước vào nhà, không quên ném một cái quắc mắt về phía nhà bên. Phải rồi, nói rõ là... thằng nhóc kia - thằng nhóc dám véo mà tôi ở trường. Và tôi chạy đến thở hồng hộc cũng không bắt kịp được thằng nhóc kia!!! Phải rồi, tôi... béo.

Mọi người nói tôi vậy, tôi không biết "béo" thì có xấu không, nhưng rõ ràng là cách mọi người nói làm tôi cảm thấy thật tệ. Mỗi lần tôi leo lên cân, con số 44 luôn hiện lên thật rõ ràng, tôi và chị tôi bằng kí nhau! Và thằng nhóc kia vẫn hay chế nhạo tôi vì tôi còn hơn kí nó. Tôi nghĩ, hơn thì tốt chứ sao. Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn đi vào nhà của tôi, còn hơn là đứng đây nhìn thằng nhóc đó.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy chị hai đang xem tivi. Chị Nguyệt học lớp 6, chị rất xinh, học cũng rất giỏi.

"Chị em mới về!" Tôi dáo dác nhìn quanh, rồi cởi giày.

"Ba má đâu rồi chị? Chưa đi làm về nữa hả?"

Chị Nguyệt liếc mắt sang, rồi ngồi dậy.

"Rước thằng Phúc rồi. Mà cái mặt em sao vậy? Bị đứa nào bắt nạt hả?" rồi điềm nhiên nói tiếp "hay đầu bị kẹp cửa"

Tôi không chắc "đầu kẹp cửa" là cái gì, nhưng vẫn... đánh hơi được mùi khinh bỉ.

"Thằng Khôi dám nhéo má em!" Tôi báo cáo chị hai, thầm mong chị chuẩn bị đòi lại công bằng cho mình, ai dè, chị Nguyệt tỉnh queo.

"Em có đánh lại không Thảo?"

Tôi biết đánh bạn là xấu, và véo má bạn thì cực kì xấu, học đạo đức cô dạy rất kĩ rồi mà. Nhưng lòng tự tôn bản thân, tôi quyết định nói dối một trận.

"Có..."

Tôi rất muốn hùng dũng trả lời, kết cục chỉ là tiếng "Có" lí nhí trong cổ họng. Tôi không chắc chị có nghe rõ không, muốn trả lời to hơn thì nghe tiếng chị Nguyệt cười ầm lên.

"Tốt lắm, tốt lắm!"

Tôi thua thằng nhóc kia một tuổi, đó là một khoảng cách đáng ghét cực kỳ. Và tôi thua thằng nhóc ấy luôn cả một bậc, ở hầu hết các phương diện người ta hay đem ra so sánh giữa hai đứa trẻ: học tập, chiều cao... nhưng tuyệt đối không phải cân nặng. Và bất chấp là chúng tôi khác khối, thằng nhóc đó luôn đụng mặt tôi (hoặc cố gắng đụng mặt tôi, thằng nhóc đáng ghét!) ở trường. Hoặc kéo tóc, hoặc véo má, hoặc... cười nham nhở đúng điệu của mấy đứa học sinh lớp 3 ấu trĩ, hoặc gọi tôi là "heo" trước cổng trường. Tôi ghét thằng nhóc đó kinh khủng. Và càng ghét tôi lại ăn càng nhiều, và kiểu như, càng mập, càng ghét, càng ăn... Tôi đang đi theo một vòng tròn luẩn quẩn, quẩn quanh heo hắt cuộc đời. Haizzzz.

Đó là năm tôi học lớp 2. Và Khôi học lớp 3. Chị Nguyệt lớp 6. Em Phúc 4 tuổi. Ba mẹ tôi, tôi quên mất rồi. Ôi, một năm dài thật dài...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro