Chap 11 - Tình nối tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Duệ bất chấp thời tiết thế nào vẫn cố hết sức mình đi tìm kiếm Lạc Kiệt, cậu cứ thế mà đi, mặc cho Hạo Đức phía sau chạy theo vô cùng vất vả. Cậu cố nhìn xung quanh mình, tìm những hòn đá phát quang mà Minh Minh nói. Mừng vui khôn siết khi cậu thấy hàng đá phát quang phía trước, cứ thế cậu men theo chúng mà đi.

Gió một lúc một mạnh, trời thì một lúc một tối, Hạo Đức cố hết sức chạy theo Tư Duệ, cậu dùng đèn led điện thoại cố quan sát phía trước cho Tư Duệ, cậu phát hiện phía trước có một biển báo cấm, đó là khu vực bắt thú hoang nên có rất nhiều bẫy gai. Cậu cố ra hiệu cho Tư Duệ nhưng Tư Duệ không nghe thấy những gì cậu nói vì trong tâm trí cậu ta bây giờ là những hòn đá phát quang. Hạo Đức liền chạy lại nói:

- Cậu có điên không hả, đây là khu vực cấm đó, nếu như Lạc Kiệt với Minh Phong có đến đây thì họ cũng thấy biển cấm này rồi, họ không dại dột gì mà vô đây đâu. Cậu bình tĩnh lại có được không, mau tìm theo hướng khác đi.

Tư Duệ đáp lại:

- Cậu có thấy đá phát quang đến đây là mất dấu không, nếu như họ không thấy biển báo này mà đi vào khu vực này thì sao, rồi không may họ bị mắc bẫy này rồi sao?

Cứ thế mà đi, và lần này quả thật không may cho Tư Duệ, cậu vấp phải đá ngã xuống thật đau. Hạo Đức thấy vậy, liền chạy đến đỡ cậu dậy vẻ mặt đầy lo lắng. Để cậu ngồi xuống một vệ đá ven đường, Hạo Đức liền cởi giày cậu ấy ra xem chân của cậu có bị thương nặng không. Hành động lo lắng, quan tâm, chu đáo của Hạo Đức thật sự khiến cho Tư Duệ có chút cảm động, cậu cũng hiểu chỉ có thể đối xử với người mình thích thì mới chân thành đến vậy mà thôi. Cậu nói:

- Hạo Đức, cậu thật sự thích tôi đến vậy sao?

Hạo Đức nhìn lên ánh mắt vừa ôn nhu vừa có chút lo lắng:

- Phải, tôi thật sự rất thích cậu, cũng lo cho cậu lắm cậu biết không hả, tôi đã bảo đừng vào đây rồi mà. Vết thương của cậu may là chỉ là ngoài da thôi không thôi phiền phức lắm cậu biết không?

Tư Duệ bấy giờ mới hiểu cái tình cảm của Hạo Đức là chân thành đến thế nào, cậu nói tiếp:

- Xin lỗi cậu, chỉ tại tôi lo lắng cho Thiếu gia quá thôi. Nhưng mà, tôi với cậu đều là con trai, tình cảm giữa chúng ta rất khó để người khác chấp nhận. Với lại...tôi thật sự chưa sẵn sàng cho tình cảm này. Cậu cho tôi thêm thời gian có được không?

Hạo Đức liền nắm lấy tay của Tư Duệ nói:

- Tư Duệ, chỉ cần cậu không né tránh tôi nữa, chỉ cần cậu cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm của mình. Còn nữa, con trai thì đã làm sao, cậu thích tôi, tôi thích cậu là đủ, tôi bỏ mặc ngoài tai họ nói gì. Chu Hạo Đức tôi không cần ai khác, ngoài cậu.

Bấy giờ, ánh mắt của Tư Duệ đã có chút thay đổi, cậu cũng hiểu tình yêu vốn không phân biệt giới tính, cái cốt yếu là tình cảm mà cả hai dành cho nhau, cậu bắt đầu mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của Hạo Đức.

Hạo Đức nói:

- Tư Duệ, tôi cõng cậu trở về lều trại, chúng ta phải tập hợp cùng nhau đi tìm Lạc Kiệt với Minh Phong, chứ đi như thế này rất nguy hiểm, mà có khi bọn Lạc Kiệt đã trở về tới lều rồi.

Rồi Hạo Đức ngồi xuống nói tiếp:

- Cậu lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu về. Nhanh lên.

Với tình trạng thế này, Tư Duệ đành chấp nhận trở về không đi tiếp nữa. Trên lưng của Hạo Đức cậu cảm nhận bờ vai của Hạo Đức rất rộng và vững chắc đủ để cậu dựa dẫm. Nhưng mà trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn, Hạo Đức cố gắng hết sức chạy vào cái hang mà cậu thấy trước đó. Trời một lúc một lạnh, cậu cố dùng hơi ấm của mình sưởi ấm lấy Tư Duệ. Trong vòng tay của Hạo Đức, Tư Duệ biết rằng định mệnh thật sự đã an bày rồi cái duyên phận của cậu và Hạo Đức.

https://youtu.be/HoXo6lK1098

Cũng như Tư Duệ và Hạo Đức, Minh Minh và Tuấn Dũng cũng cố hết sức của mình đi tìm Lạc Kiệt với Minh Phong, họ cũng thấy có rất nhiều đá phát sáng, rồi cũng cố men theo con đường của đá phát sáng nhưng có vẻ những viên đá đó càng lúc càng loạn lên, rồi cứ khiến họ đi lòng vòng một điểm. Thấm mệt, họ đành phải dừng lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Gió càng mạnh, những giọt mưa cũng thế mà bắt đầu rơi lất phất rồi nặng hạt. Nhìn xung quanh, Tuấn Dũng phát hiện một hang động gần đó, lền nói với Minh Minh:

- Minh Minh, trời mưa rồi, chúng ta vào trong động trú mưa đi.

Rồi cả hai đi vào hang động, trời một lúc một lạnh Tuấn Dũng lấy áo khoác đưa cho Minh Minh nói:

- Này, mặc thêm vào đi, trời lạnh lắm đó.

Đón lấy áo từ Tuấn Dũng, Minh Minh cảm thấy vô cùng cảm khích nói:

- Cảm ơn nhe. Mà đèn của tôi sắp hết pin rồi, chúng ta phải đốt lửa lên thôi.

Tuấn Dũng liền nhanh chân lấy vài càng cây khô, tạo lửa. Trong ánh sáng của đốm lửa lập lòe ấy, Tuấn Dũng nhìn Minh Minh rất lâu, cậu nói:

- Này, Minh Minh, đã có ai từng nói cậu đáng yêu chưa?

Minh Minh bắt đầu có chút gì đó ngại ngùng, mặt cậu đỏ hẳn lên, đáp:

- Ừ thì, cũng có, là Minh Phong ấy, cậu ta luôn nói tôi là ông anh đáng yêu.

Tuấn Dũng đáp lại:

- Cậu đáng yêu lắm, nhất là lúc cậu ngượng thế này, càng đáng yêu hơn nữa đó. Mà không biết sao tôi lại thích cái vẻ đáng yêu này của cậu nhỉ.

Minh Minh nói lại:

- Cậu có sao không vậy, có phải đói quá hay không mà nói toàn mấy thứ không đâu thôi.

Tuấn Dũng cười, đáp lại rất dịu dàng:

- Lúc trước tôi thật sự rất ghét cậu, cậu lúc nào cũng đứng nhất còn tôi thì luôn đứng nhì, quả thật không ưa cậu bao giờ cả nhưng mà từ khi quen biết cậu, thấy cậu rất đáng yêu, cảm thấy rất thích đi với cậu, đầu óc nhẹ nhàng hẳn không phải lo toan mấy cái chuyện thương trường kia.

Cả hai nhìn nhau, cảm giác đó thật sự rất khác lạ, tim của Minh Minh đập rất nhanh, còn Tuấn Dũng thì không biết tự khi nào cái cảm giác rung động yêu thích lại xuất hiện trong cậu. Bỗng cái không gian trở nên ngại ngùng, trời mưa thì một lúc một lớn, không khí thì một lúc một lạnh. Bất chợt Minh Minh rung lên, cậu lạnh rồi. Tuấn Dũng thấy thế liền ôm lấy Minh Minh vào lòng sưởi ấm. Minh Minh dẫu cảm thấy ngượng ngùi, nhưng vì lạnh nên cậu đành dựa vào Tuấn Dũng lấy cái hơi ấm từ Tuấn Dũng. Thế rồi cả hai ngủ thiếp đi trong cái khí trời khắc nghiệt ấy.

https://youtu.be/uCl8Kl8YCfM

Rồi cũng cái khí trời này, có một người vẫn cố kiếm tìm tình yêu của mình đó là Thụy Thư. Bấy giờ khi cậu nghe được tin tức về Trí Đình, cậu đã cố chạy đến nơi Trí Đình sống, một nơi khá ẩm thấp, tối tăm. Trí Đình không thể sống tại nơi như thế này được, một Trí Đình cao ngạo, tự tin không thể sống tại cái nơi tồi tàn như thế. Nhưng sự thật là vậy, Trí Đình đang sống trong ngôi nhà đó. Khi nghe tiếng chuông cửa, Trí Đình bước ra và khi thấy cậu đã đóng cửa lại, từ chối gặp cậu. Cố gắng, kiên trì hay nói đúng hơn là quá lì mặt rồi đó mới là Thụy Thư, cậu vẫn ngồi đó, chờ ngoài cửa không rời đi, cậu không để Trí Đình vuột khỏi tay cậu thêm lần nào nữa.

Trí Đình và cậu - đôi bạn thân cấp 3 rồi đến đại học, đối với cậu Trí Đình có chút thuần khiết, có chút ngây thơ, cũng có chút cao ngạo của một nam khôi. Bên nhau hàng ngày, khiến cậu cùng Trí Đình dần có chút tình cảm dành cho đối phương. Cả hai biết rằng đó là cảm giác say nắng ban đầu và đối với Trí Đình đó là tình yêu sai trái, không thể chấp nhận được khi hai đứa con trai yêu nhau. Nhưng càng cố né tránh thì mới biết tình cảm dành cho nhau lớn đến nhường nào. Và rồi chính cái cảm giác dồn nén bao ngày ấy đã khiến họ làm đến cái chuyện vượt qua khỏi giới hạn, họ đã dành cho nhau cái ngọt ngào quí giá nhất cũng chính vào cái đêm mưa tầm tã cuối tháng Tư. Tưởng chừng đó đã là thời gian hạnh phúc ngập tràn nhưng đến khi cha của Thụy Thư phát hiện, ông đã dùng quyền uy của mình ép buộc Trí Đình phải rời xa Thụy Thư mãi mãi. Cái ngày Thụy Thư nói lời cầu hôn cũng chính là cái ngày mà Trí Đình nói lời chia tay, là ngày đen tối nhất với cả hai; Thụy Thư như tan nát như điên dại còn Trí Đình thì như sụp đổ hoàn toàn và chọn cách biến mất khỏi Thụy Thư. Trần lão gia cứ nghĩ khi Trí Đình ra đi, đưa Thụy Thư du học sẽ khiến cả hai quên được nhau mãi mãi. Nhưng có lẽ sức mạnh tình yêu của cả hai quá lớn, Thụy Thư quyết định tìm Trí Đình dù chân trời góc bể nào. Cậu luôn nắm tin tức về Trí Đình, cái ngày cậu về nước cậu đã đến quán bar kiếm Trí Đình và nhận lại sự đắng cay từ cậu ấy.

Bấy giờ, trong căn nhà ấy Trí Đình ngồi gục vào một góc nhà, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, lí trí và trái tim của cậu ấy đang tranh đấu càng lúc càng dữ dội, một là lí trí không cho phép cậu ấy tiếp tục dây dưa cùng Thụy Thư một là con tim không cho phép cậu ấy làm như vậy với Thụy Thư.

Mưa một lúc một nặng hạt, con tim thật sự đã chiến thắng lí trí, cậu ấy đã bước ra mở cửa cho Thụy Thư. Vừa bước vào cửa Thụy Thư từ phía sau ôm chặt lấy Trí Đình nói:

- Tại sao cậu lại như thế này, tại sao cậu né tránh tôi, tại sao, cậu nói đi Trí Đình?

Nói trong nước mắt, Trí Đình nghẹn ngào:

- Tôi vì cậu, vì tương lai của cậu, là sai sao, nếu như cậu bên tôi cậu sẽ mất hết tất cả, cậu hiểu không hả, Thụy Thư.

Thụy Thư bấy giờ càng ôm chặt hơn nói:

- Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần có cậu thôi, cậu hiểu không hả?

Trí Đình nói lại:

- Cậu là Trần Thụy Thư, cậu sắp phải thừa kế cả gia tài Trần gia, cậu hiểu không, bên tôi cậu mất tất cả đó.

Thụy Thư đáp lại trong nước mắt:

- Nhưng tất cả của tôi đó là cậu...

Rồi cũng thời khắc ấy, cậu liền hôn lên môi của Trí Đình, một nụ hôn thật sâu, thật nghẹn ngào day dứt sự day dứt kiềm nén bấy lâu nay. Nó hòa với cái mặn từ giọt nước mắt của cả hai.

Trí Đình không còn lối thoát nào nữa rồi, cậu ấy đã buông xuông tất cả tại đây, cậu hiểu cảm giác yêu một người phải trả giá như thế nào, nó phải đánh đổi bằng tất cả một gia tài lớn nhưng cậu ấy càng hiểu tình cảm Thụy Thư dành cho cậu ấy thật ra sao. Tình cảm của họ đã trải qua rất nhiều cung bậc: ngọt ngào có, đắng cay có, đau thương mất mát cũng có. Bây giờ cậu ấy chấp nhận cùng Thụy Thư bước tiếp con đường gian nan phía trước, hi vọng sẽ tràn ngập hoa hồng cuối con đường ấy.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish