Chương 2: Tuổi dậy thì kéo dài từ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian cấp 1 trôi qua dễ dàng, và nếu không có thằng nhóc kia thì còn tuyệt vời hơn. Và phải nói, lớp 5, khi tôi không còn sự kèm cặp quá sát sao của ai nữa (ba má đã tin tưởng con gái tự tới trường, và kẻ đáng ghét đã không còn ở đây!) tôi và Phúc - em trai tôi tung tăng tới trường một cách sung sướng nhất.

Lúc tôi vào lớp 6, mọi thứ đều choáng ngợp. Trường mới, bạn bè mới, và thằng nhóc Khôi. Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ lại quay về như thời cấp một, thì là Khôi sẽ lại tới lớp tôi và làm phiền tôi chết được, nhưng dường như, mọi thứ không còn vậy nữa. Tôi ít khi gặp anh ấy (má tôi đã bắt tôi gọi thế và tôi nghĩ nếu cứ cái tật vô phép tắc như trước thì tôi sẽ bị mọi người ghét kinh khủng). Và thực sự, tôi cảm thấy hơi... hụt hẫng, dù tôi đã cố gắng để cảm thấy vui sướng. Tôi có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó.

Điều kì lạ là khi vừa vào cấp 2 chính là việc cô giáo giao cho tôi chức vị lớp trưởng. Tôi nghĩ, lớp trưởng thì thật tuyệt, có đủ mọi quyền hành, có thể quát các bạn khác, có thể quen được nhiều người. Nghĩ tới tôi đã sướng run người rồi. Tôi thích nhất là gặp mấy chị khóa trên, xinh như tiên luôn í. 

Và nói thêm một chút về hành trình tăng - giảm cân nặng của tôi. Tôi thực sự đã cao lên kha khá và giờ thì tôi "bự con" đấy, chứ ít ai còn kêu tôi "béo", và đối với một đứa bán sống bán chết không bán lòng tự trọng như tôi, "béo" là quá sức chịu đựng.

Là một lớp trưởng thì hơi "phiền" trong ngoặc kép một chút, nhưng làm tôi biết cách hoà đồng hơn và kết bạn nhiều hơn, nhưng mà tôi biết, tôi hoàn toàn hoặc "nửa" hoàn toàn bị điên khi thấy Khôi ở trường, và anh ấy không cười nham nhở với tôi hoặc kéo tóc tôi hoặc đùa giỡn với tôi (tất nhiên là vì tôi nghĩ anh ấy không thấy tôi!), gặp thì chỉ cười nhẹ một cái thôi. Một phần khác trong tôi bảo rằng không phải anh ấy không dòm thấy bé gái "bự con" như tôi mà, cơ bản là thừa nhận không quen biết gì, bạn nối khố gì, hàng xóm làm giềng, bán họ hàng xa mua láng giềng gần cái gì, phủ-nhận-hết. 

Mọi thứ đến với tôi quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi không tài nào tưởng tượng được luôn í. Haiz, hồi xưa đọc truyện dời núi của ông lão thì không tin, giờ tôi ngẫm được chân lí này rồi nhé ông lão. 

Tôi nhận ra một vài thứ, tôi nhận ra thời gian đang trôi thực sự, tôi đang lớn lên. Tôi đã thôi cái trò so điểm ấu trĩ với Khôi, phần vì tôi không biết điểm anh ấy để mà so, cũng phần vì anh ấy đã nói với tôi cái trò đó thật ấu trĩ.

Hình như chỉ có tôi vẫn còn là con nít thôi, Khôi ấy à, anh ấy lớn rồi.

Đỉnh điểm của nhận thức khá đau đớn này chính là lúc tôi vừa lên lớp 7. Khá bất ngờ khi các lớp trường bầu tôi cho vị trí liên độ phó của trường. Tôi luôn rất tự ti về khoản ngoại hình của mình, vì tôi nghĩ, tôi... hơi "tròn", mặt hơi "phúng phính", chứ không cân đối như các bạn nữ khác. Cuối cùng, tôi cũng nhận được vinh dự đó.

Và Khôi lúc ấy cũng là liên đội phó, đại diện cho khối 8. Tôi cảm thấy rất rất bối rối và dường như tôi chẳng biết mình như thế nào nữa, tôi đơn giản chỉ là không thoải mái khi đi cạnh anh ấy, cùng tổ chức mấy cái cuộc họp giữa các lớp trưởng và chủ trì nhiều hoạt động của trường.

Liên đội phó rất nhiều trách nhiệm, và liên đội trưởng trường tôi còn là một tên hay sai bảo người khác nữa chứ. Tôi bắt đầu lăng xăng các hoạt động của trường, lại vừa phải chịu áp lực phải giữ thành tích học tập ở lớp.

Chị Nguyệt đợt này để ý tới thành tích học tập của tôi sát sao kinh khủng. Cuối cùng, chị quyết định lôi tôi đi học tiếng anh ở Trung tâm ngoại ngữ cùng chị. Và ba má chỉ chờ có vậy liền gật đầu cái rụp. Lịch học của tôi bắt đầu kín mít, mệt chết được.

Hôm đó, tôi đi trực như bình thường. Tôi bắt gặp một trường hợp không đeo khăn quàng. Đó là một chị, mặc đồng phục thể dục xanh lá của khối 8.

"Em chào chị, chị không đeo khăn quàng, phạm một lỗi. Cho em biết tên, lớp?" tôi hết sức nghiêm túc nói chuyện với chị ấy.

Ai dè, lời đầu tiên chị ấy nói thẳng vào mặt tôi lại là: Sh*t.

Thì rằng chị ấy trông đàng hoàng, lại xinh xắn nữa, chỉ là nhìn như đang tức giận. Cơ mà, sao ngôn ngữ gì kì, mà tôi có làm gì chị ấy đâu, xin mỗi tên họ, xin thêm cái chữ kí... Trời nắng gắt thế này, nên chắc nóng trong người hay gì. 

"... và lỗi chửi thề!" tôi không hiền đâu, tôi cực cực không thể cảm thông cho mấy bạn học sinh như vậy. 

Chỉ ấy có vẻ sửng sốt, rồi gay gắt nhìn tôi. Tôi ngẫm nghĩ chắc là có chuyện gì rồi, định bụng hỏi mà chưa kịp nói gì thì một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

"Trang, chị ấy vừa bị cướp cặp trên đường đấy! Bỏ qua đi!!!"

Khôi xuất hiện, chạy tới trước mặt chị ấy, rồi như chốn không người, quàng chiếc khăn quàng đỏ qua cổ chị ấy. 

"Thắt đi Hạ! Đừng lo, để ra về tớ đi vòng vòng kiếm lại coi bọn kia có quẳng gần đây không!"

Rồi Khôi quay sang tôi.

"Thôi hay em về lớp đi, còn mấy lớp kia anh kiểm tra cho..."

Anh Khôi đổ mồ hôi như tắm mưa luôn. Tôi thấy anh lạ quắc. Anh đã không còn là anh lúc xưa. Khôi cao hơn, rắn rỏi hơn, và đẹp trai hơn trước nhiều.

"Chị ấy có vi phạm..."

Tôi quay sang phía chị ấy thì thấy.... chị ấy đã đi thẳng một đường tới hướng cầu thang luôn. 

"A... chị ơi?"

"Chị ấy vừa có khăn quàng rồi đó, chị ấy mới báo thầy Hiến là vừa mới bị cướp cặp, nên lần này thôi mình không tính! Nhé?"

Tôi giật mình.

"What? Dân ở đâu mà dám cướp cặp của học sinh trường mình ban ngày ban mặt? Hên là hình như chị ấy không bị gì... Tội chị ấy quá" Tôi nhìn theo bóng chị xinh xinh sắp lên ở cầu thang. Ui, chị ấy nhìn xinh mà tạng người lại mi nhon nữa, mấy bọn cà chớn toàn tìm mấy bạn nữ chân yếu tay mềm ăn hiếp. 

"Chị ơi em xin lỗi nhé!" Tôi vang giọng nói với chị ấy, mà chắc chị ấy không nghe. 

"Ai da, vậy thôi, để em đi kiểm tra mấy lớp còn lại! Có gì anh giúp chị ấy đi!"

Tôi với theo chị ấy. Cuối cùng cũng xin lỗi được. Mà may là chị ấy cũng hiền, kêu tôi là không có sao, mai mốt đi đường cẩn thận bọn giang hồ cướp cặp. 

Thì tình hình lúc đó tôi nhờ điệp viên của lớp tôi điều tra mới biết được tin đồn rầm trời. Liên đội phó khối 8, đang theo đuổi Đỗ Hạ, là chị ấy í. Tôi không biết tôi đã bị cái gì trên đường về nhà, tôi rề rề đạp xe về. Vừa tới cổng nhà, tôi cũng thấy Khôi vừa tới nhà. Ngẫm nghĩ, học cùng trường, nhà cùng hướng, thế mà đi học đi về tôi với anh Khôi không đụng mặt một lần nào. Diệu kì là đây chứ đây. Đáng lẽ tôi nên nói với anh vài câu, đùa đùa chọc chọc anh như mấy hồi xưa, mà sao cái chứng đớ lưỡi của tôi lại tái phát ngay lúc đó mới hay chứ, tôi biết nói câu gì đâu, nhe răng cười rồi vèo vô nhà. Mãi mới nghĩ ra là hỏi tình hình chị Hạ thế nào rồi, tìm được cặp chưa, rồi sao sao ấy. 

Cái cảm giác kì cục này, vừa ngại ngại, vừa thấy hài hài, dù tôi phát hiện ra cái bí mật mà ai cũng biết này. Haizzzz không biết anh Khôi mai mốt này có đè dao vô cổ bảo tôi không được nói cho trong khu biết hết. Mà không đè dao cầm súng dí vào trán thì tôi cũng kể hôm nay cho chị hai tôi chớ. Hehe. Thì kể từ vụ cướp cặp, rồi kể luôn lúc tìm điệp viên, nhân tiên cả cái tin "thiệt 100% không phải tin đồn" này cho chị tôi nghe nốt. 

___

Nhiều năm sau, tôi mới hiểu lí do người ta gọi lứa tuổi đó là tuổi dậy thì. Vì ở tuổi đó, những cảm xúc của chúng ta như những bông hoa đã ươm mầm, lần đầu tiên chớm nở trong cuộc đời của mỗi người. Và cũng vì từ lần đó, ta trở thành một con người khác hẳn với đứa con nít ngày xưa.

Tôi đến tuổi dậy thì chưa thì chắc là tôi chưa. Nhưng mà hàng xóm tôi hình như đến tuổi ấy lúc nào tôi chẳng hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro