Chap 14 - Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Kiệt tỉnh dậy sau một đêm khó quên, sau cái ngày đầy thành tựu. Bước xuống giường, cậu nhìn mọi thứ xung quanh sạch sẽ tươm tất, lại có mùi hường hoa cúc khô rất ngọt ngào. Bước xuống nhà bếp, nhìn tháy tờ giấy mà Thiên Dật để lại, cậu lại càng hạnh phúc hơn: "Cậu ăn sáng rồi uống li trà này nhe, hương liệu đặc biệt dành cho người đặc biệt". Thưởng thức bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp, ngọt ngào, cậu đang ngập tràn trong hạnh phúc thật sự.

Bỗng tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy tư trong cậu, cậu nghĩ chắc Thiên Dật về nên vui vẻ ra mở cửa. Nhưng lần này không phải là Thiên Dật mà đó là mẹ cậu. Khi thấy mẹ đến cậu vừa có chút bất ngờ vừa có chút bất an, vì bấy lâu nay mẹ không hề có chút thời gian rãnh rỗi nào dành cho cậu cả nên hôm nay mẹ cậu xuất hiện tại ngôi nhà này là điều kì lạ. Thấy cậu có chút bất ngờ, bà nói:

- Tiểu Kiệt, con không định mời mẹ vào nhà sao?

Lạc Kiệt đáp lại:

- Mẹ vào đi.

Bước vào nhà, đập ngay vào mắt bà là đôi dép giống với đôi dép cậu đang mang ở trên kệ, căn nhà sạch sẽ tinh tươm, bày trí nhẹ nhàng đơn giản nhưng vô cùng đặc biệt, mùi hương rất ngọt từ hoa cúc khiến bà cảm thấy có chút thư thái. Bà biết Lạc Kiệt của bà không bao giờ ngăn nắp đến thế.

Lạc Kiệt bấy giờ hỏi:

- Mẹ, hôm nay mẹ đến đây có việc gì không?

Sau một hồi quan sát, bà nói:

- Lạc Kiệt, mẹ đến thăm con không được sao, nghe nói con đã dọn hẳn đến đây sống gần một năm rồi, nhưng lâu nay không có thời gian rãnh rỗi đến đây thăm con. Hôm nay mẹ không có việc nên mẹ muốn đến đây xem con sống thế nào thôi. Nhưng mà xem ra mẹ không cần lo cho con quá nhiều, nhìn ngôi nhà này xem, có vẻ như con sống rất thoải mái, vui vẻ.

Rồi bà đi xung quanh nhà bếp, thứ mà bà thấy đó là cặp li trên kệ chén, tạp dề cũng là một đôi, bà biết rằng con bà không chỉ sống ở đây một mình nhưng để chứng thực những gì mà bà vẫn luôn hoài nghi bấy lâu, bà quyết định vào phòng cậu, bà hỏi:

- Lạc Kiệt, mẹ thấy con sống tốt thế này mẹ yên tâm rồi, mà mẹ muốn lên xem qua phòng con một chút, có được không?

Cậu đành dẫn bà vào phòng của mình, cậu có chút lo lắng hi vọng bà chỉ xem qua loa thôi. Nhưng một người như Lâm phu nhân, tỉ mỉ tinh tế trong từng đường cọ thì chuyện quan sát qua loa là điều không thể, thứ bà thấy được đó là hai chiếc laptop và hai chiếc khăn tắm khác màu trên kệ và hai chiếc bàn chải trong phòng tắm, chỉ bấy nhiêu thôi bà cũng đã có câu trả lời cho mình rồi.

Bước ra khỏi căn phòng, bà quyết định ngồi chờ người còn lại xuất hiện. Lạc Kiệt bấy giờ chỉ hi vọng Thiên Dật về trễ một chút để không chạm mặt với mẹ cậu. Nếu mẹ cậu biết được mối quan hệ của cả hai chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận bởi vì bà rất ghét những mối quan hệ như thế này. Cố tỏ ra bình tĩnh, cậu đem một chút bánh ra mời bà dùng. Nhưng rồi định mệnh đã an bày, Thiên Dật đã về tới và vẫn cái thói quen ấy, cậu gọi: "Tiểu Kiệt, tớ về rồi cậu đã dùng bữa sáng tớ làm chưa?"

Lúc này thì Thiên Dật mới phát hiện ra có người trong nhà, lại là mẹ của Lạc Kiệt. Có chút bất ngờ thêm chút lo lắng, cậu cúi chào bà:

- Dạ con chào bác ạ.

Bà lúc này đã xác nhận rồi cái mối quan hệ này, bà nói:

- Chào cháu, Minh Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Đến ngồi gần Lạc Kiệt, Thiên Dật đáp:

- Dạ. Chúng ta lại gặp nhau.

Bấy giờ bà nhìn sang Lạc Kiệt rồi Thiên Dật nói tiếp:

- Cả hai đứa không cần bối rối như vậy đâu, nhìn cả hai đứa bây giờ bác nghĩ những điều bác quan sát thấy đều đúng cả rồi. Lạc Kiệt, con từ khi dọn ra khỏi Lâm gia đến giờ đã thay đổi rất nhiều, Lạc Kiệt ngày xưa biến mất rồi.

- Hôm qua, lúc trong buổi tiệc bác thấy một Lạc Kiệt đầy vui vẻ với những gì mình cố gắng đạt được chính là câu trả lời tốt nhất rồi. Nếu như Lạc Kiệt đó không có bên cạnh một người thúc giục thì chắc gì đã được như thế. Và bác đoán không lầm thì người đó là cháu, Minh Phong. Hai đứa không cần phải che giấu gì nữa, cách mà hai đứa nhìn nhau với cái nắm tay hôm qua, bác biết mối quan hệ của hai đứa thật sự không tầm thường rồi, nói đúng ra là đang yêu nhau.

- Mẹ biết Tiểu Kiệt bây giờ con đã lớn rồi, chuyện tình cảm của con mẹ không thể xen vào cũng không thể quyết định, mẹ chỉ hi vọng con không lựa chọn tình cảm sai lầm.

Từng cơn gió ùa vào ô cửa nhỏ, không khí trở nên trầm xuống đến lạ. Bỗng nó vỡ ra khi tiếng cửa vang lên. Thiên Dật đứng bật dậy ra mở cửa. Cả bọn Tuấn Dũng, Minh Minh, Hạo Đức, Thụy Thư, Chí Đình đều đến. Khi bước vào nhà, họ đều ngạc nhiên khi Lâm phu nhân có mặt tại nhà của Lạc Kiệt, Tuấn Dũng quay sang nhìn biểu cảm của Thiên Dật và Lạc Kiệt như hiểu ra chuyện gì đó. Sau đó cả bọn cúi chào Lâm phu nhân.

Thấy vậy, bà đành ra về. Bà nói:

- Nếu như các cháu đã có việc. Bác xin phép về.

Khi bà vừa rời đi, Tuấn Dũng hỏi:

- Hai cậu có bị gì không?

Lạc Kiệt trả lời:

- Bọn tôi...sắp chết ngạt luôn...mẹ tôi biết chuyện chúng tôi rồi nhưng cái kiểu vô thưởng vô phạt này tôi không đỡ nổi.

Thiên Dật nói thêm:

- Chuyện này để qua một bên đi, chúng ta vào chuyện chính đi. Tôi muốn nói cho mọi người nghe chuyện tớ nghi ngờ bấy lâu nay, có liên quan đến quản gia Nam của Lâm gia.

Rồi cậu nhìn sang Hạo Đức nói:

- Cậu không báo với Tư Duệ chuyện họp mặt này chứ?

Hạo Đức gật đầu nói:

- Tôi không báo cho cậu ta đâu, có gì thì cậu cứ nói đi.

Thiên Dật bắt đầu câu chuyện của mình:

- Chuyện là thế này, hai hôm trước khi tôi từ chỗ của Hạ Kiều ra bãi đỗ xe của công ti thì tình cờ tôi phát hiện quản gia Nam của Lâm gia xuất hiện tại đó. Lúc đó, ông ấy đi cùng với phó tổng Hứa của Hồng thị, trông hai người có vẻ rất thân thiết. Tôi chợt nghĩ, Lâm thị và Hồng thị vốn đối đầu bấy lâu nay nhưng hai người từ hai công ty khác nhau thân nhau thì đó không phải chuyện gì lớn nhưng chuyện ở đây là tỏ ra rất bí mật. Tôi đi theo họ đến một quán gần đó và nghe được đoạn hội thoại từ họ, thì ra quản gia Nam cũng biết đến kế hoạch "Chế tác danh trà" của Hồng thị và rất hứng thú với kế hoạch này.

Lạc Kiệt bấy giờ nói vào:

- "Chế tác danh trà", đây không phải là kế hoạch mới nhất của Lâm thị sao, tại sao cũng là kế hoạch mới của Hồng thị vậy?

Thiên Dật nói tiếp:

- Sau khi nghe đoạn hội thoại này tớ mới có chút hoài nghi về quản gia Nam nên đã về Hoàng gia đạo quán tìm hiểu thì ra Nam Tư Thành – quản gia Nam ngày xưa từng là đồng môn của cha tớ, ông ấy cũng từng là danh sư giới trà đạo nhưng ông ấy vì hư danh đã bán bí quyết của sư phụ ông ấy cho một công ti, sau đó bị công ti đó hất cẩng nên trắng tay. Sau đó, ông ta lưu lạc khắp nơi cuối cùng lại vào Lâm gia làm quản gia và đổi tên thành Nam Chấn Tường.

Minh Minh mới nói vào:

- Cái này, tôi xác nhận, tôi đã điều tra rất kĩ về cái tên này. Thật sự Nam Chấn Tường cũng là Nam Tư Thành, không thể sai sót được.

Thiên Dật tiếp câu chuyện của mình:

- Rồi cũng tình cờ tôi biết ông ấy đang sở hữu lô đất Thiên Oai. Tôi bất đầu điều tra về lô đất này.

Hạo Đức bấy giờ nói vào:

- Lô đất Thiên Oai, lô đất này là lô đất vàng đó, giá trị kinh khủng ai cũng muốn có nó vậy mà quản gia Nam đang sở hữu nó. Ông ấy thật không tầm thường rồi.

Thụy Thư nói vào:

- Phải, lô đất này lúc trước thuộc sở hữu của Hồng Thiên Tứ sau đó được chuyển sang cho Hạ Kiều rồi đến Hồng Thiên Doãn nhưng bây giờ lại thuộc sở hữu của Nam Chấn Tường.

Tuấn Dũng nói thêm:

- Hôm qua khi cậu nhờ tôi kiểm tra thông tin của khách ở tại khách sạn Tự Hoa cái hôm trước ngày Tô Chính Thuần ra tay với Lạc Kiệt, bất ngờ đấy, là Nam Chấn Tường với phó tổng Hứa và có cả Tô Chính Thuần nữa, cả ba ở đó tận 3 ngày 2 đêm.

Bấy giờ Thiên Dật mới bắt đầu xâu kết lại mọi chuyện, cậu nói:

- Với những chuyện này, tôi nghĩ rằng quản gia Nam có vấn đề, ông ta có thể chính là nội gián mà Hồng thị sắp xếp vào Lâm thị.

- Thứ nhất, ông ta là người nắm rõ mọi việc của Lâm gia, tính khí của Lâm tổng nên ông ta biết rằng nếu động đến cậu Lạc Kiệt thì chắc chắn cha cậu sẽ vì sỉ diện của Lâm gia mà cắt đứt quan hệ với Tô gia.

- Thứ 2, ông ta biết tình hình thuộc Lâm thị qua mẹ của Lạc Kiệt, cũng như Tư Duệ, luôn bên cạnh Lạc Kiệt dễ dàng biết Lạc Kiệt sẽ làm gì, cần gì, muốn gì mà ra tay hành động với Lâm gia.

- Thứ 3 cũng là quan trọng nhất ông ta đã nhận lô đất Thiên Oai này cũng tức là kế hoạch nào đó của Lâm thị đã bị Hồng thị nắm được. Tôi nghĩ đó là "Chế tác danh trà".

Lạc Kiệt sửng sờ với những gì cậu nghe được, bất ngờ cậu nói:

- Vậy thì bấy lâu nay, Tử Quỳnh tỉ không phải đã bại lộ thân phận rồi sao?

Thiên Dật nói:

- Đúng rồi, Tử Quỳnh tỉ thật sự bị lộ rồi. Bấy lâu nay tưởng rằng chúng ta gài người không ngờ chúng ta bị người gài rồi.

Bấy giờ, Hạo Đức nhìn sang Lạc Kiệt nói:

- Lạc Kiệt, nếu đây là sự thật thì người tổn thương nhất chính là Tư Duệ, cậu ấy luôn tin tưởng cha mình. Tôi hiểu mình nên làm gì rồi, mấy cậu yên tâm đi.

Thiên Dật nói với Hạo Đức:

- Hiện giờ, chứng cứ chúng ta chưa có đủ chứng cứ buộc tội ông ta nên chúng ta khoan hãy để Tư Duệ biết chuyện này. Tôi tin tưởng cậu Hạo Đức, cậu nhất định làm được mà.

Chí Đình bấy giờ nói vào:

- Thật ra chuyện thương trường rất ác liệt, mưu tính khắp nơi. Tuy tôi không hiểu chuyện đấu đá thương trường nhưng tôi nghĩ nếu như đã làm sai ắc phải chịu tội, nếu quản gia Nam thật sự là người làm sai thì chắc chắn ông ấy sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Thụy Thư nói:

- Chuyện cạnh tranh giữa Lâm Thị và Hồng thị vốn không liên quan đến Trần gia chúng tôi nhưng mà các cậu là bạn tôi, tôi sẽ giúp hết mình.

Tuấn Dũng cũng nói vào:

- Mấy chuyện cạnh tranh, Tuấn Dũng tôi quá quen rồi nhưng câu chuyện cạnh tranh của Hồng Thị và Lâm thị rất phức tạp nhưng mà càng phức tạp thì tôi càng thích.

Câu chuyện hay chính thức bắt đầu.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish