Chương 3: Bồ hong bồ hóng, hóng chuyện la cà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không định nói nhiều về cân nặng của mình, thực sự không. Nhưng cân nặng là một phần trong cuộc đời tôi. Hồi còn nhỏ, ai cũng bảo tôi béo. Béo thì béo thật nhưng hồi nhỏ lại không nghĩ mình béo là xấu. Lớn hơn một chút thì tôi lại nghĩ to con là lợi thế. Càng lớn thì càng thấy không còn tự tin như ngày trước nữa, cũng tự ti hơn. To mồm là vậy, nhưng vẫn thấy mình không có cơ sở để... to mồm nữa.

Thực ra, to mồm làm tôi thấy béo cũng chẳng vấn đề gì. Chẳng phải ông bà bảo: "Ăn được ngủ được là tiên", tôi ăn được ngủ được, còn gì bằng nữa.

Chỉ là, tôi ước mình... xinh hơn một chút.

Đang mơ một giấc mơ về ngày nào đó trở thành diễn viên đẹp như siêu mẫu thì đồng hồ báo thức réo tôi dậy. Tôi lọ mọ trong căn phòng bé tí teo, bật đèn học bài. Tôi thích học bài sáng sớm, để dành buổi tối tha hồ xem phim ăn bánh hí hí.

"Ọt, dậy chưa!!!!!!!!!!!!!!!"

Mẹ tôi gọi, chắc đồ ăn sẵn sàng rồi!

Ba tôi 7 rưỡi mới đi làm, mà dậy sớm lắm. Má thì khỏi nói, bà nấu nướng, chuẩn bị mọi thứ cho tôi với chị Nguyệt, em Phúc thì chắc chắn vẫn còn phè phỡn bị dựng đầu dậy. Hí hí

Cơm canh cả nhà xong, chị Nguyệt đã vọt đi học mất. Chị bảo lớp 11 căng thẳng lắm, cơ mà tôi tin mới lạ. Chị ấy suốt ngày trà sữa trà đào với chị Huệ, đầu nhỏ cuối xóm ai chẳng biết. May là học giỏi nên được la cà.

Bài tập xong, bát bún mộc má nấu no cành bụng, tôi vẫy tay ba má leo lên xe đạp đi học. Tâm trạng hứng khởi liền. Trời xanh mây trắng, tôi dắt xe đạp ra cổng, cẩn thận đóng cổng lại rồi liếc mắt qua nhà kế bên.

Xe đạp còn nguyên xi ngoài sân, vậy là anh Khôi chưa đi. Cô chú Mạnh có công ty riêng, nên trong tuần không thấy dậy sớm bửng sớm bưng như ba má, mỗi có cuối tuần là chú Mạnh mới rủ ba tôi đi đánh cầu lông. Nếu giờ mà anh Khôi xuất hiện thì chẳng tôi cũng giả bộ tình cờ ngang qua, rủ ảnh đi học chung, moi tin tức ngầm. Nghĩ vậy thôi mà tôi đã sướng run người rồi. Tôi là liên đội trưởng tương lai của trường, nắm giữa tin tức huyết mạnh chính là truyền thống lâu đời của kẻ cầm quyền mà =)) Nghĩ thì nghĩ, tôi cũng chẳng chờ đợi làm gì, chốt cửa xong thì phóng đi.

Từ nhà tới trường chỉ có 12 phút đi xe đạp, đi bộ thì lâu hơn gấp đôi. Nếu đi bộ mà không đổ mồ hôi thì tôi cũng chẳng cần đi xe đạp làm gì. Nửa đoạn từ nhà tôi tới trường bóng cây mát rượi, càng gần trường thì cây cối trụi trơn, nắng rất gắt. Nhưng đi bộ rất thích nhé, tại băng qua tiệm áo cưới nhỏ tên Tobe. Tôi thích mê li nhìn mấy chiếc váy cưới trắng, đẹp mê luôn, mà mỗi ngày chủ cửa tiệm rất chịu khó thay một cái váy cưới mới để trước tiệm nữa. Sau này có gả đi thì tôi cũng quyết định mặc một chiếc váy cưới trắng như vậy, hí hí, giấc mơ công chúa thành hiện thực ngay. Hôm nay váy cưới Tobe trưng một chiếc váy màu vàng nhạt, kiểu khá đơn giản, chân váy cũng không phồng lên nhiều như mấy cái cũ. Không tệ, nhưng tôi nghĩ bụng thấy hơi thiếu một chút gì đó, giống như một cái điểm nhấn. Hừm, có vẻ như tay dài không hợp lắm, nếu có thể cắt ngắn tay váy, và biến nó thành váy một vai thì trông tuyệt hơn.

"Ọt! Á lộn, Trang!"

Tôi giật mình, chợt thấy từ lúc nào anh Khôi đã từ phía sau đạp xe ở bên cạnh.

"Ủa, anh Khôi! Hồi nãy em đi học thấy anh chưa đạp xe. Anh đạp lẹ hen!"

Anh Khôi cười, một tay chỉ lại nón lưỡi trai đen.

"Đạp lẹ, trễ giờ!"

Nói xong anh Khôi tăng tốc độ vượt tôi. Cơ mà, vấn đề hồi qua tôi còn chưa rõ, cũng hơi lo lo cho chị Hạ, nên gọi với, cũng đạp nhanh hơn.

"Từ từ, ủa anh, chị Hạ hôm qua tìm được cặp chưa anh? Anh nghe thông tin gì từ thầy Hiến chưa?"

"Chưa nghe gì hết em. Hôm qua thầy kêu anh nay lên phòng thầy, rồi giải quyết. Đây là trường hợp thứ hai xảy ra rồi"

Tôi ngớ người. Thực sự, tôi không nghe vụ cướp cặp nữ sinh lần nào, ai ngờ đây là lần thứ hai rồi.

"Gia đình Hạ lần này làm gắt lắm, báo công an điều tra rồi. Nên anh thấy lần này trường sẽ làm căng"

Tôi gật đầu. Hợp lí liền. Gặp tôi bị vậy, ba má cũng làm y chang. Cơ mà, tôi to con vầy, ai dám cướp cặp.

"Phải làm căng, không lưu manh lại ăn hiếp con gái trường mình. Có khi mai mốt con trai cũng không tha đâu!"

Anh Khôi gật đầu, cười.

"Hôm nay không biết chị Hạ có ai hộ tống không ha, mong là ba má chị ấy chở đi học. Chớ con gái đạp xe vầy, mấy khúc vắng nguy hiểm lắm!"

Anh Khôi cười giòn.

"Nhà Hạ không thiếu người, em khỏi lo! Anh đang hộ tống em nè!"

Hộ tống tôi? Hả? Tôi ngớ người ra, chắc mặt tôi cũng ngớ ra như cái bánh bèo. To con mạnh miệng như tôi có mà lấy thịt đè người chứ ai cướp gì của tôi được. Cặp thì tôi để trước giỏ xe đạp, nặng như chì, một tay không tài nào nhấc được nhé. Cơ mà, động cơ nào mà anh Khôi hộ tống tôi. 

"Chị Nguyệt tối qua nhắn tin anh, nên nay ráng đi chung với em. Mà chắc em thì an toàn rồi, đạp xe còn khỏe hơn anh, bảo em bảo vệ anh nghe hợp lí hơn hahahaha"

Tôi cười hì hì, cơ mà nghe mát lòng mát dạ quá, chị hai tôi cũng tuyệt vời quá đi.

Cổng trường đã ngay trước mặt rồi. Chúng tôi chầm chậm dắt xe vô cổng phụ gửi xe. Anh Khôi nhanh chóng vẫy tay với tôi rồi chạy qua Block B, còn tôi chầm chậm gửi xe rồi đi về lớp mình ở Block A.

Lớp tôi còn cách cả sân mà đã thấy Liên chạy đùi đụi về phía mình. Con nhỏ nặng 35kg lớp tôi... chạy đùi đụi thì nghe hơi sai, nhưng mà chạy nhanh như chó thấy xương ~~

Liền choàng tay tôi, nó nhe răng cười bí hiểm.

"Bà biết tin gì chưa? Tình tay ba đó!!!! Má ơi, cực kì cực kì lãng mạn luôn!"

"Là vầy nè, chị Hạ xinh như hoa ấy học lớp 8A2 đúng không, mà anh Khôi bá ngầu, học siêu đỉnh, dễ thương ga lăng cute, cũng học lớp 8A2 đúng hem? Tưởng là thuận lợi các thứ rồi đó! NHƯNG! Không nhaa, lớp trưởng lớp 9A3, anh Tuấn, cực cực đẹp trai, học giỏi, bơi lội bá cháy hồi bữa hội Khỏe Phù Đổng tỉnh í, má ơi, thần tượng trong những năm tháng tuổi hoa tươi đẹp của tui..."

Hả? Gì? Sao tôi nghe mà toàn thấy mấy chi tiết không liên quan không à?

"Bà nghe chưa theo kịp hả? Nhiều thông tin mới quá hả?"

Liên lanh lảu nhìn tôi. Đôi mắt nó đen lay láy, long lanh, nhìn dễ bị mắc lừa cực.

"Tình tay ba? Ý bà là ba người đó tình tay ba????"

Não tôi như nghe một tiếng đùng một cái. Cực kì to.

OH MY GOD

Não tôi lập tức chạy số liền. Tôi chưa bao giờ gặp chuyện tình tay ba ngoài đời thiệt, ngày đi học đi ngủ, xem phim đài loan với má nên biết được chút đỉnh. Nhưng mà phim Đài Loan người ta cấu xé dữ lắm... lỡ đâu, ba người đó như phim thiệt? Những năm tháng còn lại của tôi ở trường coi như là không uổng phí hehe. Máu nóng trong người nó nổi cơn hết lên.

"Exactly~~~ Tui nghe chị Hoa kể, tui kì kèo chỉ thì chỉ mới đi hỏi bạn bè cho đó. Chỉ kể tui là vầy, anh Tuấn lớp trưởng 9A3 đó quen chị Hạ lúc đi học thêm Toán thầy Huấn, nói chung axyz gì đó thì sau này hình như quen nhau..."

"Xyz... hả? Bà nói thiệt? WHAT?" tình cảm học trò ngây thơ trong sáng... còn đâu?

"Ê!!!!!!!! Không nhaaa! Ý tui là nói chuyện qua lại, rồi trà sữa bài tập gì đó á! Mà đồn thôi nha, chưa bao giờ thấy nắm tay nắm chưng gì luôn, ở trường như bạn vậy á, nhưng mà giang hồ kêu ổng bả diễn hehe. Xong cái bà biết sao hông? Ủa mà bà có điều tra gì chưa từ anh Khôi á?" 

Tôi cũng không biết trả lời sao, chưa hay rồi ha? Hình như không có thông tin nào quan trọng hết à. Mà tôi cũng có hỏi đâu. 

"Chưa, hồi sáng nay tình cờ gặp ảnh lúc đi học nên đèo xe đạp chung, nhưng mà tui không hỏi"

"Ùi ui" Liên tiếc hùi hụi.

Liên lại néo tay tôi, vừa bước đi vừa liến thắng

"Xong bà biết hong, anh Khôi mạnh dạn ngỏ lời trước! Giờ thì đang nhiệt tình theo đuổi đó! Mà giang hồ đồn là anh Tuấn sắp ra mặt trực tiếp tuyên bố chủ quyền hehe, trong một tuần nữa! Hô hô hô! Nhìn hai người đó sao mà đẹp đôi thế không biết! Tròi oi, nam thần về với nữ chính, tui nghĩ mà đã sướng rơn người!"

Tôi vui vẻ néo Liên về lớp, mà tâm trạng cũng lơ lửng giữa mây hoa mất tiêu. Nếu hai người đó về chung thì đẹp phải biết, mà anh Khôi biết làm sao. Nghĩ tới đây thì tôi tụt xuống dưới đất liền.

"Vậy anh Khôi kết thúc không có hậu hả bà?"

Liên đẩy tôi vào ghế của mình, rồi tự nhiên giúp tôi tháo cặp trên lưng xuống, làm một cử chỉ quí ông.

"Ảnh có thanh mai trúc mã không rời mà, cần gì ai? Hehe"

Con quỉ này lại chọc tôi.

Nó thấy cái tay tôi giơ lên là chạy vụt đi liền, à, kiếp nạn ngay trước mắt kìa. Hehe. Có ngay bức tường thành "cường tráng" ngay trước mặt. Liên đập mặt vào ngay lưng của thằng Bắc, à không thằng Duy. Ôi, chuyện tình Romeo và Juliet, hai thành viên ngồi cùng bàn ngay đầu dãy đã ngót nghén một năm mấy, vẫn cãi lộn cãi lạo như thường.

"Á, ouuuuu, cái ông kiaaa!!!! Sao đụng tui!"

Thằng Duy ôm ngực, cau có. Tôi đoán là nó đau phải biết. Hai bộ xương đụng nhau mà. Hehe.

"Cái bà kia, mắt kính đâu đeo vào, không thấy đường hả? Còn nói tôi!"

Duy dòm thấy tôi cười khúc khích thì dằn mặt liền.

"Tại lớp trưởng nha, vậy mà bà còn cười cái giề?"

Tôi thích nghe giọng thằng Bắc, à không thằng Duy, vì nó là đứa Bắc kì duy nhất trong lớp, ôi giọng Ninh Bình hơi xịn xò, nghe hay hay. Tên Duy mà bị con Liên đặt cho biệt danh là Bắc, mà cả lớp tôi hưởng ứng mới gay go chớ.

Tôi không biết mình ảnh hưởng truyện tranh nhiều không, mà tôi nghĩ Duy và Liên sẽ là một cặp hài hòa và vui vẻ.

Tôi tự hỏi anh Khôi và chị Hạ có như vậy không.

Nhỉ?

À, không biết tôi sẽ được như vậy không. 

Tôi không biết :)) thôi đi học cái đã, gì gì rồi tính sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro