Chap 9 - Vạn sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Minh Phong đến nhà của Lạc Kiệt, cậu đến đấy để đưa cho Lạc Kiệt bộ quần áo mà Lạc Kiệt hôm qua để lại nhà mình. Nhưng đến nơi thì vệ sĩ không cho cậu vào, cậu đành gọi cho Tư Duệ. Lạc Kiệt đang ngồi ghi chép vài thứ gì đó trong phòng thì Tư Duệ bước vào nói:

- Thiếu gia, Minh Phong đến đưa gì đó cho thiếu gia nhưng vệ sĩ không cho cậu ấy vào. Cậu có muốn cậu ấy vào không?

Lạc Kiệt dừng bút lại, ngẫm nghĩ: "Tên này hay nhỉ, mình chưa bao giờ cho cậu ta biết nhà mình ở đâu, mà cậu ta cũng biết được, thật thú vị, thôi kệ xem cậu ta đưa cho mình cái gì đã". Rồi cậu nói:

- Tư Duệ, cậu ra nói với vệ sĩ cho cậu ấy vào đi.

Tư Duệ ra hiệu cho vệ sĩ để Minh Phong vào. Bước vào nhà, nhìn xung quanh, căn nhà bày trí lộng lẫy xa hoa, xung quanh là một khu vườn lớn với rất nhiều loài hoa. Lạc Kiệt bước từ trên lầu xuống, nói:

- Này, Minh Phong cậu đến tìm tôi có chuyện gì?

Minh Phong nói:

- Tôi đến đưa cho cậu bộ quần áo hôm qua cậu để lại ở nhà tôi.

Lạc Kiệt nhớ ra, liền nói:

- À, tôi nhớ ra rồi, mà không ngờ cậu hay thật, tìm được đến tận nhà tôi.

Minh Phong nói lại:

- Thiếu gia, chuyện này tôi nghĩ chắc không khó đâu, Lâm gia quá nổi tiếng mà nhưng thiếu gia cậu tính để khách đứng nói chuyện như thế này sao, không định mời tôi li trà à.

Lạc Kiệt cảm thấy con người này càng lúc càng thú vị rồi, đành mời cậu ra ngoài sân vườn ngồi uống trà:

- Chúng ta ra ngoài vườn đi.

Rồi quay sang nói với Tư Duệ:

- Tư Duệ, cậu nói với dì Tần đem ra vườn cho tôi hai li trà nhe.

Khu vườn trồng rất nhiều hoa cúc, làm cho Minh Phong rất thích thú, cậu bước lại quan sát từng bông hoa rồi hái lái vài bông để vào quyển sách nhỏ cậu luôn mang theo bên mình. Hành động này lại khiến cho Lạc Kiệt nhớ đến Thiên Dật năm đó, cậu ta cũng có cái sở thích hái hoa cúc để vào trong một quyển sách bất kì cậu mang theo. Quan sát thêm một chút lại thấy càng thêm vạn lần hồ nghi về Minh Phong khi Minh Phong cố xếp những bông hoa ấy thành cách tầng xen kẽ nhau, một hành động rất giống với Thiên Dật. Cũng lại một lần nữa giống nhau đó là khi xếp xong lại Thiên Dật hay nói với cậu:

- Lạc Kiệt, để tôi về ép khô rồi đem tặng cậu.

Tại sao lại có thể giống nhau đến thế? - Đó là câu hỏi trong đầu của Lạc Kiệt, thế là cậu đành buộc miệng kêu lên ba tiếng:

- Hồng Thiên Dật.

Bấy giờ, Minh Phong mới giật mình thật sự, lạnh cả người rồi cậu chợt nhận ra những điều cậu vừa làm đã khơi lại trong lòng của Lạc Kiệt hình ảnh Thiên Dật, cậu liền quay sang giả vờ nhìn xung quanh nói:

- Cậu vừa gọi ai thế?

Rồi cậu liền bước vào, ngồi vào ghế nói tiếp:

- Lạc Kiệt, hồi nãy cậu gọi ai thế?

Lạc Kiệt lúc này cười nhạt:

- Không có gì, chỉ là gọi vu vơ vậy thôi. Mà Minh Phong cậu thích hoa cúc lắm sao?

Minh Phong lúc này biết phải cố né tránh không để lộ sơ hở:

- Ừ, thì cũng thích, nó đẹp và nhiều ý nghĩa lắm.

Lạc Kiệt nghe đến đây tuy vẫn còn lắm hồ nghi nhưng lại bắt sang câu chuyện khác:

- À, mà cậu đến đây chắc không chỉ để đưa bộ quần áo thôi chứ?

Trong lòng Minh Phong bắt đầu nhẹ nhõm, cậu nói:

- Hôm qua cậu đi nhanh quá, nên chúng tôi chưa kịp nói với cậu, chuyện đi cắm trại nếu cậu tham gia thì hẹn 9h sáng chúng ta cùng nhau xuất phát tại nhà tôi, cậu đồng ý chứ?

Lạc Kiệt đáp lại:

- Được, quyết định vậy đi.

Uống cạn lách tà, thì Minh Phong nhận được cuộc gọi từ Minh Minh, nên cậu cũng đứng lên chào tạm biệt Lạc Kiệt:

- Lạc Kiệt, định nói chuyện với cậu nhiều hơn nhưng cha gọi tôi về gấp rồi, tôi phải về rồi, tạm biệt cậu.

Lạc Kiệt bấy giờ vẫn cố thử Minh Phong, cậu ấy làm đúng như cái cách mà Lạc Kiệt năm đó nói với Thiên Dật:

- Minh Phong, đem hoa cúc khô bất cứ khi nào cậu làm xong, tôi chờ.

Minh Phong cố kiềm nén lại cảm xúc như đang nổ tung trong lòng mình, nhưng cậu nhanh trí quay lại nói:

- Tôi không dám hứa nhưng có sẽ cho cậu.

Mùi hoa cúc tỏa hương nồng nàn theo làn gió, cảm giác của cả hai là cả sự bồi hồi, đến lạ.

Ngày cuối tuần đã đến, Minh Phong và Minh Minh thì lo chuẩn bị một số thứ quan trọng cho cắm trại như thuốc, kem thoa chống muỗi, một vài món ăn nhẹ, đèn pin, vài cái áo khoác, sạc dự phòng các thứ để có thể có đủ năng lượng để quay lại cảnh đẹp tại núi Đông Linh. Xe của Tuấn Dũng đợi họ trước cửa nhà từ sáng sớm. Tuấn Dũng thì chuẩn bị liều trại qua đêm. Tuấn Dũng nói với Minh Minh:

- Minh Minh, cậu với tôi nướng thịt nhe, tôi có đem theo vài phần thịt nướng ướp sẵn, đến tối chúng ta cùng nướng thịt, có được không?

Minh Minh mỉm cười:

- Được, cùng nhau nướng thịt.

Đến đây, thì Lạc Kiệt cùng Tư Duệ cũng đến, thế là cả hội cùng xuất phát. Đến nơi thì quả thật không khí vô cùng náo nhiệt, tiệc rượu linh đình, nào là đầy những lãng hoa chúc mừng nào là quà tặng đến từ đối tác của Trần thị.

Cả hội bước vào buổi tiệc. Bấy giờ, Trần Hào – chủ nhân Trần thị bước lên bục công bố lí do buổi tiệc rồi giới thiệu con trai mình là Trần Thụy Thư mới du học trở về. Rồi thế là âm nhạc vang lên náo nhiệt, Trần Thụy Thư đi đến từng đối tác của cha mình chào hỏi, cảm ơn. Bước đến bàn tiệc của Tuấn Dũng, Thụy Thư thấy Lạc Kiệt đứng đó liền qua chào hỏi:

- Trái đất tròn thật nhỉ, mình lại gặp nhau rồi.

Lạc Kiệt liền nhìn sang đáp:

- Đúng là trái đất này tròn thật, hôm nay cậu là chủ chúng ta là khách, có dám uống sảng khoái một bữa không?

Thụy Thư nói:

- Được, sảng khoái một bữa.

Nhưng lúc này, vệ sĩ đến báo với Thụy Thư một chuyện gì đó, làm cậu rất khẩn trương liền quay sang nói Lạc Kiệt:

- Coi như thất lễ, tôi có chuyện phải đi giải quyết, lần sau chúng ta lại uống sảng khoái.

Lạc Kiệt quay sang nói với Tuấn Dũng:

- Trần thiếu gia này tửu lượng không tệ đâu.

Minh Phong bắt đầu quan sát xung quanh, cậu nghĩ nếu như hôm nay Trần thị tổ chức tiệc có khi Hạ Kiều sẽ xuất hiện, cậu muốn tận mắt thấy kẻ thù của mình. Tuy thứ cậu muốn không xuất hiện, nhưng đó lại là một người cậu không bao giờ quên, Hồng Thiên Doãn - Hồng thiếu gia của Hồng thị cũng đến tham gia tiệc mừng. Gặp lại con của kẻ thù, trong lòng dù vô cùng tức giận nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh tiếp cận cậu ta. Cậu ta có hậu thuẫn rất lớn từ mẹ cậu ta Hạ Kiều nên mọi người xung quanh rất nể thay nhau đến mời rượu. Mãi đến lúc cậu ta cùng với đám bạn của mình nói chuyện cùng nhau thì cậu mới bắt đầu có lời giải cho một số chuyện thắc mắc trong lòng bấy lâu nay.

Đám bạn của cậu ta thắc mắc:

- Thiên Doãn thiếu gia hôm nay lại có nhã hứng đến tiệc rượu này sao?

Thế là Thiên Doãn nói với đám bạn thân của cậu ta rằng:

- Lần này tham gia tiệc rượu là do mẹ tao thúc ép tao mới đến đây, lão già bỏ đi gần 6 năm nay, bà ta hóa điên cuồng lôi tao đi học đủ thứ, xong lại ép tao đến đây bắt tao dự cái tiệc của mấy lão già. Tao đến có lệ thôi, không tham gia cắm trại nhảm nhí của tên thiếu gia lắm chuyện Thụy Thư gì đó đâu.

Một người bạn của cậu ta hỏi thêm:

- Mày có nghe tung tích gì của lão già nhà mày không?

Cậu ta đáp lại:

- Lão hay tin của con riêng mình dọn nhà sang Mĩ, thế là qua ấy tìm kiếm nhưng không thấy tung tích đây thế là lão sang ấy định cư luôn rồi, giao hết luôn cho mẹ tao cả Hồng thị. Tao nghĩ thằng con riêng của ổng mà biết chắc tức điên.

Nghe đến đây thôi thì Minh Phong thật sự tức điên thật, cậu muốn nhào đến đánh cho tên này một phát nhưng Minh Minh vừa đến kịp lúc gọi cậu:

- Minh Phong, cậu làm gì ở đây vậy?

Nhìn thấy sắc mặt của Minh Phong quả thật không tốt tí nào Minh Minh hỏi tiếp:

- Minh Phong, cậu làm sao thế, sắc mặt khó coi lắm đó.

Minh Phong cố hạ cơn nóng giận xuống, cậu cùng Minh Minh đi lại chỗ của Tuấn Dũng. Tuấn Dũng nói:

- Chúng ta đi lên trên chỗ cắm trại đi, Hạo Đức ở đó giữ chỗ cả đêm rồi.

Nghe đến hai chữ Hạo Đức quả thật khiến cho Tư Duệ có chút ngại ngùng nhưng đã đi cùng Lạc Kiệt thì cậu phải chấp nhận.

Gió bắt đầu thổi từng cơn từng cơn, mỗi lúc một mạnh, có lẽ đây là dấu hiệu cho những câu chuyện li kì sắp diễn ra chăng?

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish