Chap 6 - Con tim Thiên Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ đến đưa Lạc Kiệt vào phòng bệnh khác. Minh Phong nhìn sang mẹ Lạc Kiệt nói:

- Bác đã vất vả cả ngày hôm nay rồi. Bác về nhà nghỉ ngơi đi, có con chăm sóc cho Lạc Kiệt rồi, bác cứ yên tâm.

Nhìn ánh mắt chân tình của Minh Phong trong lòng có chút yên tâm, bà nói:

- Vậy cháu giúp ta chăm sóc cho Lạc Kiệt nhé, có gì thì liên hệ với Tư Duệ cho ta.

Rồi bà gọi điện cho quản gia đến đón về. Bấy giờ, Minh Phong đưa bà ra đến tận cửa bệnh viện, rồi ghé sang tiệm bách hóa mua ít bánh kẹo cho Lạc Kiệt. Trở lại phòng bệnh, cậu lại bên cạnh Lạc Kiệt, hỏi:

- Có đói không, tôi mua cho cậu chút bánh, ăn tạm đi.

Lúc này thì Lạc Kiệt thật sự đói rồi, bụng cậu reo ầm ĩ rồi, đành ăn tạm mấy thứ mà Minh Phong mua cho, nhìn sang Minh Phong nói:

- Minh Phong, tôi ngửi thấy trên người cậu có mùi hoa cúc khô, cậu lấy nó ở đâu vậy?

Minh Phong nhìn Lạc Kiệt hồi lâu đáp:

- Học trên mạng thôi, thấy làm hương liệu giúp ngủ ngon hơn nên tập làm theo thôi. Mà hoa cúc khô có gì đặc biệt với cậu sao?

Lạc Kiệt nói:

- Đúng là mùi hương này rất đặc biệt, nói khiến tôi nhớ đến một người, một người đã từng rất đặc biệt.

Ánh mắt Lạc Kiệt nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ của bệnh viện, hai từ "đã từng" cũng bắt đầu xoáy vào lòng của Minh Phong, đã từng sao, mà cũng phải ngần ấy thời gian trôi qua, ngần ấy thời gian đó cũng khiến mọi thứ trở thành dĩ vãng rồi, đã từng là điều tất nhiên rồi. Nhưng cậu muốn biết rốt cuộc đặc biệt mà Lạc Kiệt nói đó là gì, nên hỏi:

- Người đã từng rất đặc biệt đó ra sao mà khiến thiếu gia đây phải nhớ tới tận bây giờ?

Lạc Kiệt nhìn sang đáp:

- Cậu ta là một người đã từng rất quan trọng với tôi, đối xử với tôi vô cùng tốt, cho tôi biết ấm áp nó là gì, hai chữ vui vẻ viết ra làm sao. Đối với cậu ấy, tôi đã từng xem là anh em tốt, tốt nhất trên đời. Nhưng cũng chính cậu ta tự tay hủy đi nó, bây giờ đối với cậu ta tôi chỉ tồn tại duy nhất một từ, đó là hận.

Nghe đến đây, trái tim của Minh Phong như thắt lại thật sự. Hận, ngần ấy năm đối với cậu, cậu ấy luôn hận, chỉ hận thôi sao, nhưng cậu vẫn cố hỏi thêm:

- Tại sao...chỉ là hận?

Lạc Kiệt nhìn Minh Phong cười nhạt đi nói:

- Cậu cũng tò mò lắm nhỉ, nhưng thôi nói cho cậu biết vậy, kẻo tối nay cậu ngủ không được vì thắc mắc. Hận là bởi vì cậu ta ra đi không nói với tôi một lời nào, âm thầm biến mất, biến tôi như thằng hề trong cuộc đời của cậu ta, muốn thì đem chơi cười cười nói nói, không muốn thì vứt đi.

Nhìn vào ánh mắt thù hằn của Lạc Kiệt, cậu hiểu cậu ta hận cậu đến mức nào, cậu càng đau lòng đến mức muốn khóc thật sự, nhưng cậu cố nén lại dòng cảm xúc ấy nói:

- Thôi, không nhắc đến cậu ta nữa, trời cũng tối rồi, từ đây đến 10h mà Tư Duệ chưa về, tôi sẽ ở đây với cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy cậu đâu.

Lạc Kiệt nhìn xung quanh, rồi nói:

- Vậy thì đợi Tư Duệ về, cậu muốn ở thì ở, tôi không ép cậu nhe.

Cứ thế mà cả hai cùng nhau đợi, đợi từ 8h đến 9h rồi 10h, mà Tư Duệ vẫn chưa về, Lạc Kiệt lúc này ngủ thiếp đi. Nhìn vào Lạc Kiệt, Minh Phong càng cảm thấy xót xa, đau lòng, cậu như không còn hi vọng trở về với tình bạn trước đây với Lạc Kiệt, đối với Lạc Kiệt, cậu ta không hề biết cậu đã trải qua ngày kinh hoàng như thế nào. Chính vì điều này, càng khiến cho Minh Phong hận người đàn bà độc ác đó, nếu không vì bà ta chắc mọi chuyện không ra như thế này, cuộc đời cậu sẽ không gặp nhiều nỗi đâu đến thế.

Ánh trăng càng lên cao ngoài ô cửa, màn đêm buông xuống, đêm nay lại là một đêm khiến Minh Phong không tài nào chợt mắt, cậu càng muốn bóp chết lại mụ đàn bà ấy, cậu phải bước được vào Hồng thị. Ý chí quyết tâm ngày càng cao của Minh Phong chính là động lực cho cậu cố gắng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa.

Và cũng tại thời khắc này, cậu cũng quyết xóa đi thù hận trong Lạc Kiệt đối với cậu, cậu càng muốn bên cạnh cậu ta, khó khăn mấy cậu cũng có thể làm; vì trong lòng cậu, Lạc Kiệt là duy nhất, tình cảm dành cho Lạc Kiệt cũng là duy nhất. Bấy lâu cậu vẫn luôn không thể hiểu đó là thứ cảm giác gì, nhưng giây phút này cậu đã nhận ra cậu thật sự đã thích Lạc Kiệt rồi. Đúng cảm giác nhớ nhung một ai đó cảm giác chỉ muốn bên cạnh người đó, bảo vệ người đó, cảm giác đau khổ khi người đó đau khổ, cảm giác bất lực khi không thể giải bày cùng người đó, chính nó đã theo cậu bấy lâu nay. Trong dòng suy tư ấy, cậu cũng ngủ thiếp đi trong muôn vàn trăn trở của bản thân.

--------------------------------

Mặt trời bắt đầu chiếu rọi khắp muôn nơi. Những cánh hoa cũng đang nô đùa trong sương sớm. Từng tia nắng sớm chiếu vào ô cửa sổ nhà của Hạo Đức đánh thức Tư Duệ đang còn say giấc nồng. Mở mắt ra, đầu cậu vẫn còn rất nặng vì hôm qua cậu uống rất nhiều, cơ thể cậu cũng tê cứng, không còn tí sức lực nào. Cậu ngồi dậy, nhưng mông cậu hôm nay nó rất đau, cậu nhìn xuống thì thấy tình trạng không mảnh vải che thân của mình mà vô cùng hốt hoảng, cậu nhìn sang kế bên cậu bây giờ là Hạo Đức, trong lòng vô cùng tức giận, cậu liền gọi cậu ta dậy:

- Dậy, dậy mau, tên Chu Hạo Đức kia, cậu dậy mau cho tôi.

Hạo Đức chớp chớp lấy đôi mắt còn đang trong cơn say ngủ, nhìn thấy Tư Duệ trước mặt mình, bất ngờ tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, nhìn tình trạng của mình rồi nhìn sang Tư Duệ, cậu bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cậu chạy lại nắm lấy tay Tư Duệ nói:

- Tôi...tôi...xin lỗi, tối qua tôi say quá nên đã có hành động không hay với cậu. Tôi...tôi xin lỗi.

Tư Duệ vừa mặc quần áo vừa nói trong sự tức giận nói lại:

- Cậu, cậu hay lắm. Tôi không muốn gặp mặt cậu nữa.

Thế là Tư Duệ bỏ chạy ra khỏi nhà của Hạo Đức. Lúc này, Hạo Đức nhìn theo Tư Duệ trong lòng cậu là mớ bồng bông cảm xúc, đối với Tư Duệ thì cậu thật sự cảm thấy rất lạ, vừa thích thú vừa muốn chiếm hữu rồi nay là cảm giác ân hận vì những gì mà cậu đã làm với cậu ta. Đúng, cậu thật sự thích cậu ta rồi, thích một người con trai.

Nhanh mặc quần áo vào, cậu chạy theo Tư Duệ, ôm lấy Tư Duệ, cậu nói:

- Tư Duệ, cậu khoan đi, tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu, cậu làm người yêu của tôi có được không?

Tư Duệ cố đẩy Hạo Đức ra, rồi cậu thẳng tay tán vào mặt của Hạo Đức một cái thật đau:

- Cậu điên rồi, chúng ta là không thể, cậu với tôi đều là con trai, không thể nào, kể từ bây giờ cậu tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt...

Đến đây, thì xe taxi đến, Tư Duệ nhanh chóng bước lên xe. Còn Hạo Đức chỉ biết đứng đó nhìn theo đến khi xe mất hút. Thẩn thờ bước vào nhà, cậu nằm dài trên sofa, bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra. Cậu không biết làm sao để Tư Duệ tha thứ cho cậu, cậu muốn cậu ta biết cậu rất thích cậu ta, cậu thật sự muốn theo đuổi cậu ta như bao cặp đôi yêu nhau khác.

Lúc này, Tuấn Dũng gọi cho cậu hẹn cậu ra ăn sáng. Cậu liền tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt thật bảnh bao, làm như là chính cậu của mỗi ngày để đến điểm hẹn.

Thấy cậu, Tuấn Dũng liền hỏi:

- Đêm qua, cậu làm gì mà tôi điện gần cả trăm cuộc mà không nghe máy vậy?

Nhắc đến đây, tâm trạng cậu bắt đầu có chút biến đổi, cậu nói:

- Gọi món trước đi, có thực mới giật được đạo, ăn xong đi rồi nói.

Cậu bạn thân hôm nay quá bất thường, khiến Tuấn Dũng không khỏi tò mò hỏi:

- Xảy ra chuyện gì sao, mà trưng cái mặt tâm trạng vãi.

Hạo Đức đáp:

- Để tôi ăn cái đã, rồi nói cho nghe.

Rồi vừa ăn, cậu vừa nói với Tuấn Dũng chuyện xảy ra tối qua, khiến cho Tuấn Dũng phụt cả cơm, Tuấn Dũng hỏi lại:

- Sao chứ, cậu đã ấy ấy với Tư Duệ rồi. Thảo nào thấy dạo này khẩu vị cậu thay đổi thật, rồi cậu tính sao, chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, tính khí cậu tôi hiểu quá mà, cậu mà không xin lỗi được cậu ta thì cậu ăn ngủ không yên.

Hạo Đức thở dài đáp:

- Tôi không biết tính sao nữa, tôi cảm thấy có lỗi với cậu ta, thật sự muốn bù đắp cho cậu ta.

Tuấn Dũng hỏi tiếp:

- Hỏi thật cậu thích cậu ta rồi đúng không?

Hạo Đức đáp:

- Ừ, tôi thích cậu ta rồi đấy.

Tuấn Dũng nói tiếp:

- Vậy thì, cậu triển luôn đi, chính thức theo đuổi cậu ta, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì nửa tháng, tôi không tin cậu ta không chấp nhận tình cảm của cậu.

Nhìn Tuấn Dũng, Hạo Đức nói:

- Cậu nói phải, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu ta cho bằng được.

Còn Tư Duệ, cậu trở về bệnh viện mà trong lòng vô cùng khó chịu. Bước vào phòng bệnh của Lạc Kiệt, không thấy phu nhân đâu chỉ nhìn thấy Minh Phong đang nằm đấy, cậu liền gọi Minh Phong dậy với cái giọng khó chịu, làm cả Lạc Kiệt cũng thức theo.

Thấy cậu, Lạc Kiệt hỏi:

- Này, Tư Duệ cậu đi đâu cả đêm qua vậy, cậu bắt tôi chờ cậu đến tận 10h luôn đấy.

Tư Duệ thở dài, đáp:

- Xin lỗi cậu, thiếu gia, hôm qua tôi uống say quá nên qua đêm luôn ở nhà bạn.

Lạc Kiệt nói:

- Hay rồi, cậu bỏ tôi nguyên đêm luôn, cậu coi chừng đấy.

Minh Phong nhìn Tư Duệ nói:

- Cậu về rồi, tôi giao lại thiếu gia cho cậu, tôi có vài chuyện cần giải quyết, tôi về đây.

Rồi Minh Phong chào cả hai ra về. Tư Duệ quay sang hỏi Lạc Kiệt:

- Cậu ta ở đây cả đêm qua sao, thiếu gia?

Lạc Kiệt đáp:

- Phải, cả đêm qua cậu ta ở đây.

Tư Duệ lại thở dài, cậu không tài nào có thể quên được chuyện đã xảy ra với mình, câu chuyện của cậu cũng chính thức bắt đầu từ đây.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish