Chap 10 - Nghẹn ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hội lên đến bãi đất trống núi Đông Linh, đúng lúc Hạo Đức cũng vừa dựng lều xong, với lại đắp được chỗ đặt hai cái lò dành để sưởi ấm và nấu nướng tối nay. Hạo Đức nói:

- Các cậu thấy thế nào, tôi làm đẹp chứ?

Lạc Kiệt nhìn sang Tư Duệ nói:

- Ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Đúng không Tư Duệ?

Tư Duệ bấy giờ mặt đỏ lên, liền đi sang chỗ khác, bắt đầu chụp hình cảnh sắc của Đông Linh. Xung quanh đó toàn là những công tử tiểu thư con nhà quyền quí cũng đu theo lời mời của Trần thiếu gia đến đây dựng liều trại. Minh Phong cảm thấy hai liều thì quá nhỏ cho 6 người, rồi nhìn sang Lạc Kiệt, sợ Lạc Kiệt không quen chật chội nên đến nói:

- Bọn họ chỉ dựng có hai cái lều nhỏ nên tối nay ngủ sẽ rất chật chội, Tuấn Dũng có mang theo một cái dự phòng tôi dựng giúp cậu.

Lạc Kiệt nhìn qua lại hai chiếc lều, đồng ý với Minh Phong. Minh Phong liền lấy lều của Tuấn Dũng mang ra căng lên, Lạc Kiệt cũng ra tay giúp cậu. Thấy giọt mồ hôi trên má của Lạc Kiệt, Minh Phong liền lấy khăn đưa cho cậu ấy:

- Này Lạc Kiệt, lau mồ hôi đi.

Lạc Kiệt bấy giờ lại có chút cảm giác như Thiên Dật đang đứng trước mặt của mình, rất giống. Cái cảm giác này cứ lớn dần trong Lạc Kiệt.

------------------------

Thế là trời cũng dần trưa, cả hội cũng thấm mệt, ăn nhẹ một ít thức ăn mà Minh Minh chuẩn bị, cả hội cùng nhau đánh một giấc thật say và khi tỉnh lại thì đã là 5 giờ chiều rồi. Lúc này thì Trần Thụy Thư đã bắt đầu mở tiệc linh đình ở sườn núi Đông Linh. Thế là cả bọn cùng đến bãi đất mà Thụy Thư chuẩn bị tiệc chiều, quả là vượt ngoài mong đợi, tiệc buffet hoành tráng được chuẩn bị cầu kì, đủ các món Đông Tây bày biện bắt mắt. Cả bọn nhập hội vui chơi tưng bừng đến tận 9h tối.

Có chút thấm mệt, cả hội quay về lều của mình mặc cho đám công tử tiểu thư ngoài kia vẫn còn say sưa tiệc rượu đến tận khuya. Mãi một hồi sau, thì bao nhiêu thức ăn trong buổi tiệc vừa rồi cũng tiêu hóa mất, cả hội lại cảm thấy đói. Tuấn Dũng nói:

- Chúng ta nướng thịt đi, hộp thịt tôi mang theo sáng giờ chắc cũng thấm rồi.

Hạo Đức nói:

- Chúng ta cần thêm ít cây khô làm củi, chứ bao nhiêu đây chỉ đủ sưởi ấm thôi.

Đến đây thì Lạc Kiệt nói:

- Vậy để tôi đi kiếm cây khô cho, lúc trước từng đi rừng nên tôi nghĩ tôi đi kiếm cây khô là hợp lí nhất.

Minh Phong liền nhớ năm đó đi rừng cùng lớp nếu không nhờ đống đá phát quang cậu mang theo thì cậu và Lạc Kiệt chắc chắn bị lạc rồi vậy mà cậu ta còn đòi đi nên cậu mới nói vào:

- Lạc Kiệt, vậy để tôi đi với cậu. Đi hai người sẽ yên tâm hơn.

Tư Duệ cũng đòi đi theo, nhưng Minh Minh hiểu chuyện muốn tạo không gian riêng cho hai người nên nói:

- Tư Duệ, để hai người họ đi đi. Cậu giúp tôi trộn thịt đi.

Rồi cả hai cùng đi vào rừng, vừa đi Minh Phong vừa rải đá phát quang. Thấy Lạc Kiệt gom được rất nhiều cây khô nên Minh Phong nói:

- Lạc Kiệt chúng ta về được rồi, mọi người đang đợi chúng ta đó.

Lạc Kiệt nói:

- Minh Phong, sáng nay tôi quan sát thấy gần đây có hồ nước ngọt, lấy thêm tí nước cho mọi người nữa rồi về.

Trời cũng chưa tối quá nên Minh Phong đành cùng Lạc Kiệt đi tiếp, nhưng càng đi càng sâu, mà đá phát quang lại còn rất ít nên Minh Phong lại nói với Lạc Kiệt:

- Lạc Kiệt, rốt cuộc đã đến nơi chưa?

Vừa nói tới đây thì một hồ nước ngọt rất lớn ngay trước mắt họ. Lạc Kiệt vui vẻ chạy đến bờ hồ, lấy trong cặp của mình ra vài chai nước không, rồi lấy nước tại hồ, nước vừa trong vừa ngọt nên cậu thích thú uống liền cả chai. Bỗng nhiên, trời trở gió rất lớn nước trong hồ đang yên bình bỗng dậy sóng, nước dâng lên rất cao, dâng lên đến gần đến đầu gối của Lạc Kiệt khiến cậu bắt đầu di chuyển khó khăn. Thấy thời tiết bất ổn lại dường như thấy có chuyện không hay đang xảy ra với Lạc Kiệt nên Minh Phong chạy ngay đến bờ hồ. Lúc này, Lạc Kiệt không còn đứng vững nữa, bước từng bước khó khăn. Minh Phong liền nắm lấy tay của Lạc Kiệt kéo cậu lên. Nhưng, nước dâng lên càng cao lại thêm đất nơi Lạc Kiệt mỗi lúc càng lún sâu, Minh Phong dù cố hết sức vẫn không thể nào kéo Lạc Kiệt lên được. Rồi một cơn sóng to kéo đến, cuốn lấy Lạc Kiệt lẫn Minh Phong đi thật xa về phía hạ nguồn của con sông Thập Độ. Đến đây, cả hai bị đánh trôi dạt vào một hang đá.

Một hồi sau, Lạc Kiệt tỉnh lại trước, cậu nhìn xung quanh, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy Minh Phong và một điều là tay của Minh Phong vẫn luôn nắm lấy tay cậu. Cậu cố gọi mãi nhưng Minh Phong vẫn không tỉnh lại, Minh Phong đã ngạt nước rồi nên cậu quyết định hô hấp nhân tạo cho cậu ấy.

Và điều cậu không bao giờ ngờ đến đã xảy ra khi cậu cởi bỏ lớp áo của Minh Phong, sợi dây chuyền mà ngày xưa cậu tặng cho Thiên Dật và nó lại được Minh Phong mang bên mình. Bấy giờ, cậu đã không còn đặt mọi thứ mình nghĩ lúc trước là hoài nghi vô căn cứ nữa, người đang nằm trước mắt của cậu đó là Hồng Thiên Dật, tự trong lòng cậu có gì đó nghẹn lại, tim cậu có gì đó rất nhói.

Minh Phong đã tỉnh lại, cậu quay sang nhìn Lạc Kiệt nói trong mệt nhoài:

- Lạc Kiệt, cậu không sao chứ?

Lạc Kiệt lúc bấy giờ đang ngồi nhớ lại từng sự việc trước đây, từng cử chỉ quan tâm của Minh Phong dành cho mình, từng thói quen mà Minh Phong từng làm, đó không phải là người giống người mà đó cậu ấy, Hồng Thiên Dật. Cậu quay sang cười nói:

- Hay lắm Hồng Thiên Dật, cậu lại lừa tôi.

Minh Phong ngạc nhiên sửng sốt khi cậu phát hiện ra Lạc Kiệt đã thấy sợi dây chuyền của mình, lúc này có muốn chối thì cũng không thể chối, cậu nói:

- Cậu...cậu...xin lỗi cậu, tôi...tôi...

Lạc Kiệt quay sang nói:

- Cậu hay thật đó, cậu định dùng cái tên Minh Phong này lừa tôi đến khi nào nữa hả?

Minh Phong nhìn vào đôi mắt có chút tức giận, có chút ngấn lệ của Lạc Kiệt mà nói:

- Thật ra, khi biết cậu là Lâm Lạc Kiệt tôi đã muốn nói cho cậu biết tôi là Hồng Thiên Dật nhưng mà....

Lạc Kiệt hỏi:

- Nhưng mà, nhưng mà tại sao cậu không nói?

Minh Phong đáp:

- Nhưng mà lúc đó tôi không thể nào mở miệng ra nói cho cậu biết, tôi sợ khi nói ra cậu sẽ càng thêm hận tôi nên tôi chỉ muốn là Hoàng Minh Phong bên cạnh cậu.

Lạc Kiệt lúc này càng thêm tức giận:

- Phải, cậu nào dám thừa mình là Hồng Thiên Dật. Vì năm xưa người có lỗi với tôi là cậu, cậu ra đi không một lời từ biệt, cậu xem tôi như trò đùa, thích thì đem ra chơi, không thích nữa thì vứt bỏ. Cậu có biết năm đó, tôi đã sốc đến mức độ nào không, tôi đứng trước nhà cậu chỉ để nhìn thấy từng thứ bị dời đi, rồi cả con người cũng mất hút. Cậu biết tôi hận cậu đến mức nào không hả?

Minh Phong bấy giờ chạy lại ôm lấy Lạc Kiệt, ôm thật chặt cậu không muốn phải đánh rơi Lạc Kiệt lần nữa, cậu nói trong nước mắt đến tột cùng đau khổ:

- Đúng, tôi có lỗi với cậu nhưng cậu có biết ngày hôm đó chính là ám ảnh nhất cuộc đời tôi không?

Đang cố đẩy Minh Phong ra nhưng hai từ "ám ảnh" khiến cho Lạc Kiệt phải dừng lại:

- Ám ảnh, là ám ảnh sao, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu, Thiên Dật?

https://youtu.be/FbnpWhu-W0M

(Xin thay đổi tên nhân vật trong cuộc hội này)

Thiên Dật kể cho Lạc Kiệt nghe câu chuyện đau thương của cậu. Sau khi nghe xong câu chuyện Lạc Kiệt như chết lặng, sửng sốt đến bàng hoàng cậu không biết rằng Thiên Dật ngày đó đã phải trải qua câu chuyện đau buồn, đáng sợ đến như vậy.

Lạc Kiệt hỏi trong nước mắt:

- Cô đã mất rồi sao? Không thể thế được, cô hiền lành thế cơ mà, tại sao lại ra nông nỗi thế này chứ?

- Rồi tại sao cậu không đến tìm tớ, tớ có vệ sĩ bên cạnh, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Thiên Dật nói cho cậu nghe cuộc gặp gỡ thần kì của cậu với cha con Minh Minh trên chuyến tàu định mệnh ấy.

Lạc Kiệt giờ đây mới hiểu ra tất cả những gì xảy ra năm đó với Thiên Dật, cậu đã hiểu lầm Thiên Dật nhiều đến thế nào và cậu cảm thấy mình thật sự có lỗi với Thiên Dật nên cậu nói:

- Thiên Dật, tớ xin lỗi cậu vì đã hiểu lầm cậu, tớ cứ nghĩ cậu không xem tớ là bạn nữa, cậu bỏ rơi tớ, tớ không ngờ mọi chuyện xảy ra với cậu thật sự quá đáng sợ như vậy, tớ...tớ...

Bấy giờ, có một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó trong Thiên Dật trổi dậy, cái cảm giác nhớ nhung một người, người mà mình đã thích rất lâu, Thiên Dật liền quay sang hôn lên môi của Lạc Kiệt, khiến Lạc Kiệt bất ngờ, cậu liền đẩy Thiên Dật ra:

- Cậu điên rồi hả, sao lại hôn tớ?

Lúc này, Thiên Dật nhìn vào mắt của Lạc Kiệt:

- Lạc Kiệt, tớ thật sự rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên thật sự, tớ không biết từ khi nào tớ lại có cảm giác này với cậu, tớ biết rằng tớ thật sự rất muốn ở bên cậu, tớ...tớ...tớ thích cậu.

Cảm xúc ấy lại càng cháy mãnh liệt hơn trong lòng của Thiên Dật, Thiên Dật một lần nữa lại hôn Lạc Kiệt, lần này nó thật sự rất mạnh, rất nồng nàn, rất sâu đậm. Lạc Kiệt bấy càng không thể chống đỡ, vì thật tâm tự đáy lòng của cậu, cậu cũng rất thích Thiên Dật, cậu càng hiểu có phải chăng vì cậu quá thích Thiên Dật nên càng hận Thiên Dật khi bỏ rơi cậu. Ghì chặt lấy làn môi nhau, họ bắt đầu cảm nhận được cái gọi ngọt ngào pha lẫn đắng cay, cái nồng nàn pha chút hương vị chua chát.

Bấy giờ, tại lều trại, mọi người bắt đầu cảm thấy bất an khi hai người Lạc Kiệt và Minh Phong đi lâu quá mà chưa thấy về. Tư Duệ nói:

- Sao mà thiếu gia đến giờ vẫn chưa về nữa, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?

Minh Minh trấn an lại Tư Duệ:

- Tư Duệ, cậu đừng quá lo mà có Minh Phong đi theo cậu ấy chắc sẽ không sao đâu, Minh Phong có đem theo đá phát quang, sẽ không bị lạc đâu.

Thế nhưng gió một lúc một mạnh lên, trong lòng của Tư Duệ càng không yên, cậu lấy điện thoại gọi cho Lạc Kiệt nhưng mà lúc này không thể liên lạc được, càng lúc càng bất an. Cậu đứng dậy, cậu nói:

- Không được tôi phải đi vào đó tìm cậu ấy.

Thấy không thể ngăn được Tư Duệ, Minh Minh nhìn sang Tuấn Dũng, Hạo Đức nói:

- Hay là chúng ta chia nhau đi tìm đi, tôi với Tuấn Dũng còn Hạo Đức cậu đi theo Tư Duệ. Chúng ta xuất phát đi.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish