Chap 7 - Tung cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về nhà với bao nhiêu suy tư trăn trở, Minh Phong bắt đầu suy nghĩ từng bước thật chu toàn cho kế hoạch bước vào Hồng thị, cậu nghĩ: "Mình chỉ là một cậu sinh viên năm ba, dù thành tích học tập có tốt cách mấy nhưng nếu không có ai nâng đỡ từ nội bộ của Hồng thị thì dù có tốt nghiệp loại ưu cũng không tài nào bước vào đó, nhưng cậu không có lấy một người quen trong Hồng thị". Suy nghĩ ưu tư đến đây cậu lại nhớ đến Lạc Kiệt, cậu lại nhớ đến Tô gia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Tô gia mà khiến Tô Chính Thuần có hành động như vậy. Nghĩ đến đây, cậu phóng xe thật nhanh đến Tô gia. Lúc này vừa thấy cậu bước ra khỏi phòng, Minh Minh liền nhớ lời cha mình dặn trước đó nên đã âm thầm theo sau cậu.

Xe cậu dừng trước cửa hàng của Tô gia, nhưng cậu lại thấy một chiếc xe khác đến trước cậu, một chiếc xe thời thượng và người bước từ trong xe ra cũng rất thời thượng, quần áo bóng loáng, chỉnh chu tầm khoảng 50. Nhìn cái cách vệ sĩ đi theo bảo vệ thì chắc chắn ông ta là một người rất đặc biệt rất có quyền lực.

Cậu bước xuống xe, Minh Minh thấy rất lạ: "Cậu ta đến đây làm gì thế?", nên cậu ta cũng quyết định xuống xe đi theo cậu. Cậu đến gặp quản gia của Tô gia nói:

- Xin chào, tôi là Hoàng Minh Phong, là một trà đạo sinh muốn đến đây thỉnh giáo Tô tiên sinh vài điều, cảm phiền tôi có thể vào không?

Người quản gia đưa cậu đến một phòng khác để chờ đợi Tô lão gia bàn việc với khách. Lúc này cậu lại vô tình thấy lại một người mà có lẽ cả đời cậu không bao giờ quên. Đó là tên vệ sĩ năm đó, kẻ đã trối cậu lại. Hắn đang đi phía sau của người đàn ông đó. Cậu bấy giờ đã biết những kẻ đó là người của ai rồi, thế là cậu gác lại việc thỉnh giáo To lão gia sang một bên, cậu đợi khi người quản gia rời khỏi liền lẽn theo những kẻ đó họ sẽ làm gì Tô lão gia. Đứng nép mình bên ô cửa sổ phòng làm việc của Tô lão gia, cậu đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại của họ.

Sau khi chào hỏi nhau, người đàn ông đó tự đưa danh thiếp của mình cho Tô lão gia, Tô lão gia bắt đầu nói:

- Thì ra đây là Hứa tiên sinh, phó tổng của Hồng thị, thất lễ đã không nghênh đón từ xa.

Hứa tiên sinh nói tiếp:

- Không sao cả, sắp làm người nhà cả rồi cần chi phải giữ mấy cái lễ tiếp đó nữa.

Tô Lão gia đáp lại:

- Người nhà, Hứa tiên sinh có vẻ thích đùa nhỉ, tôi làm gì mà có cái phước được làm người nhà với Hông thị chứ.

Hứa tiên sinh này cũng bắt đầu thẳng thắn vào vấn đề:

- Tôi là người không thích vòng vo tam quốc, đi thẳng vào vấn đề vậy, tôi biết hiện giờ ông và Lâm thị đã không còn hợp tác với nhau nữa. Lâm thị không có mắt nhìn người nhưng chúng tôi thì có, chúng tôi biết ông có tiềm lực rất mạnh về trà mà chúng tôi thì sắp có chiến lược kinh doanh mở rộng về trà Trung Hoa. Nếu như Tô tiên sinh đây không chê, chúng ta kí kết hợp tác. Thứ mà Lâm thị có thì chúng tôi cũng có, thậm chí là nhiều hơn. Chúng tôi không gấp, chúng tôi cho ông thời gian suy nghĩ về vấn đề này.

Nói tới đây, cậu bắt đầu có chút hoài nghi về sự việc xảy ra giữa Lâm thị với Tô gia hôm đó, Lâm thị vừa mới kết thúc hợp đồng với Tô gia thì Hồng thị đã nhanh chân bước vào. Nếu nói Hồng thị không có liên quan tới chuyện này thì là nói dối. Cậu bắt đầu quan sát thái độ của Tô lão gia. Ông ấy thật sự có chút suy tư, nhưng rồi cũng nhanh chóng đưa ra quyết định:

- Được, tôi đồng ý hợp tác với Hồng thị nhưng tôi muốn gặp trực tiếp chủ tịch Hạ để thương lượng chi tiết về hợp đồng.

Đến đây có lẽ cậu đã hiểu Tô gia thật sự rất tức giận với những chuyện mà Lâm thị làm cho mình, nên ông ấy không chút luyến tiếc gì mà đã vội quyết định nhanh chóng hợp tác với Hồng thị. Càng hiểu rõ những suy tính của mụ đàn bà ấy, nó thâm sâu đến mức nào, ngư ông đắc lợi, thừa nước đục thả câu ra sao.

Lúc này, Minh Minh ở ngoài cảm thấy khó hiểu với hành động của Minh Phong nhưng Minh Minh phải nhanh chóng rồi khỏi đó trước khi Minh Phong phát hiện cậu theo dõi cậu ấy, lập tức lái xe trở về nhà.

Vài phút sau thì Minh Phong cũng rời đi. Trước khi rời đi cậu để lại cho Tô gia một mẩu giấy ghi: "Tô tiên sinh, tôi không có phần phước học được bí quyết từ ông rồi vì tôi có việc gấp phải rời khỏi, nhưng tôi phải nói với ông cẩn thận là trên hết, họa bì họa hổ nan họa cốt, biết người biết mặt không biết lòng."

Minh Minh cứ suy nghĩ về việc làm của Minh Phong, nhưng rồi cậu nghĩ chưa vội nói với cha mình, phải đợi xem Minh Phong làm gì tiếp theo nữa.

Sau khi trở về nhà, Minh Minh nắm lấy tay của Minh Phong, kéo ra sân sau nói chuyện. Minh Minh nói:

- Minh Phong, chúng ta bây giờ là anh em có phải không?

Minh Phong chố mắt lên ngạc nhiên đáp:

- Đúng, trước giờ vẫn vậy.

Minh Minh nói tiếp:

- Vậy thì, cậu phải nói thật với tôi cậu muốn làm gì, cậu có suy nghĩ gì trong đầu, cậu đừng tỏ ra bí mật nữa có được không, nếu cậu muốn tôi giúp gì thì cứ việc nói ra, đừng giữ nó trong lòng nữa có được không.

Minh Phong hỏi lại:

- Rốt cuộc cậu muốn nói gì?

Rồi Minh Minh kể cho cậu nghe những gì cậu ấy đã thấy cậu làm ngày hôm nay. Lúc này Minh Phong không thể nào không nói thật nữa, cậu kể cho Minh Minh nghe chuyện cậu muốn tìm hiểu sự tình tại Tô gia hôm ấy, rồi đến sự việc muốn vào Hồng thị để tra rõ sự tình và cả kế hoạch báo thù người đàn bà đó.

Minh Minh sửng sốt trước những gì Minh Phong nói. Cậu nhận ra trong ánh mắt đó là ý chí báo thù rất lớn, nhưng suy cho cùng đó là điều tất yếu vì không vì bà ta thì có lẽ Minh Phong không phải chịu đau khổ nhiều đến vậy. Cậu nói:

- Vậy hãy để tôi cùng cậu gánh vác chuyện này được không?

Đối với Minh Phong, có lẽ đây là người cậu có thể hoàn toàn tin tưởng ngay lúc này, cậu chấp nhận ý tốt của Minh Minh và muốn Minh Minh phải hết sức cẩn thận vì con đường mà họ sắp đi vô cùng gian nan và nguy hiểm.

Thế là từ đây, đôi bạn vào sinh ra tử cùng nhau thực hiện kế hoạch, một kế hoạch lớn thay đổi cả cuộc đời họ.

-------------------------------------------------

Tại bệnh viện lúc này, tâm trạng của Tư Duệ thật sự rất xấu, cậu không thể quên được chuyện xảy ra với Hạo Đức. Thấy vẻ mặt của Tư Duệ khá nặng nề, Lạc Kiệt hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, đừng chưng cái mặt đưa đám đó với tôi có được không?

Nhìn sang Lạc Kiệt, cậu càng không dám nói những chuyện này. Vừa lúc ấy, vệ sĩ của Lạc Kiệt điện thoại lại cho cậu báo rằng đã tìm thấy Tô Chính Thuần rồi. Cậu quay sang bảo Tư Duệ:

- Này, cậu chuẩn bị xe cho tôi đi, tôi muốn đi đây có việc.

Tư Duệ quay sang bảo:

- Không được, bác sĩ bảo cậu phải tịnh dưỡng vài ngày nữa mà, tôi không cho cậu rời khỏi bệnh viện đâu, có chuyện gì xảy ra với cậu nữa thì tôi không biết phải ăn nói sao với lão gia và phu nhân đâu.

Lạc Kiệt đứng dậy nhẹ nhàng nói:

- Này, nhìn này tôi có sao đâu, tôi khỏe rồi, kêu lão Mã lái xe của tôi lại đây đi.

Đành phải nghe lời cậu, Tư Duệ gọi cho lão Mã lái xe đến. Thế là cậu cùng Tư Duệ lái xe đi đến chỗ đang giam giữ Chính Thuần. Đến nơi, nhìn thấy Chính Thuần, cậu liền đấm vào mặt hắn một cú rất đau, nói:

- Vốn dĩ sẽ nhiều hơn, nhưng hôm nay tao từ bi tha cho mày, dù gì thì với tính khí của cha tao cũng xử lí cha mày rồi.

Vẻ mặt của Chính Thuần tức giận đỏ cả lên, cậu nói:

- Rồi, xem tao trả thù như thế nào.

Cười khinh bỉ, cậu nói với Tư Duệ:

- Đi thôi, đi đến bar quẩy nào. Cho cậu ta đi đi, nhìn mặt của cậu ta lúc này chắc Tô gia biết chuyện gì rồi.

Rồi cả hai phóng xe đến quán bar Điền Khánh, gần với Hoàng gia đạo quán. Cậu bắt đầu quẩy hết mình vì cậu đã xảy lí xong cái gai trong mắt mình, cảm giác hào hứng đến muốn bung hết tất cả ra.

Nhưng trong phiêu thì bỗng nhạc tắt làm cho cậu và mọi người đều bất ngờ có chút tụt hứng. Cậu quát lớn:

- Là ai, ai tắt nhạc của bổn thiếu gia.

Lúc này, một chàng thanh niên khoảnh tầm tuổi cậu, dáng người cao ráo, ăn mặc bảnh bao, nụ cười tỏa nắng bước vào, nói to:

- Là tôi đó, hôm nay tôi bao hết quán này, có gì không thích thì qua quán khác chơi nhé.

Đang trong lúc háo hức, thì lại bị một tên không biết từ đâu đến xen ngang, Lạc Kiệt cười nhạt nói:

- Đúng là nực cười thật, chỗ của tôi mà cũng đến làm loạn, cậu là thằng nhải nào thế?

Cậu thanh niên lên giọng:

- Giới thiệu với cậu một chút vậy, tôi Trần Thụy Thư, mọi người biết Trần Thụy Thư là ai rồi chứ?

Lạc Kiệt quay sang nhìn, vẫn nụ cười nhạt ấy, nói:

- À, tưởng ai, ra là Trần thiếu gia của bách hoa Trần Hào đây mà, nghe danh bấy lâu nay giờ mới được gặp, thất lễ thất lễ. Nhưng mà nói cho cậu biết, tôi Lâm Lạc Kiệt có hứng thú, cũng muốn bao cái quán này, cậu làm gì được tôi nào.

Thụy Thư đáp lại:

- Ra đây là Lâm nhị thiếu gia của Lâm thị, nổi tiếng thông minh, lanh lợi, tài năng xuất chúng, là tương lai của Lâm gia. Hôm nay, tôi muốn bao cái quán này lẫn một người.

Lạc Kiệt nhìn xung quanh rồi nói:

- Là ai mà khiến Trần thiếu gia đây phải hao tâm tổn chí đến vậy. Người đó mau xuất hiện đi. Lão tử đây còn muốn vui chơi.

Tư Duệ thấy vậy liền chạy lại nói với Lạc Kiệt:

- Lạc Kiệt, hôm nay tới đây thôi, lần sau chúng ta đến đây chơi tiếp, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm đi, đừng có gây sự nữa, Trần thị không dễ chơi đâu.

Lạc Kiệt quay sang nói với Tư Duệ:

- Cậu sợ rồi sao, thế lực Lâm gia ở Bắc Kinh này chưa đủ oai sao, không cần lo đâu, mà gây sự thì là cậu ta gây sự trước, tôi không cho cậu ta một đấm như Chính Thuần là may lắm rồi.

Thế là, Thụy Thư lên tiếng:

- Trần Trí Đình, cậu đừng có trốn tôi nữa, mau ra đây cho tôi. Tôi biết cậu làm ở đây.

Lúc này, một cậu thanh niên dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn rất thư sinh bước ra, nói:

- Thụy Thư, cậu đừng có làm loạn nữa có được không, tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa rồi, cậu tha cho tôi đi.

Thụy Thư nắm lấy tay của Trí Đình nói:

- Cậu tránh tôi được hôm nay nhưng cậu đừng nghĩ tránh được tôi cả đời.

Trí Đình lấy hết sức kéo tay mình ra khỏi tay Thụy Thư, nói:

- Kết thúc thì đã kết thúc rồi, tha cho tôi đi có được không?

Rồi Trí Đình chạy một mạch ra khỏi quán bar trong sự ngỡ ngàng và đau lòng của Thụy Thư, Lạc Kiệt nhìn theo rồi cũng quay sang nói với Thụy Thư:

- Thì ra Trần thiếu gia của chúng ta bị người khác phụ tình, đến đây làm loạn.

Thụy Thư lúc này thật sự rất đau lòng, quay sang nhìn Lạc Kiệt nói:

- Có dám thi uống rượu không?

Lạc Kiệt đáp:

- Tôi sợ cậu sao, với lại mấy người đang thất tình như cậu uống thua tôi chắc rồi.

Rồi Thụy Thư nói lớn:

- Mọi người nghe rồi đấy, có muốn cá cược xem ai thắng không? Mở nhạc lớn lên nào!

Lúc này mặc cho Tư Duệ can ngăn, Lạc Kiệt vẫn uống với Thụy Thư. Trong sự hò reo cổ vũ cùng âm nhạc mỗi lúc một lớn, hai người càng uống càng hăng, không ai chịu nhường ai, một tên thất tình, một kẻ có hứng thú đúng là không ai có thể cản họ. Nhưng cái gì thì nó cũng phải đến giới hạn của nó, Thụy Thư thật sự không chịu được nữa đã lăn ra sàn nằm bất tỉnh, còn Lạc Kiệt thì say đến mức không thấy được gì trước mắt mình, may là bên cậu lúc này là Tư Duệ rất lanh lẹ, dìu cậu ra khỏi quán bar.

Bấy giờ, không còn sớm nữa mà Lạc Kiệt thì nặng, Tư Duệ cố hết sức đỡ Lạc Kiệt đi từng bước ra bãi đỗ xe quán bar. Cũng đúng lúc này, Minh Phong trên đường về nhà nhìn thấy dáng dấp quen quen nên dừng xe lại. Biết đó là Lạc Kiệt và Tư Duệ, cậu nhanh chóng xuống xe, đến đỡ Lạc Kiệt giúp cho Tư Duệ, rồi hỏi:

- Tư Duệ, tại sao hai người lại ở đây, mà tại sao Lạc Kiệt lại say thế này chứ?

Tư Duệ thở hổn hển nói:

- Chuyện dài lắm, cậu giúp tôi đưa cậu ấy đến bãi xe của quán bar đi, để tôi đưa cậu ấy về.

Nhìn thấy tình trạng này của Lạc Kiệt, Minh Phong không khỏi lo lắng, cậu quyết định đưa Lạc Kiệt về nhà, cậu muốn tự tay chăm sóc cho Lạc Kiệt, cậu nói:

- Này, Tư Duệ, nhà tôi ở gần đây, với tình trạng này của Tư Duệ mà về nhà thì không hay cho lắm. Cậu và cậu ấy ở lại nhà tôi một đêm, đợi cậu ấy tỉnh rồi đưa cậu ấy về có được không?

Đối với Tư Duệ chính cái ánh mắt chân thành của Minh Phong là điều cậu thấy yên tâm nhất, cậu không chút mảy may từ chối. Thế là Minh Phong bế Lạc Kiệt ra xa của mình, đặt nhẹ nhàng lên xe, rồi lái xe đưa cả hai người họ về nhà mình. Ánh mắt cậu ôn nhu nhìn Lạc Kiệt cũng khiến Tư Duệ bắt đầu nhận ra Minh Phong có chút tình cảm đặc biệt dành cho Lạc Kiệt.

Về đến nhà, Minh Phong cũng rất nhẹ nhàng bế Lạc Kiệt vào phòng mình, đặt Lạc Kiệt lên giường, cậu lấy nước ấm lại lau cho Lạc Kiệt, rồi đắp chăn cho cậu ấy. Chính cái hành động ấy càng khiến Tư Duệ chắc chắn hơn về tình cảm của Minh Phong đối với Lạc Kiệt.

Minh Phong lúc này sang phòng Minh Minh, cậu gọi Minh Minh ra nói:

- Minh Minh, tối nay cậu cho bạn tôi ngủ nhờ có được không?

Minh Minh hỏi:

- Bạn, là ai vậy, Minh Phong?

Minh Phong gọi Tư Duệ sang và nói:

- Là cậu ấy, Nam Tư Duệ.

Tư Duệ hỏi lại Minh Phong:

- Vậy thì Lạc Kiệt, cậu ấy...

Minh Phong nói:

- Cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, tối nay cậu ngủ chung phòng với Minh Minh nhe.

Minh Minh nhìn sang Tư Duệ nhẹ nhàng nói:

- Cậu vào phòng đi, tôi thấy quần áo của cậu cũng bẩn rồi, cậu lấy quàn áo tôi đi tắm rồi đi ngủ nhé.

Đành chấp nhận như vậy, Tư Duệ vào phòng ngủ cùng với Minh Minh. Còn Minh Phong, đêm hôm ấy cậu nhường giường ấm của mình cho Lạc Kiệt và ngủ trên sofa.

Nhìn Lạc Kiệt, cậu rất muốn theo đuổi Lạc Kiệt nhưng cậu biết nếu tại thời điểm này cậu dùng thân phận là Minh Phong theo đuổi Lạc Kiệt đó là cậu ích kỉ nên cậu chỉ muốn âm thầm chăm sóc cho Lạc Kiệt, từ từ tìm cách giải thích cho cậu ấy hiểu mọi chuyện.

Màn đêm buông xuống, tĩnh lặng, ai ai cũng chìm vào giấc nồng dù phía trước họ là cả bộn bề, lo toan.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish