Chap 18 - Hành trình hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành trình tìm ra công thức pha chế trà thứ 12 bắt đầu từ đây. Đối với Thiên Dật đó là cách duy nhất để cậu buộc Hạ Kiều thất bại còn đối với Lạc Kiệt đây là cách cậu thay đổi suy nghĩ của cha mình về độc quyền "Chế tác danh trà". Cả hai bắt tay vào tìm hiểu tài liệu về Lý tiên sinh.

Trí Đình cũng bắt đầu học theo mấy cái kiến thức về trà đạo, những kiến thức quan trọng giúp cho Trí Đình dễ dàng nhận dạng những thứ xung quanh trà đạo, những con người thuộc giới trà đạo; càng học càng say mê, thậm chí Trí Đình còn thực hành pha chế trà cho Thụy Thư, cậu muốn Thụy Thư từ bỏ thói quen uống rượu tại các bar mà chuyển hẳn sang thưởng thức trà, có thể chính nhờ lá trà của Trí Đình khiến cho tâm hồn của Thụy Thư thư thái hẳn, bắt đầu có cảm giác hứng khởi làm việc, tinh thần thoải mái không còn áp lực trong công việc nữa. Thụy Thư hiểu rõ bây giờ dùng năng lực của mình phát triển Trần thị chính là cách đơn giản làm thay đổi suy nghĩ của cha cậu ấy với Trí Đình cũng như niềm tin vào cậu ấy.

Quả thật sự thay đổi của Thụy Thư làm cho Trần tổng bắt đầu có niềm tin vào con trai của mình hơn và đồng thời có chút ấn tượng với Trí Đình, ông hiểu chỉ có Trí Đình mới khiến con ông tốt hơn và đam mê hơn với công việc; ông cũng vơi đi phần nào cái ác cảm bấy lâu với cậu ấy, cũng bắt đầu nhìn thoáng hơn tình yêu giữa hai con người, ông nghĩ tình yêu vốn không có lỗi, những con người trong tình yêu cũng không hề có lỗi, chuyện tình cảm này là do con người lừa chọn, đi đúng sẽ là hạnh phúc, bước sai lầm sẽ là vực thẩm và cản ngăn tình yêu đó mới là cái tội. Có lẽ hương trà đã thay đổi cái cục diện u uất giữa Trí Đình với Trần tổng. Ông chủ động gọi Thụy Thư đến nói chuyện:

- Thụy Thư, cuối tuần này cha có căn dặn đầu bếp làm vài món ngon, con gọi Trí Đình đến luôn cho vui.

Câu nói ấy khiến Thụy Thư như không còn tin vào tai của mình, cậu hỏi lại ông:

- Gọi Trí Đình đến dùng bữa? Cha nói thật chứ?

Ông mỉm cười nói:

- Đúng, ăn một bữa cơm thân mật với bạn con thôi, chắc không quá chứ?

Bất ngờ trước những gì đang diễn ra, Thụy Thư chạy ngay về phòng gọi điện ngay cho Trí Đình hay cái tin động trời này. Bấy giờ, Trí Đình càng không tin những gì cậu nghe thấy lắp bắp mãi mới có thể nói ra một câu:

- Thụy Thư, chúng ta có hi vọng rồi.

Ngày cuối tuần đã đến, Thụy Thư đưa Trí Đình về nhà cùng ăn tối với cha mình. Sau bữa tối, ông gọi cả hai đến phòng khách để trò chuyện, có lẽ đây là thời khắc quan trọng nhất đối với Trí Đình và còn cả với Thụy Thư nên Trần tổng hiểu ông phải làm gì. Ông nói:

- Trí Đình, có lẽ ta phải nói lời xin lỗi cháu, ta vô cùng ân hận vì những tổn thương mà ta đã gây ra cho cháu. Hôm nay, ta cố tình mời cháu đến đây với hi vọng mong cháu tha thứ cho ta, cũng như ta muốn tác hợp cho cả hai đứa. Ta biết tình yêu vốn không có phân biệt, nếu như cả hai yêu nhau thật lòng thì ta không có lí do gì cản trở hai đứa cả, ta chỉ mong hai đứa phải biết trân quí tình cảm của mình, con đường mà cả hai cùng đi sau này còn lắm chông gai đấy.

Thụy Thư ngồi lại cạnh cha mình nói:

- Con cảm ơn cha đã hiểu và chấp nhận tình cảm của chúng con.

Còn Chí Đình bấy giờ đã xúc động, cậu nói:

- Con cảm ơn bác đã chấp nhận con.

Không khí vui vẻ tràn ngập ngôi nhà rộng lớn này. Nhưng cũng trong cái thời điểm này tại một ngôi nhà rộng lớn khác, đó lại là bi thương đối với một con người ngây thơ trong sáng như Tư Duệ. Bấy giờ, Lâm tổng cùng Lâm phu nhân đã đi Hải Nam bàn chuyện hợp đồng đối tác, còn Lạc Kiệt thì bấy lâu nay không về nhà nên ngôi nhà này chỉ còn mỗi Tư Duệ và cha cậu mà thôi. Khi cậu từ công ti trở về nhà, cậu đã vô tình nghe được một cuộc nói chuyện đáng sợ nhất mà cậu từng nghe.

Như mọi khi sau khi đi làm về, cậu đều đi ra sân vườn đi dạo để lấy lại cân bằng, giải tỏa áp lực công việc và hôm nay cũng vậy, nhưng hôm nay thật lạ, cậu thấy cha mình đang nói chuyện cùng ai đó tại hồ nước trong vườn, không thể nào là Lâm tổng được. Tò mò cậu bước đến gần xem thử, lúc này cha cậu nói với người lạ đó:

- Bây giờ cậu tính sao, Chính Thuần?

Là Chính Thuần sao, tên đã đánh Lạc Kiệt tại trường đây mà, tại sao hắn lại có mặt tại đây. Đó là những câu hỏi đang hiện lên trong đầu cậu, rồi tên Chính Thuần đó đáp:

- Ngày mai, tôi sẽ đến gặp Thiên Doãn bàn chút việc về chế tác danh trà, có thể sẽ đưa ra quyết định xem có nên tiễn Lâm Lạc Kiệt một đoạn không?

Quản gia Nam đáp lại:

- Không ngờ cậu thù dai đến vậy, thằng nhóc đó khó nuốt lắm đó, huống hồ bây giờ bên cạnh nó lại có cái tên Hoàng Minh Phong kia nữa.

Chính Thuần mỉm cười đáp lại:

- Ông già sao ông nhác gan thế, nếu là Hạ Kiều, bà ta mà ra tay thì...

Ông nói tiếp:

- Vậy cậu tính làm gì với Lạc Kiệt?

Chính Thuần đáp:

- Lão chỉ cần tiêm vào đầu hắn cái ý nghĩ Chế tác danh trà là của riêng Lâm thị là được rồi. Còn chuyện của Lạc Kiệt kia, Thiên Doãn với tôi có cách rồi.

Nghe đến đây, tay chân của Tư Duệ như không còn tí sức lực nào nữa, cậu quỵ xuống và con tim như ai đó đang bóp ngạt nó. Vậy là từ bấy lâu nay cha cậu, người đàn ông cậu yêu thương nhất, kính trọng nhất lại chính là kẻ đứng sau mọi chuyện rắc rối xảy ra với Lạc Kiệt. Ngay giây phút này, mọi chuyện bỗng dưng trở nên rõ ràng trong đầu của cậu, cậu chạy thật nhanh vào phòng của mình và khóc thật to, nhưng mọi thứ bây giờ quá ngột ngạt, cậu không muốn ở trong căn nhà này thêm giây phút nào nữa. Thế là cậu lập tức lái xe đến nhà của Hạo Đức, có lẽ chỉ có nơi đó là nơi yên bình duy nhất đối với cậu lúc này.

Đứng trước cửa nhà Hạo Đức, cậu cố giấu đi dòng lệ đang rơi gọi cho cậu ấy:

- Hạo Đức, cậu có nhà không, cho tớ ngủ nhờ một đêm có được không?

Cái giọng không có chút sức sống của Tư Duệ làm Hạo Đức lo lắng. Cậu chạy nhanh ra mở cửa cho Tư Duệ. Ủ rũ bước vào nhà, Tư Duệ ngồi phụt xuống dưới đất bên ghế sofa, Hạo Đức liền ngồi xuống cạnh cậu, hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, nói tớ biết đi.

Tư Duệ liền ôm lấy Hạo Đức khóc nức nở:

- Tớ...tớ...

Ngập ngừng trong tiếng khóc không nói nên lời, Hạo Đức càng lo lắng hơn, cố ôm thật chặt để cậu khóc hết ra. Có lẽ nước mắt đã cạn khô rồi, Tư Duệ nói:

- Cảm ơn cậu nhe Hạo Đức, bây giờ tớ chỉ tin mỗi cậu thôi, tớ cảm thấy sợ lắm, sợ con người đó.

Hạo Đức liền hỏi:

- Là ai, là ai làm cậu phải khóc như thế này.

Tư Duệ nói:

- Là ông ấy, chính là ông ấy, là cha tớ.

Hạo Đức hỏi:

- Rốt cuộc ông ấy làm gì cậu rồi, cậu nói cho tớ biết đi.

Tư Duệ nhìn sang Hạo Đức, ánh mắt chân tình của Hạo Đức khiến cậu tin tưởng tuyệt đối con người này, cũng chỉ có Hạo Đức là nơi an toàn để cậu nói hết tất cả, cậu đã kể cho Hạo Đức nghe những gì cậu tay nghe mắt thấy hôm nay.

Bấy giờ Hạo Đức biết rằng, những hoài nghi trước đây của Minh Phong không phải không có lí do, sự thật đã rành rành Nam Tư Thành chính là nội gián của Hạ Kiều sắp đặt vào Lâm gia. Hạo Đức liền nói:

- Có lẽ chúng tớ đã đúng rồi, những gì mà Minh Phong nghi ngờ cha cậu thật sự không sai tí nào.

Tư Duệ thắc mắc:

- Cậu ta nghi ngờ gì chứ?

Hạo Đức kể lại sự tình hôm ấy cho cậu nghe, càng nghe cậu càng sốc, càng tổn thương hơn, cậu nói:

- Tại sao các cậu đều biết mà không nói với tớ.

Hạo Đức liền trấn an Tư Duệ lại:

- Không phải là không nói, mà là không đủ chứng cứ để nói, nếu không có bằng chứng mà đổ lỗi cho cha cậu thì cậu có chịu tin không.

- Bây giờ, cậu biết hết rồi, cậu phải bình tĩnh, cậu phải thông báo cho bọn Lạc Kiệt biết ý định của Chính Thuần để còn đề phòng cậu ta nữa. Chỉ có cậu mới có thể giúp được Lạc Kiệt thôi.

Thời khắc này, mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hạo Đức cảm thấy đây không hẳn là trường hợp quá xấu bởi vì Tư Duệ càng biết rõ về cha mình thì cậu ấy sẽ không bị ông ta lợi dụng làm những chuyện không hay nữa.

Màn đêm buông xuống, giấc ngủ đêm nay của Tư Duệ có lẽ sẽ là giấc ngủ chập chờn nhưng đó sẽ là giấc ngủ thoải mái nhẹ nhàng mãi về sau.

-------------------------------------------

Thiên Dật và Lạc Kiệt đang cố gắng hết mình vì công thức trà thứ 12. Những ngày qua, Thiên Dật chăm chỉ với các cách thức pha trà học từ Hoàng lão gia, không ngừng tìm ra cách thức mới, học cách quan sát các lão sư khác trong chế biến trà. Còn Lạc Kiệt, cậu bắt đầu kế hoạch hợp tác với Hồng thị, cũng từ đây quản gia Nam cảm thấy có bất an thật sự, nhưng ông ta không vội ra tay vì bấy giờ ông chờ hành động từ Thiên Doãn với Chính Thuần.

Sáng nay, ánh mặt trời chiếu rọi, 8 con người thức dậy chào ngày mới. Hôm nay, Lạc Kiệt, Thiên Dật, Trí Đình sẽ cùng nhau đi Hàn. Tuấn Dũng gọi điện cho Hạo Đức đến đưa họ đi:

- Này, Hạo Đức, sáng nay bọn Lạc Kiệt chuẩn bị đi Hàn, cậu có rãnh thì ra sân bay tiễn họ.

Hạo Đức nói với Tư Duệ:

- Tư Duệ, hôm nay Lạc Kiệt chuẩn bị đi Hàn, cậu biết không?

Tư Duệ đáp:

- À, đi Hàn, tớ nhớ rồi, Lạc Kiệt nói với sẽ đi Hàn với Thiên Dật và Chí Đình, giờ này ra sân bay chắc kịp đó.

Cả hai nhanh chóng ra xe đi đến sân bay, Hạo Đức thắc mắc:

- Mà hồi nãy cậu nói Thiên Dật, không phải là Minh Phong sao, Thiên Dật là ai?

Tư Duệ trả lời:

- Thiên Dật là Minh Phong, mà Minh Phong cũng là Thiên Dật. Nói ra dài lắm, tớ sẽ kể cho cậu nghe sau.

Bấy giờ cả hội đã xuất hiện đủ cả tại sân bay, Lạc Kiệt nhìn thấy đôi mắt khá buồn của Tư Duệ liền hỏi Hạo Đức:

- Hạo Đức, cậu đã làm gì Tư Duệ phải không, nhìn cậu ấy trông cứ buồn buồn sao á?

Hạo Đức liền nói:

- Tôi sợ nhất là lúc cậu ấy khóc đó.

Rồi cả bọn phá lên cười Hạo Đức, Thụy Thư lại căn dặn Trí Đình:

- Qua bên ấy nhớ gọi ngay cho tớ, nhớ mặc ấm vào đó, cậu mà bệnh là tớ sẽ phạt cậu.

Tuấn Dũng nói vào:

- Nghe chưa Trí Đình, là phạt đó, phạt rất nặng đó, cẩn thận có biết chưa?

Hạo Đức đến gần nói với Lạc Kiệt:

- Mà tớ có chuyện muốn nói với cậu, Lạc Kiệt.

Sau khi nghe cậu chuyện từ Hạo Đức, Lạc Kiệt đã hiểu mọi chuyện, cậu biết mình phải làm gì rồi.

Và rồi máy bay đưa họ đã khởi hành, con đường phía trước 3 người họ là hành trình cuối cùng đến thành công.

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish