Chap 16 - Nhận lại tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ bấy giờ người tức giận nhất chính là Hạ Kiều, mưu toan bấy lâu chỉ vì sự xuất hiện của Hồng Thiên Tứ mà tất cả tiêu tan hết, con trai của bà Thiên Doãn đùng đùng nổi giận bước vào văn phòng bà, nói:

- Mẹ, kế hoạch của mẹ hoàn hảo thật đấy, chẳng phải mẹ nói cha sẽ không xuất hiện sao. Bây giờ hay rồi, xong rồi.

Bà càng tức giận, quát:

- Nếu con hay thì đi giành giật với tên Hoàng Minh Phong đó đi. Tại sao kế hoạch đã hoàn hảo đến thế lại để lọt vào tay của thằng nhóc đó chứ?

Bà liền nghĩ ngợi cái gì đó rồi sau đó liền gọi cho quản gia Nam đến để tìm hướng giải quyết cho chuyện này.

Bấy giờ, tại Lâm thị, Lạc Kiệt nghe được thông tin Thiên Dật nay đã trở thành chủ quản của "Chế tác danh trà", cậu biết rằng bây giờ cậu và Thiên Dật đã đối đầu thật sự, trong lòng có chút bất an. Bất an vì Thiên Dật là một người không dễ dang khuất phục trước khó khăn, bất an vì chính cậu sẽ không thể mạnh tay với cậu ta.

Trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ, cậu nhận được cuộc gọi từ Thiên Dật:

- Lạc Kiêt, có lẽ cậu cũng biết những gì diễn ra hôm nay tại Hồng thị rồi, ngày mai cậu có thời gian không, tôi muốn cùng cậu bàn bạc với nhau dự án "Chế tác danh trà".

Biết rằng không thể tránh né chuyện này nên cậu đáp lại:

- Được, ngày mai cậu đến Lâm thị đi, 8 giờ sáng, không gặp không về.

Cuộc hội thoại chỉ dừng tại đây, ngắn gọn nhưng thật sự đó là một cuộc hội thoại đau lòng, họ bên nhau đã gần 1 năm, không dài nhưng quá ngọt ngào thế mà chỉ vì bốn chữ "Chế tác danh trà" đã đẩy tình cảm của họ đi ra xa đến thế này. Trở về nhà, xung quanh của cậu đâu đâu cũng là hình ảnh của Thiên Dật, cậu hiểu vị trí của Thiên Dật bây giờ trong cậu quá lớn rồi. Nằm dài trên giường cậu lại nhớ đến giây phút cậu hay nũng nịu với Thiên Dật để Thiên Dật nhường cho cậu những thứ cậu muốn hay nằm đó để Thiên Dật gọi cậu dậy vào mỗi sáng.

Màn đêm buông xuống, lạnh lẽo, tẻ nhạt với cả hai con người Thiên Dật và Lạc Kiệt.

Nhưng cũng chính là lúc Minh Minh ra tay rồi. Cậu gọi điện cho Tuấn Dũng và Thụy Thư đến cùng nhau tìm ra kế sách vẹn toàn nối lại tình cảm của Thiên Dật và Lạc Kiệt.

Bấy giờ, Tuấn Dũng muốn Minh Minh đến nhà mình, cậu muốn một lần công khai cho cha của mình biết mối quan hệ của cậu và Minh Minh, cậu muốn cho cậu ấy cái danh phận bên cậu, cậu nói:

- Minh Minh, cậu đến nhà tớ đi, rồi chúng ta bày chuyện của cậu.

Cậu chấp nhận lời đề nghị của Tuấn Dũng và lần đầu tiên đến nhà của Tuấn Dũng, một Vương thị nổi danh với trăm nghìn thứ quy tắc, Minh Minh cũng đầy lo lắng nhưng nếu vượt qua được trăm nghìn cái quy tắc đó thì cậu và Tuấn Dũng sẽ thật sự bên nhau với sự chấp thuận của cả hai bên gia đình. Cậu chuẩn bị mọi thứ để đến nhà Tuấn Dũng.

Bước vào ngôi dinh thự sang trọng Vương gia, cậu biết bây giờ cậu phải chấp nhận mọi thứ sắp diễn ra. Cả hội Thụy Thư, Chí Đình, Hạo Đức, Tư Duệ cũng được mời đến dùng cơm. Cả hội thật sự muốn nhìn thấy hôm nay Tuấn Dũng nghiêm túc theo đuổi hạnh phúc của mình, công khai mối quan hệ của hai người họ.

Trong khi dùng bữa, Tuấn Dũng nắm lấy tay Minh Minh đứng lên nhìn về phía cha cậu nói:

- Cha, hôm nay con muốn thưa với cha một chuyện, một chuyện rất quan trọng mong cha có thể lắng nghe con nói. Và lần này con thật sự nói nghiêm túc.

Vương tổng đặt chiếc thìa xuống và lắng nghe những gì con trai mình định nói, ông nói:

- Thấy hôm nay con nghiêm túc đến như vậy, ta cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe con nói. Nói đi!.

Tuấn Dũng bắt đầu nói một cách nghiêm túc:

- Cha, con xin giới thiệu với cha đây là Hoàng Minh Minh, cậu ấy là người yêu của con, con biết chuyện tình cảm của con vốn dĩ là khó chấp nhận nhưng con hi vọng cha đồng ý cho con và cậu ấy được quen nhau. Hôm nay, con không phải là Vương Tuấn Dũng hay trêu chọc, hay nói đùa của mọi ngày mà là một Vương Tuấn Dũng nghiêm túc xin cha chấp nhận chuyện tình cảm của chúng con.

Bấy giờ, Vương tổng ngồi lặng hồi lâu nhìn Hoàng Minh Minh, hiện đang hồi hộp, mặt đỏ bừng, nói:

- Tuấn Dũng, bấy lâu nay cha luôn một mình bương trải khắp nơi, dùng hết sức của mình để nuôi dạy con nên người. Con là đứa con rất ngoan ngoãn tuy có chút hiếu động, tinh nghịch, thích trêu đùa người khác, nhưng hôm nay nhìn cách con nghiêm túc công khai nói cho cha biết mối quan hệ tình cảm của con với cậu Minh Minh đây, cha thật sự nhìn thấy con đã trưởng thành chín chắn hơn rồi, con dám đứng lên nói lên suy nghĩ của bản thân thật sự cha rất vui. Nếu con đã dám nói thì cha đây dám chấp nhận. Chuyện tình cảm là thứ khó nói nhất của con người, nếu càng cấm cản thì nó càng bùng cháy mạnh mẽ và dễ khiến con người ta rơi vào bi kịch. Cha chấp nhận chính là mở ra cho cả hai con đường tiếp theo mà cả hai phải đi, gian nan lắm đó, nếu đã yêu nhau thật sự thì con đường phía trước là con đường đến hạnh phúc, thử thách chẳng là gì, còn nếu chỉ là thứ tình cảm thoáng qua trong phút chốc thì con đường phía trước chính là chông gai, hố sâu nguy hiểm.

Câu nói của ông không chỉ xoáy vào tâm thức của Tuấn Dũng, Minh Minh mà còn cho cả Hạo Đức, Tư Duệ lẫn Thụy Thư, Trí Đình đang ngồi cạnh đó. 

Cả hai người gật đầu chấp nhận đối đầu với chông gai trước mắt, cùng nhau phấn đấu hết mình vì hạnh phúc tương lai.

Sau bữa cơm, Vương tổng lên phòng nghỉ ngơi nhường không gian cho cả hội trò chuyện, Tư Duệ có vẻ không khỏe nên Hạo Đức đành chào mọi người đưa Tư Duệ về nhà, không thể cùng mọi người bàn bạc chuyện của Minh Minh. Thụy Thư lúc này nói:

- Minh Minh, không phải cậu nói có chuyện muốn nói với tụi này sao, cậu nói đi, tụi này sẵn sàng ra tay giúp đỡ.

Minh Minh, sau giây phút hồi hộp vừa diễn ra, cậu lấy lại bình tĩnh để nói cho mọi người nghe chuyện của Thiên Dật và Lạc Kiệt. Cậu nói cho mọi nghe thân phận của Thiên Dật, rồi dự án "Chế tác danh trà", rồi việc Thiên Dật và Lạc Kiệt chia tay vì cái dự án ấy.

Bấy giờ, cả bọn đều ngạc nhiên đến bất ngờ, Tuấn Dũng nói:

- Cậu nói sao, Minh Phong à không là Thiên Dật là con trai của Hồng Thiên Tứ, Hồng thị rồi Hạ Kiều là người hại mẹ cậu ta phải tìm đến cái chết nhằm chiếm đoạt luôn cả Hồng thị về bà ta.

Thụy Thư nghe đến đây cũng sửng sờ:

- Rồi thì Thiên Dật và Lạc Kiệt vì cái dự án danh trà gì đó lại quay sang tranh chấp dẫn đến chia tay nhau. Đúng là quá nhiều drama rồi còn gì, tôi đang xem phim truyền hình nhiều tập hay sao?

Trí Đình nói thêm:

- Vậy thì ý cậu là muốn chúng tôi giúp hai người Thiên Dật và Lạc Kiệt hàn gắn lại với nhau rồi để Lạc Kiệt suy nghĩ lại chuyện hợp tác với Thiên Dật dự án "Chế tác danh trà", nối lại hợp tác Hồng Lâm. Có phải không?

Minh Minh đáp:

- Đúng đấy, ý tôi muốn mọi người tìm cách giúp Thiên Dật và Lạc Kiệt đó.

Bấy giờ, Thụy Thư nghĩ ra cách gì đó, nên nói vào tay Trí Đình. Trí Đình giật cả người dậy nói:

- Cậu điên rồi sao, cái đó nguy hiểm lắm đó.

Thụy Thư nhìn sang Trií Đình chớp chớp mắt, nói:

- Năm đó, không nhờ phương thuốc thần kì đó, cậu đâu chấp nhận tớ đúng không?

Trí Đình bấy giờ đỏ cả mặt, tỏ vẻ giận dỗi không nói gì. Minh Minh, Tuấn Dũng gương mặt tò mò cái nguy hiểm đó rốt cuộc là thứ gì.

Thụy Thư cười nói:

- Phương thuốc đó gọi là "Đánh thức tình yêu", chỉ cần cho Lạc Kiệt uống là được rồi, còn lại phải chờ xem bản lĩnh của tên Thiên Dật kia nữa.

Nói đến đây, cả đám đồng ý đánh liều thử xem hiệu nghiệm của phương thuốc này.

Sáng hôm sau, tại Lâm thị, Thiên Dật và Lạc Kiệt gặp mặt nhau, ánh mắt họ nhìn nhau vẫn vấn vương những tình cảm, thứ tình cảm của hơn 1 năm bên nhau gắn bó. Bấy giờ, Lạc Kiệt chỉ muốn nói chuyện một cách riêng tư với Thiên Dật, không muốn ai quấy rầy đến họ kể cả Tư Duệ, nên cậu nói:

- Thiên Dật, chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Tư Duệ cậu không cần đi theo tôi đâu, đi làm việc của cậu đi.

Thiên Dật đáp lại:

- Được, tôi cũng muốn nói chuyện riêng với cậu.

Rồi cả hai cùng lên sân thượng, Lạc Kiệt nhìn xung quanh rồi nói:

- Thiên Dật, cậu biết không? Sân thượng này là nơi mỗi khi tôi áp lực nhất lên đây trút hết mọi thứ ra ngoài, nên tôi muốn hôm nay đem hết mọi thứ, mọi chuyện nói ra hết một lần cho xong để không còn dây dưa nữa.

- Thật sự mà nói cậu tài thật đó, Thiên Dật, chỉ trong chưa đầy một năm leo lên được cái ghế trưởng phòng kế hoạch rồi giám đốc kế hoạch, bây giờ lại  là phó tổng của Hồng thị, kiêm luôn chủ quản của "Chế tác danh trà",  được gặp cha mình nữa, được đoàn tụ rồi. Thật mừng cho cậu.

- Nhưng việc bây giờ tôi muốn nói, đó là hi vọng cậu buông tay kế hoạch này, nó vốn không phải của Hồng thị mà là của Lâm thị.

Thiên Dật liền đáp lại:

- Phải bây giờ có cha tôi về rồi, tôi làm chủ quản của "Chế tác danh trà" rồi. Nhưng mà tôi muốn cùng cậu thực hiện kế hoạch này. Nếu cậu chấp nhận, thì chúng ta cùng nhau thực hiện nó không phân biệt Hồng thị hay Lâm thị gì hết. Kế hoạch này là của chung hai tập đoàn.

Cơn gió dịu nhẹ lướt qua làn tóc của cả hai, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau bây giờ là đối nghịch, bão lòng trong họ đang dậy sóng.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish