Chap 8 - Tâm tư của Lạc Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới đến, bình minh đến dịu dàng ấm áp tại Hoàng gia đạo quán. Minh Minh sang gõ cửa phòng của Minh Phong:

- Minh Phong, cậu dậy đi, sáng rồi.

Thật sự đêm qua là một đêm dài của Minh Phong khi Lạc Kiệt cứ tung chăn rồi lại ngã xuống giường khiến Minh Phong phải đưa cậu ấy lại lên giường tận mấy lần. Lạc Kiệt thật sự say đến mức không hay biết gì cả, mà cũng không tài nào mở mắt ra được.

Nghe tiếng gọi của Minh Minh, Minh Phong bước ra mở cửa. Minh Minh bước xem hôm qua ai ở trong phòng của Minh Phong. Nhìn thấy Lạc Kiệt nằm trên giường của Minh Phong, một thanh niên cực kì đáng yêu, Minh Minh hỏi:

- Này, Minh Phong, cậu ta là Lạc Kiệt hả, nhìn đáng yêu thật, mà tại sao lại uống say đến thế. Còn cái cậu Tư Duệ gì đó đến giờ vẫn còn ngủ say lắm. Hai người này thật là...

Minh Phong nhìn sang Minh Minh nói:

- Tôi cũng không biết tại sao lại thế nữa, mà thôi, tôi đi chuẩn bị vài món nhẹ cho cậu ấy đây.

Minh Minh phát hiện một chuyện, từ trước đến giờ ngoài cậu ra thì đây là người đầu tiên được Minh Phong chăm sóc tận tình, chu đáo đến vậy. Người con trai tên Lạc Kiệt này thật sự có quan hệ không tầm thường với Minh Phong.

Lúc này, Lạc Kiệt mới tỉnh giấc, ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy Minh Minh đang đứng đó liền hỏi:

- Chào cậu, cậu cho tôi hỏi đây là đâu vậy, tại sao tôi lại ở đây?

Quay sang nhìn Lạc Kiệt, Minh Minh đáp:

- Cậu tỉnh rồi, hôm qua cậu say quá nên Minh Phong đã đưa cậu về đây.

Lạc Kiệt khuôn mặt chưa tỉnh hẳn, nói:

- Minh Phong? Vậy cậu đây là...???

Minh Minh đáp:

- Tôi là Minh Minh, anh trai của Minh Phong. Cậu đi rửa mặt đi, cậu ta đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu đó.

Lúc này, Minh Phong bước vào, nhìn Lạc Kiệt đã tỉnh giấc, nói:

- Cậu tỉnh rồi, cậu ra ngoài ăn sáng với chúng tôi nhe, tôi chuẩn bị cả rồi.

Lạc Kiệt đứng dậy nhưng do chưa tỉnh hẳn nên cậu liền bị ngã, Minh Phong liền nhanh chân chạy lại đỡ lấy eo cậu, nhìn Lạc Kiệt vừa lo lắng vừa ôn nhu nói:

- Cậu không sao chứ, cẩn thận chút.

Minh Minh vốn dĩ rất thông minh, cậu ấy biết rằng Minh Phong đối với Lạc Kiệt là thứ tình cảm đặc biệt, ánh mắt đó không sai tí nào. Còn Lạc Kiệt, tim cậu ấy đang đập rất nhanh, cậu bị ánh mắt của Minh Phong làm rung động thật sự, cậu nhanh chóng đứng vững lại nói:

- Tôi không sao đâu, cảm ơn cậu, mà nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Minh Phong chỉ cho Lạc Kiệt hướng đến nhà vệ sinh rồi nói:

- Lạc Kiệt, nhà vệ sinh bên kia, mà quần áo cậu bẩn cả rồi, cậu lấy quần áo tôi thay đi.

Nhìn vào quần áo của mình lúc này, Lạc Kiệt dù muốn hay không cũng đồng ý lấy quần áo của Minh Phong để mặc.

Bên phòng của Minh Minh, bấy giờ Tư Duệ mới tỉnh giấc. Cậu bước ra khỏi phòng, cảm nhận không khí của Hoàng gia đạo quán. Cậu thật sự không ngờ có một nơi tuyệt vời như vậy, không khí trong lành mát mẻ đến lạ, xung quanh cây cối xanh ươm nhìn vô cùng thoải mái. Cậu đến ngay phòng của Minh Phong để tìm Lạc Kiệt. Lạc Kiệt cũng vừa lúc bước ra thấy Tư Duệ trong bộ đồ ngủ quá cỡ với cậu ấy, cậu cười nói:

- Tư Duệ, cậu trông buồn cười quá.

Tư Duệ nhìn xuống bồ đồ của mình đang mặc thật sự nó to so với dáng người của cậu. Minh Minh lúc này bước ra nói:

- Này, quần áo đêm qua của cậu, sáng nay tôi đem đi giặt rồi phơi sau vườn ấy, chắc cũng khô rồi, tôi đi lấy cho cậu.

Nhìn cái cách đối xử ấm áp với mọi người của hai người Minh Phong và Minh Minh thật sự khiến cho Lạc Kiệt cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ. Cậu khao khát cái cảm giác này, cha cậu cũng giống như ông cậu, sắt đá vô tình, cứ suốt ngày chỉ lo cho cái gọi là Lâm thị, ông không bao giờ quan tâm gì đến anh em của cậu, ông chỉ muốn biến anh cậu thành người kế thừa hoàn hảo cho cái lồng sắt Lâm thị kia; rồi cái ngày anh cậu không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, ông cũng không nhỏ cho anh một giọt nước mắt nào, còn đối xử rất tệ bạc với mẹ ruột của anh ấy khiến cho dì ấy ra đi trong trắng tay. Giờ đây cậu cũng như anh của mình, cũng buộc phải lao vào cái vòng ấy, phải học cách thừa kế của gia tài đồ sộ ấy. Cậu trở nên lạnh lùng tàn nhẫn theo cái cách mà ông đã dạy cậu. Rồi chợt cậu lại nghĩ đến Thiên Dật, cậu càng ghét cậu ta hơn, tại sao cậu ta lại bỏ đi mà không lời từ biệt làm cho cậu đau khổ, hụt hẫng và buộc cậu phải trở về cái nơi tối tăm như Lâm gia. Nếu ngày ấy cậu ta không biến mất có lẽ bây giờ cậu đã có thể nói với cậu ta là cậu thật sự rất thích cậu ta. Cậu hiểu chính vì quá thích cậu ta nên cậu càng hận cậu ta như vậy, cảm giác đó không hề sai, cảm giác chỉ muốn bên cậu ta mỗi ngày, nhưng có lẽ chỉ là việc xa vời rồi...

Đang trong lúc suy tư, thì Minh Minh đến gọi cậu:

- Này, vào ăn sáng với chúng tôi đi. Mà nè, nhìn cậu mặc đồ của Minh Phong đáng yêu thật đó.

Nhìn lại bộ quần áo cậu đang mặc nó thật sự to hơn người của cậu, dáng người của Minh Phong thật sự khiến cậu ganh tị thật sự.

Sau khi dùng bữa xong, cả bốn người cùng đi ra ngoài sân sau của Hoàng gia lão quán. Minh Phong nói:

- Chúng ta đi đạp xe quanh vườn hoa của Hoàng gia đạo quán đi.

Minh Minh thấy cũng thú vị nên đã vào ngay nhà kho lấy ra 4 chiếc xe đạp cũ, lau thật sạch và cả 4 người bắt đầu đạp quanh vườn hoa.

Lạc Kiệt thật sự chưa từng ngắm vườn hoa nào đẹp như vườn hoa của Hoàng lão chủ, cậu say mê ngắm từng bông hoa, hít thở hương hoa ngào ngạt đang chen nhau đua nở. Tiếng cốt két của xe đạp cũ cũng trở nên thú vị. Lạc Kiệt bỗng cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ, khỏe khắn hẳn không còn cảm giác nhức mỏi nữa. Còn Tư Duệ cũng thấy bản thân cũng trở nên thư thái hơn, chuyện vừa qua cũng bắt đầu nghĩ thông suốt, âu cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi, Hạo Đức cũng không làm chủ được bản thân mà.

Minh Phong nhìn sang Lạc Kiệt mỉm cười thật tươi khiến Lạc Kiệt cũng thấy Minh Phong trở nên thân thiết hơn, cậu nói:

- Minh Phong, cảm ơn cậu vì tất cả.

Vui chơi cả buổi sáng, cả 4 cũng thấm mệt rồi nên cùng nhau vào nhà uống tách trà và đúng lúc này, Tuấn Dũng và Hạo Đức đến nhà định mời Minh Minh và Minh Phong đi cắm trại.

Sự xuất hiện của Hạo Đức làm Tư Duệ bỗng cảm thấy không được tự nhiên, cậu liền lẩn tránh sau lưng của Lạc Kiệt. Lạc Kiệt nhìn Hạo Đức rồi quay sang Tư Duệ hỏi:

- Này Tư Duệ, cậu bị sao thế, vừa thấy cậu ta cậu liền lẩn tránh là sao?

Tư Duệ không biết nói với Lạc Kiệt như thế nào, liền bỏ chạy ra ngoài, Hạo Đức liền chạy theo níu lấy tay của Tư Duệ. Lúc này, Lạc Kiệt nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, nó giống với cảnh mà cậu thấy tối qua giữa Thụy Thư và Trí Đình. Cậu nhận ra cái gì đó. Minh Phong và Minh Minh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ Tuấn Dũng là người biết chuyện nhưng cũng không thể nói cho ai được, cậu đành bắt sang chuyện khác:

- Này, Minh Phong, Minh Minh cả cậu nữa Lạc Kiệt có hứng đi cắm trại không?

Minh Minh đáp:

- Cắm trại, nghe cũng hay đó, chừng nào và ở đâu?

Tuấn Dũng đáp:

- Cuối tuần này, ở núi Đông Linh, Trần thị vừa đấu thầu thành công một lô đất ở đấy, cũng đúng lúc Trần lão gia muốn giới thiệu cho mọi người biết đến Trần Thụy Thư con trai ông ta mới du học về chuẩn bị kế nghiệp ông ta. Cậu ta đề xướng với mấy bọn công tử, tiểu thư nhà giàu khác cùng nhau cắm trại quậy tưng bừng một đêm, chi phí cậu ta bao hết. Mà đã là free thì tôi dại gì không rũ bạn bè anh em đi chơi cùng.

Nhắc đến đây, Lạc Kiệt nói:

- Trần Thụy Thư, tên đó chắc giờ vẫn còn ở quán bar, chưa tỉnh nổi đâu!!!

Minh Phong hỏi:

- Không lẽ người tối qua uống cùng cậu là cậu ta?

Lạc Kiệt đáp:

- Ừ là cậu ta, cậu ta đến đó tìm người tình bé nhỏ của mình, không hay lại bị người ta đá, nên cuối cùng tìm rượu giải sầu, còn đòi thách đấu với tôi nữa. Chắc giờ cũng không đứng dậy nổi đâu.

Tuấn Dũng hỏi lại:

- Mọi người đồng ý đi nhé!

Thế là cả ba cùng gật đầu đồng ý. Tuấn Dũng bấy giờ nhìn sang Lạc Kiệt chợt nhận ra một điều gì đó, liền nói:

- Lâm thiếu gia, sao giờ này cậu lại ở đây, không phải cậu ở trong bệnh viện sao, xuất viện sớm vậy?

Lúc này, Minh Phong mới chợt nhớ ra chuyện này cũng hỏi Lạc Kiệt:

- Đúng rồi, Lạc Kiệt, không phải cậu nên tịnh dưỡng trong bệnh viện sao, sao hôm qua cậu lại uống say đến như vậy?

Lạc Kiệt nói:

- Ở trong bệnh viện thật sự quá chán nên chúng tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa, kiếm gì đó làm cho vui thôi nhưng mà không ngờ vui quá thôi.

Minh Phong lo lắng nói:

- Lạc Kiệt, cậu ở đây rồi nếu lỡ mẹ cậu đến bệnh viện mà không thấy cậu thì sẽ ra sao. Không được, tôi phải đưa cậu về bệnh viện thôi.

Nói đến đây Lạc Kiệt cũng thật sự cảm thấy lo lắng cho mẹ mình nếu vào bệnh viện mà không thấy cậu chắc sẽ lo chết mất, nên cậu quay sang nhìn Minh Minh và Minh Phong nói:

- Cảm ơn hai người, cảm ơn vì bữa sáng, chúng tôi phải đi rồi.

- Minh Phong, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng chúng tôi tự về được.

Bấy giờ ở ngoài sân, Hạo Đức nắm lấy tay Tư Duệ, nói:

- Tôi biết là tôi không đúng, cậu tha lỗi cho tôi có được không, đừng tránh né tôi nữa. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi rất hối hận, cậu cho tôi cơ hội sửa sai có được không?

Ánh mắt của Hạo Đức rất chân thành, cậu thật sự có chút xiêu lòng nhưng vẫn còn tức giận cậu nói:

- Cậu đừng có mơ. Còn lâu tôi mới tha thứ cho cậu.

Lạc Kiệt cũng vừa bước đến, nắm lấy tay Tư Duệ nói:

- Tư Duệ, chúng ta về thôi.

Rồi cả hai nhanh chân đến bãi đậu xe của quán bar lấy xe rồi, phóng thật nhanh về bệnh viện.

Lúc này, tại bệnh viện quản gia Nam đang ngồi chờ Lạc Kiệt và Tư Duệ. Đêm qua, cả hai không có tại phòng bệnh, bác sĩ và y tá điều trị cho Lạc Kiệt vô cùng lo lắng đã điện báo cho quản gia Nam. Quản gia Nam vốn biết tính của cậu chủ và con trai mình nên không báo cho ông chủ mình đang ở Mĩ và bà chủ đang có chuyến đi từ thiện tại Hạ Môn, ông chỉ đến bệnh viện ngồi đấy chờ cả hai cùng về.

Vừa bước vào cửa phòng bệnh, Lạc Kiệt và Tư Duệ bất ngờ khi thấy quản gia Nam đang ngồi đó. Lúc này, ông mới nói:

- Cậu chủ có vẻ khỏe rồi nhỉ, chắc không cần phải nằm điều dưỡng nữa đâu nhỉ?

- Cả con nữa Tư Duệ lát nữa về nhà cha sẽ nói chuyện với con sau.

Lạc Kiệt nhìn quản gia và nói:

- Này, quản gia ông có nói chuyện này cho mẹ tôi không vậy?

Quản gia đáp:

- Thưa thiếu gia, tôi chưa thông báo cho phu nhân chuyện này.

Lạc Kiệt hỏi:

- Mẹ tôi có ở nhà không?

Quản gia đáp:

- Phu nhân đã đi Hạ Môn được 2 ngày rồi, thưa thiếu gia.

Lạc Kiệt nói tiếp:

- Vậy ông mau làm thủ tục xuất viện cho tôi đi.

Thế là quản gia làm thủ tục xuất viện cho Lạc Kiệt, cậu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Minh Phong chạy theo Lạc Kiệt đến tận bệnh viện, vừa đến nơi cậu thấy Lạc Kiệt đã cùng với vệ sĩ của mình rời đi, cậu chạy theo chiếc xe ấy đến tận nhà của Lạc Kiệt, lúc này cậu mới thật sự yên tâm trở về nhà.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish