Chap 15 - Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn hai tháng sau cái cuộc họp mặt quan trọng ấy, Thiên Dật ngày càng cẩn trọng hơn trong kế hoạch của mình, cậu bề ngoài thì hợp tác với Hạ Kiều thúc đẩy dự án của cậu, mở rộng tiềm năng về trà cho Hồng thị, càng ngày cậu càng chứng tỏ cho Hạ Kiều biết năng lực của cậu làm cho Hạ Kiều tin tưởng cậu hơn và cũng trong vỏn vẹn hai tháng này cậu leo lên được cái ghế giám đốc kế hoạch của tập đoàn Hồng thị. Nắm trong tay thứ quyền lực mới, cậu càng phải thận trọng trong tất cả mọi hành vi của mình. Bề ngoài là thế nhưng bên trong cậu bắt đầu cho bước tiếp theo của kế hoạch vạch mặt bà ta, cậu chăm chỉ học hỏi các phương thức kết hợp hương liệu trà từ Hoàng gia đạo quán, càng kết hợp nhuần nhuyễn càng làm cậu tự tin hơn và hiểu được nó chính là mấu chốt để xây dựng Chế tác danh trà hoàn hảo.

Cậu âm thầm ra hiệu cho Tử Quỳnh về việc thân phận của cô đã bị phát hiện từ sớm. Tử Quỳnh với chuyện này cũng bắt đầu có chút đề phòng nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như trước đây cô nghĩ nữa rồi. Hứa Huy không còn tin tưởng cô như trước, ông ta liên tục chuyển cô đi đến nơi rất xa, càng xa Hồng thị thì càng tốt. Mọi thứ cô thu thập được trước đây bây giờ cũng biến thành hư vô rồi. Thiên Dật hẹn gặp cô tại một quán nước gần công ti để hỏi cô về quyết định của cô, Thiên Dật nói:

- Chị Tử Quỳnh, bây giờ chị tính sao, em thấy tình hình của chị về Lâm thị cũng không được mà cứ ở lại Hồng thị thì cũng không xong?

Tử Quỳnh đáp:

- Chị cứ nghĩ mình thông minh sẽ qua mắt được mụ đàn bà đó, nhưng nào ngờ bên cạnh bà ta lại là Nam Tư Thành. Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Chú ba đã tính sai rồi. Chị nghĩ chị sẽ rời khỏi Hồng thị trở về Canada với mẹ chị. Chị không muốn tiếp tục làm con cờ cho bất cứ ai nữa.

Thiên Dật đáp lại:

- Em nghĩ như vậy cũng tốt. Chị tính chừng nào đi?

Tử Quỳnh nói:

- Có thể cuối tuần này chị bay, chị vừa mới nộp đơn xin nghỉ việc cho Hứa Huy rồi.

Giã từ nhau tại đây, loại được một con cờ ra khỏi bàn cờ, thế cuộc của Hồng thị lập nên trở nên khó đoán hơn. Có thể nói tất cả mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Dật, ngoại trừ Lâm Lạc Kiệt.

Lâm Lạc Kiệt kể từ giây phút cái thân phận của quản gia Nam bị phát hiện, cậu cũng tỏ ra thận trọng hơn với ông ta, cậu không còn thường xuyên tìm ông nói chuyện nữa nhưng đối với Tư Duệ, đó là bối rối vì cậu không muốn biến Tư Duệ thành con rối của cha cậu ấy nhưng nếu như có khoảng cách với cậu ấy thì đó là cả sự tội lỗi, Tư Duệ trong sáng thơ ngây vô tội. Cũng trong thời điểm này, cậu bắt đầu kế hoạch "Chế tác danh trà" của riêng Lâm thị. Con đường mà cậu đang đi cũng chính là con đường mà Thiên Dật đang đi. Vô tình xoáy cậu và Thiên Dật vào cuộc cạnh tranh "Chế tác danh trà".

Cũng từ đây khoảng cách của cả hai ngày càng xa, cả hai thường xuyên cãi vả nhau về những thứ xung quanh kế hoạch "Chế tác danh trà", không ai nhường nhịn ai thứ gì cả, cả hai đều có cái lí của mình. Đối với Lạc Kiệt đó là kế hoạch mà Hồng thị ăn cắp từ Lâm thị nên cậu muốn Thiên Dật đừng đi sâu vào kế hoạch này nữa, cậu cho rằng Thiên Dật đã bị quyền lực của Hạ Kiều mua chuộc rồi. Đối với Thiên Dật, cậu cho rằng kế hoạch đó là kế hoạch chung của cả Lâm thị và Hồng thị nên cậu vẫn muốn tiếp tục phát triển kế hoạch ấy. Không ai chịu nhúng nhường buộc cả hai phải chọn cách tạm thời chia xa để xem lại tình cảm của bản thân cũng như những gì đã làm.

-------------------------------

Sân bay Thượng Hải hôm nay có vẻ khác mọi hôm, khác vì dòng người bỗng trở nên tấp nập hơn đến lạ, các chuyến bay được tăng cường hết tần suất dù cho thời tiết đang dần trở nên ôi bức. Mà có lẽ cũng vì cái thời tiết ôi bức này mà ai cũng muốn đi tìm nơi tránh nóng, họ đổ xô đi đến những mát mẻ. Và có lẽ khác lạ nhất là sự xuất hiện của một con người đặc biệt, con người đã gần 6 năm nay tưởng chừng đã biến mất như sương khói rồi, cái con người tạo nên bước ngoặt cho cả ván cờ Lâm thị và Hồng thị cũng như Lâm Lạc Kiệt và Hồng Thiên Dật.

Cũng tại thời điểm này, Hồng thị đang tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị quyết định người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ quản trong "Chế tác danh trà", cuộc họp mang tính chất quyết định này khiến cho Thiên Dật không khỏi lo lắng, nếu như cậu có thể làm chủ quản thì cậu sẽ nắm giữ quyền chế tác công thức độc quyền, cậu không muốn nó lọt vào tay của bất cứ ai, cũng như cái đặc quyền đồng chế tác, nhưng nếu như vị trí này thuộc về Thiên Doãn thì kế hoạch bấy lâu của cậu xem như phá sản thật sự.

Khi cuộc họp bắt đầu, cả khán phòng yên tĩnh đến lạ, sự xuất hiện của Tô lão gia tại cuộc họp này chính là khẳng định bấy lâu trong cậu, đó là quân cờ chiến lược của Hạ Kiều trong việc kiêu gọi cổ đông về phía con trai mình. Cậu biết dù bà ta ngoài mặt rất xem trọng cậu nhưng bên trong bà ta vẫn luôn âm thầm giúp cho con trai của bà ta, bà ta luôn dành những lời ngon ngọt nhằm muốn cậu giao lại một phần công thức chế tác hương vị trà gia truyền của Hoàng gia lão chủ.

Có lẽ mọi thứ sắp xếp của bà ta đều hoàn hảo từ việc tách Tô gia ra khỏi Lâm thị làm cho Lâm thị mất đi cơ hội hợp nhất các danh trà; rồi âm thầm gieo vào trong đầu Lâm tổng cái ý thức độc quyền danh trà, khiến Lâm tổng đi sai luật tách khỏi hợp tác ban đầu kế hoạch "Chế tác danh trà" với Hồng thị. Nhưng đối với giới trà đạo, Hoàng gia đạo quán chính là người đặc biệt chưa đồng ý hợp tác với bất ai thuộc cả Hồng thị và Lâm thị nên bấy lâu bà ta luôn muốn dựa vào cái tên Hoàng Minh Phong để đàm phán với Hoàng Lỗi. Bấy giờ cuộc họp vẫn chưa thể tìm ra người làm chủ quản trong kế hoạch "Chế tác danh trà" bởi vì số phiếu tán thành ngang nhau.

Chính cái thời khắc dằn co này, một người đàn ông xuất hiện, khiến cả phòng họp người thì ngạc nhiên, kẻ thì hoảng hốt, sửng sờ. Ông nói:

- Tôi dành một phiếu cho Hoàng Minh Phong, có được không?

Đó là Hồng Thiên Tứ, cha của Hồng Thiên Dật, người đàn ông biến mất sau 6 năm nay lại xuất hiện giữa cuộc họp quan trọng này. Thiên Dật không tin vào mắt mình, người trước mắt cậu chính là cha cậu, người cậu luôn hi vọng gặp mặt bấy nhiêu lâu nay.

Còn Hạ Kiều, đúng, sự xuất hiện này cùng câu nói ấy như đánh sập mọi mưu toan trong đầu bà, bà thật sự sửng sờ và thất vọng thật sự. Bấy giờ, ông nói tiếp:

- Tôi vẫn là cổ đông lớn thứ 2 tại Hồng thị nên tôi vẫn còn cái quyền được bỏ phiếu tán thành đúng không, xem ra thì giám đốc Hoàng Minh Phong đã thắng rồi. Vậy cái ghế chủ quản này nên thuộc về cậu ta đúng không?

Chết lặng trước cái kết không mong muốn này, quyết định đã thông qua kể từ giây phút này Hoàng Minh Phong đã trở thành chủ quản chính thức dự án "Chế tác danh trà". Bà ta vẫn cố nở nụ cười chúc mừng cậu, cậu hiểu cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi.

Bước ra khỏi phòng họp, ông ta lập tức gọi cậu đến. Đứng trước mặt cậu bấy giờ là cha cậu, ông nói:

- Hồng Thiên Dật, chào mừng con trở về với Hồng gia, với Hồng thị.

Bất ngờ trước câu nói của ông, Thiên Dật vẫn chưa thể nào hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì ông nói tiếp:

- Có phải con bất ngờ lắm đúng không, và trong đầu con bây giờ có hàng trăm câu hỏi tại sao đúng không. Tại sao ta lại biết con là Hồng Thiên Dật. Tại sao ta lại biến mất thời gian dài như vậy. Tại sao ta lại xuất hiện ngay thời điểm này đúng không. Chi bằng hai cha con ta đến chỗ của cha nuôi con Hoàng Lỗi đi.

Thế là cả hai đến Hoàng gia đạo quán để gặp Hoàng lão gia. Cùng xuất hiện tại Hoàng gia lão quán, Hoàng lão gia đã hiểu mọi chuyện. Ông ra đón người bạn thân của ông bấy lâu nay vui vẻ nói cười. Ông nói:

- Sao mà cậu về trễ thế, Thiên Tứ. Tôi sắp mệt mỏi chết với con của cậu rồi đó!

Thiên Tứ bấy giờ đáp lại:

- Tôi phải về trong thời khắc quan trọng thì mới tạo được bất ngờ chứ?

Thiên Dật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cậu bước vào nhà định hỏi cho ra lẽ mọi sự tình thì Hoàng lão gia quay sang nhìn cậu nói:

- Minh Phong, không là Thiên Dật, cha biết con trong đầu đang thắc mắc những gì. Bây giờ cha sẽ nói hết cho con hết tất cả vậy.

Cậu bước vào nhà ngồi xuống dưới sàn, bắt đầu nghe câu chuyện mà bấy lâu nay vốn là bí ẩn.

Hoàng lão gia nói tiếp:

- Câu chuyện bắt đầu từ khi ta nhận con là con trai trên chuyến tàu về Trung Quốc, khi con nói con tên Hồng Thiên Dật, ta đã biết con là con trai lớn của Thiên Tứ bạn của ta rồi. Rồi sau khi nghe cậu chuyện của con ta đã nhận ra người đàn bà con nói chính là Hạ Kiều, ta cũng vô cùng phẫn nộ nhưng ta không biết làm sao thì tốt cho con nên ta mới đưa ra cái quyết định táo bạo là đưa con về Trung Quốc. Sau đó, ta âm thầm đến New Zealand để gặp Thiên Tứ nói cho cậu ta nghe những gì ta nghe từ con, cậu ta nhanh chóng trở về Úc để tìm kiếm xác của mẹ con để bước ra đối chấp với Hạ Kiều đòi lại công bằng cho mẹ con của con nhưng bấy giờ ông nội của con bị Hạ Kiều mê hoặc giao cho cô ta 5% cổ phần của Hồng thị biến cô ta trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Hồng thị.

- Sau đó, cô ta liên kết với tên phó tổng Hứa ra tay với Mã Khiêm người nắm 4% cổ phần của tập đoàn, đẩy ông ta ra khỏi Hồng thị lâm vào cảnh trắng tay, tù tội, chính thức thâu tóm đại quyền lực của tập đoàn Hồng thị với việc là đại cổ đông của tập đoàn, đường đường chính chính lấy luôn cái ghế chủ tịch của Hồng thị từ tay của ông nội con, khiến ông con lâm bệnh nặng. Trước khi lâm chung ông ấy đã lập di chúc chuyển số cổ phần còn lại của mình cho cái tên Hồng Thiên Dật. Cha của con vì bất mãn với những gì mà cô ta đã làm nên đã bỏ đi sang Mỹ, lấy cái cớ là tìm con bên ấy nhưng thực chất là đi tìm người làm chứng buộc tội cô ta đã hại Mã Khiêm ra sao.

- Bấy lâu nay, cậu ta luôn âm thầm quan sát con, cậu ta biết con bây giờ trưởng thành như thế nào, và con đang thực hiện kế hoạch báo thù cho mẹ ra sao, đến thời khắc quan trọng xuất hiện giúp con một lần, để con thực hiện kế hoạch "Chế tác danh trà", cùng với Lâm thị tái hợp tác phát triển như đúng kế hoạch mà cậu ta lẫn Lâm Tĩnh năm xưa cùng làm. Và bây giờ chính là thời đại của con và Lâm Lạc Kiệt.

Thế là bấy nhiêu bí mật mà bấy nhiêu lâu nay cậu muốn biết nay đã có đáp án, nhưng cậu không ngờ đáp án mà cậu nhận được bất ngờ đến vậy. Vậy là từ bấy lâu nay cha luôn quan sát cậu từ xa, cha luôn biết cậu nỗi đau mà cậu trải qua, nhưng tại sao cha lại không đến bên cạnh cậu lúc cậu cần nhất chứ. Phải chăng nhìn qua ánh mắt đó, Thiên Tứ đã biết được cậu nghĩ gì, nên ông liền ngồi lại bên cậu nói:

- Có phải con đang tự hỏi tại sao cha lại không đến bên con lúc con cần đúng không. Cha biết ngay lúc đó, nếu cha xuất hiện bên con, con sẽ khóc khóc rất nhiều và rồi con lại dựa dẫm vào cha, có thể cha sẽ không thể nào thấy được con trưởng thành sau sóng gió như thế nào, cha muốn thấy con phải mạnh mẽ ý chí kiên định khi bên cạnh con không có cha và càng muốn con bên cạnh Hoàng lão chủ tôi luyện mỗi ngày với trà đạo, để con có ý thức với trà đạo một cách mạnh mẽ. Bây giờ, con có thể trách cha như thế nào, cha cũng chấp nhận hết, Thiên Dật.

Có lẽ cái nhìn ấm áp có chút hối lỗi ấy đã khiến cho Thiên Dật cảm thấy ấm lòng thật sự, cậu thanh niên 20 tuổi bấy giờ chỉ như một cậu bé 2 tuổi, ôm lấy cha mình khóc nức nở khóc vì những nổi đau mà cậu đã trải qua, khóc vì cái hạnh phúc được gặp lại cha mình sau bao nhiêu năm xa cách, khóc vì những thứ mà cậu cố gắng mới có được. Trong nước mắt cậu lại hỏi cha mình:

- Vậy thì bấy lâu nay cha đã đi đâu, đã làm gì, sống như thế nào?

Ông nhìn sang con trai của mình nói:

- Bấy lâu nay, cha đi khắp nước Mỹ giả vờ như đang đi tìm mẹ con con để che mắt Hạ Kiều, rồi cũng như mọi người cha cũng tập kiếm cái ăn nơi đất khách, cha mở ra một quán trà nhỏ, rồi hàng ngày đi tìm hiểu sự tình của Mã Khiêm, ban đầu là con số 0 tròn trĩnh, nhưng dần về sau ông trời đã thương cha cho cha tìm ra được Lương Uy người được Hạ Kiều sắp xếp bên Mã Khiêm, vu oan cho Mã Khiêm kinh doanh hàng cấm trong giới trà. Lúc đầu, Lương Uy còn ngoan cố không chịu giúp cha, nhưng dần về sau khi hay tin Mã Khiêm tử vẫn trong tù mà hối hận, muốn nói lên tất cả âm mưu của Hạ Kiều.

- Con trai, còn chuyện này nữa, nay con đã là chủ quản của "Chế tác danh trà", cha hi vọng con nối lại hợp tác với Lâm thị. Lâm Tĩnh ông ấy là người hiểu chuyện, ông ấy sẽ có quyết định hợp lí cho chuyện này.

Trong lòng cậu nghĩ đến Lâm Lạc Kiệt, vì hiện giờ quyền làm chủ dự án "Chế tác danh trà" của Lâm thị đã thuộc về cậu ấy, nếu cậu ấy vẫn khăng khăng cho rằng "Chế tác danh trà" chỉ thuộc về Lâm thị thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn.

Cũng trong cái thời khắc này, Hoàng Minh Minh đứng ngoài cửa đã nghe hết tất cả mọi chuyện, cậu biết vấn đề nan giải với Thiên Dật bây giờ là Lâm Lạc Kiệt cứng đầu kia, nên cậu quyết định giúp cho Thiên Dật. Cậu đi tim Tuấn Dũng bàn bạc mọi chuyện.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish