Chap 13 - Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự kiên trì, mạnh mẽ của Thiên Dật chính là con đường tốt nhất để cậu thuận lợi bước những bước dài vào Hồng thị. Tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu, và những nỗ lực không ngừng nghỉ về kĩ thuật về trà đã để cậu nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Hạ Kiều. Cậu cố tiếp cận Hứa Huy, gây ấn tượng với Hứa Huy, cố tỏ ra cái vẻ hiền ngoan của một con mèo dễ thuần phục. Hứa Huy bắt đầu thích thú với cậu thanh niên này nên nhanh chóng đưa cậu từ công ti chi nhánh tại Đông Bắc Kinh về công ti chính.

Bản kế hoạch về công thức chế biến trà của cậu đề ra vốn là mồi nhử sự tò mò và lòng tham vô đáy của hạ Kiều. Bà ta sau khi nghiên cứu về bản kế hoạch đã bị nó mê hoặc thật sự, mụ muốn gặp mặt cậu nhằm dụ dỗ cậu

Cái chạm mặt sau bao nhiêu năm mong chờ cũng đã đến, cậu ăn mặc thật chỉnh chu, tâm lí thật vững vàn để đối mặt với kẻ thù. Trước khi gặp mặt, Lạc Kiệt cùng Tử Quỳnh đến gặp Thiên Dật. Lạc Kiệt biết đây là lần gặp mặt quan rất quan trọng nên cậu nói với Thiên Dật:

- Thiên Dật, phải để cho bà ta để ý nhiều hơn đến cậu và bản kế hoạch của cậu. Quan trọng là cái ghế trưởng phòng kế hoạch, đó là bước đà để cậu đi sâu tìm hiểu nội tình bên trong Hồng thị.

Bấy giờ, Tử Quỳnh cũng nói thêm vào:

- Bà ta rất hiếm khi muốn trực tiếp gặp mặt ai như thế này, nắm bắt cơ hội cho tốt vào, chị không biết trong đầu bà ấy có kế hoạch thâm sâu gì nhưng bà ta rất thích những người tạo ra lợi ích cho bà ta. Em làm được rồi đó, cố lên.

-------------------------------------------------------------

Bước vào văn phòng của người đàn bà ấy, cậu đã khiến bà ta không thể không hốt hoảng vì đôi mắt ấy, gương mặt ấy cả thần thái ấy quá đỗi giống với Thiên Tứ chồng bà. Bà liền nhìn vào tiểu sử của cậu, nhìn thật lâu như nghiên cứu thật kĩ rồi hỏi cậu:

- Cậu thật sự là Hoàng Minh Phong?

Biết trước sự đa nghi trong bà, cậu điềm tĩnh đáp:

- Phải, tôi là Hoàng Minh Phong.

Bấy giờ, bà vẫn còn lắm sự hoài nghi nhưng Thiên Doãn bước vào nói thì thầm vào tai bà điều gì đó thế là bà liền đi thẳng vào vấn đề như đúng cái phong thái của bà năm ấy, thẳng tay tàn độc:

- Được, đi thẳng luôn vào vấn đề. Minh Phong, tôi muốn có bản kế hoạch chi tiết hơn từ cậu, nếu như cậu giao hết cho tôi thì thân phận nhân viên in ấn của cậu nhất định sẽ thay đổi. Cậu nghĩ sao về cái ghế Trưởng phòng kế hoạch?

Ý định của bà ta cũng chính là bước kế hoạch trong đầu của Thiên Dật nhưng cậu cũng bắt đầu những suy tính vì tâm tư của người đàn bà ấy rất khó hiểu, khó nắm bắt. Cậu cũng hiểu phải thận cẩn trọng nhưng xem như bước đầu tiên đã hoàn thành nên cậu nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị khá béo bở này của bà ta. Cậu nói:

- Nếu như chủ tịch đã có lòng như vậy thì tôi xin chấp nhận, còn về bản kế hoạch chi tiết tôi sẽ gửi sau cho chủ tịch.

Bà ta quay sang nhìn con trai bà ta mỉm cười đầy thỏa mãn, rồi đứng dạy bắt tay cùng cậu.

Cái bắt tay hợp tác lần này một lần nữa đưa cậu tiến sâu hơn vào những bí mật động trời của Hồng thị. Bước ra khỏi văn phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm vì bước đầu thành công của mình, cậu nhanh chóng trở về nhà để nói với Lạc Kiệt rồi cùng nhau suy tính cho bước tiếp theo.

Khi bước xuống khu nhà xe, cậu bất ngờ thấy một chiếc xe rất quen, ngẫm nghĩ hồi lâu cậu chợt nhớ ra đó là chiếc xe của quản gia Nam, quản gia của Lâm gia, cậu đã chạy theo chiếc xe này về đến Lâm gia. Nhưng cậu lại thắc mắc tại sao quản gia Nam lại đến đây làm gì chứ. Bấy giờ, cậu vô tình trông thấy ông ta bước ra cùng Hứa Huy, trông có vẻ rất thân mật. Cậu bắt đầu có chút tò mò nên quyết định đi theo.

Họ cùng nhau đi vào quán cà phê gần công ty, cậu cũng bước vào đó và cố tình ngồi vào một bàn gần đó, cậu muốn biết cho kì được rốt cuộc họ có quan hệ như thế nào, bấy lâu nay giữa Hồng thị và Lâm thị là đối thủ trên thương trường thì có lẽ những thứ liên quan đến hai tập đoàn thế lực này sẽ phải đối kháng nhau nhưng nhìn cái cách cười nói vui vẻ như thế này thật sự có chút ám muội.

Bấy giờ, Hứa Huy nói với quản gia Nam:

- Chủ tịch Hạ, bây giờ vừa chiêu mộ được một nhân tài về trà, bản kế hoạch của cậu ta rất lý tưởng, và cậu ta cũng xuất thân từ Hoàng gia đạo quán. Nếu như có cậu ta thì chúng ta có thể nắm lấy được một phần của Hoàng Lỗi rồi. Kế hoạch "Chế tác danh trà" của chủ tịch Hạ sẽ thành công rồi.

Quản gia Nam đáp lại:

- Chủ tịch Hạ của mấy người anh minh cả đời, sao lại có thời điểm sơ suất như vậy chứ, nếu cậu ta có âm mưu gì thì sao, Hoàng Lỗi ông ta đâu có dễ dàng gì tiết lộ cái bí mật hương trà của ông ta như vậy. Nếu cậu ta thật sự dễ tiếp cận như vậy chứng tỏ cậu ta có một âm mưu rất lớn. Cẩn thận chứ.

- À Hoàng Minh Phong cái tên nghe quen nhỉ. Cậu ta là bạn của Lâm Lạc Kiệt. Lần này tôi biết tôi phải làm gì rồi.

Tới đây, cậu chợt phát hiện ra quản gia Nam thật sự rất đáng sợ không như cái vẻ bề ngoài của ông ấy, quan hệ của ông ta với mụ đàn bà đó không tầm thường tí nào. Cậu định nghe tiếp họ nói gì thì bất ngờ quản gia Nam nhận được một cuộc gọi, nghe ra đó là từ Lạc Kiệt. Ông ấy nhanh chóng rời đi, sự hoài nghi về mối quan hệ này của cậu càng ngày càng lớn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lạc Kiệt gọi cho cậu:

- Thiên Dật, tối nay tớ có việc phải về Lâm gia, cậu không cần qua rước tớ đâu, quản gia Nam rước tớ rồi. Về nhà cẩn thận. Mà tớ không về nhà đâu, tối nay cậu lấy thức ăn trong tủ lạnh đun nóng lại rồi ăn.

Rồi cậu quyết định về Hoàng gia đạo quán một chuyến, cậu muốn biết cha nuôi có biết chút thông tin gì về quản gia Nam không. Khi cậu về đến nơi thì Minh Minh và Tuấn Dũng cũng về tới. Thấy hai đứa càng ngày càng thân thiết, cậu nghĩ thầm đã có người bảo vệ Minh Minh thay cậu rồi, cậu nói:

- Này, Tuấn Dũng, giỏi lắm, Hoàng Minh Minh tôi giao cho cậu, tôi yên tâm rồi.

Tuấn Dũng đáp lại:

- Cậu yên tâm tớ sẽ bảo vệ cho cậu ấy thật tốt. Mà cậu về có chuyện gì sao?

Minh Minh nói vào:

- Hay là...lại cãi nhau với Lạc Kiệt hả?

Cậu đáp:

- Tôi với Lạc Kiệt vẫn rất tốt, hôm nay tôi về muốn thỉnh giáo cha vài chuyện ấy mà.

Rồi cả ba cùng vào nhà, Tuấn Dũng sau khi chào hỏi cha của Minh Minh cũng xin phép về, Minh Minh thì xin phép về phòng. Còn riêng cậu và cha nuôi, cậu bắt đầu câu chuyện:

- Cha, hôm nay con về là muốn thỉnh giáo cha một số vấn đề, nếu cha biết mong cha hãy nói thật với con.

Ông đáp lại:

- Được, giữa cha con chúng ta, cha sẽ không giấu giếm điều gì cả?

Cậu nói tiếp:

- Cha, cha có biết một người tên Nam Tư Thành không?

Bỗng nhiên, ông dừng chén trà lại, ông nói:

- Còn biết ông ta sao?

Cậu đáp lại:

- Nói như vậy thì cha biết ông ta?

Ông nói tiếp:

- Ông ta đã từng là bạn của ta, cùng bái một sư phụ về trà đạo nhưng cậu ta ham mê vinh hoa phú quý nên đã bán bí mật pha trà cho một chủ buôn làm sư phụ tức giận đuổi ông ta ra khỏi đạo quán. Bấy lâu ta đã không còn nghe tin tức gì của ông ta nữa rồi. Con hỏi về ông ta, tức con biết ông ta đang ở đâu?

Cậu nghĩ suy vài thứ trong đầu rồi nói tiếp:

- À, thật ra con chỉ vô tình nghe được cái tên này, vài người nói ông ta có kiến thức về trà nên con muốn thỉnh giáo ông ấy. Vì thế con muốn hỏi cha về cái tên này nhưng xem ra cũng không có tin tức gì nhiều rồi.

Đến đây, cậu hiểu cậu chưa thể nói cho cha biết về ông ta vì cậu phải xem ông rốt cuộc có suy tính gì, một quản gia biết về trà đạo lại có mối quan hệ rất mờ ám với Hồng thị, thật sự có quá nhiều thứ bí ẩn trong đây. Sau đó, ông liền nói:

- Minh Phong, con bây giờ công việc càng nhiều, đi về đây càng ít rồi, con phải chú ý sức khỏe đó. Ăn uống cho nhiều vào.

Minh Minh lúc này bước ra nói:

- Cha yên tâm đi, có người chăm sóc cho Minh Phong rồi, rất kĩ là đằng khác.

Ông mỉm cười yên tâm, hương thơm trà phảng phất khiến cả ba cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ. Thế là trời đã về khuya, cậu xin phép cha trở về nhà với những thắc mắc cần lắm những lời giải.

---------------------------------------------

Sáng hôm sau, Lạc Kiệt trở về nhà của mình thì Thiên Dật đã đi làm từ sớm rồi. Cậu cũng đến Lâm thị vì hôm nay chính là ngày trọng đại của cậu.

Ngày hôm nay chính là quả ngọt đầu tiên của cậu, cậu chính thức được cha cậu giao cho cái ghế phó tổng của Lâm thị. Vậy là cậu đã có đủ cái quyền hạn để giúp cho Thiên Dật rồi. Bấy giờ, Thụy Thư và Tuấn Dũng là những người nghe tin tức này trước nên đã gọi điện ngay cho Thiên Dật chúc mừng Thiên Dật và Lạc Kiệt. Thiên Dật bấy giờ ngạc nhiên vô cùng, cậu gọi cho Lạc Kiệt hỏi:

- Lạc Kiệt, bọn Thụy Thư, Tuấn Dũng đều nói cậu hôm nay nhậm chức phó tổng của Lâm thị, tớ nghe không lầm chứ?

Lạc Kiệt đáp lại:

- Ngạc nhiên chưa, bây giờ tớ chính thức đã là phó tổng của Lâm thị. Hôm nay, Lâm gia tổ chức tiệc mừng, tớ về chúng ta cùng đi.

Vừa vào đến nhà, Lạc Kiệt chưa kịp phản ứng như mọi khi gọi tên Thiên Dật thì đã bị Thiên Dật chạy lại ôm lấy nằm lên ghế sofa, nói thầm vào tai của Lạc Kiệt:

- Cậu hay lắm, bí mật với cả tớ nữa.

Lạc Kiệt mỉm cười nói:

- Lâu lâu tạo bất ngờ cho cậu vậy đó. Có thích không?

Thiên Dật ngồi bật dậy nói:

- Vậy thì sao không mau chuẩn bị đến nhà của cậu dự tiệc nào, Tiểu Kiệt.

Thế là cả hai cùng nhau đi đến Lâm gia. Lâm gia bấy giờ khách đến đông không tưởng, nào là đối tác của Lâm gia, nào là người thân của Lâm gia, nhưng cái kẻ mà Lâm gia không muốn chạm mặt nhất, Hạ Kiều lại không có mặt. Tiếng nhạc du dương thêm phần xa hoa, quyền quí của buổi tiệc.

Hôm nay, Tuấn Dũng cũng đưa Minh Minh đến, Thụy Thư cũng dẫn theo Trí Đình, Tư Duệ lại mời cả Hạo Đức đến. Một cơ hội tụ họp cho cả hội 8 con người đầy duyên nợ này. Bấy giờ nhạc dừng lại, chủ tịch Lâm cùng Lạc Kiệt bắt đầu lên tuyên bố lí do buổi tiệc:

- Thưa các vị quan khách, cảm ơn các vị đã đến dự tiệc rượu chung vui ngày con trai tôi, Lâm Lạc Kiệt nhậm chức phó tổng của Lâm thị. Thằng bé đã trải qua rất nhiều thử thách mới có thể có được vị trí này. Hôm nay, mọi người ở đây đều là khách quý, thoải sức vui vẻ một đêm nào.

Lạc Kiệt cầm li rượu lên và nói:

- Đa tạ mọi người đã đến đây dự ngày vui của tôi. Chúng ta cùng nâng li chúc mừng.

Cũng ngay lúc này, Thiên Dật bỗng nhiên thấy quản gia Nam có vẻ rất vội, như phản xạ tự nhiên cậu chạy theo sau ông ta, thì ra ông ta nhận được một cuộc điện thoại, và cậu chỉ kịp nghe được một đoạn thôi nhưng sợ bị phát hiện nên cậu nhanh chóng vào nhà, đến ngay bên cạnh Lạc Kiệt. Nhưng Lạc Kiệt đã đi vệ sinh rất lâu mà chưa ra nên Minh Minh lại gần cậu nói:

- Minh Phong, cậu xem Lạc Kiệt làm gì mà vào nhà vệ sinh đến giờ vẫn chưa ra nữa?

Cậu nhanh chân đến nhà vệ sinh tìm Lạc Kiệt, Lạc Kiệt lúc này đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn mình rất lâu qua chiếc gương ấy. Thiên Dật bước vào nói:

- Cậu làm gì trong đây mà lâu thế, mọi người đợi cậu ngoài kia kìa.

Lạc Kiệt đáp:

- Tớ nói thật tớ vẫn chưa thể tin tớ có được vị trí này từ bố tớ dễ dàng đến vậy. Kể từ anh tớ mất đến giờ, áp lực trên vai tớ rất lớn, tớ vừa muốn thoát khỏi cái thế giới quyền lực của Lâm gia lại vừa phải cố gắng hết mình trước mặt mẹ tớ. Nếu không vì có mẹ tớ đã từ bỏ rồi.

Thiên Dật bước lại ôm lấy eo Lạc Kiệt nói vào tai cậu:

- Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, cậu xứng đáng có được vị trí này mà.

Lạc Kiệt quay lại, dựa lưng vào bồn nước, ánh mắt thâm tình nhìn Thiên Dật, nói:

- Vậy cậu thưởng cho tớ cái gì nào?

Bỗng Thụy Thư bước vào làm cho cả hai giật cả mình, Thụy Thư cũng bất ngờ nói:

- Xin lỗi, xin lỗi hai người, làm phiền hai người rồi, xin tiếp tục.

Tụt hết cả hứng thú rồi, nên cả hai cùng nói:

- Không thích làm nữa, đi ra đây..

https://youtu.be/U3CUpKkfqVI

Buổi tiệc vẫn diễn ra rất náo nhiệt đến tận 12h khuya. Tiệc tan cả hội cũng chia nhau ra về. Lâm phu nhân cả buổi tiệc đều nhìn theo quan sát con mình, cái nắm tay của Lạc Kiệt với Thiên Dật cùng cử chỉ ân cần của Thiên Dật dành cho Lạc Kiệt đã khiến bà chú ý, quan tâm, bà chợt nhận ra tình cảm của cả hai người không chỉ dừng ở mức tình bạn đơn thuần nữa. Bà quyết định phải làm rõ ràng mối quan hệ này.

Sáng hôm sau, một buổi sáng chủ nhật rất dịu nhẹ. Thiên Dật rời khỏi nhà từ sớm, cậu không quên chuẩn bị cho Lạc Kiệt một bữa sáng trước khi ra khỏi nhà. Cậu đến Trần gia gặp mặt Trần Thụy Thư thỉnh giáo vài việc mà cậu thắc mắc từ hôm qua đến giờ.

Thụy Thư thấy cậu đến tận nhà tìm mình cũng hết sức bất ngờ, cậu ta ra ngoài mời cậu vào, hỏi:

- Hôm nay, sao có nhã hứng đến tận nhà tìm tôi thế?

Thiên Dật trả lời:

- Thụy Thư, tôi có chuyện gấp muốn hỏi cậu, cậu giúp tôi chứ?

Thụy Thư vừa lấy ra li nước vừa nói:

- Cậu cứ nói đi, sẵn sàng trả lời cậu nếu nằm trong tầm hiểu biết của tôi.

Thiên Dật bấy giờ vào thẳng vấn đề:

- Chuyện này không làm khó được cậu đâu, gia đình cậu kinh doanh về địa ốc mà. Tớ muốn hỏi cậu có biết về lô đất ở Nhất Oai không?

Thụy Thư ngạc nhiên đáp:

- Hay nha, cậu bây giờ có hứng thú với cả Nhất Oai luôn, lô đất này là lô đất đắt giá nhất hiện nay đó, giá trị lên đến 7 con số ấy.

Thiên Dật nhớ lại câu nói của quản gia Nam hôm qua với cả những gì Thụy Thư nói liền hỏi:

- Vậy thì hiện nay ai đang thuộc sở hữu lô đất này?

Thụy Thư đáp:

- Năm trước Hồng thị đấu giá thành công lô đất này nên bây giờ nó thuộc sở hữu của Hồng thị.

Đến đây Thiên Dật đã có thể phần nào hiểu mối quan hệ của quản gia Nam với Hạ Kiều rồi. Cậu liền nói với Thụy Thư:

- Thụy Thư, cậu có thể giúp tôi xem coi hiện giờ lô đất ấy thuộc sở hữu của ai trong Hồng thị?

Thụy Thư gọi cho Trí Đình:

- Trí Đình, cậu giúp tớ điều tra các giao dịch gần đây tại lô đất Nhất Oai?

Gần 5 phút sau, Chí Đình gửi lại tin nhắn cho Thụy Thư, Thụy thư đưa nó cho Dật Kiệt xem, cậu bấy giờ chắc chắn 100% mối quan hệ này, cậu nói:

- Thụy Thư, tôi nghĩ chúng ta phải gặp nhau bàn một số việc rồi.

https://youtu.be/iRI1WvRQWJg

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish