Chap 12 - Tươi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cơn mưa đêm qua, cỏ cây bỗng trở nên tươi xanh hơn, tràn đầy sinh khí, gió bắt đầu từng cơn nhè nhẹ dịu mát cả lòng người.

Thụy Thư bấy giờ vẫn cố ôm lấy Trí Đình trong vòng tay của mình trên chiếc giường ấm áp. Khi cái cảm giác cởi bỏ đi nút thắt trong lòng khiến con người hạnh phúc đến lạ kì. Tríí Đình cố lây nhẹ Thụy Thư dậy, kẽ vào bên tai Thụy Thư:

- Cậu dậy được rồi đó, trời sáng rồi đó.

Thụy Thư không muốn dậy, cậu vẫn cố ôm chặt lấy Trí Đình. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra mình vẫn còn công việc phải làm đó là đánh thức cho bọn công tử, tiểu thư con nhà giàu đang còn tại lều trại mà cậu tổ chức hôm qua. Cậu ngồi dậy rồi quay sang nói với Trí Đình:

- Cậu chuẩn bị chút đi, đi với tớ đến một nơi.

Sau khi chuẩn bị vài thứ, cả hai cùng nhau xuất phát trở về núi Đông Linh. Trên đường đi thì Thụy Thư bỗng thấy hai người Lạc Kiệt và Minh Phong đang ở ven đường. Cậu dừng xe lại, rồi cố gọi họ:

- Lạc Kiệt, hai người sao ở đây, rồi tại sao ra nông nổi này?

Lúc này thì người bị cảm thật sự là Minh Phong vì cả đêm qua cậu đã ôm lấy Lạc Kiệt để cậu ấy không phải chịu lạnh, Lạc Kiệt liền nói:

- Cậu giúp đưa chúng tôi về chỗ lều trại của chúng tôi đi, bây giờ mà chúng tôi chưa về chắc chắn bọn Tư Duệ sẽ lo lắm.

Rồi cả hai lên xe của Thụy Thư trở về Đông Linh. Thụy Thư hỏi Lạc Kiệt chuyện gì đã xảy ra với cậu, còn Trí Đình lại lấy ra trong túi của mình ra một ít thuốc nói Lạc Kiệt cho Minh Phong uống.

Lạc Kiệt nói cho Thụy Thư nghe câu chuyện đêm qua mà hai người đã xảy ra làm Thụy Thư không khỏi lo lắng:

- Nếu đêm qua mưa lớn như vậy không biết mấy bọn công tử tiểu thư kia có gặp chuyện gì không nữa.???

Sau khi uống thuốc, Minh Phong dựa vào vai Lạc Kiệt, nói:

- Lạc Kiệt, bọn Minh Minh nhất định sẽ đi tìm chúng ta, phải cố liên hệ với bọn họ xem tình hình thế nào, tớ thật sự rất lo cho họ.

Thụy Thư lấy điện thoại của mình đưa cho Lạc Kiệt, nhưng cậu gọi cho họ mãi mà người thì không nghe máy, người thì thuê bao không liên hệ được. Trong lòng cậu bất đầu có chút lo lắng.

Xe cứ thế chạy thật nhanh về phía núi Đông Linh. Bấy giờ, sau một đêm trú mưa trong hang núi Minh Minh và Tuấn Dũng cũng bắt đầu tìm đường trở về lều trại. Cơ thể của Tuấn Dũng như cứng lại vì cả đêm qua cậu để cho Minh Minh dựa vào ngủ. Còn về Hạo Đức và Tư Duệ, cả đêm qua ôm lấy Tư Duệ trong lòng, Hạo Đức cũng cảm thấy bắt đầu không khỏe nhưng cậu vẫn cố hết sức cõng Tư Duệ tìm đường về lều trại. Cả bốn người đều mong rằng Minh Phong và Lạc Kiệt sẽ trở về đó. Và khi cả bốn người cùng về đến lều cũng là lúc bọn Minh Phong, Lạc Kiệt, Thụy Thư, Trí Đình vừa lên tới nơi. Cả bọn nhìn nhau trong tình trạng tệ hại thật sự.

Lúc xuống núi, Lạc Kiệt chợt nhận ra cậu thanh niên hôm ấy tại quán bar đang đi cùng Thụy Thư, cậu hỏi:

- Này, Thụy Thư, cậu và cậu ấy đã làm lành với nhau rồi sao?

Thụy Thư đáp lại trong vẻ mặt rất hạnh phúc:

- Phải chúng tôi đã làm lành rồi.

Và cũng từ cái thời khắc này, số phận của 8 con người này bắt đầu gắn chặt với nhau trong con đường thương trường ác liệt và tình trường lắm chông gai.

Trở về sau cái ngày cắm trại đáng nhớ ấy, nói đáng nhớ vì chính tại Đông Linh hùng vĩ và cơn mưa bất chợt đã vô tình giúp Lạc Kiệt tìm lại được Thiên Dạt hóa giải hiểu lầm trong cậu; Tư Duệ cũng bắt đầu hiểu được tình cảm của Hạo Đức đối với mình, dần chấp nhận nó; Minh Minh và Tuấn Dũng cũng từ đây bắt đầu một chút cảm giác rung động, chớm nở một mối tình tuyệt đẹp; Thụy Thư cùng Chí Đình nối lại tình yêu chấp nhận mọi thách thức để được bên nhau.

https://youtu.be/fvDIwLqntNw


https://youtu.be/U9K7YLkMu1Y

Sau cái ngày Lạc Kiệt và Thiên Dật gặp lại nhau chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cả hai. Với Lạc Kiệt bấy lâu nay cậu luôn phân vân về căn nhà mà ông nội để lại cho mình, nay cậu quyết định sẽ dọn về ấy sống và tất nhiên nơi đó sẽ có Thiên Dật. Cậu hẹn Thiên Dật để bàn cùng Thiên Dật về việc này.

Vào một buổi chiều đầy gió, Lạc Kiệt cùng Thiên Dật đạp xe ra ngoại ô Bắc Kinh. Cơ hội đã đến. Lạc Kiệt nói với Thiên Dật ý định của mình:

- Thiên Dật, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Thiên Dật đáp:

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi.

Lạc Kiệt dừng xe lại tại một gốc cây ven đường và nói:

- Bấy lâu nay, tớ có ý định dọn ra căn hộ của ông nội để lại cho tớ nhưng vì sự ra đi đột ngột của anh tớ nên tớ đành ở lại Lâm gia thay anh tớ làm nghĩa vụ của một đứa con với cha tớ. Nay tớ nghĩ tớ muốn dọn về đó và tớ hi vọng cậu sẽ về đó sống cùng tớ, cậu thấy sao Thiên Dật?

Suy nghĩ trong hồi lâu, Thiên Dật bước lại nắm lấy tay Lạc Kiệt đáp:

- Tớ nghĩ đây là cơ hội tốt để chúng ta hiểu nhau hơn. Tớ dọn đến đó cùng cậu.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, Lạc Kiệt tựa đầu vào vai Thiên Dật cùng nhau ngắm hoàng hôn đang buông xuống.

Kể từ đây, Lạc Kiệt trở nên chăm chỉ học tập đến lạ thường không còn lêu lỏng ăn chơi như trước, thành tích học tập của cậu đúng là khiến thấy cô bạn bè phải kinh ngạc, tuyệt đối không đối thủ. Cậu đã quyết tâm để nhanh chóng trở thành phó tổng của Lâm thị vì chỉ khi cậu ở cái vị trí ấy cậu mới có đủ mọi khả năng mọi quyền hạn và tư cách giúp cho Thiên Dật. Cậu biết rằng tại thời điểm bây giờ cậu chưa đủ mạnh nên cậu chỉ biết dựa vào một người đó là chị họ của cậu Lâm Tử Quỳnh. Một con bài mà Lâm thị cài vào Hồng thị. Tử Quỳnh – một cô gái tầm 25 xinh đẹp, sắc sảo, thông minh, khả năng nhìn nhận sự việc và con người vô cùng sắc bén, luôn được Hạ Kiều quan tâm và tin tưởng, là cái gai trong mắt của Hứa Huy. Khi Lạc Kiệt bắt đầu tốn chút tâm tư đến gặp Tử Quỳnh nhờ vả:

- Chị, bấy lâu nay chị đã vất vả nhiều rồi, bây giờ em muốn giúp chị tìm thêm người tài, chị thấy thế nào?

Tử Quỳnh bắt đầu có chút tò mò và cảm thấy vô cùng thú vị, vì cô quá hiểu cậu em này của mình, nếu con người kia không quan trọng với nó thì chắc gì nó đã đến đây nhờ mình giúp đỡ như vậy và cũng chắc rằng nếu như con người kia không xuất chúng thì dễ dàng gì nó phải tốn tâm tư đến vậy. Tử Quỳnh nói:

- Được, nếu cậu em tôi đã có lòng giúp đỡ thì bà chị này sẽ nhận nhưng gặp mặt làm quen nhau cái đã. Bà chị này muốn biết cậu ta là ai mà em chị lại nhiệt tình giúp đỡ đến vậy.

Thế là Lạc Kiệt đến nhà Thiên Dật gặp cậu và nói đến kế hoạch của cậu:

- Thiên Dật, tớ biết bây giờ đối với cậu việc vào được Hồng thị là điều quan trọng nhất. Vì thế tớ giúp cậu một chân bước vào Hồng thị. Chuyện khác phải dựa vào cố gắng của cậu rồi.

Thiên Dật nghe đến đây có chút tò mò, nói:

- Rốt cuộc cậu giúp tớ bằng cách nào?

Lạc Kiệt đáp lại:

- Thật ra, bấy lâu nay cha tớ bí mật để chị họ tớ, Lâm Tử Quỳnh làm gián điệp bên Hồng thị. Gần 5 năm nay, Hồng thị lên kế hoạch thâu tóm giới trà đạo, nên việc cạnh tranh với Lâm thị là điều không thể tránh khỏi nhưng Hồng thị vốn rất kín đáo, bí ẩn nên dù là nhân viên lâu năm bên cạnh như chị ấy cũng khó tiếp cận được. Tớ đã nhờ chị ấy giúp cậu, đưa cậu vào Hồng thị. Ngày mai, chúng ta đi dùng bữa với chị ấy, tớ sẽ giới thiệu cậu với chị ấy, cậu phải cố gắng để chị ấy tin tưởng mà giúp cậu.

Thiên Dật cảm kích trước tấm lòng của Lạc Kiệt cậu nói:

- Lạc Kiệt, vì cậu, vì mối thù lớn này, tớ sẽ cố gắng.

Ngày hôm sau khi cả hai đến gặp mặt Tử Quỳnh, thoáng nhìn qua Thiên Dật, cô đã nhìn thấy tố chất bên trong con người của Thiên Dật, ánh mắt quyết tâm đến cháy bổng ấy đã thiết phục được cô. Ngay từ thời khắc ấy, cô đã đồng ý giữ Thiên Dật bên cạnh để làm cánh tay đắc lực hỗ trợ mình. Cô nói:

- Lạc Kiệt, chị đồng ý giúp cậu ấy vào công ti nhưng mà cậu ấy phải cố gắng hết mình, nổ lực hết sức có thể để sau này con đường thăng tiến của cậu ấy mới rộng mở được.

Rồi cô nhìn sang Thiên Dật nói:

- Thiên Dật, tôi nhìn ra tố chất con người cậu, cậu nhất định sẽ làm được. À bây giờ thì tôi phải gọi cậu là Hoàng Minh Phong chứ.

Thời khắc này, Thiên Dật với cái tên Minh Phong bắt đầu nỗ lưc không ngừng nghỉ, cậu cố gắng hết sức có thể hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc, thể hiện năng lực của bản thân mạnh mẽ kiên cường, không ngại khó khăn vất vả vì bên cạnh cậu bấy giờ là một Lạc Kiệt luôn động viên cậu hết mình, ngày ngày đều đích thân xuống bếp nấu cơm đem đến cho cậu, tối đến lại cùng cậu chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công việc. Lạc Kiệt bắt đầu thân thiết hơn với Trí Đình, Thụy Thư, Minh Minh, Tuấn Dũng, Hạo Đức vì Lạc Kiệt học hỏi từ những con người này rất nhiều thứ; một Vương Tuấn Dũng đầy tính toán, một Trần Thụy Thư sắc bén, một Trần Trí Đình cẩn thận chu toàn, một Hoàng Minh Minh thông minh nhạy bén, một Chu Hạo Đức quyết đoán uyển chuyển và cả một Nam Tư Duệ nhẹ nhàng tinh tế.

------------------------

https://youtu.be/YHQmg_oSkkg

Vào một buổi chiều khi Lạc Kiệt đang loay hoay dưới bếp pha nước cho Thiên Dật thì Thiên Dật nhẹ nhàng xuất hiện từ phía sau ôm lấy Lạc Kiệt, nói:

- Lạc Kiệt, cậu đang làm gì thế?

Lạc Kiệt quay sang đáp:

- Cậu về rồi đấy à, làm tớ giật cả mình, tớ đang làm thức uống cho cậu.

Thì thầm bên tai Lạc Kiệt, Thiên Dật nói:

- Tớ muốn uống thứ khác, cậu làm cho tớ được không?

Lạc Kiệt hỏi:

- Cậu muốn uống gì nào?

Lúc này, Thiên Dật liền nắm lấy tay của Lạc Kiệt, kéo cậu ra ngoài ép cậu vào mép bàn nói:

- Muốn uống môi của cậu, có được không?

Nói là làm, Thiên Dật liền hôn ngay vào môi của Lạc Kiệt, càng hôn càng sâu càng ghì chặc khiến Lạc Kiệt không kịp phản ứng gì.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, làm đứt ngang cảm xúc của hai người, Lạc Kiệt nói:

- Thiên Dật, cậu ra mở cửa giúp tớ đi.

Lúc bấy giờ người đứng trước cửa là Tư Duệ. Quá bất ngờ vì người ra mở cửa là Minh Phong, Tư Duệ liền hỏi:

- Minh Phong, tại sao lại là cậu, thiếu gia của tôi đâu?

Lạc Kiệt bước ra nói:

- Tư Duệ, cậu vào đây đi, tôi nói cho cậu nghe.

"Hả, đây là Hồng Thiên Dật mà cậu thường kể cho tôi khi cậu còn bên Úc đây sao. Hai cậu làm lành nhau rồi sao, từ hồi nào thế Lạc Kiệt? Mà hai người đừng nói với tôi là đang ở chung với nhau đó nha." – Tư Duệ nói trong bất ngờ pha chút tò mò.

Lạc Kiệt trả lời:

- Biết là không thể giấu được cậu chuyện gì, tôi nói. Phải, tôi và Thiên Dật đã làm lành rồi, đúng là đang ở chung nhưng mà là cậu ta thuê phòng nhà tôi ở thôi.

Thiên Dật nói vào:

- Phải...phải...phải....chỉ là thuê phòng nhà cậu ấy thôi.

Tư Duệ cười nói:

- Thôi thôi, nhìn hai người kìa, kẻ tung người hứng, mệt thật.

Rồi cả ba phá lên cười, không khí thật sự vô cùng ấm áp vui vẻ.

---------------------------------------------------------------

https://youtu.be/fNdPYSwk4X0

Có thể đây cũng là khoảng thời gian ngọt ngào của Hạo Đức và Tư Duệ. Hạo Đức chính thức theo đuổi Tư Duệ. Hàng ngày đón đưa Tư Duệ đến trường, nghe than vản ỉ oi những chuyện xảy ra trong trường, âm thầm lau nước mắt cho Tư Duệ khi xem được bộ phim cảm động hay là nơi dựa vào khi Tư Duệ xem phim ma, là cái gối cho Tư Duệ ngủ thiếp đi khi đã mệt nhoài với những bài học chuẩn bị cho kì thi. Hạo Đức giao hẳn chiếc chìa khóa nhà mình cho Tư Duệ. Đối với Tư Duệ, Hạo Đức tin tưởng tuyệt đối vì trên đời này, ngoài Tuấn Dũng là bạn thân bấy lâu thì Tư Duệ chính là người thân duy nhất với cậu và đó cũng như khẳng định với Tư Duệ rằng Tư Duệ đã khóa chặt con tim cậu, ngoài Tư Duệ ra không ai có thể bước vào trái tim cậu được nữa. Ngày tháng cứ thế dần trôi qua, càng ngày cả hai như không thể thiếu nhau, Tư Duệ hiểu cậu đã yêu Hạo Đức rồi, tấm chân tình ấy đã lây động trái tim còn e dè, sợ sệt của cậu, thứ tình yêu mà cậu cho rằng là sai trái ấy bây giờ là thứ quả ngọt ngào của cuộc đời cậu.

https://youtu.be/pnpKuamMBRY

Thứ quả ngọt ngào ấy cũng đang ngào ngạt hương thơm với cả Tuấn Dũng và Minh Minh. Đơn giản chỉ là cái nắm tay, cái ôm phía sau, cái vuốt tóc nhẹ nhàng của Tuấn Dũng dành cho Minh Minh cũng tạo nên một không gian lãng mạn. Hay có chút dỗi hờn vu vơ khi Tuấn Dũng trễ hẹn. Hoặc là ấm trà nồng nàn hương mỗi chiều chủ nhật tại Hoàng gia đạo quán. Có lẽ khi Minh Phong dọn đến nhà của Lạc Kiệt cũng là lúc Tuấn Dũng thay cho Minh Phong chăm sóc Minh Minh. Tình cảm của Tuấn Dũng dành cho Minh Minh đã làm cho Hoàng quán chủ để ý, ông hiểu đây không còn là tình bạn đơn thuần nữa mà nó là tình cảm vô cùng đặc biệt, ông càng hiểu con ông đã phải lòng cậu thanh niên ấy. Ông biết xã hội này vẫn chưa chấp nhận thứ tình cảm này nhưng ông thể tàn nhẫn chia cắt chúng, ông âm thầm chấp nhận cho Minh Minh đến với Tuấn Dũng. Chỉ cần con ông hạnh phúc ông sẽ hạnh phúc, ông muốn thấy nụ cười luôn nở trên môi của Minh Minh.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish