Chap 5 - Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nghe Minh Phong hỏi về Lạc Kiệt, Tuấn Dũng có chút ngạc nhiên, cậu trả lời:

- Thì bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh ấy, cậu ấy đang nằm cấp cứu trên tầng 3 đó.

Nghe tới đây, Minh Phong liền bỏ cả bữa trưa khiến cho Minh Minh lẫn Tuấn Dũng đều sửng sốt, bất ngờ. Cậu lái xe ngay đến bệnh viện, chạy thật nhanh lên tầng 3, cậu biết cậu sắp gặp lại người bạn mà cậu muốn gặp nhất, trong lòng cậu chỉ hi vọng cậu ấy mọi sự bình an.

Khi tới nơi, cậu ấy vẫn nằm ấy bất tỉnh, cậu chỉ được nhìn thấy cậu ấy qua ô cửa bệnh viện, cậu muốn chạy lại ôm lấy cậu ấy ngay bây giờ, cảm giác này khiến lồng ngực cậu như muốn nổ tung; cậu không hiểu nó là gì nữa, nhưng nó luôn thôi thúc cậu đến bên cậu ấy, ngần ấy năm xa cách là ngần ấy năm cậu không bao giờ quên được hình ảnh của cậu ấy, cậu luôn nhớ đến từng nụ cười cả những giọt nước mắt của cậu ấy. Cậu biết có lẽ cậu ấy với cậu là một thứ gì đó rất quý giá không có gì có thể thay thế được.

Thấy cậu đứng bên ô cửa, dáng dấp quen thuộc, Tư Duệ bước đến hỏi:

- Này, cậu kia, cậu đến đây làm gì vậy?

Cậu qua sang nhìn Tư Duệ đáp:

- Chào cậu, tôi nghe nói thiếu gia của cậu gặp chuyện nên đến đây xem tình hình thế nào, nhưng hình như cậu ấy vẫn chưa tỉnh.

Tư Duệ đáp lại:

- Cảm ơn cậu, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi, nếu không có gì thì cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Cậu yên tâm đi.

Lúc này, mẹ Lạc Kiệt bước từ trong phòng cấp cứu ra nhìn thấy Minh Phong đang nói chuyện cùng Tư Duệ, liền nhẹ nhàng chào hỏi:

- Chào cậu, cậu đây là...?

Minh Phong liền đáp:

- Chào bác, cháu là Hoàng Minh Phong, là bạn của Lạc Kiệt, nghe chuyện không hay xảy ra với Lạc Kiệt, nên cháu đến đây thăm cậu ấy ạ. Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh, cháu xin phép về trước, đợi khi nào cậu ấy tỉnh lại cháu sẽ lại đến ạ.

Cậu quay sang nói với Tư Duệ:

- Cậu có thể liên hệ cho tôi khi cậu ấy tỉnh có được không?

Nhìn vào ánh mắt quan tâm của Minh Phong dành cho Lạc Kiệt, Tư Duệ không e dè như những người khác nên cậu ta liền cho Minh Phong số điện thoại của mình:

- Cậu lưu số của tôi vào đi, Nam Tư Duệ...

Minh Phong liền ngước nhìn cậu ấy chợt nhớ ra vài chuyện mà lúc trước Lạc Kiệt kể cho cậu, thầm nghĩ: "Thì ra cậu ta là Nam Tư Duệ, bạn thân của Lạc Kiệt, cậu ấy từng kể cho mình rất nhiều về cậu ta, nếu là bạn thân thì mình có thể yên tâm rồi." Cậu cũng đưa cho Tư Duệ số điện thoại của mình, rồi chào cả hai rời khỏi đó. Cậu càng muốn biết ai đã gây ra chuyện này cho Lạc Kiệt.

Lúc này, tại Lâm gia, chủ tịch Lâm trở về nhà, tức giận vô cùng, liền sai người điều tra kẻ nào to gan đụng đến cho ông. Quả đúng là thế lực của Lâm thị quá lớn, chỉ cần một cuộc điện thoại thì biết ngay đó Tô Chính Thuần, con trai Tô Bách, chủ xưởng hương liệu trà của Lâm thị đã gây ra chuyện này. Số là hương liệu mà Tô Bách cung cấp cho Lâm thị bị cho là kém chất lượng nên bị trả về, nhưng Tô Bách vẫn khăng khăng là mình bị hại nên có chút xung đột với người của Lâm gia. Người Lâm gia thật sự cũng rất quá đáng đã đem lô hàng trả lại vứt trước nhà của ông chủ Tô, chứng kiến cảnh tượng này khiến cho Tô Chính Thuần tức giận gây sự với Lạc Kiệt. Chủ tịch Lâm vì chuyện này đã đến xưởng của Tô gia làm cho ra lẽ, và có lẽ ông quyết định hủy luôn hợp đồng với Tô gia. Khi gặp Tô Bách ông nói:

- Tô Bách, lâu nay tôi luôn tin tưởng anh, việc lô hàng vừa rồi tôi thấy mình rất có lỗi với anh; nhưng sự vụ lần này, anh làm tôi thất vọng quá, tôi không muốn tiếp tục làm với những tên côn đồ. Thôi thì chúng ta kết thúc hợp đồng tại đây vậy. Nếu không muốn tôi làm lớn chuyện thì nên vui vẻ kết thúc hợp đồng.

Lí lẽ nằm trong tay người có thế lực nên Tô gia dù rất tức giận cũng phải ngậm ngùi kí vào tờ hủy hợp đồng.

Đối với Tô Bách đó là một sỉ nhục vô cùng lớn, ông không bao giờ quên nỗi nhục này. Và đó là cơ hội quý hơn vàng của Hồng thị, Hồng thị đối với Tô gia bấy lâu nay luôn dòm ngó, muốn sở hữu món mồi béo bở này. Cơ hội đến không nắm bắt không phải quân tử, thế là Hạ Kiều – bà chủ hiện giờ của Hồng thị liền ra tay, bà từ từ thực hiện mọi kế hoạch của mình, tiếp cận Tô gia.

Gió bắt đầu từ cơn nhè nhẹ, thổi qua mái hiên cổ của Hoàng gia đạo quán. Bấy giờ, Hoàng lão gia nghe được tin tức của Tô gia cũng vô cùng tiếc nuối cho một người tài hoa như lão Tô, ông vừa ngồi uống trà vừa nhìn xa xăm đôi lời than vãn. Minh Phong về đến nhà, đi ngang phòng của ông thấy vậy liền vào hỏi:

- Cha, hôm nay cha sao vậy, nhìn có vẻ ưu tư.

Ông nói những gì trong lòng ông cho Minh Phong nghe. Bấy giờ, cậu mới biết thì ra sự vụ là thế, thì ra kẻ gây sự với Lạc Kiệt chính là con trai Tô gia, Tô Chính Thuần, cậu thật sự rất tức giận với Chính Thuần nhưng lại tiếc nuối cho Tô gia vì một việc không đáng đánh mất cơ hội phát triển. Cậu mới hỏi cha mình:

- Thật sự quá đáng tiếc cho Tô gia, thật sự con rất muốn đến Tô gia một chuyến

Ông quay sang hỏi:

- Có việc chi mà con phải đến Tô gia, chúng ta với họ trước giờ không qua lại, con đến đó có chuyện gì không?.

Cậu đáp:

- Con chỉ đến đó có chút việc thỉnh giáo Tô lão gia thôi.

Thấy vẻ mặt thần bí của Minh Phong, ông không khỏi lo lắng nên sau khi Minh Phong rời đi, ông liền gọi Minh Minh đến:

- Minh Minh, cha muốn con làm một chuyện, nhưng phải thật bí mật có được không?

Minh Minh cảm thấy lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý:

- Là chuyện gì vậy cha?

Ông nói tiếp:

- Kể từ bây giờ, con hãy bí mật theo dõi Minh Phong, cha thấy Minh Phong dạo này thần bí khó hiểu lắm, con theo sát nó, có gì báo với cha. Tuyệt đối không để nó biết con theo nó nghe không?

Minh Minh vốn hiểu chuyện nên gật đầu đồng ý.

Tại bệnh viện, lúc này, sau một ngày hôn mê, Lạc Kiệt đã tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh, cậu thấy mẹ mình đang nằm bên giường, cậu lên tiếng gọi: "Mẹ...."

Nghe tiếng gọi của cậu, bà mở mắt ra nhìn vừa vui sướng vừa không khỏi lo lắng ôm lấy cậu: "Con trai, con tỉnh rồi, mẹ lo cho con lắm con có biết không?". Bà lên tiếng gọi cho Tư Duệ, Tư Duệ bước vào thấy Lạc Kiệt tỉnh lại mừng đến khóc luôn, rồi cậu gọi bác sĩ lại xem tình trạng của Lạc Kiệt ra sao, bác sĩ nói:

- Cậu ấy giờ đã ổn, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.

Lạc Kiệt lúc này nói:

- Mẹ, khoan hả nói với cha chuyện con tỉnh lại.

Nhìn vào đôi mắt của Lạc Kiệt, bà hiểu con bà chẳng có chút nào muốn cha nó quan tâm đến nó, cha nó cần cái sỉ diện gia đình hơn là nó nên đối với nó cha nó chỉ cần cho nó tiền và nhồi nhét cho nó cả khối những quy tắc.

Bỗng điện thoại của Tư Duệ reo lên, thì ra đầu bên kia là Minh Phong, cậu nhắc máy lên:

- Alo, tôi Tư Duệ nghe đây.

Minh Phong liền hỏi:

- Lạc Kiệt, cậu ấy sao rồi, đã tỉnh chưa?

Tư Duệ chạy ra ngoài, trả lời:

- Cậu ấy tỉnh lại rồi, đang nằm nghỉ ngơi.

Nghe đến đây, trong lòng Minh Phong cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ, cậu nói:

- Cảm ơn nhé, Tư Duệ. Tạm biệt.

Minh Phong lặp tức phóng xe đến ngay bệnh viện.

-------------------

Hôm nay, khoa của Tư Duệ có tổ chức tiệc, cậu vốn dĩ rất muốn đi nhưng vì Lạc Kiệt vẫn còn hôn mê trước đó nên cậu đã quyết định không đi. Nay Lạc Kiệt đã tỉnh lại, cậu có thể đi rồi, thế là cậu lại bên mẹ con Lạc Kiệt nói:

- Phu nhân, thiếu gia, hôm nay, con có chút việc tại trường, con xin phép đi, có chuyện gì thì gọi cho con.

Nhìn thấy Tư Duệ háo hức quá nên Lạc Kiệt mới nói:

- Đi đi, tôi không sao rồi, cậu cứ thoải mái đi đi, nhớ chụp nhìn ảnh post lên weibo cho tôi thấy là được rồi.

Thế là cậu hí hửng, lái xe đến trường. Lúc này chỉ mới 7h tối, buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu. Hôm nay bạn bè trong khoa của cậu có mời bạn bè ngoài khoa đến rất đông, rất náo nhiệt. Và không biết tình cờ hay định mệnh, lớp trưởng của cậu mời bạn của cậu ta là Chu Hạo Đức đến. Thấy cậu, Hạo Đức đến gần chào hỏi:

- Này, Tư Duệ, tình cờ vậy, lại gặp nhau rồi.

Tư Duệ quay sang nhìn Hạo Đức nói:

- Tình cờ hay là xui xẻo, sao cậu như âm hồn bất tán vậy, đi đâu cũng gặp cậu thế?

Hạo Đức chợt ngửi thấy hương thơm trên người của Tư Duệ, nói ngọt đến mức cậu không sao khống chế bản thân, ôm lấy Tư Duệ, cười gian:

- Cậu ngọt thật đấy.!!!

Tư Duệ dùng tay đẩy Hạo Đức ra khỏi mình, rồi đi nơi khác. Âm nhạc cứ thế mà mỗi lúc càng sôi động, thả mình vào âm nhạc Tư Duệ nhảy nhiệt tình, đắm đuối khiến cho Hạo Đức cứ thế mà đắm say nhìn theo, cậu nhận ra mình bắt đầu thích tên này thật sự rồi. Khẩu vị của Hạo Đức thật sự đã thay đổi kể từ khi cậu gặp Tư Duệ, cậu không biết từ lúc nào cậu muốn có được Tư Duệ đến thế.

Vui chơi, nhảy nhót, Tư Duệ bấy giờ thật sự đã say rồi, cậu đứng không còn vững nữa. Cậu quỵ mặt xuống bàn, nói trong men rượu:

- Vui quá đi, hôm nay vui tới bến luôn.

Cậu đứng dậy định tiếp tục uống nhưng loạn choạng chân này qua chân kia, cậu không đi không còn vững nữa. Hạo Đức thấy thế chạy lại ôm lấy cậu, định đưa cậu về nhưng cậu nhất định không chịu về, Hạo Đức đành đưa cậu lên xe của mình.

Bấy giờ, mùi hương từ Tư Duệ lan tỏa khắp xe của Hạo Đức, nhìn qua Tư Duệ khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ ấy thêm vào đó là chút hơi men khiến Hạo Đức như không còn khống chế được bản thân mình, Hạo Đức liền phóng xe đưa Tư Duệ về nhà của mình.

Hạo Đức bế Tư Duệ vào phòng đặt Tư Duệ xuống giường, cậu nhìn thân hình mảnh khảnh của Tư Duệ, cùng cái mùi hương chết người trên cơ thể của Tư Duệ, bờ môi đỏ ấy trước mắt cậu, cậu không kiềm chế được nữa liền hôn lên bờ môi ấy, từ nhẹ nhàng kẽ chạm đến say đắm nồng nàn. Cậu bỗng cảm thấy cơ thể mình rất nóng, nóng đến mức cậu cởi hết quần áo của mình rồi của Tư Duệ, cảm nhận cái ngọt ngào của cơ thể Tư Duệ, nó tỏa ra từ cổ đến thân hình quyến rũ ấy, làn da Tư Duệ thật sự rất mịn màng cùng bờ mông cong câu dẫn. Không chút kháng cự nào từ Tư Duệ cậu cứ thế mà thỏa mãn cái đam mê của bản thân, nhịp thở mỗi lúc một dốc, chút hết sinh khí lên đến tột cùng.

----------------------------------

Lạc Kiệt sau khi tỉnh dậy, cơ thể vân còn ê ẩm, khó chịu lại càng tức giận, cậu gọi điện ngay cho vệ sĩ của mình:

- Lão Mã, tôi muốn ông tìm ra cái tên hành hung tôi rồi xử lí hắn, xử thật đẹp, cho hắn niếm mùi sống không bằng chết.

Vừa đến nơi, cùng vừa lúc Minh Phong nghe được câu nói của Lạc Kiệt, cậu không nhận ra Lạc Kiệt trước đây nữa, ánh mắt sắt lạnh, vô tình, cậu tự hỏi Lạc Kiệt rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này.

Đúng lúc này, mẹ Lạc Kiệt từ ngoài nhìn thấy Minh Phong liền lại chào hỏi:

- Chào cháu, cháu lại đến thăm Lạc Kiệt sao, vào đi cháu, Lạc Kiệt vừa mới tỉnh đó.

Bước vào cùng với mẹ Lạc Kiệt, nhìn vào con người đang nằm trên giường ấy, quen quen lạ lạ, quen vì đó chính là Lạc Kiệt mà lạ đó là ánh mắt của cậu ấy. Minh Phong bước lại chào:

- Chào, cậu khỏe rồi chứ?

Lạc Kiệt nhìn sang Minh Phong có chút bất ngờ:

- Sao cậu lại ở đây?

Minh Phong đáp:

- Sao tôi không thể ở đây chứ, chúng ta là bạn mà, là bạn phải quan tâm nhau chứ.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish