Chap 17 - Cảm xúc thăng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc hội thoại của Thiên Dật và Lạc Kiệt không có lối thoát thì bỗng Tuấn Dũng gọi điện đến cho Thiên Dật, giọng đầy lo lắng:

- Minh Phong, cậu hiện giờ đang ở đâu, Minh Minh gặp chuyện rồi, cậu mau đến đây đi.

Nghe đến đây thì Thiên Dật liền lập tức chạy đi. Thấy thái độ khẩn trương của Thiên Dật, Lạc Kiệt nghĩ quả thật có chuyện rồi cũng chạy theo. Thiên Dật vừa chạy xe vừa liên tục gọi cho Tuấn Dũng nhưng ngay cả Tuấn Dũng cũng không nghe máy nữa. Lên xe, cậu cố chạy hết tốc độ đến chỗ của Tuấn Dũng thì Thụy Thư cũng điện đến cho cậu:

- Minh Phong, chúng tôi đang ở khu Nam nhà nghỉ Thượng Lung, Tuấn Dũng đang đưa Minh Minh đi đến bệnh viện nên không tiện nghe máy. Cậu nhanh đến đây đi.

Lạc Kiệt cố chạy theo chiếc xe của Thiên Dật, biết rằng có chuyện không hay rồi, cậu nghĩ cuộc gọi vừa rồi là của Tuấn Dũng, vậy thì người gặp chuyện không lẽ nào là Minh Minh. Đến bệnh viện Thượng Lung, Thiên Dật lập tức tìm đến chỗ của Minh Minh.

Lúc này, Trí Đình liền gọi điện báo cho Thụy Thư biết cả hai đã xuất hiện rồi, kế hoạch của họ xem như thành công một nửa. Cả bọn bắt đầu màn kịch của mình.

Minh Minh tỏ vẻ rất đau đớn trong phòng bệnh làm cho Thiên Dật không khỏi lo lắng, Lạc Kiệt bước vào thấy thế cũng tỏ ra sốt sắn:

- Minh Minh, cậu bị làm sao thế?

Bấy giờ Thiên Dật mới biết Lạc Kiệt đi theo cậu đến đây.

Minh Minh nhìn biểu cảm của cả hai liền đáp:

- Tôi hôm nay không biết bị làm sao nữa, ăn phải cái gì đó mà đau bụng không thôi, đau đến ngất luôn không biết. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm tại đây rồi, mà Tuấn Dũng gọi điện cho hai người sao?

Thấy tình hình của Minh Minh đã khá hơn, Thiên Dật nói:

- Làm tôi lo chết mất, thấy cậu không sao rồi, tôi yên tâm rồi. Tôi phải về giải quyết công việc của mình đây.

Tuấn Dũng liền chạy lại kéo Thiên Dật nói:

- Này, Minh Phong, chúng ta ra ngoài này nói chuyện tí nào.

Thụy Thư mỉm cười thật tươi rồi cũng đi theo Tuấn Dũng và Thiên Dật, để lại Lạc Kiệt với Minh Minh tại phòng bệnh, Trí Đình lúc này bước vào trên tay cậu ta là lọ thuốc thần kì. Minh Minh theo kế hoạch định sẵn nói với Lạc Kiệt:

- Lạc Kiệt làm cậu phải lo lắng rồi, thật ngại quá.

Chí Đình bắt đầu lấy thuốc pha vào chai nước rồi nói:

- Minh Minh, cậu uống nước đi, tôi mới đi mua cho cậu ấy.

Lạc Kiệt liền nắm lấy tay của Trí Đình nói:

- Này, cậu ta vừa đau bụng đấy, không cho cậu ta uống lung tung được, chỉ uống nước ấm thôi.

Minh Minh trong lòng đã mở tiệc ăn mừng, Lạc Kiệt đã trúng chiêu rồi, nói:

- Lạc Kiệt, chai nước cũng đã mua rồi, không uống thì phí quá.

Lạc Kiệt nhìn chai nước một hồi lâu rồi nói:

- Để tôi uống giúp cậu được chưa, có một chai nước thôi đã thấy phí rồi, cậu và tên kia quả thật rất giống nhau.

Lạc Kiệt cứ thế lấy chai nước mở ra uống liền một mạch hơn nửa chai. Bấy giờ thì chai nước phát huy công hiệu của nó thật rồi, Lạc Kiệt cảm thấy trong người nóng bừng rất khó chịu. Thấy thế, Trí Đình liền hỏi:

- Lạc Kiệt, cậu có sao không, sao thấy cậu có vẻ khó chịu vậy?

Lòng ngực nóng như thêu đốt, Lạc Kiệt chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt, nhưng cậu càng rửa càng cảm thấy cơ thể nóng không tả nổi. Cậu bước ra nói:

- Trí Đình, gần đây có nhà nghỉ nào không, tôi cảm thấy khó chịu quá, giúp tôi tìm một cái nhà nghỉ với.

Trí Đình liền gọi cho Thụy Thư nói:

- Lạc Kiệt thấm thuốc rồi, tớ đưa cậu ta đến nhà nghỉ, phần còn lại cậu với Tuấn Dũng lo liệu nhe.

Rồi Trí Đình đưa Lạc Kiệt đến khu nhà nghỉ của Thụy Thư, đỡ cậu vào phòng. Còn Thụy Thư bấy giờ cùng Tuấn Dũng kéo Thiên Dật ra ngoài quầy bar gần nhà nghỉ, ép Thiên Dật uống vài li rượu, ban đầu Thiên Dật nhất quyết không uống nhưng vì Tuấn Dũng và Thụy Thư buông lời ngon ngọt cậu bắt đầu uống một li rồi lại hai li, sang li thứ 3 thì quả thật cậu không còn mấy tỉnh táo nữa. Kế hoạch của cả bọn bước đầu diễn ra hoàn hảo, chỉ còn chờ vào số mệnh của Thiên Dật với Lạc Kiệt có cho họ nối lại tình xưa hay không thôi.

Thụy Thư mỉm cười nhìn Tuấn Dũng nói:

- Tuấn Dũng đưa cậu ta về thiên đường lí tưởng thôi. Chúng ta giúp đến đây thôi, còn lại là chuyện của cậu ta với Lạc Kiệt.

Thế là cả hai đưa Thiên Dật đến phòng của Lạc Kiệt, Tuấn Dũng nói:

- Cậu mệt rồi, tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Chúng tôi cũng mệt rồi, chúng tôi về phòng đây.

Bị đẩy vào phòng, Thiên Dật loạng choạng bước đi đến chiếc giường. Lúc này, Lạc Kiệt người nóng rang đến mức đã lột bỏ cả áo vest bên ngoài.

Men rượu đã làm cho mắt của Thiên Dật có chút mờ ảo, cậu chỉ nhìn thấy thấp thoáng dáng người đang nằm trên giường, cố dụi dụi đôi mắt, cậu mới biết đó là Lạc Kiệt. Lạc Kiệt nhìn thấy Thiên Dật liền ôm lấy cậu, nói:

- Thiên Dật, người tớ nóng quá, thật sự rất khó chịu, cậu giúp tớ với.

Thiên Dật bắt đầu cảm nhận hơi nóng từ cơ thể của Lạc Kiệt, cậu giúp Lạc Kiệt cởi bỏ lớp áo sơ mi để hơi nóng thoát ra. Rồi cũng cái thời khắc này, cơ thể của Lạc Kiệt, làn da mịn màng của Lạc Kiệt đang hiện ra trước mắt của Thiên Dật làm Thiên Dật có chút xao động. Bỗng Lạc Kiệt nắm lấy tay của Thiên Dật lại nói:

- Thiên Dật.....

Rồi đẩy cậu xuống giường, leo hẳn lên người cậu, ánh mắt như mê dại nhìn Thiên Dật, rồi hôn lấy Thiên Dật, cái hôn rất mạnh bạo, bạo đến mức sắp làm rách môi của Thiên Dật. Bấy giờ, Thiên Dật thật sự không còn đủ kiềm chế nữa, cậu đẩy Lạc Kiệt ra nói:

- Tôi chịu hết nổi rồi, tôi phải phạt cậu.

Thế là, Thiên Dật cởi bỏ hết quàn áo của cậu rồi đến Lạc Kiệt, hôn thật mạnh lên môi của Lạc Kiệt, Lạc Kiệt như mê dại trong nụ hôn của Thiên Dật, cậu ta ôm chặt lấy Thiên Dật ghì chặt cơ thể của mình với Thiên Dật. Nóng bỏng đến đam mê, Thiên Dật lật sấp Lạc Kiệt xuống, mạnh mẽ động thân, cường ngạnh tiến vào khiến cho Lạc Kiệt có chút cảm giác đau và tê dại. Lạc Kiệt nói thều thào:

- Thiên Dật, đừng mà...

Nhưng càng lúc càng sâu, bên trong Lạc Kiệt là cả sự đau đớn cháy bổng đến tê liệt, như không còn là chính mình nữa.

Cùng nhau hòa làm một, hòa quyện vào nhau giữa họ bây giờ không còn tồn tại bất cứ khoảng cách nào nữa.

Chiều tà buông xuống, cả hai bấy giờ đã mệt đến mức ngủ say không tài nào dậy nổi. Gần 3 giờ chiều, Lạc Kiệt tỉnh giấc, cơ thể cậu bấy giờ vẫn còn như tê cứng, cậu nhìn sang bên cạnh cậu bấy giờ là Thiên Dật, cậu bất chợp nhận những chuyện vừa xảy ra. Cậu cố ngồi dậy nhưng vô tình đánh thức Thiên Dật. Mở đôi mắt khá mệt mỏi, Thiên Dật nói:

- Lạc Kiệt...

Lạc Kiệt bấy giờ nói:

- Thiên Dật, tớ hỏi thật cậu, có phải bấy lâu nay bên cạnh tớ cậu đã phải kiềm chế nhiều lắm đúng không?

Thiên Dật ngồi dậy, xoa lấy đầu của mình nói:

- Phải, lâu nay tớ luôn đợi cậu thật sự chấp nhận chuyện này, tớ không muốn ép buộc cậu. Tớ muốn cậu tự nguyện.

Lạc Kiệt đáp lại:

- Những gì cậu vừa làm với tớ, tớ cảm nhận được cậu đã nhẫn nại, kiềm chế khi bên tớ ra sao, tớ dám chắc nếu không có men rượu thì cậu đã không làm như thế. Và tớ biết tớ vẫn còn rất yêu cậu, nếu không còn tình cảm với cậu tớ đã không cùng cậu làm những chuyện như vậy. Con tim và lí trí đúng là hai thứ buồn cười nhất trên thế gian này.

Thiên Dật liền ôm lấy Lạc Kiệt vào lòng nói trong nước mắt:

- Tớ mệt rồi, tớ không muốn chiến đấu với cậu nữa nhưng tớ muốn nhìn thấy Hạ Kiều bị đánh bại, tớ phải làm sao đây?

Cũng là chữ "Hạ Kiều" đã khiến Lạc Kiệt phải hiểu lầm Thiên Dật rất lâu, rồi cũng hai chữ "Hạ Kiều" này đẩy mối quan hệ của Hồng thị và Lâm thị rơi vào bế tắc như ngày hôm nay, đẩy Lạc Kiệt và Thiên Dật một lần nữa rơi vào cái tranh chấp vốn chỉ cần bình tĩnh ngẫm suy thì nó thật nực cười. Lại một lần nữa, hai chữ ấy đánh thức mê mụi trong Lạc Kiệt, cậu bấy giờ đã hiểu cậu thật sự đã sai lầm, nếu cậu và Thiên Dật cứ tranh chấp mãi như thế thì người hả hê nhất há chẳng phải Hạ Kiều sao, cậu nhận ra cậu đã sai khi chọn cách đối đầu với Thiên Dật, người vì cậu nhẫn nại, vị tha và luôn yêu cậu một cách chân thành đến cháy bổng. Cậu nhẹ khẽ ôm lấy Thiên Dật nói:

- Thiên Dật, tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi, tớ không nên làm vậy với cậu. Tớ...tớ...

Thiên Dật vừa vui mừng, vừa xúc động nhìn vào mắt Lạc Kiệt nói:

- Lạc Kiệt...tớ chờ ngày này lâu lắm rồi đó cậu biết không?

Cả hai nhìn nhau cười thật tươi trong hạnh phúc. Họ lại trao trao cho nhau cái nụ hôn nồng nàn. Sau nụ hôn ấy, Thiên Dật hỏi Lạc Kiệt:

- Có ngon không?

Lạc Kiệt đôi mắt đam mê thật sự nhìn Thiên Dật nói:

- Ngon, thật sự rất ngon. Thêm lần nữa có được không?

Thiên Dật bấy giờ chả còn ngần ngại bất thứ điều gì nữa, cậu cứ thế mà hôn lấy Lạc Kiệt càng hôn càng ghì chặt, càng mê dại.

Họ nhìn nhau trong hạnh phúc ngập tràn, Lạc Kiệt tựa đầu vào vai Thiên Dật nói:

- Tớ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, đừng trôi nữa.

Rồi bỗng nhiên, Lạc Kiệt nhận ra một điều gì đó, cậu nói:

- Thiên Dật, cậu có nhận ra mọi chuyện xảy ra với tụi mình hôm nay có quá trùng hợp không vậy.

Thiên Dật chợt nhớ những chuyện xảy ra, cậu nói:

- Ý cậu là chuyện này do bọn Minh Minh sắp đặt sao?

Lạc Kiệt đáp lại:

- Tớ chắc chắn mọi chuyện là do họ làm. Lúc tớ ngồi cùng Minh Minh trong phòng bệnh, Trí Đình đem cho Minh Minh một chai nước, tớ thấy chai nước đó không tốt cho sức khỏe của Minh Minh nên đã không cho cậu ấy uống. Rồi cậu ấy cố ý để tớ uống nó, chai nước có vấn đề vì sau khi tớ uống thì cơ thể rất nóng, rất khó chịu.

Thiên Dật cười, nói:

- Còn bọn Tuấn Dũng, Thụy Thư lại trút rượu tớ làm tớ say tới mức không nhận ra chuyện gì, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.

Cả hai nhìn nhau rồi lại cười, Thiên Dật nói tiếp:

- Nhưng mà, cũng phải cảm ơn bọn họ, không có họ thì quả thật chúng ta không thể nào nhận ra cái sai của chúng ta mà làm hòa với nhau. Mà xảy ra chuyện tuyệt vời đến vậy, phải không Lạc Kiệt, nghĩ lại lúc đó cậu nóng bỏng thật.

Lạc Kiệt đỏ ửng cả mặt nói:

- Cậu còn nói nữa, tớ chưa đòi cậu bồi thường cho tớ là may rồi đó, cậu mạnh bạo thật đó, người tớ ê ẩm hết rồi.

Mùi hương hoa cúc khô lại thoang thoảng đâu đây hòa vào cái không khí bắt đầu có chút se lạnh.

-----------------------------------

Trời đã về chiều, cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng nhà nghỉ, cả bọn Tuấn Dũng đang ngồi trong vườn hoa khu an dưỡng, cười nói rất vui vẻ. Thấy thế, Lạc Kiệt bước lại nói:

- Các người giỏi lắm rồi, tại hạ cam bái hạ phong.

Thiên Dật liền chạy lại nói thêm vào:

- Mấy cậu nên thi vào Bắc Ảnh hay Trung Hí mới đúng nhỉ?

Thụy Thư liền khoác lấy vai của Thiên Dật nói:

- Này rồi cả hai có xảy ra cái chuyện đáng lẽ nên xảy ra chưa, làm lành chưa?

Trí Đình quan sát cả hai người rồi nói:

- Không cần hỏi nữa, mặt của Lạc Kiệt đỏ lên hết rồi, các cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra.

Thiên Dật chen vào:

- Mấy cậu quá lắm rồi đó.

Thế rồi, cả bọn phá lên cười, Minh Minh mới nói:

- Bây giờ, Minh Phong à Thiên Dật, chúng tớ sẽ gọi cậu là Thiên Dật, Thiên Dật phải cố gắng hết mình, vì cậu còn lắm chuyện phải giải quyết, chúng tớ giúp cậu và Lạc Kiệt làm lành là giúp cả cậu lẫn cậu ấy hiểu nhau, vì cả hai họp lại mới đủ sức mạnh chống lại Hạ Kiều.

Ngạc nhiên trước những gì nghe được, Thiên Dật nói:

- Các cậu đều biết chuyện của tôi rồi. Cảm ơn các cậu đã dụng tâm giúp tôi. Thật sự cảm ơn các cậu.

Thụy Thư bước đến nói:

- Thiên Dật, bước tiếp theo cậu định làm gì?

Tuấn Dũng nói tiếp:

- Cậu cứ nói đi chúng tôi sẽ giúp cậu.

Thiên Dật đáp:

- Tôi muốn cùng Lạc Kiệt sang Hàn tìm môt người, người này rất quan trọng nhưng thông tin về người này rất ít ỏi, tôi thật sự cảm thấy rất mơ hồ.

Lạc Kiệt hỏi:

- Thiên Dật, rốt cuộc người này là ai?

Thiên Dật đáp:

- Người này là người nắm vị trà thứ 12 trong quy trình chế tác danh trà.

Bấy giờ Minh Minh chợt nhớ ra cái gì đó liền nói:

- Nếu tớ đoán không lầm đó là Lý Tư Đồng tiên sinh của Lý Hoa trà quán, Thượng Hải.

Thiên Dật đáp:

- Phải chính là ông ấy, nhưng thông tin của ông ấy bây giờ rất mơ hồ.

Trí Đình nói vào:

- Tớ nghĩ tớ có thể giúp, tìm thông tin là sở thích của tớ.

Lạc Kiệt suy tư hồi lâu rồi nói:

- Hay là thế này, Trí Đình cậu đi cùng bọn tớ có gì qua bên ấy, có cậu bọn tớ sẽ dễ dàng tìm kiếm ông ấy hơn.

Minh Minh nói vào:

- Tớ thấy Lạc Kiệt nói đúng đó, Trí Đình đi theo họ sẽ giúp họ rất nhiều, chúng ta ở lại đây tìm hiểu giúp họ thông tin của Lý tiên sinh tại Trung Quốc. Thống nhất cùng nhau hành động. Vậy nhé!!!

Cuộc chiến của họ chính thức bắt đầu.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish